Chương 61
Quý Dữ Tiêu:...........
Lâm Lạc Thanh vừa nói vừa trèo lên giường, chống tay, mặt gần như chạm vào mặt anh.
Quý Dữ Tiêu vội vàng xoay đầu, kiềm chế nói: "Đợi lần sau đi."
Dục vọng của con người là vô hạn, nếm được vị ngọt rồi thì khó dừng lại, lúc này nếu thật sự mở đầu, Quý Dữ Tiêu sợ rằng những kiên trì trước đây của mình sẽ thất bại trong gang tấc.
Không phải anh không muốn Lâm Lạc Thanh, anh chỉ là không thể ngay lúc này, đòi hỏi Lâm Lạc Thanh.
Quý Dữ Tiêu giơ tay tắt đèn, nháy mắt, phòng ngủ tối đen như mực.
Lúc này anh mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không nhìn thấy mặt Lâm Lạc Thanh, không nhìn thấy đôi mắt cậu, cậu sẽ không dễ dàng bị đối phương mê hoặc dao động như vậy.
Lâm Lạc Thanh nhìn anh trốn tránh bằng cách tắt đèn, quả thực dở khóc dở cười.
Có đáng sợ đến vậy không?
Cậu đâu phải hồng nhan mãnh thú.
Sao còn tắt đèn nữa chứ?
"Anh nghĩ kỹ đi, nếu hai ngày nữa em đi rồi, anh muốn em giúp anh, em cũng không có thời gian đâu."
Quý Dữ Tiêu vươn tay ôm eo cậu, ôn tồn nói: "Anh sẽ đến thăm em."
"Thật sao?" Lâm Lạc Thanh vui vẻ.
"Ừ." anh khẽ đáp, "Em cứ làm tốt những việc mình thích, vui vẻ là được, những chuyện còn lại, em không cần phải lo lắng."
Anh nói như vậy, lòng Lâm Lạc Thanh lại ngọt ngào mềm mại xuống.
Cậu ở rất gần Quý Dữ Tiêu, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của anh, tay anh vẫn đặt trên eo cậu, anh nhìn cậu, chậm rãi trong bóng đêm dán lên môi cậu.
Quý Dữ Tiêu không chút do dự ngậm lấy môi cậu, dịu dàng nghiền nát, lại không kìm được động tình hôn cậu.
Lâm Lạc Thanh ban đầu còn theo kịp tiết tấu của anh, sau đó hoàn toàn không theo kịp nữa, chỉ có thể bị anh dẫn dắt, cảm nhận được anh tùy ý làm bậy trong khoang miệng mình.
Mãi cho đến khi Lâm Lạc Thanh thở không ra hơi dựa vào lòng Quý Dữ Tiêu, anh vẫn triền miên hôn cậu.
"Em sẽ nhớ anh." Lâm Lạc Thanh dựa vào anh, tay đặt trên vai anh.
"Anh cũng vậy." Quý Dữ Tiêu nói.
"Vậy anh nhớ đến thăm em sớm một chút nhé."
"Ừ." Quý Dữ Tiêu hôn lên trán cậu, ôm lấy cậu, cọ cọ trán cậu.
Lâm Lạc Thanh không nỡ thật sự làm khó anh, ôm anh rồi chìm vào giấc ngủ.
Đợi lần sau đi, lần sau Quý Dữ Tiêu nguyện ý, cậu lại giúp anh.
Tóm lại, họ vẫn còn thời gian.
Sáng hôm sau, Lâm Lạc Thanh vẫn như thường lệ, đưa Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đi học.
"Bắt đầu từ ngày mai có lẽ ba không thể đưa các con nữa đi học nữa." Cậu ngồi trên xe ôm Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư nói.
Quý Nhạc Ngư khó hiểu: "Vì sao ạ?"
"Bởi vì ba phải đi làm." Lâm Lạc Thanh giải thích với cậu nhóc.
Quý Nhạc Ngư nghi hoặc: "Không thể đưa con đi học xong rồi mới đi làm sao ạ?"
"Đương nhiên không được, như vậy sẽ muộn giờ."
Quý Nhạc Ngư nghe cậu nói vậy, liền gật đầu, được thôi, đối với người lớn mà nói, đi làm quả thật rất quan trọng.
"Vậy ba ba cứ đi làm đi, con tự đi học."
"Thật ngoan." Lâm Lạc Thanh xoa đầu cậu nhóc.
Cậu phải đi làm, trường học của Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư lại không cùng đường, tự nhiên có thể tách ra đi xe, độc lập đến trường, Lâm Phi cũng không cần mỗi sáng phải dậy sớm như vậy.
Lâm Lạc Thanh nói ý tưởng này với Lâm Phi, Lâm Phi không có ý kiến gì, chỉ là...
"Cậu không hỏi Tiểu Ngư có đồng ý không sao?"
"Em ấy chắc chắn đồng ý." Lâm Lạc Thanh nói, "Sáng nay chính em ấy nói tự em đi học."
"Vậy thì chưa chắc." Lâm Phi nhìn cậu, dù sao thì cậu nhóc rất bám người.
Lâm Lạc Thanh nghe bé nói, nghĩ nghĩ, lại đi vào phòng Quý Nhạc Ngư, hỏi cậu nhóc có đồng ý tách ra không đi học chung với Lâm Phi không: "Trường học của hai con không cùng đường, tách ra thì anh con có thể ngủ thêm một lát."
Quý Nhạc Ngư:...........
Quý Nhạc Ngư lặng lẽ chu mỏ.
"Anh ấy ở trên xe cũng có thể ngủ mà."
Ý của câu này rất rõ ràng.
"Con không muốn à?"
Quý Nhạc Ngư trước mặt cậu không có lý lẽ đàng hoàng như trước mặt Lâm Phi, cậu nhóc muốn giữ hình tượng ngoan ngoãn của mình, nên chớp chớp mắt, vô tội lại đáng thương: "Con muốn anh trai ở bên con."
Lâm Lạc Thanh nhìn vẻ đáng thương vô cùng của cậu nhóc, thầm nghĩ rốt cuộc vẫn là trẻ con, muốn có người bên cạnh cũng bình thường, chỉ tiếc cậu không thể ở bên cậu nhóc.
"Vậy ba đi hỏi anh con xem anh con có đồng ý không."
"Vâng ạ." Quý Nhạc Ngư gật đầu.
Lâm Phi chắc chắn đồng ý, bé nhất định phải đồng ý, nếu bé không muốn, vậy cậu sẽ đi tìm bé bắt bé đồng ý!
"Con đi với ba." Quý Nhạc Ngư tích cực nói.
Lâm Lạc Thanh ấn cậu nhóc xuống ghế: "Ba đi là được rồi, con ngoan ngoãn làm bài tập đi."
Quý Nhạc Ngư không còn cách nào, chỉ có thể mắt trông mong nhìn cửa, chờ cậu mang câu trả lời mình muốn về.
"Con nói đúng, em ấy quả thật không muốn, muốn con ở bên em." Lâm Lạc Thanh nhìn Lâm Phi trước mặt vẻ mặt bình tĩnh, cảm thấy bé thật ra rất hiểu Quý Nhạc Ngư, "Nhưng nếu con không muốn thì cậu có thể khuyên nhủ em ấy, hai đứa đều còn nhỏ, đều là trẻ con, nên con cũng không cần vì em mà làm khó chính mình."
Lâm Phi bình tĩnh nói: "Không sao đâu."
Chỉ là dậy sớm hai mươi phút thôi mà, không có gì.
"Vậy từ ngày mai con một mình đưa em đi học nhé?"
Lâm Phi gật đầu.
Lâm Lạc Thanh khẽ cười: "Con đối với em cũng khá tốt nhỉ."
Lâm Phi bị cậu nói như vậy, kinh ngạc nhận ra hình như mình đối với Quý Nhạc Ngư quả thật không tệ.
Ngủ cùng cậu nhóc, dỗ dành cậu nhóc, ôm cậu nhóc, còn đưa cậu nhóc đi học.
Bé thật đúng là một người anh trai có trách nhiệm.
Bé mím môi, cuối cùng mới nói: "Bây giờ em ấy cũng là con của cậu, là người trong nhà."
Lâm Lạc Thanh nghe bé nói vậy, trong lòng không khỏi kinh hỉ, cậu vẫn luôn lo lắng Quý Nhạc Ngư gọi cậu là ba ba, còn Lâm Phi chỉ gọi cậu là cậu sẽ khiến Lâm Phi cảm thấy giữa mình và bọn họ vẫn có khoảng cách. Nhưng hiện tại, bé nói với cậu "Người trong nhà", bé vẫn luôn tự đặt mình vào cái nhà này, cảm thấy đây là nhà mình, dù bé chưa bao giờ gọi cậu là ba ba.
"Được." Lâm Lạc Thanh xoa đầu bé, "Con nguyện ý là tốt rồi, chỉ cần con nguyện ý, cậu cũng nguyện ý."
Lâm Phi bị cậu dịu dàng nhìn, có chút ngượng ngùng, cúi đầu nhìn trang sách.
Lâm Lạc Thanh nâng cằm nhỏ của bé lên, nói với bé: "Nhìn cậu này, ngày mai cậu phải đi làm rồi, con sẽ không thấy cậu đâu, nên tối nay phải nhìn cậu thật kỹ vào."
Lâm Phi:..........
Lâm Phi lại cảm thấy cậu bắt đầu bám người.
Chỉ là ban ngày không thấy, buổi tối tan làm về chẳng phải sẽ gặp được sao?
Ngay cả khi cậu không đi làm, ban ngày bé đi học, cũng giống nhau không thấy cậu, chẳng phải giống nhau sao?
Nhưng bé từ trước đến nay sẽ không so đo với Lâm Lạc Thanh ở những phương diện này, bởi vậy chỉ im lặng nhìn cậu, bình tĩnh nói: "Vâng."
"Nhớ phải nhớ cậu đấy nhé."
"Vâng."
"Nếu thật sự muốn gặp cậu, có thể gọi video cho cậu, con chẳng phải có điện thoại của mẹ con sao? Bấm mở WeChat là được."
Cậu nói, lấy điện thoại ra muốn hướng dẫn cho Lâm Phi xem.
Lâm Phi bình tĩnh nói: "Con biết."
Lâm Lạc Thanh lúc này mới cất điện thoại: "Vậy con nhớ gọi cho cậu đấy nhé."
Lâm Phi:.........
Cậu chỉ là đi làm thôi chứ đâu phải học sinh nghỉ hai tháng không gặp, còn gọi video?
Lâm Phi cảm thấy cậu thật đúng là còn bám người hơn cả Quý Nhạc Ngư.
"Cậu làm việc tốt nhé." Bé nói với Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh bị lời khuyên nhủ của bé chọc cười: "Vậy nếu cậu làm việc không tốt thì sao?"
Lâm Phi:..........
Sao cậu có thể không biết xấu hổ mà nói như vậy?!
Cậu và Quý Nhạc Ngư giống nhau sao?!
Lâm Phi cảm thấy cậu lúc này rất giống Quý Nhạc Ngư, một người không muốn làm việc thật tốt, một người không muốn học hành chăm chỉ.
"Cậu làm việc không tốt, con nuôi cậu sao?"
Lâm Phi:............
Lâm Phi thực tế trả lời cậu: "Con bây giờ còn chưa kiếm được tiền."
"Cũng đúng nhỉ." Lâm Lạc Thanh gật đầu, "Vậy xem ra cậu chỉ có thể làm việc thật tốt thôi, đợi con kiếm được tiền, cậu mới có tư cách không làm việc."
Lâm Phi:..........
Lâm Phi nghiêng đầu nhìn cậu, thầm nghĩ: Công việc, có chán ghét đến vậy không?
Cậu không thích công việc đến thế.
"Công việc của cậu không tốt sao?"
"Cũng tạm." Lâm Lạc Thanh nói, "Không có gì không tốt cả."
"Vậy cậu không muốn làm việc sao?"
Lâm Lạc Thanh chỉ trêu bé, bởi vậy cố ý nói: "Con không hiểu đâu, người lớn đều không thích làm việc, không phải làm việc cậu sẽ có thời gian có thể đi chơi, xem TV, ra ngoài du lịch, làm những việc khác mà cậu thích. Ai mà thích làm việc chứ? Đều là vì kiếm tiền thôi."
Lâm Phi quả thật không hiểu, nhưng bé cũng quả thật chưa từng đi làm, bởi vậy sau khi Lâm Lạc Thanh rời đi, bé rất nghiêm túc lấy ra tiền tiêu vặt mình tiết kiệm được, đếm đếm.
Nếu bé đưa hết tiền tiêu vặt cho Lâm Lạc Thanh, vậy có phải Lâm Lạc Thanh sẽ không cần đi làm nữa không?
Chỉ là số tiền này của bé có nhiều không?
Chắc là không nhiều, huống hồ, số tiền này vẫn là Lâm Lạc Thanh cho bé.
Lâm Phi lần đầu tiên sinh ra tò mò về công việc, khi nào bé mới có thể đi làm nhỉ?
Lâm Lạc Thanh không muốn đi làm, nhưng có lẽ bé sẽ thích công việc, như vậy, Lâm Lạc Thanh có thể đi làm những việc mình thích mà không cần đi làm.
Bé có thể kiếm tiền, bé kiếm được tiền sẽ phát tiền tiêu vặt cho Lâm Lạc Thanh.
Cậu đợi bé nuôi cậu, nhưng bé còn nhỏ quá, còn chưa lớn, phải rất lâu nữa mới có thể nuôi cậu được.
Lâm Phi thở dài, cảm thấy lớn lên, thật là một quá trình rất chậm, rất chậm, rất chậm.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Lạc Thanh vừa đưa hai đứa bé đến trường xong, Ngô Tâm Viễn liền đến đón cậu.
Cậu đã sớm thu dọn hành lý xong, nói tạm biệt với Quý Dữ Tiêu, rồi kéo vali lên xe bảo mẫu.
Quý Dữ Tiêu cùng cậu ra sân, nhìn theo xe bảo mẫu của Ngô Tâm Viễn rời đi, lúc này mới lưu luyến không rời quay trở vào nhà.
Nếu không phải chân anh bị thương, lúc này anh hẳn cũng đang ở trên xe bảo mẫu, đưa cậu đến đoàn phim mới đúng.
Nhưng cố tình, anh không thể đưa cậu đi.
Quý Dữ Tiêu nhìn phòng khách trống trải và yên tĩnh, chỉ cảm thấy nhà mình cũng trở nên tịch mịch.
Lâm Lạc Thanh hoàn toàn không biết nỗi buồn của Quý Dữ Tiêu lúc này, cậu lúc này còn đang tràn đầy nóng lòng chờ đợi sự nghiệp diễn xuất sắp tới.
Ngô Tâm Viễn thấy cậu hứng thú bừng bừng, thừa dịp chưa đến đoàn phim, phổ cập khoa học cho cậu về nam nữ chính cùng quay phim lần này.
"Đóng vai nam chính Tôn Tranh là Lý Hàn Hải, hiện tại nhân khí đang cao, tính tình cũng có thể tương đối kiêu ngạo, cậu cố gắng đừng có xung đột gì với cậu ta. Nữ chính là Diêu Mạc Mạc, tiểu hoa tuyến hai, tính cách cũng khá tốt. À đúng rồi, lần này đóng vai bố của Tôn Tranh là thầy Mã Bác Chung, đến lúc đó nhớ khiêm tốn một chút, thầy Mã là diễn viên gạo cội, chúng ta là đàn em, thấy người ta phải tôn trọng."
"Được." Lâm Lạc Thanh đáp.
Những điều này cậu thật ra đều biết, nhưng cậu biết là một chuyện, Ngô Tâm Viễn chủ động nhắc nhở cậu là một chuyện khác, anh ta có thể nhắc nhở cậu, cậu rất vừa lòng.
Xe chạy hai tiếng, rốt cuộc cũng đến khách sạn mà đoàn phim đã đặt.
Lâm Lạc Thanh, Ngô Tâm Viễn và trợ lý Tiểu Vương lần lượt xuống xe, Tiểu Vương đi trước đến quầy lấy thẻ phòng, cùng Lâm Lạc Thanh lên thang máy.
Họ đến không tính muộn, mấy người thu dọn một chút, liền chuẩn bị đi ăn chút gì đó.
Ngày mai sẽ khai máy, tối nay đạo diễn định tổ chức một buổi gặp mặt các diễn viên chính, cùng nhau đọc kịch bản, hy vọng ngày mai khai máy có thể có biểu hiện tốt hơn.
Cũng bởi vậy, Lâm Lạc Thanh ăn cơm xong liền về phòng xem kịch bản của mình.
Cậu trí nhớ tốt, nửa đầu kịch bản đã sớm thuộc làu, lúc này cũng không có gì áp lực, chỉ còn chờ buổi tối gặp mặt các diễn viên khác.
Lâm Phi tan học, ngồi xe Lạc Gia cùng Quý Nhạc Ngư về nhà.
Bé vẫn như cũ vừa vào cửa liền về phòng làm bài tập, rất nhanh, bé đã viết xong bài tập thầy cô giao.
Quý Nhạc Ngư gõ cửa phòng bé, cùng Quý Dữ Tiêu ngồi xe lăn xuất hiện ở ngoài cửa.
"Ăn cơm thôi" Quý Dữ Tiêu mỉm cười với bé.
Lâm Phi gấp sách lại, ra khỏi phòng ngủ.
Lâm Lạc Thanh không ở nhà, Quý Dữ Tiêu tự mình đẩy xe lăn, Lâm Phi nhìn động tác của anh, nghi hoặc nói, đã giờ này rồi, Lâm Lạc Thanh còn chưa về sao?
Bé đi qua, giơ tay lên, đặt lên tay vịn, tưởng tượng như Lâm Lạc Thanh đẩy Quý Dữ Tiêu đi về phía trước —bằng không, bánh xe lăn trên đất, tay Quý Dữ Tiêu sẽ bẩn.
Quý Dữ Tiêu đột nhiên không kịp phòng bị cảm nhận được lực từ phía sau, gần như là phản xạ có điều kiện khống chế xe lăn, khiến nó dừng lại.
Lâm Phi khó hiểu, sao không đi nữa?
Quý Dữ Tiêu quay đầu nhìn bé, chỉ có thể thấy đỉnh đầu đen nhánh của Lâm Phi —bé còn quá nhỏ, thậm chí còn không cao bằng Quý Dữ Tiêu ngồi trên xe lăn.
"Con muốn giúp cậu sao?" Quý Dữ Tiêu dịu dàng nói.
Lâm Phi gật đầu, không nói gì.
Quý Dữ Tiêu vươn tay bảo bé lại gần, Lâm Phi đi tới, anh xoa đầu bé, giọng điệu mềm nhẹ lại tinh tế: "Cậu tự làm được, con còn nhỏ, con đẩy cậu sẽ rất vất vả, đến lúc đó có thể sẽ làm đau con, nên đợi con lớn rồi giúp cậu được không?"
Quý Nhạc Ngư nghe vậy, đi tới kéo tay Lâm Phi, nhẹ giọng nói: "Không sao đâu anh, ba tự làm được."
Cậu nhóc trước kia cũng từng đẩy Quý Dữ Tiêu, cũng bị từ chối, nên cậu nhóc hiểu: "Chúng ta lùn quá, sẽ không nhìn thấy đường, đến lúc đó sẽ đụng vào đồ khác."
Lâm Phi thấy vậy, cũng không kiên trì nữa, "Ừ" một tiếng, coi như đồng ý.
Quý Nhạc Ngư kéo tay bé, vui vẻ cùng Quý Dữ Tiêu vào thang máy.
Ba người cùng nhau vào phòng ăn, Trương tẩu đã dọn xong thức ăn, cơm cũng đã xới ra, từng bát từng bát đặt trước vị trí quen thuộc của họ.
"Ăn cơm thôi." Quý Dữ Tiêu gắp cho Lâm Phi một miếng sườn xào chua ngọt.
Lâm Phi nhìn thức ăn trong bát, lại nhìn vị trí Lâm Lạc Thanh thường ngồi, nghi hoặc nói: "Cậu con còn chưa về, không đợi cậu sao?"
Quý Dữ Tiêu không ngờ cậu bé lại hỏi như vậy, tay gắp thức ăn khựng lại một chút.
Anh quay đầu nhìn về phía Lâm Phi, trong mắt cậu bé một mảnh trong suốt.
Cậu bé không động đến thức ăn trong bát, dường như muốn đợi Lâm Lạc Thanh về rồi cùng nhau ăn cơm.
"Cậu con tối nay không về đâu." Quý Dữ Tiêu dịu dàng nói, "Cậu con đi công tác, con biết mà phải không?"
Lâm Phi biết, cậu bé đương nhiên biết, Lâm Lạc Thanh đã nói với bé.
Chỉ là công tác chẳng phải giống như họ đi học sao? Đến giờ là sẽ về nhà.
Mẹ cậu đôi khi cũng về rất muộn, nhưng vẫn sẽ về mà.
"Cậu ấy là phải rất muộn mới có thể về sao?" Lâm Phi nghi ngờ nói.
"Cũng coi như là vậy đi." Quý Dữ Tiêu nhìn cậu bé, giải thích: "Rất muộn rất muộn, đại khái phải mười ngày nửa tháng, nên hôm nay cậu con không về, ba người chúng ta ăn cơm nhé."
Lâm Phi kinh ngạc nhìn anh, trong đôi mắt xưa nay bình tĩnh không gợn sóng nổi lên sóng lớn.
Cậu không về?
Vì sao?
Công tác chẳng phải là buổi sáng rời đi, buổi tối về nhà sao?
Lâm Phi không thể lý giải, cậu bé nhìn Quý Dữ Tiêu, vẻ kinh ngạc trong mắt chậm rãi rút đi, hóa thành từng vòng nghi hoặc, lan tỏa như gợn sóng.
Sao cậu ấy lại không về chứ?!
*********************************
Tác giả có lời muốn nói: Phi Phi khiếp sợ!
Vấn đề của Phi Phi là ở chỗ, cậu bé đã từng thấy mẹ mình đi làm, nên cậu bé có nhận thức riêng về việc đi làm, dù Lạc Thanh nói với bé "Cậu phải rời đi một thời gian, có lẽ rất lâu con sẽ không thấy cậu", Phi Phi cũng chỉ cảm thấy khoảng thời gian này là từ ban ngày đến đêm tối, cảm thấy cậu rất bám người, nên cậu bé vẫn luôn không ý thức được Lạc Thanh nói "một đoạn thời gian rất dài", thật là một đoạn thời gian rất dài [che mặt].
Phi Phi:.........
【Tiểu kịch trường】
Phi Phi sau khi lớn lên: "Con quả nhiên rất yêu công việc."
Phi Phi sau khi lớn lên: "Tiền cho cậu, đi làm những gì cậu thích đi."
Lạc Thanh: "Được a ~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top