Chương 7: Tội lỗi của Hotaru
Tên truyện: Tội lỗi của cậu, nỗi hận thù của tôi
Đăng tại Wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
"Ưm..."
Khi Hotaru tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên sàn dính đầy bụi bẩn của một nhà kho bỏ hoang. Hai tay cậu bị dây thừng trói chặt sau lưng, miệng bị dán băng dính, lượng thuốc mê cậu hít phải vẫn chưa ngấm hết nên khiến đầu óc cậu đau nhức không được tỉnh táo.
"AAA..."
Cậu mơ hồ nghe được tiếng la hét thảm thiết phía sau cánh cửa kia và sau đó cậu còn ngửi được mùi máu tanh nồng nặc...
Chuyện gì thế này? Mình bị bắt cóc ư...
Cậu gượng ngồi dậy dựa lưng vào bức tường, hai tay cố gắng gỡ nút thắt dây thừng. Nhưng ngay sau đó cánh cửa kia mở tung ra, bốn tên to cao đầu nhuộm xanh đỏ, xăm xổ đầy mình bước vào.
Chúng nhìn cậu bằng ánh mắt đê tiện, thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu biết ý định của chúng nên đã giả vờ run sợ. Một tên bước tới xé lớp băng dính trên miệng cậu rồi dùng cái tay còn dính đầy máu tanh vuốt ve khuôn mặt cậu nói:"Đại minh tinh! Thật không ngờ bọn tao lại bắt được một đại minh tinh!!!"
Cơ thể cậu run rẩy, hơi thở gấp gáp, giọng yếu ớt nói:"Các người... các người muốn gì... Tiền sao?"
"Dĩ nhiên là bọn tao muốn tiền rồi! Bọn tao là băng tội phạm bắt cóc người rồi mổ bụng lấy nội tạng mà. Nhưng..." Đang nói giữa chừng, hắn bỗng luồn tay vào trong áo xoa nắn đầu nhũ ở ngực cậu khiến cậu phát ra tiếng rên rỉ...
"Tốt lắm!" Hắn cười đắc ý nói:"Bọn tao sẽ tiêm cho mày liều thuốc kích dục mạnh nhất! Khuôn mặt xinh đẹp với cơ thể dâm đãng này của mày mà đi phục vụ mấy lão đại gia biến thái thì bọn tao lời to rồi, chẳng cần làm mấy cái việc bắt cóc, lấy nội tạng cũng đủ sống hết đời!"
Lúc này, trên khuôn mặt Hotaru lại không có biểu cảm lo lắng hay sợ hãi gì chỉ lặng lẽ nói:"Vậy sao..."
Cậu nhìn lên vẻ mặt hung hãn đang cười rất vui vẻ của tên tội phạm, cũng nhìn mấy tên còn lại đang thản nhiên ngồi hút thuốc, thậm chí còn dùng cả ma tuý, trong lòng cậu nảy sinh một cảm giác. Đó là tột cùng của cơn phẫn nộ!
"Này!" Ánh mắt cậu đã trở nên sắc lạnh và quyết đoán chẳng còn một chút sợ hãi gì nữa. Cậu nhìn thẳng vào kẻ trước mặt, giọng nói đã trầm lặng hơn:"Đã bao giờ bọn mày nghĩ tới việc sẽ phải trả giá cho những tội lỗi mà chúng mày gây nên chưa?"
Nghe câu nói của cậu, tiếng cười của tên tội phạm đã ngừng lại, hắn nhìn cậu, cũng có chút lo sợ nhưng cái tay chạm vào ngực cậu của hắn vẫn không biết điều mà di chuyển xuống dưới, đến khi sắp chạm tới hạ thân của cậu thì cậu lên tiếng đe doạ:"Nếu mày dám chạm vào chỗ đó của tao thì tao sẽ thiến mày!!!"
Cậu thẳng thừng nói rất to, cả bốn tên nghe thấy đều phải bất ngờ!
Một tên khác cảm hứng thú, liền huýt sáo nói:"Hay là đè nó xuống chơi đi!"
"Được đấy!"
"Vậy đứa nào chơi trước?"
"Tao!" Kẻ đang ở gần cậu lên tiếng:"Tao muốn xem nó còn to mồm được bao lâu!"
Nói xong, tay hắn chuẩn bị kéo khoá quần cậu xuống, nhưng...
Bốp!
Cậu không di chuyển chỉ nhanh nhẹn xoay chân tung ra một cú đá thẳng vào cổ hắn.
Rắc!
Cú đá này của cậu uy lực vô cùng mạnh trực tiếp đá gãy xương cổ hắn, máu từ miệng phun ra tung toé sau đó hắn nằm xuống sàn chết ngay lập tức!!!
Ba tên còn lại vừa kinh ngạc vừa tức giận! Bọn chúng bẻ cổ tay chuẩn bị xông tới đánh cậu, miệng chửi bới:"Thằng khốn, bọn tao sẽ chơi chết mày!!!"
"Một lũ ngu ngốc!" Cậu cùng bình thản chửi lại rồi đứng thẳng lên.
Bọn chúng vô cùng sửng sốt vì thấy sợi dây thừng đã tuột khỏi cổ tay cậu lúc nào không biết. Cậu đưa hai tay ra trước mặt siết chặt lại thành nắm đấm rồi hét lên:"Tới đây! Tao giết hết chúng mày!"
"Đánh nó!"
Bọn chúng đều rút dao găm ra, cậu không có vũ khí nhưng cũng chẳng có chút run sợ! Khi một tên vung dao lên, cậu ngay lập tức bắt lấy cổ tên hắn dùng sức vặn một cái khiến tên đó gãy cổ tay!
"AAA!"
Hắn đau đớn hét lên, cậu đoạt lấy con dao trong tay hắn rồi chém một nhát sâu vào cổ kết thúc sinh mạng của hắn!
Chứng kiến cảnh cậu giết hai tên côn đồ rất dễ dàng, hai tên còn lại có chút hoang mang. Bọn chúng lập tức mở mấy cái thùng hàng lấy ra súng lục, nạp đạn xong thì bắn liên tiếp về phía cậu. Cậu nhặt cái xác chết lên dùng làm bia đỡ đạn rồi từ từ tiến gần chúng.
'Này... làm thế nào bây giờ..."
"Tiếp tục bắn đi, tao không tin nó sẽ..."
Phập!
Lưỡi dao găm bay vun vút rồi đâm xuyên qua đầu, tên đó đang nói dở thì ngã gục xuống chết, hai mắt vẫn trợn to...
Chỉ trong vài giây bọn chúng dừng lại nói chuyện, cậu đã ném con dao trong tay đâm trúng đầu tên tội phạm!
"AAAA...." Sắc mặt của tên còn lại trắng bệch đi, hắn hét lên rồi điên cuồng nổ súng vào cậu!
Cậu vẫn an toàn khi đứng sau cái xác chết:"Một băng đạn của khẩu súng chỉ chứa được tối đa 10 viên đạn, mày bắn từ nãy tới giờ cũng hết 9 viên rồi đấy!"
(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN WATTPAD.COM)
(CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC)
Quả nhiên, lời cậu vừa dứt thì khẩu súng mà tên đó đang bắn chỉ phát ra được âm thanh lạch cạch. Hai tay tên đó run rẩy định thay băng đạn nhưng nào có dễ dàng như vậy... Cậu cúi xuống nhặt hòn đá từ dưới chân lên rồi ném một phát trúng ngay bàn tay đang cầm súng của tên đó!
Tên đó đau đớn gào lên rồi buông khẩu súng trong tay ra. Cậu mỉm cười đi tới nhặt khẩu súng lên.
"Đại... đại ca tha mạng... Đại ca tha mạng!!!" Tên đó sợ tới mức sắp tè ra quần luôn... Hắn quỳ xuống rồi dập đầu liên tục trước mặt cậu.
"Tha mạng hả? Vậy lúc chúng mày phạm tội có nghĩ tới kết cục như ngày hôm nay không?" Nói xong, cậu nở nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ rồi tháo băng đạn rỗng của khẩu súng ra sau đó rất thành thạo thay cái mới vào rồi chĩa súng vào đầu hắn.
"Đ... đừng mà..." Thấy nóng súng đen ngòm kia, tên đó biết van xin cũng vô dụng liền quay đầy bỏ chạy.
Đoàng!
Thế nhưng chạy làm sao kịp nữa khi viên đạn mà cậu bắn ra đã xuyên thủng đầu hắn!
Kết thúc trận đánh, cậu nhìn bốn cái xác, mùi máu tanh làm cậu phát nôn! Cậu đưa tay bịt miệng mình cố gắng kiềm chế!
Chưa phải là lúc nghỉ ngơi! Nếu như là tội phạm buôn bán nội tạng thì không thể chỉ có 4 tên được... Đã diệt cỏ thì phải diệt tận gốc!
Cậu siết chặt khẩu súng trong tay rồi can đảm bước qua cánh cửa kia. Vừa đi vừa quan sát xung quanh, nơi này không phải nhà kho vì diện tích quá rộng và có thể chứa tới vô vàn tấn ma tuý, các loại vũ khí trái phép và các động vật quý hiếm!
Cậu rút ra một thanh katana hình dáng cong và dài, lưỡi kiếm rất mảnh nhưng lại vô cùng sắc bén phản chiếu ánh sáng màu bạc!
Đây rồi, là cánh cửa này! Cậu nghe tiếng hét thảm thiết của những nạn nhân xấu số qua cánh cửa này! Tay phải cậu siết chặt chuôi kiếm, tay trái nắm khẩu súng rồi giơ lên đạp tung cánh cửa!
Đập vào mắt cậu chính là một căn phòng phẫu thuật, người nằm trên đó không biết còn sống hay chết mà tên tội phạm đang hí hửng cầm trong tay quả thận vừa mới lấy ra của người đó!
Hotaru chứng kiến cảnh tượng đẫm máu như vậy thì cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm! Cậu nổ một phát súng bắn trúng thẳng vào tim tên tội phạm đó rồi gào lên:"KHỐN KHIẾP!!!"
Trong phòng phải có hơn mười tên tội phạm, lúc đầu bọn chúng bị tiếng súng và tiếng hét của cậu doạ sợ nhưng khi nhìn lại chỉ thấy mỗi mình cậu nên chúng vô cùng đắc ý cầm vũ khí lên chuẩn bị tiêu diệt cậu!
Cậu nổ một phát súng xong thì đưa tay gác phần sống kiếm lên vai, khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp của cậu đã dính máu, ánh mắt đen sâu thẳm đầy sát khí của cậu phản chiếu ánh đèn sáng lên, đặc biệt là thêm cả màu tóc vàng hoe của cậu dưới ánh đèn càng thêm phần huyền ảo, không chân thực!
Cậu lạnh nhạt thở một hơi toả ra lượng khí lạnh lẽo bức người và nói một câu rất ghê rợn:"Chúng mày đã sẵn sàng đi chầu Diêm Vương chưa?"
Tên cầm đầu là một lão già béo mập hét lên:"Giết nó!"
Cậu hít thở sâu rồi hét lên một âm thanh dữ dội vang khắp cả toà nhà rồi xông tới một mình giết sạch được hết hơn 30 tên tội phạm!
Chúng cầm dao, cậu nổ súng. Đến khi khẩu súng trong tay hết đạn, cậu đã sử dụng tài năng kiếm thuật của mình ở mức độ siêu phàm! Cậu sử dụng kiếm để giết người lại động tác lại vô cùng nhẹ nhàng, uyển chuyển giống như đang khiêu vũ vậy! Cậu giống như một bông hoa đẹp đẽ nhất, tinh tuý nhất trong tất cả các loại hoa đang không ngừng toả sáng, khoe sắc đẹp của mình trong cơn mưa máu đầm đìa giữa chốn rừng hoang sâu thẳm!
Trận đánh diễn ra chưa đến hai mươi phút, những cái xác chết đã đổ gục xuống dưới chân cậu! Cậu không tha cho bất kì một kẻ nào, kẻ bị cậu chặt đầu, kẻ bị cậu chém thành nhiều mảnh, kẻ bị cậu mổ bụng...
Chỉ còn lại lão cầm đầu đang ngồi co ro dưới một cái bàn. Cậu thân thể đã dính đầy máu tươi nhưng điều đó không hề làm giảm đi vẻ đẹp trong khuôn mặt lạnh lùng của cậu!
Cậu bước tới dùng một nhát kiếm chém cái bàn thành hai nửa! Tên đó run rẩy bò ra nắm lấy chân cậu, khóc lóc van xin:"Tha mạng... Cậu tha mạng cho tôi... Tôi có nhiều tiền lắm... Cậu tha cho tôi..."
Sau đó lão bò tới mở cái két sắt to đùng lôi ra ba cái va li. Lão mở va li ra, bên trong sặc mùi những tờ tiền phẳng phiu mới in!!!
Cậu nhìn đống tiền trước mặt kia, ánh mắt càng thêm phần chán ghét.
Cậu nói:"Sống trên thế giới này tiền đúng là rất quan trọng vì nó có thể mua được tất cả. Thế nhưng... một ngày nào đó, ông sẽ cảm thấy hối hận về những tội lỗi đã gây ra, đến lúc đó... tiền không thể mua được cơ hội cho ông trở lại làm người, không thể rửa sạch tội lỗi của ông!"
Nói xong cậu vung kiếm lên dứt khoát chém xuống một nhát, đầu của lão ta lập tức rìa khỏi cổ!!!
Như vậy là xong rồi nhỉ? Cũng lâu lắm rồi mình không đánh một trận hết sức như vậy, có chút... không quen...
Sau đó, hai chân cậu trở nên vô lực, đầu gối nhanh chóng chạm đất! Cậu quỳ gục xuống nhìn vào đống tiền kia. Đó là thứ chẳng còn xa lạ với cậu. Cậu đã từng được "tắm" mình trong một bể tiền khổng lồ! Chỉ có điều bây giờ nhìn lại, cậu cảm giác mình hoàn toàn không bằng một tên cặn bã!!!
Sức mạnh của tờ tiền thật to lớn, nó đã làm mục nát cả nhân cách của con người!!!
Jin... có lẽ cậu ấy sẽ tìm được mình thông qua thiết bị định vị, mình cứ ngồi đây đợi cậu ấy vậy. Khi cậu ấy đến, nói gì bây giờ...
Nghĩ đến anh, cậu đã mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt cậu đã xoá đi sự lạnh lùng ghê rợn khi giết những tên tội phạm ban nãy, chỉ còn lại một Hotaru trông hiền lành, xinh đẹp đang chờ đợi anh tới đón!
Khi cậu đã khôi phục thể lực, cậu đứng dậy kéo lê những cái xác chết lại xếp chồng thành một đống rồi trèo lên ngồi vắt vẻo trên đó, hai tay chống ra sau lưng, miệng ngậm một điếu thuốc lá thư giãn tâm trạng!
Trong lúc chờ đợi, cậu đã có một khoảng khắc nhớ lại tội lỗi của bản thân mình trong quá khứ!
Tiền bạc, danh tiếng, quyền lực!!!
Ba thứ đó nằm gọn trong lòng bàn tay của mình rất dễ dàng khi mình tròn mười tuổi, thế nhưng... thứ đó đã hoàn toàn kiểm soát được tâm trí mình để mình gây nên tội lỗi vĩnh viễn không thể rửa sạch! Suy cho mình, mình đã phải trả một cái giá quá đắt đấy thôi!
Khi mình còn đứng trên sân khấu, cái gì gọi là fan hâm mộ, cái gì gọi là địa vị chỗ đứng trong xã hội, cái gì gọi là mối quan hệ... những thứ đó đều là giả dối! Nơi đó còn bẩn thỉu và sặc mùi ghê tởm hơn cả khi mình đang ngồi trên đống xác chết này, mùi ghê tởm của những con người đã bị mục rửa nhân cách!
Chỉ có Jin! Chỉ có Jin vẫn mãi là Jin thôi. Bất kì nơi nào cũng được, chỉ cần Jin ở đó, mình đều tình nguyện đi theo. Jin muốn làm gì mình cũng được, Jin muốn đánh mình, tra tấn mình, hành hạ mình, làm nhục mình cũng được, chỉ cần Jin sẽ không bao giờ bỏ rơi mình là được rồi! Jin muốn mình làm con chó ti tiện ngày đêm chỉ biết phục vụ tình dục cho cậu ấy cũng được. Mình đều cam tâm tình nguyện làm theo!
Bởi vì Jin là tất cả của mình! Jin chính là sự sống của mình! Mình yêu cậu ấy! Mình sẵn sàng phục tùng cậu ấy, chỉ cần... chỉ cần cậu ấy chấp nhận mình, cậu ấy chấp nhận tha thứ cho tội lỗi ghê tởm mà mình đã gây ra...
Jin... tôi xin lỗi...
Nhưng rốt cuộc mình vẫn chỉ là tên khốn ti tiện, hèn hạ chỉ biết nói câu xin lỗi!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top