Chương 4: Đến nơi cần đến.

"Anh nghĩ sao về nhiệm vụ này?" Minh quay sang hỏi ý kiến.

Cường cầm vài tờ giấy chăm chú nhìn, hẳn đang đọc rất kĩ. Anh rơi vào trầm tư chẳng biết, chẳng rằng. Minh thấy vậy hỏi lại với giọng to hơn. Cường quay sang nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Rồi anh từ từ đáp:

"Về nhiệm vụ cuối này thì tôi sẽ cố gắng hết sức làm cho thật tốt, cũng coi như là lời tạm biệt chân thành nhất từ tôi."

Nói xong anh ngồi hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy đi về phía cửa sổ đưa mắt nhìn ngọn núi phía xa. Anh nói tiếp:

"Tôi vừa lên ý tưởng để thực hiện nhiệm vụ này rồi cho nên cậu chỉ việc làm theo thôi."

"Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng giúp anh."

Hai người họ liền cùng ngồi xuống bàn lên kế hoạch. Nhìn vào phong thái làm việc nhanh nhẹn, quyết đoán ấy cũng đủ thấy họ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ này như thế nào. Ai nhìn vào cũng thấy thật bất ngờ vì không mấy khi thấy họ bận rộn như lúc này. Nhân viên giao café tiệm đối diện cứ ra vào liên tục căn phòng ấy. Thảo luận suốt cả buổi trưa, quên cả ăn, không nghỉ ngơi một phút giây nào cả. Họ bây giờ trông giống những lính mới vào nghề - tham công tiếc việc.

"Cạch...Cạch..." Tiếng đóng cửa phòng.

"Cuối cùng cũng đã xong, mệt thật đấy." Minh vừa nói vừa rảo bước lên phía trên, trông anh vẫn còn nhiều năng lượng thật.

"Ừ, thôi để tôi về, cậu cứ lái xe về đi, tôi đi xe buýt." Cường nói giọng trầm trầm.

"Anh đã nói vậy thì thôi tôi xin phép."

Nói xong cả hai chia ra hai hướng. Cường đi bộ trên nền gạch đường ra bến xe, vừa đi vừa tự hỏi bản thân mình. Xe đến, cậu lên chọn ghế ngồi hàng cuối ngồi. Hàng ghế cuối, có gì đó lạ lạ. Một nơi mà có thể quan sát mọi thứ trên xe, từng hành động từng cử chỉ dù cho là nhỏ nhất. Tiếng trò chuyện, cười nói khúc khích, người ngồi tựa đầu ra sau quay ra phía cửa sổ lim dim đôi mắt nặng trĩu, người cầm điện thoại chăm chú xem. Những thứ đó đã hiện ra trước mắt nhưng Cường cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó. Có lẽ một người để nói chuyện.

Xe dừng ở trạm, anh nhấc đôi chân đeo chì xuống. Anh lại trở về cái "hang" của mình. Lủi thủi bước vào, thay đồ rồi nằm vật ra giường. Anh luôn suy nghĩ về bản thân, về những gì mình đã làm, rồi trách bản thân mình. Mọi thứ cứ thế liên tục chảy trong đầu. Chậm chậm, nhẹ nhàng. Và rồi một ý nghĩ mới như một tảng đá chắn ngang dòng chảy ấy thôi thúc con người bên trong anh vực dậy, thay đổi bản thân mình. Điều đầu tiên nhất anh muốn làm là sáng ngày mai phải dọn dẹp cái "hang" này về lại trạng thái vốn có của nó. Anh lấy điện thoại đặt báo thức, nằm ngay ngắn chuẩn bị một giấc ngủ ngon sạc lại năng lượng cho sáng mai.

"Chào buổi sáng." Cậu Minh hớn hở chạy đến bên anh Cường, cậu tiếp tục nói.

"Trời nay mát, chắc ông trời đang ủng hộ kế hoạch của chúng ta, chiều nay 3h chúng ta sẽ đi."

"Tôi đã chuẩn bị đồ xong cả rồi." Anh Cường rảo bước đến tiệm café gần đó.

Bước ra, gió thổi nhè nhẹ, lá cây bàng rơi chầm chậm va vào nhau sột soạt. Chắc có lẽ mùa thu cũng sắp hết rồi. Chúng lướt trên mặt đường và cả vỉa hè tạo thành từng mảng như những cơn sóng hay cơn lốc bé tí cuộn lấy nhau. Hai người họ đi ngang qua công viên, từng chú chim bồ câu đang vây quanh bà cụ, xin chút bánh mì trên tay bà. Bà bỏ từng miếng nhỏ xuống, ngay lập tức bị ăn mất trong thoáng chốc, chúng tranh giành nhau từng miếng.

"Trời nhìn kìa, trông thật là đáng yêu. Tôi cũng muốn được như thế mà sao nó lạ lắm." Minh ngưỡng mộ bà cụ ấy.

"Cậu thích thì cứ làm tiếp thử xem, không thì hỏi bà cụ ấy bà chỉ cho." Cường đáp lại.

"Nhưng còn công việc trên phòng?"

"Hôm nay là bữa cuối rồi, thoảng mái tí đi có sao đâu." Cường vui vẻ khích lệ.

"Vậy nhờ anh dọn giúp em." Minh vừa nói vừa hơi cúi đầu chào cảm ơn, anh vội chạy nhẹ nhàng đến chỗ bà cụ mà không làm kinh động đàn chim. Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, bà cụ chỉ dẫn từng li từng tí. Chắc cậu Minh sẽ học được điều gì đó sớm thôi.

Cường dọn hết đồ đạc vào ba bốn cái thùng rồi để lên xe đẩy đưa ra tháng máy chất hết xe vận chuyển về nhà. Cái bàn giờ đây chỉ còn lại mỗi chiếc máy tính của trụ sở ở lại.

"Mày ở lại nhé, giờ tao phải đi, rồi sẽ có người khác đến thôi."

Vừa nói anh vừa đặt tay mình lên cạnh màn hình vuốt qua vuốt lại, đặt con chuột vào vị trí gọn gàng, bàn phím cũng vậy. Chiếc ghế hay ngồi anh cũng đẩy gọn vào sát bàn. Anh lấy một ít nước tưới hai chậu cây trong phòng nhìn ngắm một hồi, anh bây giờ như một người hoàn toàn khác, có tình cảm hơn, biết quan sát hơn.  Căn phòng ấy bây giờ gọn gàng hơn nhưng lại trống trải, thiếu vắng hình bóng của anh. Chắc có lẽ tụi nó cũng cảm thấy buồn.

Đã là 3h, Cường và Minh đang cầm vali đứng đợi tại ga tàu. Nửa tiếng sau họ lên máy bay. Minh quay qua kể chuyện anh đã học được những gì từ bà cụ và nghe một vài câu chuyện mà cụ kể. Cường cũng chăm chú nghe.

Sau 12 tiếng ròng rã trên tàu thì cũng đến nơi. Cuối cùng nơi cần đến cũng đã đến.

(Chương này sẽ là chương cuối vì tác giả sẽ tạm dừng vô thời hạn tác phẩm bày. Vì một vài lý do cá nhân, trong tương lai tới sẽ có một tác phẩm mới nên mong mọi người đón nhận. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top