Chương 4: Một chút hồi ức
Tên truyện: Tội lỗi của cậu, nỗi hận thù của tôi
Đăng tại Wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
Sáng nay thức dậy, Jin phát hiện Hotaru đột nhiên lên cơn sốt nhẹ. Có lẽ là do tối qua trời lạnh, anh đen cậu loã thể tới Ám Dục (nơi tổ chức BDSM), hơn nữa cậu bị ép uống một chút rượu nhưng anh lại không để ý bảo cậu đi tắm nên sẽ rất dễ bị cảm lạnh.
Anh vội vàng bế cậu ra khỏi tầng hầm rồi đưa cậu lên nhà, đặt cậu vào nằm trong phòng ngủ rộng lớn của mình. Anh lấy nhiệt kế kiểm tra thân thể rồi tiêm cho cậu một liều thuốc hạ sốt. May là bị sốt nhẹ nên cậu cũng nhanh khỏi nhưng cậu đã ngủ suốt cả một buổi sáng. Trong giấc ngủ, một chút hồi ức trong quá khứ của cậu đã hiện về.
Một buổi sáng ở trường học, Hotaru đột nhiên ngất xỉu, khi đó cậu 13 tuổi.
Đến giữa trưa, trong phòng bệnh yên ắng sặc mùi thuốc sát trùng, cậu khẽ mở mắt tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên của cậu chính là ngồi dậy và bàn tay phải vớ lấy con dao nhỏ gọt hoa quả trên bàn. Cậu không chút do dự gì đã kề dao lên cổ mình. Cậu... muốn tự sát. Nhưng rồi...
"Cậu làm gì thế? Sao lại cầm dao?"
Hotaru bất ngờ nhìn sang, đó là một cậu bé học cùng lớp với cậu. Hotaru thẫn thờ một lúc rồi buông con dao xuống, giọng run run nói:"Tôi... tôi... giọt táo..."
Cậu bạn đó nhanh nhảu nói:"Vậy tôi giúp cậu."
Cậu bạn cầm lấy con dao rồi cẩn thận giọt táo. Hotaru quan sát cậu bạn một lúc rồi lên tiếng hỏi:"Cậu là ai?"
Cậu bạn mặt hớn hở nói:"Tôi là lớp trưởng nên có nhiệm vụ chăm sóc cậu!"
"Vậy sao?"
"Ừ."
Hotaru sau đó không hỏi thêm gì nữa. Trong phòng trở nên yên ắng cho đến khi cậu bạn kia nói:"Nghe bác sĩ nói cậu thiếu ngủ và làm việc quá sức nên đã ngất xỉu, bây giờ cậu cảm thấy ổn hơn chưa?"
Hotaru hờ hững trả lời: "Ừm... cũng ổn rồi..."
"Nhưng tôi trông sắc mặt cậu vẫn không được tốt lắm... Chắc cậu cũng đói rồi đúng không? Trên đường tới đây tôi có mua cháo cho cậu này."
Hotaru:"..."
"Cậu sao vậy! Sao lại ngây người ra thế! Này!!!"
"Tôi không sao... Tại sao cậu... phải làm đến mức này... Tôi sống hay chết cũng đâu liên quan gì tới cậu..."
Rầm!!!
Nghe câu nói của cậu, cậu bạn kia bỗng nhiên đập bàn tay đang cầm con dao xuống bàn, mặt bàn bị rung chuyển một hồi. Hotaru chỉ thấy sắc mặt của cậu bạn kia tối đi, giọng nói cũng trở nên tức giận:"Cậu không được phép nói như vậy!!!"
"Hả?"
Cậu bạn kia hai tay nắm vai cậu, khuôn mặt nghiêm túc:"Tôi là bạn của cậu, dĩ nhiên tôi phải quan tâm đến cậu!!! Tôi không cho phép cậu nói đến chuyện sống chết!"
"Bạn ư..."
"Đúng vậy! Chúng ta là bạn!"
...
Buổi sáng hôm nay, Jin và các giám đốc điều hành có cuộc đấu tranh vô cùng gay gắt với công ty đối thủ các trang web tuy mua cổ phiếu!
"Không ổn rồi, chủ tịch!!! Tính đến hiện tại số vốn 700 triệu yên do bên tập đoàn Nishikinomiya huy động đã giúp công ty Shiratoki phát hành trái phiếu đã chi hết hơn 500 triệu yên mua thêm 4% cổ phần nữa! Như vậy bọn họ sẽ có quyền kiểm soát tuyệt đối với EMT! Nếu chúng ta không hành động..."
"Chờ thêm chút nữa!"
Dưới dự lo lắng, thúc giục của thư kí người nam thanh niên trẻ tuổi trong bộ vest đen sang trọng vẫn ung dung ngồi trên sofa, tay thưởng thức ly cafe. Người này chính là đối thủ của Jin.
Bên phía Jin, trong phòng họp, tất cả giám đốc điều hành điều chú tâm vào màn hình laptop với những con số màu đỏ đăng tăng lên.
"Chủ tịch, chúng ta còn 1% nữa là có thể hoàn tất việc giúp bên Shiratoki thua mua EMT. Lần tấn công này bên phía đối thủ chắc chắn không thể chống trả!"
"Đúng vậy!"
Tất cả giám đốc điều hành đều vui mừng cười nói, riêng Jin sắc mặt âm trầm không nói gì cả. Anh đã cảm thấy có điều gì đó bất thường. Anh bật laptop, kiểm tra lại toàn bộ lịch sử giao dịch chứng khoán.
Lát sau, anh dùng giọng lạnh như băng lên tiếng:"Lâu như vậy rồi mà vẫn thiếu 1%, vui lắm sao???"
Sáu người giám đốc điều hành nghe xong đều im bặt đi, một người mới khẽ lên tiếng:"Chúng tôi sẽ cố gắng..."
Phía bên đối thủ, sau khi biết Jin chỉ còn thiếu 1%, nam thanh niên mới đặt ly cafe xuống ra lệnh:"Bắt đầu hành động!"
"Vâng!"
Các nhân viên ngay lập tức kiểm tra lại toàn bộ tài liệu giao dịch rồi mở hết laptop, bắt đầu chống trả.
Chưa đầy mười phút sau, bên phía Jin, cuối cùng anh cũng thấy rõ được vấn đề, anh đập tay xuống bàn rồi quát lên:"Rút lại toàn bộ tiền giao dịch và cổ phiếu! Nhanh!!!"
Thế nhưng, anh vừa nói xong thì một giám đốc điều hành rụt rè lên tiếng:"Không kịp rồi, chủ tịch... EMT đã ngừng giao dịch..."
"Sao... sao lại như thế được..." Một người khác hỏi.
"Cổ phiếu mà chúng ta mua... bị pha loãng rồi..."
"Hả???"
"Giám đốc điều hành của EMT vừa mới từ chức, hội đồng quản trị bên đó vô cùng hỗn loạn cho nên... cho nên bên phía tập đoàn Kurosaki đã bí mật mua lại toàn bộ cổ phiếu trước..."
"Vậy... vậy tức là... chủ tịch, phải có kế hoạch khác..."
"Bây giờ làm gì cũng vô ích thôi!"
Nói rồiJin đứng dậy, khoé miệng khẽ cười nhưng ánh mắt lộ ra tia lạnh lẽo:"Chúng ta bị tập đoàn Kurosaki gài bẫy rồi! Ngay từ đầu tôi đã nói phải kiểm tra các giao dịch cẩn thận mà, các người định chịu trách nhiệm thế nào đây! Trong một buổi sáng mà các người khiến tôi thiệt hại tới gần 1 tỷ yên rồi!"
"Chuyện... chuyện này..."
"Chuẩn bị đóng gói đồ đạc rồi cuốn xéo đi, ngày mai tôi không muốn thấy mặt các người nữa!!!"
Câu nói dứt khoát của Jin cho thấy cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm. Nói xong, anh bước ra khỏi phòng họp.
Cậu thư ký trẻ tuổi Yoshida Natsue đã chờ sẵn bên ngoài. Anh nói:"Mang tất cả những thông tin về tên chủ tịch của tập đoàn Kurosaki tới chỗ tôi!"
"Vâng!" Natsue đáp rồi hỏi thêm:"Chủ tịch, ngài làm như vậy có ổn không? Đùng một phát sa thải 6 giám đốc điều hành..."
Anh gằn giọng nói:"Sa thải là còn nhẹ đấy, tôi chưa bắt chúng bồi thường gần 1 tỷ yên cho tôi là tốt lắm rồi!"
...
Gần trưa, tất cả những thông tin liên quan đến đối thủ đều được đặt lên bàn làm việc của anh. Ngay khi anh định cầm lên xem thì, Natsue bước vào nói:"Chủ tịch, có người muốn gặp ngài."
"Ai vậy?"
"Chính là chủ tịch của tập đoàn Kurosaki ạ!"
Nghe xong, anh vô cùng ngạc nhiên, phải mất mất giây sau mới trả lời thư kí:"Cho vào!"
"Vâng."
Natsue nhấc điện thoại lên gọi, vài phút sau, một nam thanh niên thanh hình cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn trong trang phục vest đen sang trọng bước vào. Câu đầu tiên hắn nói chẳng phải chào hỏi mà chính là:"Cậu thư kí có thể ra ngoài không? Tôi cần nói chuyện riêng với chủ tịch Nishikinomiya!"
Natsue nhìn anh, thấy anh vẫy tay thì cúi đầu lễ phép rồi bước ra ngoài.
Jin đứng dậy bước tới ngồi xuống sofa, giọng điềm tĩnh nói:"Tốt nhất là đánh bằng mưu lược, thứ hai là ngoại giao, tiếp nữa là đánh vào thành của địch! Xem ra, mười năm không gặp trí nhớ của tôi kém đi rồi!"
Hắn mỉm cười rồi ngồi xuống đối diện với anh:"Cậu vẫn nhớ câu nói này của tôi thì sao có thể nói trí nhớ của cậu kém được!"
Anh nói:"Thật không ngờ, chủ tịch của tập đoàn Kurosaki đang ngồi ngay trước mắt, xem ra tập thông tin trên bàn kia tôi khỏi phải đọc nữa rồi!"
Người này tên Kurosaki Ryou chính là đối thủ của Jin, cũng chính là bạn học cấp 2 với anh!
Ryou nói:"Jin, cậu là đối thủ đáng gờm của tôi, thế nên từ khi cậu gặp tai nạn năm 16 tuổi, tôi đã không hứng thứ với ngành giải trí nữa. Nghe nói cậu đã đi theo bước chân của cha mình, thừa kế vị trí chủ tịch hội đồng quản trị thế nên tôi cũng đã ra nước ngoài du học, học theo ngành của cậu. Bây giờ tôi với cậu vẫn là đối thủ không đội trời chung của cậu!"
"Ý gì đây?"
Ryou lấy trong túi áo ra một tờ giấy, trên đó chính là tờ thông báo tìm người mất tích mà đối tượng chính là Sonohara Hotaru!
Anh nhướng mày khi nhìn tờ thông báo.
Ryou nói tiếp:"Hotaru là bạn thời thơ ấu của tôi, sau khi tôi về nước thì đột ngột nghe tin cậu ấy mất tích, hiển nhiên tôi sẽ rất lo lắng!"
"Chỗ này không phải sở cảnh sát!"
Sau khi nghe giọng nói thản nhiên của anh như vậy, Ryou thốt lên:"Quả nhiên đúng như lời đồn đại!"
"Cái gì?"
"Tôi có nghe nói, lúc còn đi học, quan hệ bạn bè giữa cậu với Hotaru rất tốt nhưng sao bây giờ khi cậu ấy mất tích, cậu lại không có chút lo lắng gì vậy?"
Anh mỉm cười, trên khuôn mặt tuyệt đối không để lộ ra một chút sơ hở:"Cậu không nghe câu nói con người càng già đi thì bạn bè sẽ càng ít sao?"
"Tôi không cần biết! Theo như tôi điều tra được, có người đã lần cuối cùng nhìn thấy Hotaru trước khi cậu ấy mất tích là ở quán bar phố Shinrui, mà trùng hợp là vào thời điểm đó, cậu cũng có mặt ở quán bar!"
"Ý cậu là tôi bắt cóc cậu ta!"
"Không sai!"
Anh vẫn rất bình thản nói:"Chứng cứ đâu?"
"Hiện tại chưa có nhưng tôi chắc chắn sẽ điều tra được!" Nói rồi, Ryou đứng dậy:"Jin, tôi hiểu con người cậu rất muốn chiến thắng nhưng như vậy càng khiến cậu mất đi dự quyết đoán! Tôi biết mối quan hệ giữa cậu với Hotaru còn trên cả mức bạn thân, thế nên... tôi đã "tặng" cho cậu món quà gặp mặt sau mười năm để cậu nhớ rõ đừng bao giờ đụng chạm đến Sonohara Hotaru của tôi!"
Nghe câu cuối, Jin bỗng bật cười thành tiếng:"Của cậu?"
"Đúng vậy!"
"Được thôi, đại minh tinh đó là của cậu, tuy nhiên..." Anh cũng đứng dậy, đưa đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn chằm chằm đối phương:"Có chuyện này tôi phải đính chính lại. Sự việc xảy ra năm tôi 16 tuổi ở trường học khi đó không phải tai nạn đâu! Đại minh tinh đó cũng không trong sáng, tốt đẹp như cậu nghĩ đâu!"
...
Buổi chiều hôm đó, khi anh vừa kết thúc cuộc họp với các giám đốc cấp cao và lên xe chuẩn bị về thì một cô gái trẻ có thân hình nóng bỏng trong chiếc đầm màu đỏ quyến rũ xuất hiện đứng bên cạnh xe của anh.
Cô ta mỉm cười nói:"Em tên là Hanekawa Kasumi ạ. Em là một diễn viên của công ty giải trí RH, em muốn cảm ơn anh vì đã đầu tư vào công ty em!"
"Ờ." Giọng anh hờ hững đáp cho có lệ rồi nói:"Không có gì nữa thì tôi đi trước."
"Em muốn hỏi anh một chuyện."
"Hỏi đi."
Cô ta thản nhiên đi vòng qua đầu xe rồi mở cửa vào trong xe ngồi lên ghế phụ, miệng khẽ cười nói:"Nam diễn viên nổi tiếng Sonohara Hotaru đã mất tích... có phải đang ở chỗ anh không?"
Nghe xong anh nhướng cao đôi lông mày đưa ánh mắt khó chịu nhìn vào cô ta.
Cô ta vẫn thản nhiên mỉm cười:"Em đã thấy anh dẫn cậu ta vào Hộp đêm buổi tối hôm trước. Nhưng anh yên tâm, em chưa nói với ai đâu, em cũng không muốn biết mối quan hệ giữa hai anh."
Lúc này, Jin cũng nở ra nụ cười nhưng giọng trầm lặng:"Điều kiện để cô tiếp tục im lặng là gì? Tiền hay là một chỗ đứng trong giới giải trí?"
"Cả hai đều không phải!" Cô ta ngồi xuống cạnh anh, bàn tay sơn móng tay đỏ chót chạm vào đùi anh, sau đó ghé sát vào tai anh nói:"Em muốn người đầy quyền lực như anh ngủ với em một đêm thôi!"
Con đĩ cái!!!
Nghe xong, anh tức giận chửi thầm một câu. Nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ ra bình thản nói:"Được thôi! Nhưng tôi cũng có điều kiện!"
Anh dùng lực hất bàn tay của cô ta ra khỏi người mình sau đó anh trừng mắt nhìn cô ta, đôi môi khẽ nhếch lên cười như không cười, miệng thốt ra những lời tàn nhẫn.
"Nếu như cô dám tiết lộ tin tức về cậu ta thì tôi sẽ cắt lưỡi của cô!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top