Gluttony

Từ khi sinh ra, cảm giác đói bụng cứ luôn bám theo tôi không buông. Người nhà đặt tên tôi là Đói cũng có nguyên do của nó. "Mày ăn đủ chưa?" Thật sự chưa đủ. Tôi cảm thấy chính mình thật giống như một cái hố không bao giờ có thể được lấp đầy. "Đồ quái vật!" Đau, đừng chọi đá vào tôi nữa mà. Tôi đang bị thương đó. Ngay cả đầu cũng đầy máu rồi. "Mau biến đi! Nuôi mày chỉ tổ tốn cơm thôi!" Đừng đuổi con đi mà! Con biết lỗi rồi. Nhưng con không thể xin lỗi, cũng không thể thay đổi bản thân mình được. Cú tát vừa rồi của cha đau thật đấy. Chắc có lẽ con lại phải ngủ ngoài đường vài ngày rồi.

"Cậu có sao không?" Là ai thế? Phải chăng là thiên thần mà Chúa trời đã ban xuống cho tôi? Tôi không sao đâu. Muốn nói như thế nhưng dù cố đến cách mấy cũng không thể phát ra âm thanh. "Nó là quái vật đấy!" Không! Tôi không phải mà. Nhìn nụ cười khinh khỉnh đó xem, tao sẽ ăn sống mày. "Không đâu. Cậu ấy không phải rất đáng yêu sao?" Lần đầu tiên tôi cảm thấy ánh sáng chiếu rọi xuống cuộc đời đầy bóng tối của tôi.

"Không thấy rằng nó đã ăn mấy cục gạch đó sao? Có phải không đồ quái vật." Đó vốn không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định. Nhìn lên thiên thần đang mỉm cười hiền hậu với tôi bằng ánh mắt hèn mọn, tôi biết, cậu ấy muốn cứu vớt tôi. Nếu như có thể, tôi nguyện làm trâu ngựa cũng chỉ mong được ở bên cạnh người đầu tiên giơ tay ra, cũng là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy mình là...con người.

"Cậu tên gì?" Cố gắng chỉ vào cổ họng để nói với người đó tôi bị câm. "À. Mình là Thiên. Từ giờ mình sẽ gọi cậu là Nam nhé!" Thiên! Thiên! Thiên! Tôi ước gì có thể gọi được tên của cậu. Nhìn ánh mắt đầy ý cười đó xem. Xinh đẹp đến không thể tả được. Môi mấp máy nhưng không thể nói thành lời. "Xin Chúa hãy giúp con." Bằng tất cả lòng thành khẩn tôi xin người. Dù cho chính mình không tin vào đạo giáo.

"Nam ơi, chúng ta đi chơi đi!" Giọng nói đầy phấn khởi đó khiến tôi cũng vui lây. "Nam! Chúng ta cùng chơi cái này đi! Nam! Nam! Nam!" Tôi vui lắm vì có cậu. Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy sự thôi thúc về ăn thịt người. Tôi muốn ăn cậu, ăn tất cả mọi thứ. Nhưng không được, tôi phải cố gắng nhịn vì cậu.

Tôi tự trách chính mình vì không thể khiến bản thân dừng lại. Nhìn cậu vui vẻ tôi lại càng muốn bản thân chết quách đi cho xong. "Xin Chúa."

Tại sao Chúa lại không dang tay cứu tôi? Chẳng lẽ tôi không phải là con của Người sao? Không phải Ngài sẽ cứu giúp con chiên trao tặng tất cả tin yêu vào Ngài sao? "Xin Chúa..." Tại sao? Tại sao tôi lại không thể được cứu rỗi? Tại sao? Tại sao?!

Tôi cố hét lên trong vô vọng. Tôi không thể nghe thấy chính mình, có lẽ vì vậy nên Chúa chẳng thể nghe thấy tiếng cầu cứu của tôi. Có phải không? Có phải không? Tôi gục ngã giữa vô vàn tuyệt vọng. Nước mắt giàn giụa ướt đẫm cả khuôn mặt vốn xấu xí của tôi. Hức... tại sao vậy?

Lại một lần nữa tôi được cậu cứu rỗi. Tôi không ngăn được nước mắt của bản thân nên cứ mặc nó tuôn trào. Ôm chặt lấy cậu nhưng hơi ấm lại chẳng đủ để sưởi ấm sự lạnh giá. "Ngoan đừng khóc. Nam khóc xấu lắm." Tôi cố cười nhưng không thể. Tôi khó chịu lắm. Tôi muốn ăn sống cậu. Tôi sao thế này?

Nhìn cậu chạy về nhà cùng cha mẹ thân yêu, lòng tôi nhen nhóm một ngọn lửa. Nó khiến tôi mờ mịt. Tôi chỉ muốn cậu trở thành của riêng tôi. Có phải hay không sau khi ăn cậu, máu thịt của cậu sẽ hoà vào tôi? Cố ngăn sự điên cuồng của bản thân tôi lại rút về một góc nhỏ.

Lần này tôi không còn xin Chúa.

Bụng tôi cứ đói cồn cào đến đau đớn. Nó ép buộc tôi phải ăn. Phải ăn đến khi chết. Ăn đến khi cái dạ dày trống rỗng đó được lấp đầy. Tôi như một ác quỷ trộm cắp động vật nuôi trong xóm mà ăn sống. Vị tanh của máu trong miệng khiến tôi thỏa mãn. Những lúc thế này, tôi sợ hãi khi phải gặp cậu.

Cho đến một hôm, cậu nói với tôi rằng cậu phải đi đến một nơi thật xa. Nói rằng cậu phải về với vòng tay của Chúa. Nhưng tôi không cho phép! Cậu là của tôi! Nắm chặt lấy cánh tay của cậu, đôi mắt tôi cũng vằn lên tia máu. Mặc kệ cậu cố la hét, trốn chạy, tôi vẫn không chút nhân nhượng cắn đứt thịt của cậu. Đến khi nhìn lại, cậu chỉ còn là một cái xác không lành lặn.

Tôi cố lay cậu tỉnh dậy nhưng không thể. Đôi mắt của cậu đã không còn ý cười. Cũng không còn ai gọi tôi cái tên Nam nữa rồi. Tôi gào lên vì nỗi đau tôi đang phải chịu đựng. Không có âm thanh nhưng cổ tôi bỏng rát. Tôi cảm thấy máu chảy ra khỏi hốc mắc tôi, khỏi cơ thể này.

Ác quỷ thoát ra khỏi vỏ bọc của một đứa trẻ. Ánh mắt tràn đầy đau buồn nhưng vẫn không quay đầu lại mà tiếp tục bước về nơi thuộc về hắn, mang theo linh hồn không nguyên vẹn của cậu bé tên Thiên.

             Truyện kể rằng, để quay về với địa ngục, Háu Ăn phải nuốt xuống máu thịt của người mà hắn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hắc#ám