Chương 66

Lâm Lạc Thanh bình tĩnh trở về khu vực nghỉ ngơi của mình, liền nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Ngô Tâm Viễn.

Lâm Lạc Thanh:..........

Anh ta đây là làm sao vậy?

"Có chuyện gì sao?" Lâm Lạc Thanh dò hỏi.

Ngô Tâm Viễn nhìn cậu, vẻ mặt kinh ngạc, tâm trạng phức tạp.

Anh ta hiện tại cảm thấy Lý ca căn bản là đang lừa anh ta!

Đang lừa anh ta!

Ý đồ dùng lời lẽ của mình dẫn dắt anh ta có thành kiến với Lâm Lạc Thanh, từ đó gây chia rẽ mối quan hệ tốt đẹp giữa người đại diện và nghệ sĩ của họ!

Diễn viên giỏi thật!

Kỹ thuật diễn giỏi thật!

Lời thoại giỏi thật!

Vậy mà hắn còn nói Lâm Lạc Thanh ngoài mặt ra thì chẳng được gì!

Rõ ràng là hắn không được mới đúng!

Từ từ, Ngô Tâm Viễn lại nhớ tới, anh ta trước đây sau khi nhận Lâm Lạc Thanh đã xem hai bộ web drama mà Lâm Lạc Thanh đóng, một bộ ngũ quan bay loạn, một bộ AI thành tinh, hai bộ cộng lại đều cho thấy, người này vừa không hợp với nhân vật hướng ngoại, cũng không hợp với nhân vật nội liễm, thích hợp nhất là rút lui khỏi giới giải trí để tạo phúc cho người xem, nhưng hiện tại, anh ta lại...

Ngô Tâm Viễn rất nghi hoặc: "Có phải cậu vào đoàn phim rồi mới trộm học bù không?"

Bằng không sự thay đổi này cũng quá lớn, quả thực như đột nhiên thông suốt, đả thông hai mạch Nhâm Đốc, từ học sinh kém trở thành học sinh giỏi.

Lâm Lạc Thanh lúc này mới hiểu ra vẻ kinh ngạc trên mặt anh ta là chuyện gì.

Náo loạn nửa ngày là vì chuyện này à.

Nhưng mà cũng đúng thôi, Ngô Tâm Viễn đã xem qua kỹ thuật diễn của nguyên thân, hiện tại nhìn thấy cậu diễn, kinh ngạc cũng là điều bình thường.

Dù sao với cái kỹ thuật diễn chói mù mắt của nguyên thân kia, đó mới là thật sự, gã không rút lui, người xem phải được hoàn tiền.

Lâm Lạc Thanh gật gật đầu, thuận thế bước xuống: "Ừ."

Ngô Tâm Viễn vừa nghe, cảm thấy cậu thật sự rất nghiêm túc và nghe lời, quá bớt lo!

Chỉ vậy thôi, Lý ca còn không biết xấu hổ nói cậu khó quản?!

Tuy rằng trước đây cậu thật sự diễn không tốt, nhưng cậu chịu khó, người chậm thì cần cù bù thông minh mà. Anh ta còn chưa kịp mời thầy dạy diễn cho cậu, cậu đã tự học xong và vinh quang nhận việc rồi sao?!

Với màn trình diễn vừa rồi của cậu, đạo diễn một câu phê bình cũng không có.

Với Lý Hàn Hải thì là "Cắt" "Cắt" "Hàn Hải cậu không thể như vậy, cậu phải như vậy", còn với Lâm Lạc Thanh thì là "Lạc Thanh cậu thể hiện không tệ, tiếp tục duy trì". Có thể thấy cậu vẫn rất có thiên phú diễn xuất, trước đây có lẽ chỉ là mới đối diện với ống kính nên chưa tự nhiên.

Ngô Tâm Viễn rất kinh hỉ. Ngô Tâm Viễn rất vừa lòng. Ngô Tâm Viễn cảm thấy ông chủ của họ nói rất đúng, bà chủ của họ quả thật lớn lên xinh đẹp, diễn xuất giỏi, tính tình cũng tốt, chỉ là công ty quản lý và người đại diện trước đây không ra gì, nên mới luôn là minh châu bị phủ bụi, bị che giấu đến tận bây giờ.

Đều tại trình độ nghiệp vụ của Lý ca không ra gì, may mắn bà chủ của họ hiện tại đã rời khỏi hắn!

Bằng không chẳng phải là lãng phí nhân tài sao!

Lý ca đang ăn cơm, đột nhiên cảm thấy đầu gối đau nhói, "Hắt xì, hắt xì" hắt hơi liên tục.

Nghệ sĩ nhỏ bên cạnh hắn quan tâm nói: "Anh sao vậy, có phải có người nhớ anh không?"

Lý ca cảm thấy không giống, có khi là có người mắng hắn đi, bằng không sao hắn lại có cảm giác như đầu gối bị trúng tên vậy.

Chắc chắn là Ngô Tâm Viễn, nghệ sĩ nhỏ của hắn ngoan ngoãn bao nhiêu, Lâm Lạc Thanh tệ hại bấy nhiêu, Ngô Tâm Viễn chắc chắn lại bị chọc tức rồi, nên mới hận không thể trả Lâm Lạc Thanh lại cho hắn, bởi vậy mới ngầm mắng hắn trong lòng.

Haiz, Lý ca cảm thấy hắn có thể hiểu được, đợi thêm hai ngày nữa không bận, hắn sẽ gọi điện thoại an ủi Ngô Tâm Viễn một chút, tiện thể còn có thể khoe khoang một chút nghệ sĩ mới của mình ngoan ngoãn thế nào, quả thực là thích thú.

Lý ca vui vẻ ăn bún ốc trong bát, chỉ cảm thấy sợi bún trong bát càng thơm hơn.

Lâm Lạc Thanh nghỉ ngơi một lát, nhìn Lý Hàn Hải và Diêu Mạc Mạc cùng nhau diễn mấy cảnh, Lý Hàn Hải kết thúc công việc, đến lượt cậu và Diêu Mạc Mạc đối diễn.

Cậu vừa đi tới, mới phát hiện so với Diêu Mạc Mạc, Lý Hàn Hải quả thật có thể nói là đã chuẩn bị rất tốt, bởi vì Diêu Mạc Mạc đến bây giờ vậy mà vẫn chưa hoàn toàn học thuộc lời thoại!

"Xin lỗi." Diêu Mạc Mạc áy náy nói, "Cho tôi thêm chút thời gian được không? Tôi sắp học thuộc xong rồi."

"Được." Lâm Lạc Thanh ôn hòa nói.

Loại chuyện này cậu gặp nhiều rồi, nên đương nhiên sẽ không để ý.

Diêu Mạc Mạc thì không giống, cô hiện tại có chút đau đầu, cô trước khi vào đoàn phim thế nào cũng không nghĩ tới tình huống đoàn phim lại như thế này.

Là một tiểu hoa phim thần tượng, Diêu Mạc Mạc ban đầu sẽ học thuộc phần lớn lời thoại trước khi vào đoàn, nhưng rất nhanh, cô phát hiện đôi khi tốc độ học thoại của cô không theo kịp tốc độ sửa lời thoại của đoàn phim.

Hơn nữa gần đây cô đóng mấy bộ phim mọi người đều là trước một ngày hoặc là tại trường quay mới học thoại, nên cô cũng không tự chủ được mà chậm trễ, cảm thấy giống như mọi người, bắt đầu quay rồi mới học thoại, chuyện này cũng không có gì.

Tối hôm qua đọc kịch bản, cô phát hiện Lâm Lạc Thanh dường như đã học thuộc lời thoại rồi, trong lòng kinh ngạc, nên cũng vội vàng học thoại, chỉ tiếc cô ngủ sớm, lại nhiều việc, mãi đến khi bắt đầu quay cũng chưa học thuộc hết.

Chuyện này vốn dĩ cũng không có gì, nhưng Diêu Mạc Mạc vừa mới đối diễn với Lý Hàn Hải, mới phát hiện Lý Hàn Hải ngày hôm qua còn cùng cô đối thoại mới lạ, hôm nay đã rất trôi chảy. Diêu Mạc Mạc chỉ có thể xấu hổ bảo anh ta từ từ đợi mình, nhưng điều càng xấu hổ hơn là, Lý Hàn Hải đợi xong, cô còn phải để Lâm Lạc Thanh đợi.

Hai người này cũng quá chăm chỉ đi!

Diêu Mạc Mạc vô cớ chột dạ, quyết định tối nay về nhất định phải học thuộc lời thoại của ngày mai cho tốt, bằng không chẳng phải là có vẻ cô nữ chính này rất tệ sao?!

Lâm Lạc Thanh thấy Diêu Mạc Mạc dường như còn cần chút thời gian, mở điện thoại WeChat, chuẩn bị nhắn vài câu với Quý Dữ Tiêu, nhưng cậu vừa mở ra, liền thấy Quý Dữ Tiêu đã gửi WeChat cho cậu:【Xong việc chưa?】

Lâm Lạc Thanh:【Chưa, còn cảnh cuối cùng.】

Quý Dữ Tiêu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, đã giờ này rồi vậy mà vẫn chưa xong việc?

Quý Dữ Tiêu:【Cảm thấy thế nào? Mọi người trong đoàn phim đối xử với em tốt không?】

Lâm Lạc Thanh cảm thấy đều không tệ lắm, nên trả lời:【Đều khá tốt.】

Quý Dữ Tiêu lúc này mới yên tâm:【Vậy thì tốt rồi.】

Lâm Lạc Thanh:【Anh thì sao, hôm nay ngủ với Phi Phi và Tiểu Ngư à?】

Quý Dữ Tiêu:【Ừ, hai ngày này ngủ với bọn nhỏ, hai ngày nữa lại để bọn nó tự ngủ.】

Lâm Lạc Thanh cười:【Ba bố con các anh dạo này thân thiết nhỉ.】

Quý Dữ Tiêu:【Yên tâm, vẫn không thân thiết bằng với em.】

Lâm Lạc Thanh:【Thật á? Rõ ràng giữa chúng ta cũng không thân thiết lắm mà.】

Quý Dữ Tiêu: ...... Em còn muốn chúng ta thân thiết đến mức nào nữa!

Nhưng lời này anh không hỏi, đáp án rõ ràng, Lâm Lạc Thanh chắc chắn muốn cùng anh làm chút hành vi nghệ thuật trên giường.

Quý Dữ Tiêu:【Em cứ làm việc cho tốt đi.】

Lâm Lạc Thanh khẽ cười.

Quý Dữ Tiêu:【Nhưng làm việc thì làm việc, chú ý chừng mực, đừng ngày nào cũng ôm ấp khanh khanh ta ta với người khác, rồi lại làm mấy cái hành vi nghệ thuật trên giường.】

Lâm Lạc Thanh: ......

Lâm Lạc Thanh quay đầu nhìn Ngô Tâm Viễn, anh ta thật đúng là một nhân viên tốt, cẩn thận, trung thành và tận tâm.

Mới bắt đầu quay thôi mà đã sốt ruột báo cáo với ông chủ rồi!

Lâm Lạc Thanh:【Mùi dấm nồng quá nha, xem ra có anh bạn lớn nào đó đang sốt ruột ~】

Anh bạn lớn Quý Dữ Tiêu: ......

【Anh chỉ sợ các nhóc con của em đến lúc đó khóc nhè thôi.】

Lâm Lạc Thanh cảm thấy anh thật không hiểu các nhóc con của anh chút nào, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, hai đứa nào có khóc nhè chứ?

Cậu nghĩ đến dáng vẻ hai cục cưng mắt đỏ hoe rơi nước mắt, đừng nói, chắc là còn rất đáng yêu.

Chỉ là cậu luyến tiếc.

【Biết rồi.】 Lâm Lạc Thanh đáp:【Quý trưởng dấm.】

Quý Dữ Tiêu: ???

Đây là có ý gì?

Lâm Lạc Thanh như đoán được sự nghi hoặc của anh, chủ động giải thích: 【Trưởng xưởng sản xuất dấm, gọi tắt là trưởng dấm.】

Quý Dữ Tiêu: ......

Lâm Lạc Thanh đang định trả lời anh tiếp, liền nghe thấy giọng Diêu Mạc Mạc: "Tôi xong rồi."

Cậu đành phải nói với Quý Dữ Tiêu:【Em phải đi quay phim đây, anh ngủ sớm một chút nhé, đợi em rảnh sẽ gọi video cho anh, moah~】

Quý Dữ Tiêu:【Em cũng nghỉ sớm đi, khuya rồi, đừng để bị lạnh.】

Lâm Lạc Thanh vội vàng liếc nhìn, trả lời anh một chữ "Ừ" rồi chuẩn bị đi quay phim với Diêu Mạc Mạc.

Đạo diễn Trương chỉ đạo cho hai người vài câu, Lâm Lạc Thanh dựa theo những gì đã luyện tập trước đó bắt đầu diễn cảnh này với Diêu Mạc Mạc.

Diêu Mạc Mạc ngoại hình xinh xắn, thật ra rất hợp với hình tượng nữ chính, chỉ là kỹ thuật diễn của cô thật sự rất bình thường, biểu cảm đều hời hợt, thiếu sức hút.

Biểu hiện kinh ngạc của cô là há to miệng, tỏ vẻ vui vẻ là cười toe toét, phảng phất mọi cảm xúc đều có thể truyền đạt qua động tác của miệng, đạo diễn Trương nhìn, "Cắt" cô rất nhiều lần và gọi cô ra để chỉ đạo riêng.

Diêu Mạc Mạc nghe theo chỉ đạo của đạo diễn, ngoan ngoãn gật đầu, nhưng lại không thể hoàn toàn thực hiện được những gì ông chỉ bảo.

Rốt cuộc, lối diễn của cô đã hình thành, kỹ thuật diễn của cô vốn là như vậy, cô đã rất nỗ lực muốn diễn tốt hơn, nhưng kết quả chắc chắn không phải một sớm một chiều có thể đạt được, cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng qua cảnh.

Đạo diễn Trương cả buổi trời, cũng thăm dò được không sai biệt trình độ của các diễn viên trong đoàn phim.

Ông hỏi phó đạo diễn về bảng phân cảnh tuần sau, điều chỉnh mấy cảnh quay của Lâm Lạc Thanh, nói với phó đạo diễn: "In lại cái này một bản đi."

Phó đạo diễn cầm lấy xem, liền thấy sự thay đổi trong lịch quay của Lâm Lạc Thanh, mấy cảnh quay trước được đẩy lên sớm, mấy cảnh sau bị hoãn lại.

Đẩy lên sớm là cảnh quay buổi sáng, hoãn lại là cảnh quay buổi tối, suy xét đến thói quen của đạo diễn Trương, ông ta rất nhanh liền hiểu ra.

—Sáng sớm quay trước những diễn viên ông thích, tâm trạng ông tốt, buổi tối kết thúc công việc lại quay những diễn viên ông thích, giảm bớt sự bực bội trong ngày và đảm bảo không quay đêm quá dài.

Xem ra, đạo diễn Trương khá thích Lâm Lạc Thanh.

Phó đạo diễn lập tức tranh công: "Tôi chọn người này, cũng không tệ đúng không?"

Đạo diễn Trương gật đầu: "Quả thật không tệ, cậu chọn người này khá tốt."

Phó đạo diễn nghe vậy, ánh mắt liếc về phía Lâm Lạc Thanh, ông ta chọn Lâm Lạc Thanh thuần túy là vì mặt cậu đẹp, hơn nữa ông ta trước đây quen Ngô Tâm Viễn, nên cho Ngô Tâm Viễn một cơ hội, không ngờ, lại có niềm vui bất ngờ.

Phó đạo diễn hài lòng đưa bảng phân cảnh cho trợ lý của mình, bảo anh ta đi đóng dấu mấy bản.

Lâm Lạc Thanh quay xong cảnh với Diêu Mạc Mạc, cũng không còn cảnh khác, cuối cùng cũng có thể thu dọn đồ đạc về khách sạn nghỉ ngơi.

Cậu nhìn thời gian, đoán Quý Dữ Tiêu đã ngủ nên không làm phiền anh nữa.

Mà lúc này Quý Dữ Tiêu thì vẫn còn trằn trọc khó ngủ.

Anh nhìn bóng đêm mịt mờ, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, nếu ngày mai hoặc ngày kia anh đến thăm đoàn phim của Lâm Lạc Thanh, Lâm Lạc Thanh sẽ cảm thấy kinh hỉ hay sẽ ngạc nhiên vì anh đến sớm như vậy?

Nhưng nếu không đi, anh thật sự chỉ có thể uống thuốc ngủ.

Đã quen với thuốc ngủ không tác dụng phụ của Lâm Lạc Thanh, Quý Dữ Tiêu cảm thấy mình bây giờ đã trở nên khó tính —thuốc ngủ bình thường, anh căn bản không thèm để mắt!

Lâm Lạc Thanh đương nhiên không biết Quý Dữ Tiêu nhanh như vậy đã bắt đầu cân nhắc chuyện đến thăm đoàn phim, bằng không cậu chắc chắn sẽ vui vẻ nhảy cẫng lên.

Nhưng mà rất nhanh, tuy rằng Quý Dữ Tiêu vẫn chưa xuất hiện, cậu đã sắp vui vẻ nhảy cẫng lên —poster tuyên truyền chính thức của đoàn phim đã được tung ra, dưới bài đăng Weibo chính thức của cậu, lời khen ngợi như nước chảy.

《Đào Lý Bất Ngữ》là bộ phim thần tượng được chú ý nhất mùa thu này, từ khi tài khoản marketing tung ra thông tin về nam nữ chính, fan truyện và fan của hai diễn viên chính đã luôn theo dõi động thái của bộ phim.

Họ đợi mãi, cuối cùng cũng đợi được đoàn phim《Đào Lý Bất Ngữ》chính thức tuyên bố, đồng thời công bố poster định trang, bất kể là fan truyện hay fan diễn viên đều rất kích động.

"A a a, cuối cùng cũng tuyên bố rồi!"

"Mạc Mạc ngọt quá, ngọt muội tôi thích, Mạc Mạc cũng quá hợp nhân vật!"

"Mạc Mạc đáng yêu quá, Mạc Mạc cố lên!"

"Anh trai đẹp trai quá, anh trai cũng đẹp quá đi, thật mong chờ Tôn Tranh, giống như muốn xem ngay bây giờ!"

"Ô ô ô, anh tôi vẫn đẹp trai như trước, tôi hài lòng!"

Rất rõ ràng, dưới Weibo của Diêu Mạc Mạc và Lý Hàn Hải đều sớm bị fan của hai người kiểm soát bình luận, chỉ có thể thấy những lời ca ngợi.

Lâm Lạc Thanh có chút thấp thỏm nhấp mở bình luận dưới bài Weibo tuyên truyền của mình, cậu không giống Diêu Mạc Mạc và Lý Hàn Hải có nhiều fan như vậy, nên phía dưới Weibo hầu hết đều là fan truyện.

"Ngọa tào, Mạnh Hoa này, tôi chịu!"

"A a a a Mạnh Hoa đẹp trai quá, so với diễn viên được đồn trước đây đẹp trai hơn nhiều!"

"Em trai trông nhỏ quá, không biết có phải đạo diễn chọn theo tuổi không."

"Diễn viên mới, có khi nào diễn dở không?"

"Nếu không phải diễn dở thì đẹp trai quá đi, tôi quá hài lòng, em trai cố lên!"

Lâm Lạc Thanh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục kéo xuống xem, phần lớn fan truyện đều có vẻ rất hài lòng với cậu, cũng không chê cậu không có danh tiếng gì, chỉ hy vọng cậu diễn tốt một chút.

"Nhưng mà em trai lạ mặt lại còn nhỏ tuổi như vậy, trông như người mới, mọi người vẫn đừng ôm hy vọng quá lớn."

"Ô ô ô chỉ cần không diễn đơ là được, cái tạo hình này quá hợp mặt, chỉ cần em trai diễn không quá tệ, tôi đều có thể chấp nhận được!"

"Tôi cũng vậy!"

Lâm Lạc Thanh: ...... Cũng không cần hạ thấp yêu cầu của mình như vậy chứ.

Cậu thấy fan truyện trên Weibo dường như còn tính là hài lòng, lúc này mới vào diễn đàn, muốn xem cư dân mạng trên diễn đàn có đánh giá gì.

Vừa xem, Lâm Lạc Thanh lại kinh ngạc phát hiện khác với Weibo bị fan kiểm soát bình luận chỉ toàn lời khen, trên diễn đàn về poster tuyên truyền vai Tôn Tranh của Lý Hàn Hải, lại có rất nhiều đánh giá tiêu cực.

"Sao Lý Hàn Hải lại là tạo hình này, cái này có khác gì bộ phim trước của anh ta không?"

"Hay ho thật, cứ để đây mà xem liên tục à, liên tiếp ba bộ phim anh ta không đổi tạo hình luôn."

"Tôi xem cái tạo hình vạn năm bất biến này của anh ta muốn nôn ra rồi, anh ta có biết mình đang đóng phim không, không phải đang diễn chính mình à?"

"Tê liệt rồi, tôi nhìn thấy anh ta đóng Tôn Tranh là cơ bản bỏ phim này rồi, may mà tôi chạy nhanh."

"Tôi nghe loáng thoáng có người nói nhà sập, đến gần xem mới phát hiện là nhà tôi sập, cái này đâu phải Tôn Tranh đây là Lý Hàn Hải."

Rất nhanh, fan của Lý Hàn Hải liền vào bài đăng cãi nhau với cư dân mạng, cư dân mạng không chịu yếu thế, hai bên tranh chấp không ngừng, hơn nữa anti-fan của Lý Hàn Hải còn vào gây rối, trong chốc lát trang đầu diễn đàn tràn ngập các bài đăng liên quan đến tạo hình của Lý Hàn Hải.

"Tôi chỉ hỏi cái này có phải là xem liên tục không? Có phải tạo hình đều giống nhau không? Không biết còn tưởng anh ta đóng ba anh em sinh ba đấy!"

"Fan vào xem, đối với cái tạo hình y hệt này cùng tôi nói về nhân vật nam chính của ba bộ phim, ai nhìn mà không nói một câu Lý Hàn Hải đóng vai Lý Hàn Hải đâu!"

Lâm Lạc Thanh nhìn nhìn, ngạc nhiên phát hiện tạo hình trang điểm vậy mà thật sự gần như giống nhau, rất rõ ràng đều là chuyên viên trang điểm riêng của anh ta làm, làm nổi bật ưu điểm, che đi khuyết điểm, hơn nữa đều là phim hiện đại, trông đều như Lý Hàn Hải, mà không phải nhân vật anh ta đóng.

"Với cái thái độ như anh ta còn đóng phim gì nữa, tôi xem bộ phim mới này anh ta, người đóng vai Mạnh Hoa kia - Lâm Lạc Thanh rất không tệ, nếu anh ta còn như vậy, diễn mà bị người khác lấn át thì đừng trách ai."

Lâm Lạc Thanh: ??? Lúc này không cần kéo tôi xuống nước chứ!

Cũng may fan của Lý Hàn Hải căn bản lười phản ứng với nhân vật không có chút danh tiếng nào như cậu, nên vẫn chỉ đại chiến với cư dân mạng, không hề cùng nhau mắng cậu.

Lâm Lạc Thanh nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cầu nguyện Lý Hàn Hải ngàn vạn lần đừng nhìn thấy những lời lẽ này, đừng trút giận lên cậu.

Nhưng mà sợ gì gặp nấy, Lý Hàn Hải lúc này đang xem bài đăng trên diễn đàn.

Bên Weibo toàn là fan của anh ta, fan đối với thần tượng của mình, vĩnh viễn là ôm ấp hôn hít nâng lên cao, nên muốn xem đánh giá chân thật, đôi khi cần phải tránh xa fan.

Anh ta muốn xem cư dân mạng đánh giá về bộ phim này của mình thế nào, vừa mở diễn đàn liền thấy tình hình hỗn chiến, cũng đương nhiên thấy có cư dân mạng lấy Lâm Lạc Thanh ra để dìm anh ta.

"Diễn viên đóng Mạnh Hoa kia, cái cậu Lâm Lạc Thanh rất hợp nhân vật nha, vừa nhìn đã thấy là Mạnh Hoa rồi, đâu giống Lý Hàn Hải, ai mà nhìn ra được là Tôn Tranh chứ."

"Lâm Lạc Thanh thật sự rất kinh diễm, khiến người ta sáng mắt, fan Mạnh Hoa thật là hạnh phúc."

"Nếu không phải Mạnh Hoa và Mạnh Đào là chị em ruột, tôi đã ship hai người họ rồi, trông quá đẹp đôi, poster của Lâm Lạc Thanh và Diêu Mạc Mạc cũng quá ngọt."

"Lâm Lạc Thanh trước đây chưa đóng phim gì sao? Sao một chút tên tuổi cũng không có, với cái mặt này thì không nên chứ."

Lý Hàn Hải nhìn, lại nhấp mở poster định trang của Lâm Lạc Thanh xem, cuối cùng mím môi.

"Đây là tác phẩm trước đây của Lâm Lạc Thanh." Trợ lý sớm đã tìm kiếm hai bộ web drama kia của nguyên thân, đưa máy tính bảng cho anh ta.

Lý Hàn Hải nhấp mở xem 40 phút, tâm trạng lập tức thập phần vi diệu.

Anh ta lại xem 40 phút, sự vi diệu trong lòng đã không còn là vi diệu có thể hình dung.

"Cậu ta chỉ có một bộ tác phẩm này?" Lý Hàn Hải nghi hoặc.

"Còn một bộ nữa." trợ lý nói.

"Bộ này quay trước sao?" Lý Hàn Hải hỏi.

Trợ lý gật đầu.

Lý Hàn Hải hiểu ra, nhất định là lần đầu cậu ta đối diện với ống kính nên không kiểm soát được bản thân, ngũ quan mới bay loạn như vậy, tin rằng bộ phim tiếp theo của cậu ta sẽ thập phần ưu tú!

"Bộ tiếp theo của cậu ta là điện ảnh sao?"

Thường thì đạo diễn lớn đều đóng phim điện ảnh nhiều hơn.

"Không phải."

Lý Hàn Hải: ???

"Không phải đạo diễn lớn sao?"

Trợ lý nghi hoặc, đương nhiên không phải, sao lại có thể?!

Lâm Lạc Thanh như vậy là quá mờ nhạt!

"Đương nhiên không phải rồi ca."

Lý Hàn Hải: ......

Lý Hàn Hải vùng vẫy hỏi: "Đó là thành viên tổ chức chính kịch có đội ngũ kín tiếng đáng tin cậy?"

Trợ lý kinh ngạc: "Chỉ là một bộ web drama kinh phí thấp nhìn là biết không có tiền mà!"

Lý Hàn Hải: ......

Rất nhanh, anh ta lại hiểu ra, nhất định là có đạo diễn mới đầy khát vọng và trách nhiệm, anh ta vất vả lắm mới kéo được đầu tư, lại chỉ có thể quay một bộ chế tác kinh phí thấp, vì thế anh ta tỉ mỉ chỉ đạo diễn viên, mới giúp Lâm Lạc Thanh hoàn thành sự lột xác từ ngũ quan bay loạn khi quay phim lần đầu đến bây giờ diễn xuất vừa vặn thích hợp!

"Cậu ta là nam chính sao?"

Trợ lý: ......

Trợ lý cảm thấy anh Lý nhà mình nghĩ hơi nhiều.

"Chỉ là một nam phụ, anh tự xem đi."

Anh ta đưa một chiếc máy tính bảng khác tới.

Lý Hàn Hải vội vàng nhận lấy, mong chờ mở ra, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận sự biến chất.

Sau đó, anh ta im lặng.

Cái AI phảng phất như người máy này là ai?

Cậu ta mặt liệt sao?

Đây là đang diễn cái gì?

Triển lãm người máy không điện sẽ như thế nào?

Lý Hàn Hải cảm thấy anh ta không hiểu, nhưng anh ta thật sự rất chấn động!

"Cậu ta còn đóng phim khác không?" Anh ta vùng vẫy hỏi.

"Không có, cậu ta mờ nhạt như vậy, lấy đâu ra tài nguyên khác."

Lý Hàn Hải: ......

"Cậu ta chỉ có hai bộ phim này?" Anh ta khó tin nói, thế nào cũng không thể tin được.

"Đúng vậy," trợ lý khẳng định.

Lý Hàn Hải: ......

Lý Hàn Hải cảm thấy mình quá mơ hồ, anh ta quá không hiểu Lâm Lạc Thanh!

"Bây giờ cách cậu ta đóng phim đã mười năm? Tám năm hay năm năm?"

Trợ lý: ......

"Anh, cái này là năm ngoái chiếu, một bộ đầu năm một bộ giữa năm."

Lý Hàn Hải: ......

"Cậu có tin vào kỳ tích không?" Anh ta hỏi trợ lý của mình.

Trợ lý: Hả?

"Hoặc là cậu cảm thấy Lâm Lạc Thanh có anh trai hoặc em trai sinh đôi không?"

Cái loại có kỹ thuật diễn đặc biệt xuất sắc ấy!

Trợ lý: ...... Không phải chứ anh, anh quan tâm anh trai sinh đôi của người ta làm gì? Anh muốn làm quen sao?

Trợ lý cảm thấy anh ta quá khó hiểu, anh ta hôm nay sao lại thế này, kỳ kỳ quái quái, hay là coi trọng anh trai sinh đôi của Lâm Lạc Thanh thật rồi?!

**********************************

Tác giả có lời muốn nói: Trợ lý: Bao giờ anh làm quen với anh trai sinh đôi của cậu ta vậy ạ?

Lý Hàn Hải: ......

Lý Hàn Hải vẫn còn chưa hết sốc: Người không thể, ít nhất không nên tiến bộ nhanh như vậy!

Lạc Thanh: [vẻ mặt vô tội.jpg]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top