Luỵ tình

"Từ nay mày mà uống rượu nữa xem, tao cắt cổ mày."

Hồng dìu Điệp vào trong nhà, mệt mỏi nhìn cô nàng đang nằm dài trên ghế.

Cô bước vào trong bếp, cầm ra cho Điệp một cốc nước chanh.

"Uống đi cho tỉnh rượu."

"..."

Điệp vẫn nằm đấy, bất động không nói gì.

"..."

Cô thở dài ngao ngán, hết cách đành đỡ Điệp ngồi dậy, chậm rãi cho Điệp uống.

Điệp sau một lúc, dường như cũng đã tỉnh một chút. Điệp ngồi dậy, cả người dựa lên ghế sofa, đầu ngả về sau:

"Vừa nãy, mày gặp Khánh rồi?"

Hồng đang rửa cốc ở nhà bếp, nghe vậy thì hơi dừng lại một chút.

Cô tắt vòi, đặt cốc lên chạn bát rồi khẽ cười:

"Ừm. Mày thấy?"

"Nãy tao mơ màng thấy thôi."

Nói rồi, Điệp mở điện thoại lên như muốn tìm gì đó.

"Lại đây!"

Hồng nghe vậy, bèn lau khô tay rồi ngồi bên cạnh.

Trong màn hình lờ vờ xuất hiện hình ảnh một chàng trai. Có vẻ bức ảnh được chụp ở phía xa, không được sắc nét cho lắm nhưng có thể dễ dàng thấy được sườn mặt sắc sảo, góc cạnh rõ ràng, ngũ quan hài hoà. Thân hình người này khá cao nhưng không gầy mà mang lại cảm giác rắn chắc, nước da hơi ngăm đen, tóc để kiểu layer. Áo sơ mi trắng, quần tây càng tôn lên khí chất hiếm có. Xung quanh anh cũng thu hút vô số ánh nhìn không chỉ của phụ nữ mà cả đàn ông. Tay anh đang ôm lấy eo của một cô gái người Tây, nhìn có vẻ rất thân thiết.

Hồng hơi rũ mắt xuống. Cô biết, đây là Khánh. Đã qua bao năm, cậu ấy vẫn không thay đổi, vẫn đầy sức hút như ngày nào.

Điệp nhìn vẻ mặt cô có vẻ hơi buồn, nó cốc đầu cô một cái:

"Mày nhìn rõ sự tồi của nó đi. Tao nghĩ, mày điên lắm mới yêu thằng đó đấy."

"Mẹ nó, càng nghĩ tao càng tức!"

Điệp loạng choạng đứng dậy nhưng vì còn chút men rượu trong người nên ngã sầm vào người Hồng.

"Ây." Hồng khẽ kêu lên một tiếng.

"Có sao không?"

Điệp nhích sang bên cạnh.

"Xin lỗi, tao vô ý quá."

Hồng cười cười, lắc đầu tỏ vẻ không sao.

"Thôi được rồi."

Điệp nhìn Hồng. Nó biết, mình không nên nói gì nữa. Nếu lời nói mình có tác dụng thì Hồng đã không cố chấp luỵ Khánh mấy năm nay.

"Tao đi ngủ, mệt quá!"

"Để tao đỡ mày về giường."

Hồng đứng dậy, đỡ lấy tay Điệp.

___________________

"Chết mẹ, muộn học rồi!"

Hồng bật dậy, nhìn đồng hồ báo thức trên đâu giường.

Cô lay lay người đang nằm bên cạnh:

"Điệp!"

"Điệp!"

Điệp như con mèo nhỏ, vẫn còn cuộn tròn người trong chăn mà không để ý đến Hồng đang hét khàn cả cổ.

"Mày có dậy không? Lên trường nhanh lên. Nay ác ma dạy đó!"

Hồng hét to vào tai Điệp nói.

"Hả?"

Vừa nghe tới hai từ "ác ma", Điệp ngay lập tức bật dậy.

Nó nhớ lại năm nhất, bởi vì đậu vào ngôi trường mình mong ước, nó lỡ tay mà tung cả miếng bánh mì đang ăn trên tay lên trời. Trùng hợp cái quái nào, miếng bánh đó lại rơi xuống đầu một ông đầu trọc lóc. Nhìn cảnh tượng ấy, dù thấy rất có lỗi nhưng nó vẫn không nhịn được mà cười khánh khách. Ngờ đâu, ngay tiết đầu tiên trong năm, nó đã gặp được người vừa rồi. Sau đó, nghe đàn anh kể lại, Điệp mới biết đó là "ác ma" của trường. Từ đấy về sau, Điệp trở thành "con gái cưng" của ác ma.

Nghĩ đến đây, Điệp khẽ rùng mình một cái. Nó nhớ lại lời doạ trước kia của ông thầy:

"Em mà đến muộn một lần nào nữa, từ nay về sau, môn tôi em không cần đến nữa. Em cũng chuẩn bị tinh thần trượt đi!"

"Mày, laptop tao đâu rồi?"

"Hồng, giày tao đâu rồi?"

"Hồng, tao không thấy lược đâu!"

"Hồng! Hồng!"

Hồng đứng ngoài cửa phòng, đập trán mình một cái, bất lực thở dài. Sáng nào cũng thế cả. Hồng mới có 21 tuổi mà đã có một đứa con gái bằng tuổi mình, thậm trí hơn mình hai tháng.

Hồng vừa mới ra lại vào lại, tìm đồ cho Điệp.

Cũng may, đến nơi thì thầy chưa đến.

Tan học, Hồng nhìn đồng hồ, đã hơn 11h trưa. Sáng giờ vì dậy trễ, nên Hồng chưa có cái gì bỏ bụng cả.

"Điệp, tao đói."

Hồng nghiêng người quay sang nhìn Điệp đang nghịch điện thoại.

Mắt Điệp vẫn không dời khỏi điện thoại. Khỏi nói cũng biết, nó đang nhắn tin cho Long.

"Ừm, thế đi ăn."

Cuối cùng, nó cũng tắt điện thoại đi. Nó vừa bỏ điện thoại vào trong túi, vừa hỏi:

"Thế nay, mày muốn ăn gì?"

Hồng đang tính nói thì Điệp đã cướp lời:

"Đừng có nói là ăn gì cũng được nha mày. Mày nói câu đó nữa tao ném mày cho mày rơi tự do từ đây xuống tầng một đấy!"

Hồng nghe vậy, gãi gãi đầu cười. Đúng là bạn thân của cô, cô nghĩ gì cũng biết hết.

"Ăn mì cay. Đi, tao mới biết một quán này ngon lắm!"

Điệp đeo túi xách lên, kéo tay Hồng đi. Cô biết, nếu để Hồng chọn chắc đến mai vẫn chưa được ăn quá.

Hai người đến vào giờ ăn trưa nên ở trong quán khá đông. Cũng may, vẫn còn một bàn trống.

Gọi món xong, Điệp lại tiếp túc mở điện thoại ra nghịch. Hồng thì khác, cô không thích sài điện thoại cho lắm. Ngược lại, cô lại thích đọc sách hơn. Cô mê tít những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, thi thoảng còn chuyển qua đọc những quyển sách về tâm lí tội phạm. Điệp thường hay trêu cô, cô chính là một tên mọt sách đáng yêu. Nhưng không sao, cô tình nguyện đọc sách suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top