Chương I. Đêm nhuộm màu đồng cỏ.
Chân trời là ở nơi nào? Đi bao lâu mới tới chân trời? Tôi phải đi bao vòng trái đất mới đến được chân trời? Giày của tôi còn phải mòn thêm bao nhiêu đôi mới ngắm được màu của chân trời? Thực sự thì, chân trời là thật hay là giả? Phải như thế nào mới là chân trời?
oOo
Tôi choàng tỉnh dậy sau một cơn mê dài miên man. Tôi ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Mái tóc màu tím cùng làn gió lạnh buốt đùa bỡn với nhau. Cây cỏ xung quanh nghiêng mình phất phơ theo gió, nghe âm thanh như đang rì rào kể chuyện cho nhau nghe. Tôi ngước mắt nhìn lên vòm trời đen, chỉ thấy những áng mây tựa dải lụa mỏng của mẹ, đang trôi hững hờ. Cúi đầu nhìn về dòng sông trước mắt, sông bình yên lấp lánh. Bốn bề thật êm đềm. Tôi đứng dậy, cứ thế đi theo một hướng không xác định, vừa đi vừa ngắm nhìn quang cảnh. Bước chân tôi rồi cũng bước vào rừng. Cây không lá u tịch, trên cây có vài con sóc đang gặm nhấm hạt dẻ. Chúng giương ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi. Gió lạnh làm tôi run lên. Đầu tôi đội một chiếc mũ lưỡi trai đen có chữ "Bon". Trên người tôi giờ chỉ có một chiếc áo sơ mi tím tay lửng không hoa văn, một chiếc quần short da ngắn cũn, áng chừng năm phân màu đen. Tôi còn mặc thêm một chiếc quần tất lưới. Nhưng nó không khiến tôi ấm hơn. Chân tôi đi một đôi sandal đen đế cao chừng hai phân. Tôi tự quàng hai tay ôm lấy mình, cứ thế đi sâu hơn.
Tôi chẳng biết đã đi được bao lâu. Cho đến khi tôi gần lả đi trong cái giá lạnh.
oOo
- Em dậy rồi à?
Chàng trai ngồi cạnh giường tôi nằm hỏi tôi khi vừa thấy tôi mở mắt. Tôi không trả lời anh ta vội, mà nhìn xung quanh đánh giá. Đây là một căn phòng đẹp. Màu chủ đạo là xám đen. Nhìn qua cũng thấy người chủ là người cô độc, tâm can đã nguội ngắt. Tôi ngồi dậy, định thò tay xuống lấy sandal đi lại thì anh đã nhanh tay đi sandal vào chân tôi.
- Sao em không trả lời tôi?
Anh ta hỏi tiếp. Nhưng tôi im lặng. Tôi ngắm nhìn anh ta. Một người thanh niên khiến tôi bị mê hoặc. Anh ta đi xong cho tôi rồi, tôi cứ vậy đi đến cửa, định rời khỏi đây. Nhưng anh ta đã nắm được cổ tay tôi, anh dúi cái áo khoác vải nỉ dày ấm áp vào tay tôi. Tôi nhìn anh, ngơ ngác. Anh ta lại hỏi:
- Em mặc vậy đi vào nơi đây mà không thấy lạnh sao?
Lần này, tôi cười thầm khẽ với anh rồi gạt tay anh, nhất quyết rời đi.
Tôi bước ra khỏi nhà anh, cứ vậy tiến tiếp. Tôi thấy quang cảnh thật đẹp. Sầm uất, sang trọng, nhộn nhịp nhưng sao ai cũng như kiểu rất lẻ loi. Nhữn ngôi nhà được xây giống hệt nhau về kiến trúc bên ngoài. Cửa tiệm, bảng hiệu,... tất cả đều như được đồng bộ hóa. Tôi nghe mọi người nói với nhau rằng đây là một nửa của chân trời. Đây là một khu phức hợp.
Tôi thấy một chàng trai khác đang ngồi ở sân nhà tiếp chuyện khá nhiều cô gái. Hết cô gái này đến cô gái khác, họ rời đi sau cái lắc đầu của anh. Họ bảo nhau anh tìm người thương. Nhưng không ai đủ điều kiện của anh. Tôi nhìn anh chăm chú. Anh rất đẹp trai. Tôi thích nhìn biểu cảm của anh. Nhưng rồi tôi lại tự cười với bản thân. Tôi tiếp tục đi tiếp. Tôi đi, rồi tôi bắt gặp một khu trung tâm giao lưu. Người ta gọi nó là phường. Mỗi người sẽ có một góc riêng của mình và thoải mái ngồi đó nghĩ ngợi hoặc tiếp chuyện ai đó. Tôi bước tới một góc riêng, tay vẫn ôm chặt chiếc áo khoác nỉ. Người là chủ góc riêng ấy đang hỏi những cô gái, rằng nếu họ có một đôi cánh, cánh họ sẽ mang màu gì?
Tôi ngồi đối diện anh, giọng chắc nịch trả lời:
- Đó sẽ là một đôi cánh màu đỏ.
Anh nhìn tôi, với ánh nhìn đăm đăm và hỏi:
- Vì sao?
- Vì màu đỏ gắn với rất nhiều điều. Màu của hận thù, tình yêu, cái chết, kiêu ngạo, độc ác, cô độc,.... Rất nhiều điều gắn với màu đỏ trừ hy vọng và hạnh phúc. Tôi không thích màu đỏ nhưng đó lại là màu phù hợp nhất với đôi cánh của tôi.
- Như thể em vơ hết xấu xa về mình.
- Vốn dĩ tôi cũng đâu tốt đẹp.
- Do em cố chấp thôi.
- Ha.... Anh nói như thể anh hiểu tôi vậy. Đây là sự thật. Ai ai cũng nói tôi vậy.
Anh nhìn tôi, như thể anh đang nhìn một sinh vật quá tệ hại. Giọng anh có phần khó chịu:
- Chỉ cần tôi không nói em như vậy....
Tôi nhìn anh. Nhìn bằng ánh mắt vô hồn không cảm xúc. Nhưng thật ra đang đắm đuối trong lời anh nói. Anh là một người đàn ông kì lạ. Anh như hiểu hết được nỗi niềm và suy nghĩ của những cô gái đã đến góc riêng của anh. Tôi nghĩ anh là một phù thủy. Vì anh chỉ dựa vào màu sắc đôi cánh mà họ trả lời cũng có thể nắm thóp họ. Hay vì tôi đơn giản nên thấy vậy?
Tôi rời đi. Anh không giữ tôi vì đơn giản, tôi không đủ đặc biệt. Tôi chỉ là gió. Gió đi ngang mọi nơi và chẳng ai nhớ nổi mùi hương của gió, màu sắc của gió, hình dáng của gió. Còn gió lại chẳng có ba điều đó. Gió biến hóa liên tục. Gió không chỉ có một dạng. Và tôi đến bên một góc nhỏ khác. Anh ấy muốn chơi nối số. Tôi nheo mắt nghĩ ra một trò chơi mới. Và anh đã nói trò chơi của tôi thật kì cục. Tôi tự nhủ sẽ cải tiến nó. Còn anh thì ấm áp bảo chờ được làm người đầu tiên thử trò chơi của tôi. Tôi tiếp tục rời đi. Chúng tôi không ai quyến luyến ai.
Tôi cứ đi bất kể đồng hồ đang chạy rất nhanh. Tôi nuôi hy vọng tìm được ở nơi này một ai đó thân quen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top