;
0.
"Mashi~"
"Mashi, cậu đói bụng chưa? Mẹ cậu đã làm nhiều món ngon lắm này, cậu có muốn ra ăn một chút không?"
"Đừng buồn nữa... Cậu không vui, tớ cũng không thể vui được."
Mashiho ngồi xếp bằng trên giường, không muốn quan tâm đến người bên ngoài đang không ngừng luyên thuyên.
"Phân hóa thành Omega cũng không phải là vấn đề gì to tát đâu mà. Tớ là Alpha, chúng ta vừa vặn là một cặp trời sinh~"
Không nhắc đến việc là Omega thì vẫn ổn, mà nhắc lại thì Mashiho càng nổi giận. Mười tám năm qua, không chỉ bản thân cậu, mà mọi người xung quanh cậu đều cho rằng cậu sẽ phân hóa thành một Alpha, cậu thậm chí còn sớm chuẩn bị tốt tâm lý để cùng Kim Junkyu có một chuyện tình song A không ai bì được. Nhưng ai biết được số phận thường trêu ngươi, Quyền Vương Mashiho trong ngày sinh nhật tuổi mười tám phân hóa thành Omega, mang chuyện này nói ra trên mặt cậu cũng không còn niềm vẻ vang gì. Đổi lại, tên ngốc Kim Junkyu hớn hở nói lần này cả hai thật sự trở thành một đôi của tạo hóa rồi.
Mình cũng nghĩ là của tạo hóa, nhưng không nên là giới tính này chứ!
1.
Sự tình phải kể từ mùa hạ của mười tám năm trước, cùng với âm thanh tiếng khóc nỉ non nghe chừng có chút chói tai, Kim Junkyu đã sinh ra trên thế gian này, mấy ngày sau, Mashiho cũng ra đời. Lúc mẹ cậu và mẹ anh mang thai thì đã thương lượng với nhau cho hai đứa nhỏ trong bụng một cuộc hôn nhân, cả hai bọn họ cùng nhau trưởng thành từ thuở nhỏ, có thể nói là thanh mai trúc mã, vô tư hồn nhiên.
Kim Junkyu tính cách đáng yêu, bình thường nói chuyện đều giống như đang làm nũng, cô chú thân thiết láng giềng đều thích véo má anh. Mashiho lớn lên cũng rất là đáng yêu, nhưng cậu không muốn bản thân đáng yêu, cậu thích đánh cầu lông, thích vận động, tuổi nhỏ đã rèn luyện được cơ bắp, chỉ một cú đấm có thể hạ gục được mười Junkyu, ngay cả mấy bạn trường học bên cạnh cũng biết được Junkyu có một người yêu rất mạnh.
Theo những câu chuyện tình yêu truyền thống, Mashiho và Junkyu nên phân hóa thành Alpha và Omega, rồi tay trong tay bước vào lễ đường dưới ánh mắt ghen tị của người khác.
Nhưng để điều khiển hướng đi của việc Mashiho buồn bực như thế đem bản thân nhốt trong căn phòng ba ngày, chúng ta đều bó gối biết rằng sự việc có thể sẽ không được êm xuôi.
Khi cả hai lên lớp chín, thì Kim Junkyu đã phân hóa rồi, mẩu giấy kiểm tra mỏng trong tay anh như đang cầm củ khoai tây nóng hổi, anh không biết nên phải giải thích như thế nào với Mashiho về việc anh phân hóa thành Alpha. Đối với giới tính thứ hai của bản thân, Kim Junkyu không đặc biệt kỳ vọng gì cả, nếu như Mashiho nhất định sẽ phân hóa thành Alpha, vậy thì để anh làm một Omega cũng được. Nhưng hiện tại kết quả này với anh có chút bất ngờ, nếu cậu cũng là Alpha, thì cậu và anh bên cạnh nhau sẽ phải chấp nhận càng nhiều ánh mắt của người đời, đồng thời phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn.
Trong lòng Mashiho, cậu muốn bản thân nhất định sẽ trở thành một Alpha, cậu thậm chí đã suy nghĩ thật kỹ và muốn bảo vệ Kim Junkyu cả đời này, nhìn thấy bạn trai được chiều chuộng của cậu lắc mình liền biến thành một Alpha - niềm khao khát mà bản thân Mashiho ấp ủ bao lâu, cậu chỉ cảm thấy trước mắt mình một mảng đen. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, hai Alpha thì làm sao chứ? Bọn họ đã bên nhau nhiều năm như vậy rồi, lẽ nào lại bị đánh bại bởi một giới tính thứ hai không quan trọng này? Tình yêu song A thì tình yêu song A, giới tính thứ nhất của bọn họ vốn đã giống nhau, bây giờ chẳng qua lại có thêm giới tính thứ hai giống nhau nữa mà thôi.
Sau khi phân hóa, đặc trưng giới tính của Kim Junkyu dần rõ ràng hơn, lên cấp ba, chiều cao đã đạt đến 1m78, mà Mashiho, cấp hai đã 1m69 và cấp ba vẫn là 1m69, nhận ra chênh lệch chiều cao giữa bản thân và Kim Junkyu càng ngày càng lớn, cậu cũng vì thế mà càng lo lắng hơn, rốt cuộc đến khi nào cậu mới có thể phân hóa đây?
Sự lo lắng của Mashiho kéo dài không lâu.
Hôm sinh nhật mười tám của Mashiho, bởi vì không đến mức ăn mừng cả nước, nên trường học không có nghỉ. Mashiho ngày thường một hơi chạy mấy nghìn mét đều không thở hổn hển, vậy mà tiết thể dục hôm nay chưa chạy được mấy bước thì đã say nắng, Junkyu dìu cậu quay về lớp học, cậu chạm vào trán ngửi thấy mùi hương nặng mùi, liền nhăn mũi đẩy anh ra nói: "Cậu có phải đã xịt nước hoa không thế? Tránh xa tớ một chút đi, khiến tớ muốn nôn đây này."
Junkyu oan ức lắc đầu nói, "Tớ có xịt đâu." - Nhưng cũng tự ý thức được mà cách xa Mashiho một chút, "Đây là mùi pheromone của tớ."
...
"Cậu có thể ngửi thấy mùi pheromone của tớ?!" - Kim Junkyu là người đầu tiên phản ứng, lập tức lấy điện thoại gọi cho bố mẹ của Mashiho, trong cơn hoảng loạn không chú ý kiềm chế, pheromone lại lần nữa tiết ra ngoài. Mashiho bóp mũi lại gần như quỳ xuống, lớn tiếng quát anh, "Thu lại đi! Thu lại đi!"
Sau cùng, trong lúc hỗn loạn Mashiho được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu do bố mẹ gọi đến, trải qua lễ trưởng thành trên giường bệnh.
Hôn mê hết một ngày, ngày thứ hai Mashiho mở mắt ra liền thấy Junkyu đang lo lắng nhìn mình, dời mắt xuống, thì lại thấy bàn tay cậu bị Junkyu giữ chặt lấy trong lòng bàn tay anh. Tay của Junkyu từ khi nào mà lại lớn đến như vậy? Rõ ràng có thể bao trọn hết cả bàn tay của cậu.
"Cậu tỉnh rồi!" - Junkyu thấy cậu tỉnh dậy hai đôi mắt sáng lên ngay tức khắc, "Có chỗ nào cảm thấy khó chịu không?"
Mashiho lắc đầu, hỏi: "Kết quả phân hóa thì sao?"
Vẻ mặt của Junkyu đột nhiên biến sắc trở nên mất tự nhiên, thì trong lòng Mashiho biết rằng, xem ra tình yêu song A đã chấm hết rồi.
Ai mà biết được giây sau anh phì cười một cách ngốc nghếch, nói một sự thật mà cậu không cách nào chấp nhận được: "Mashi, tớ cắn cậu một cái rồi đó."
Cắn ai chứ? Cắn ở đâu?
Mashiho chợt cảm thấy ớn lạnh phía sau gáy, đưa tay chạm một cái, quả nhiên xuất hiện một vết rách nhỏ. Sau đó Junkyu đã bị Mashiho đuổi ra ngoài.
"Bác sĩ đã nói đánh dấu tạm thời là biện pháp ít gây tổn thương cho cơ thể nhất! Tớ không có cố ý đâu Mashi!" - Bị đuổi ra ngoài, Junkyu đập cửa vì bản thân mà nói lời bào chữa cuối cùng.
2.
Buồn rầu. Quá phiền não rồi.
Mashiho không giận Junkyu đã cắn mình, lúc anh vẫn chưa phân hóa, thì cậu đã cho rằng anh khi phân hóa sẽ thực hiện qua bài tập đánh dấu tạm thời rồi, đây quả thực là phương pháp ít gây thương tổn cho cơ thể nhất, chỉ là không nghĩ đến phương pháp này sau cùng lại dùng trên cơ thể cậu.
Cậu chỉ là trong một khoảng thời gian sẽ không thể chấp nhận được thân phận mới này, điều này giống như việc mười tám năm làm con trai, và bỗng nhiên có ai đó đến bảo bạn rằng bạn chính là con gái. Không nói ra được cảm giác trời sập, nhưng mà cũng không khác mấy. Cuộc sống cậu sau này, sẽ vì cái thân phận mới này mà phát sinh sự chuyển biến, thay đổi một cách triệt để. Bước ra khỏi cánh cửa kia, cậu có thể không tài nào tiếp nhận những ánh mắt bàn tán của mọi người xung quanh, nhìn xem, cậu đúng là một Omega. Đội cầu lông có thể cũng sẽ không cần cậu nữa, về sau mỗi tiết thể dục đều sẽ giống tựa ngày hôm qua, yếu ớt không có một tí sức lực nào, chạy không được bao lâu thì liền đã mệt mỏi rồi...
Mùi pheromone của Junkyu quấn lấy vương vấn cạnh cơ thể cậu, xen lẫn mùi hoa anh đào thoang thoảng lan tỏa, khiến tâm trạng của Mashiho dần dần dịu đi, cậu khịt mũi, đây là mùi hương của mình sao? Mùi khá thơm, càng nghĩ trong tim cậu lại mang mùi hương cả hai ra so sánh, mùi của Junkyu thật sự quá đỗi khó ngửi. Lần đầu ngửi thấy mùi của anh đã khiến cậu muốn nôn rồi. Và pheromone của Junkyu hình như biết được cậu đang suy nghĩ những gì, không chần chừ mà xộc thẳng lên mũi cậu, tựa đang nói cho cậu biết: "Mau chóng thích ứng đi, mùi này sẽ đi theo ngươi cả đời đấy."
Như vậy cũng tốt, không cần lo lắng bị những "con muỗi" khác dòm ngó nữa rồi.
Mashiho ngay lập tức thích ứng với nó.
Junkyu đứng bên ngoài cửa lo lắng sốt ruột đến sứt đầu mẻ trán, Omega vừa mới phân hóa mà không có người bên cạnh là một việc rất nguy hiểm, nhưng nhìn thái độ của Mashiho có thể thấy sẽ không dễ dàng gì mà để anh tiến vào. Giới tính thứ hai này với cậu mà nói chính là một cơn đả kích rất lớn, ngay lúc này một người không ai kề cạnh rất dễ dàng nghĩ ngợi lung tung. Hai ngày gần đây bất luận Junkyu ở ngoài la khóc kêu gào thế nào, Mashiho đều phớt lờ đi, cơm cũng không ăn, nước cũng không uống, cứ tiếp tục như thế cơ thể cậu khẳng định sẽ ăn không tiêu, anh nhất thiết phải nghĩ ra cách để khiến Mashiho chịu ra ngoài.
Cầu hôn thôi. Một ý nghĩ gan dạ liều lĩnh chợt xuất hiện lên trong đầu anh.
Mashiho cũng đủ tuổi rồi, trước tiên quyết định mọi việc, phải giảm bớt sự âu lo của cậu xuống một mức độ nhất định.
Đặt làm nhẫn theo yêu cầu chắc chắn sẽ không kịp, nên cứ đến đám cưới rồi hẵng lo liệu. Hạ quyết tâm, sau khi Junkyu về nhà thương lượng với bố mẹ, không nghĩ ngợi liền lấy thẻ ngân hàng bố đã đưa, bản thân một mình đi lựa chọn nhẫn.
Mặt khác, từ khi Mashiho thoát khỏi mạch suy nghĩ dài miên man, mới phát hiện bên ngoài cửa đã rất lâu không còn vọng lại tiếng kêu gào của Junkyu. Không phải là rời đi rồi chứ? Tên khốn này, chẳng phải đã nói sẽ bên cạnh cậu sao? Mới là ngày thứ ba mà đã không chống đỡ được rồi ư? Vốn dĩ Mashiho không phải là một dạng người có thể ổn định về mặt cảm xúc, vì thế sau khi Junkyu bỏ đi, cậu lại càng cảm thấy đau khổ hơn, vừa bĩu môi, hai hàng nước mắt lại tuôn trào.
Chưa khóc được bao lâu, thì ngoài cửa truyền vào âm thanh sột soạt, sau đó Junkyu gõ cửa nói: "Mashi, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
"Cậu không trả lời cũng không sao."
"Tuy cậu nhìn không thấy được, nhưng hiện tại trong tay tớ đang cầm một chiếc nhẫn. Thứ lỗi cho tớ vì không có thời gian đặt làm một chiếc nhẫn đẹp độc nhất vô nhị cho cậu, bởi vì tớ rất lo lắng cho cậu, sợ tớ rời khỏi cậu quá lâu cậu sẽ đau lòng mất. Nói đến đây, thì cậu đã biết tớ muốn làm cái gì rồi đúng không? Đúng vậy, tớ muốn cầu hôn cậu. Phân hóa thành Omega thật sự không phải là chuyện lớn đến mức phải tổn hại tinh thần như vậy, bất luận cậu phân hóa thành gì, chúng ta vẫn là chúng ta. Cậu và tớ, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Trước đây, hiện tại, và cả tương lai, bên cạnh cậu sẽ luôn có tớ."
"Mashi, tớ hy vọng cậu có thể gả cho tớ. Nếu như cậu bằng lòng chấp nhận tớ, bằng lòng tương lai sau này luôn luôn bên cạnh tớ, thì hãy mở cửa ra đi."
"Không được!" - Mashiho mở cánh cửa ra, kéo Junkyu đang ngồi quỳ một gối xuống sàn đứng lên, cướp lấy chiếc nhẫn từ tay anh, "Tuy tớ là Omega, nhưng cầu hôn vẫn là để tớ."
Kim Junkyu dở khóc dở cười mà đưa tay lên chạm vào vệt nước mắt của Mashiho, nhìn cậu quỳ một gối xuống sàn với chiếc nhẫn mà anh đã mua.
"Rất lâu về trước, tớ đã tự mình lập ra một lời thề, rằng phải bảo vệ cậu suốt cả cuộc đời, tuy tớ phân hóa thành Omega, nhưng ý nghĩ của tớ vẫn không thay đổi, tớ sẽ là một Omega mạnh nhất, vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ cậu. Cậu nói đúng, ngoại trừ giới tính, chúng ta đều không thay đổi, vì thế Kim Junkyu, cậu có bằng lòng gả cho tớ, để tớ tiếp tục bảo vệ cậu không?"
Junkyu nhìn người trước mắt có đôi mắt sáng ngời, anh nở nụ cười bao dung với lòng tự tôn nho nhỏ của cậu,
"Tớ bằng lòng."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top