Chap 14 : ĐÁNH CƯỢC
Hôm dã ngoại
Tụi nó và tụi hắn đã chuẩn bị xong đồ đi dã ngoại .
ĐẾN TRƯỜNG
Cô giáo lớn tiếng hỏi lớp trưởng
- Còn thiếu ai không ?
- Đủ rồi ạ
- Xe của chúng ta là xe số 32
- Vâng !- cả lớp
Cả lớp lên xe và chị hướng dẫn viên lên tiếng :
- Chị là Tố Niệm Vân sẽ cùng các em đi trong cuộc đi chơi lần này - chị Vân
- Chị ơi chơi trò gì đi - 1 học sinh
.........................
KHI ĐẾN NƠI
- Oa không khí trong lành thật đó-nhỏ
- Umk- nó
Sau khi dựng lều xong tất cả học sinh đều đi khắp nơi , chỉ có nó và hắn là ra gần suối chỗ khuất nhất so với lều trại. Nó ngồi đó và nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành
- Không khí rất tốt đúng không?-hắn
- Umk- nó
Hắn đột nhiên lấy tay mình đẩy đầu của nó ngả xuống bờ vai của mình . Hắn không biết từ lúc nào mà mình lại coi trọng nó hơn cả tính mạng của mình.
- Duy Minh đừng bỏ em - nó lẩm bẩm
Khi nghe nó gọi Minh là trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt đến khó thở lúc đó hắn chỉ có 1 cái suy nghĩ " Tại sao tôi không phải người đầu tiên"
Nó mở mắt ra và thấy sắc mặt hắn đã hơi khó coi
- Sao vậy ? - nó
- Không sao - hắn
2 đứa nó ngồi đấy đến khi nhỏ và anh gọi tên mới đứng dậy , quay trở lại lều .
- Muốn chơi gì không?-nhỏ
- Không chơi- nó
- Phong chơi không ?- anh
- Không -hắn
Nó và hắn cùng nhau đi vào lều nó và hắn lấy latop làm việc . Khoảng 2 tiếng sau thì anh với nhỏ bước vào nhìn vào màn hình máy tính của nó và của hắn :
- Băng cậu làm gì mà máy tính toàn số vậy ? - nhỏ
- Tài liệu ở công ty - nó hờ hững
- Phong máy tính của mày toàn chữ tiếng anh , cái gì vậy ?- anh
- Hồ sơ - hắn
- Thôi bọn tôi không làm phiền - anh
Nói xong anh và nhỏ mỗi người lấy 1 cái latop ra chơi game . Trong căn lều không 1 tiếng động . Khoảng 4 tiếng sau tất cả các giáo viên gọi tất cả các học sinh ra để phát cơm . Tụi nó và tụi hắn coi như không có chuyện gì vẫn ở trong lều . Nhỏ tự động lấy đồ ăn đã chuẩn bị ra chia đều cho mỗi đứa .
Sau khi ăn trưa xong tụi nó và tụi hắn lại cắm đầu vào cái máy tính . 1 lúc sau nhỏ lên tiếng :
- Chán quá đi vào rừng chơi đi - nhỏ
- Nguy hiểm - nó
Bỗng nhiên cửa lều bị mở ra nó và hắn vẫn bình thản nhìn vào cái máy tính . Lunar lên tiếng :
- Bây giờ đến lượt tao với mày thực hiện cuộc đánh cược
- Được - nó vẫn nhìn cái máy tính
- Đánh cược ?- nó
- Lúc trước tôi với cô ta đánh cược nếu như cô ta thắng thì tôi sẽ không bám Phong nữa và sẽ cho cô ta thách tôi - Lunar đắc ý
- Nói - nó
- Trong khu rừng này nó 1 loại hoa là hoa Lan Tiệp mọc ở vách đá nếu mày lấy về đây được 1 bông thì coi như cô thắng , cô có thể cho ai đi cùng cũng được - Lunar
Sau khi nghe xong nó xách balo lên đi thẳng vào rừng , maya đứa phía sau thấy thêa cũng vội vàng vách balo đi theo .
Đi càng sau càng khó phân biệt hướng nhỏ liền lên tiếng :
- Mày có chắc là đúng hướng không?
- Không chắc - nó
- Nhỡ lạc thì sao ?- anh
- Không lạc được đâu mà lo - hắn
- Umk - nhỏ và anh
Khi xem đồng hồ đã là 4h chiều anh lên tiếng đề nghị
- Về thôi
- Thích thì về đi - nó
- Bao giờ thì mày định về - nhỏ
- Xong việc - nó kiên quyết
Thời gian trôi qua rất nhanh bây giờ trời đã sập tối hắn bắt đầu lo lắng .
- Mai tìm
- Không - nó
Không còn cách nào ngoài đi cùng nó . Bỗng nó đứng lại làm bọn đằng sau va phải
- Sao đang đi lại đứng lại ?- nhỏ
- Sai hướng - nó
- Phải làm sao ?- nhỏ
- Quay lại - nó
- Quay lại cũng sai thì sao ?- nhỏ
- Đánh dấu rồi - hắn
Bây giờ đã tối mịt mùng nhỏ sợ hãi :
- Tự nhiên tao sợ quá mày ơi - nhỏ
- Nghỉ 1 chút - nó
Tụi nó và tụi hắn ngồi xuống 1 chỗ bằng phẳng . May mà khi đi trên đường nó và hắn có nhặt củi khô nên khi nghỉ chân cũng có cái để đốt .
Sau khi ăn tối xong tụi nó và tụi hắn dựa vào nhau ngủ . Đến tờ mờ sáng hôm sau lại tiếp tục lên đường . Cuối cùng cũng đến được vách đá . Nó đi dọc vách đá và nhìn thấy 1 bông Lan Tiệp màu tím sẫm .
- Xa quá - hắn
- Không sao , ở dưới là thác nước - nó
Nói xong nó để balo xuống và cởi áo khoác ngoài
- Cho tôi mượn áo - nó nói với hắn
Hắn không chần chừ cởi áo khoác ngoài , thấy vậy nhỏ và anh cũng cởi . Nó buộc áo lại với nhau rồi buộc vào thân :
- Không đủ dài - nó
Hắn nhìn xung quanh lấy 1 dây leo buộc vào người nó , nhỏ nhăn mặt :
- Có an toàn không ?
- Không chắc - hắn
Nó bắt đầu trượt xuống vách đá , mặc dù không nói nhưng những giây phút nó tuột xuống kiến hắn lại sợ hãi hơn . Cuối cùng nó cũng lấy được Lan Tiệp nhưng khi sắp lên đến nơi thì dây leo đứt . Hắn nhanh chóng nắm lấy tay nó. Nhưng người nó đập vách dá làm nó phải kêu lên . Mỗi lần nó kêu lên hắn lại rất sợ hãi chưa bao giờ hắn sợ mất cái gì nhưng lần này hắn đã biết được cảm giác đó .
- Nắm được em rồi - hắn
- Em biết anh sẽ không buông tay-nó
- Trèo lên đi - hắn
- Trược chân rồi - nó
Nhỏ và anh cùng hắn kéo nó lên . Khi lên đến nơi nó cho Lan Tiệp vào balo , đang định đứng dậy thì chân nó lại đau .
- Mày để chân lên đây đi để tao nắn lại chân cho - nhỏ
Nó làm theo để chân của mình lên đống áo , nhỏ cảnh cáo
- Đau lắm đấy - nhỏ
Lúc đó hắn đã để cho nó nằm trong lồng ngực của mình . Nó ôm cổ hắn và khi nhỏ nắn lại chân nó cố hắng nuốt hết nỗi đau vào trong . Tay nó bấm vào trong thịt của hắn làm hắn nhăn mặt lại . Sau khi nắn xong nhỏ lấy xé 1 mảnh vải trên áo khoác buộc vào chân nó
- Lên đi - hắn quay lưng về phía nó
- Umk-nó leo lên lưng hắn
Vì lúc đi có để lại dấu hiệu nên tụi nó và tụi hắn có thể dễ dàng về lều . Khi về đến lều cũng đã quá trưa . Khi nhìn thấy nó trên lưng hắn Lunar đã rất bất ngờ vì loài hoa đó chỉ mọc ở vách núi sâu tại sao nó chỉ bị thương ở chân .
Tụi nó và tụi hắn đi vào lều . Lunar đi vào lều và nhìn thấy nó lôi trong cặp ra 1 bông hoa Lan Tiệp
- Hoàn thành - nó
- Coi như lần này cô thắng bây giờ đến lượt cô - Lunar
- Về thành phố - nó
- Được - Lunar
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top