Chương 1
6 giờ 30 phút,
Du Ánh Nguyệt mặc một chiếc áo croptop màu hồng, quần short trắng và đang có mặt trên máy chạy bộ của phòng GYM tại toà nhà X từ sáng sớm. Cô chọn chế độ chạy 4.0 và độ dốc là 3.0, chân cô từ từ lướt trên dải băng màu đen không bao giờ kết thúc.
Trước mặt cô là một chiếc điện thoại màu hồng phấn nhẹ nhàng đang hiện lên trên màn hình một bảng tin thời tiết, kế bên là một ly yaourt việt quất xen kẽ từng lớp sữa đặc béo ngậy chảy từng đoạn dài trên nền đá nhỏ.
" Buổi sáng hôm nay thật đẹp, rất thích hợp cho một buổi tập yoga. Con có muốn lên trên lầu tập cùng mẹ không? Con gái? "
Du Ánh Nguyệt năm nay 15 tuổi, vốn dĩ có thể ở nhà nghịch điện thoại khi kì nghỉ hè đang diễn ra nhưng mẹ cô lại mong muốn cô đi cùng bà đến phòng tập. Mặc dù có thể từ chối nhưng năm lần bảy lượt nhờ lời động viên nhẹ nhàng đã thôi thúc cô miễn cưỡng đồng ý.
" Không mẹ ơi, con thật sự rất buồn ngủ. Vả lại tính con không thích những bộ môn uốn dẻo cột sống đâu ạ. Như thế thì gãy mất."
" Ha ha, xem con gái em kìa, cứ như là bà già 60 tuổi ấy nhỉ? Này bác nói con nghe, là con gái phải tập luyện hằng ngày, như vậy cơ thể mới dẻo dai được. Như con gái bác kìa, sáng nào lúc 5 giờ sang đã gọi bác dạy để tập yoga rồi. Không những thế còn nài nỉ bác cho nó tham gia tất cả lớp học múa. Chao ôi, siêng quá đi mất. "
" Thật vậy ư? con chị tuyệt thật, chả bù con em. Nó suốt ngày chơi đàn rồi hát thôi. Đam mê nghệ thuật đến nổi không ra khỏi phòng đấy. "
" Vô duyên? Hai bà bác đó lúc nào cũng bép xép cái miệng về con các bả nhỉ? " Một người bên phải nói.
" Em quan tâm làm gì? Bác Mai và bác Đào là cặp bài trùng rồi, cứ suốt ngày khoe mẽ con cái ra làm gì. Xem mặt mẹ chị kìa, chị Nguyệt Nguyệt. " Người bên trái phản bác lại.
Kế bên Ánh Nguyệt là hai đứa chạy bộ chung tầm tuổi 11, 13. Đứa bên phải tên là Trần Giai Ý, còn cái đứa bên trái là Cao Hồ Điệp.
Du Ánh Nguyệt quen hai đứa này là do vì cùng chạy bộ chung, chả liên quan gì đến huyết thống của cô cả. Nhưng ngược lại cô lại cảm thấy 2 đứa này cùng chung một hệ điều hành rất hợp nhau nên cô coi như là chị em luôn.
" Kệ họ đi, mẹ chị biết phải xử lí thế nào. "
Du Ánh Nguyệt vốn rất ghét những người hay khoe mẽ, đặc biệt là những người hay đem cô ra để nói.
" A, con chào bác Thừa. "
" Ồ chào con, ba đứa đang nói chuyện gì mà vui vậy? "
" A dạ không có gì đâu ạ, ha ha "
Vốn dĩ Giai Ý cười cười như vậy là vì bác Thừa là chồng bác Mai và còn là anh rể bác Đào nữa chứ. Nhưng vì bác Thừa rất hiền và tốt bụng nên Giai Giai và Điệp Điệp không nhắc đến nữa.
Cứ như vậy cho đến khi đồng hồ điểm 7 giờ sáng, kết thúc việc chạy bộ trong ngày.
Tiếp theo cô nghĩ sẽ đến tập cơ tay một mình, bởi vì Điệp Điệp và Giai Giai đang phải khởi động cùng mấy đứa nhóc 6, 7 tuổi kia. Còn mẹ cô thì tập Yoga tại một căn phòng kính trên lầu.
Mọi người hôm nay đều vắng, chỉ còn lác đác một vài người lớn và PT đang tập luyện cùng nhau.
Mọi người đều bắt đầu vào công việc và chỉ chăm chú vào tập luyện thôi, hoàn toàn không để ý bên ngoài có chuyện gì.
Trong mấy đám vị thiếu niên ngoài cô ra thì còn một anh năm nay 16 tuổi và một anh năm nay 18.
Nói chung bây giờ chẳng còn một ai nói chuyện với cô cả. Cô cảm thấy nhạt nhẽo và cô đơn.
Sở thích của Du Ánh Nguyệt là được trò chuyện cùng bạn bè và những người xung quanh nên không có ai nói chuyện với cô nên khiến cô cực kỳ khó chịu.
" Ước có một người cùng trò chuyện quá. "
Có lẽ điều ước đã trở thành hiện thực.
Chiếc điện thoại khẽ rung lên một tiếng, cái tên hiện lên trên màn hình khiến cô không vui chút nào.
Campanella Santa đang yêu cầu bạn gọi video...
Từ chối...
Đúng thật là cô muốn trò chuyện cùng với ai đó, bất kì ai. Nhưng cái tên " Campanella Santa " thì cô sẽ không bao giờ nói chuyện đâu. Chắc chắn.
Campanella Santa đang yêu cầu bạn gọi video...
Từ chối...
Campanella Santa đang yêu cầu bạn gọi video...
Từ chối...
" Bực thật, đã từ chối rồi sao cứ gọi lại? "
Bạn có một tin nhắn từ Campanella Santa
( nhắn tin thì mình dùng dấu ' này nhé. hai người nhắn tin bằng tiếng Ý:)))
' Này, sao không nhận cuộc gọi từ tôi? '
' Chẳng phải cháu rất thích nói chuyện với người khác lắm mà? '
' Sao vậy? '
' Không dám, không dám ngắt điện thoại của chú. '
' Đúng là tôi rất thích nói chuyện, nhưng nếu chú muốn nói chuyện với tôi thì tôi đề nghị chú gọi bình thường. Video call thì tôi xin khướt. '
' Được thôi, nếu cháu thích. '
Campanella Santa đang gọi cho bạn...
Thật là, nếu đã làm đến nước này rồi thì chắc chắn có chuyện xảy ra.
Đồng ý...
Sau khi suy nghĩ kĩ Ánh Nguyệt quyết định trượt nút sang bên phải, chỗ có nút tròn màu xanh.
" Chuyện gì? Phiền chú nói nhanh nhanh cái, tôi rất bận. "
(khúc này nói chuyện bằng ngôn ngữ của bà Nguyệt nha, còn ngôn ngữ gì thì tự mấy bà nghĩ nhé. vì Nguyệt đang ở một đất nước không có trên đời thật chỉ có trên truyện thôi. gọi tạm nước H ngôn gữ H nheee)
" Buon giorno! Ánh Nhuyệt? "
" Là Ánh Nguyệt. Có chuyện gì? "
" Sorryyyy~, I'm Italian so I can't say your name correctly. Speak Italian okay? "
( dịch: Xin lỗi, tôi là người Ý nên không thể nói chính xác tên của cháu. Nói tiếng Ý nhé?)
" You speak english now tell me to speak Italian? In short, if you know English, speak it. "
( dịch: chú nói tiếng anh bây giờ bảo tôi nói tiếng ý? Tóm lại, nếu chú biết tiếng Anh, hãy nói đi. )
( vì 2 người nói tiếng anh nên mình sẽ dịch ra tiếng việt cho mọi người luôn, đỡ mất công dịch ra. tốn thời gian lắm luôn :(( )
" Ông chủ kêu cô về lại băng BLACK, làm Capo cho L. Được chứ? "
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyện dài rồi nên kết thúc thoiii.
Cám ơn mn đã đọc đến tận đâyyy.
Nhờ mọi người cho t xin ý kiến về chương đầu nhaaa! moaaaa
Mỗi một chương đều có một bài nhạc khá chill nhưng nó không liên quan đến chuyện nhé. Mục đích chỉ giúp mn nghe thoiiii.
nhớ bình chọn cho mình nheee :3
Cứ gọi mình là Thảoo nhéeeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top