Chương 59
Lâm Lạc Thanh: "?"
Lâm Lạc Thanh bất đắc dĩ: "Em chỉ là vừa vặn nghĩ đến thôi."
"Phải không? Cho nên em yêu thầm nam thần mười lăm năm, lại phát hiện nam thần chuẩn bị cưới người khác, em một chút cũng không ăn dấm?"
Lâm Lạc Thanh:..........
Được thôi, theo nhân thiết này của cậu thì quả thật nên ghen.
"Em ăn." Lâm Lạc Thanh bất đắc dĩ nói.
"Em ăn cái gì?"
Lâm Lạc Thanh cạn lời: "Em ghen, ăn dấm của anh và Lâm Lạc Kính, ăn dấm chuyện anh muốn kết hôn với người khác, được chưa!"
Tiểu Lý đang lái xe: A, nhìn không ra, phu nhân của họ ghen cũng dữ dằn đấy.
Quý Dữ Tiêu vừa lòng, ôn tồn giải thích với cậu: "Không cần ghen, lúc đó tôi chỉ là tình thế bắt buộc, cảm thấy cậu ta tương đối thì thích hợp, không liên quan đến tình cảm, yên tâm."
Lâm Lạc Thanh nghe vậy, lại có chút khó hiểu, tình thế nào có thể bức anh muốn kết hôn với Lâm Lạc Kính?
Thậm chí Lâm Lạc Kính không muốn, cậu thay thế, Quý Dữ Tiêu vậy mà cũng đồng ý.
Cậu và Lâm Lạc Kính có điểm gì giống nhau?
Lâm Lạc Thanh rất nhanh đã nghĩ ra, ngoại hình không tệ, gia thế tương đương, không được nhà họ Quý thích.
Mà biết rõ cậu không được nhà họ Quý thích, anh lại sau khi cậu đồng ý không đến hai ngày, liền vội vội vàng vàng dẫn cậu về nhà gặp cha Quý, cũng nhân cơ hội tuyên bố rời khỏi tập đoàn Quý thị.
Vì sao phải rời khỏi Quý thị?
Là vì muốn ẩn mình sao?
Hay là Quý thị có nguy hiểm gì đó cậu không biết?
Từ từ, Lâm Lạc Thanh đột nhiên nghĩ ra, Quý thị, Quý Dữ Lăng, trước khi Quý Dữ Lăng chết, anh ấy gần như đã là người thực sự nắm quyền điều hành tập đoàn Quý thị.
Cho nên... Quý Dữ Tiêu nghi ngờ anh trai mình không phải chết vì tai nạn, mà là một vụ tai nạn có chủ ý —một vụ mưu sát sao?
Lâm Lạc Thanh không tự giác được nhìn về phía Quý Dữ Tiêu.
Quý Dữ Tiêu khẽ mỉm cười: "Sao? Không tin à?"
Lâm Lạc Thanh vội vàng gật đầu: "Tin."
Cậu tạm thời đè nén suy nghĩ của mình xuống, nở nụ cười: "Anh đâu có mù, sao có thể thật sự muốn kết hôn với cậu ta."
"Đúng vậy." Quý Dữ Tiêu gật đầu.
Lâm Lạc Thanh nhìn anh, lại cười một chút, lúc này mới lặng lẽ thu hồi ánh mắt.
Ánh nắng ngoài cửa sổ tươi sáng, Lâm Lạc Thanh lại cảm thấy có chút lạnh, nếu Quý Dữ Lăng không phải chết vì tai nạn, vậy hung thủ là ai? Nguyên nhân cái chết là gì?
Quý Dữ Tiêu quyết đoán rời khỏi Quý thị như vậy, còn làm ra vẻ tự sa ngã, có phải đang nghi ngờ người trong Quý thị không?
Nhưng nếu có thể đạt được lợi ích từ cái chết của Quý Dữ Lăng, vậy đối phương ở Quý thị địa vị tuyệt đối không thấp, là người nhà họ Quý sao?
Sao có thể?!
Lâm Lạc Thanh khó tin, dù sao cũng là người thân có quan hệ huyết thống, sao có thể làm ra chuyện như vậy?
Cậu không muốn tin, chuyện này quá tàn nhẫn, quá độc ác đối với Quý Dữ Tiêu.
Cậu thay đổi hướng suy nghĩ, bắt đầu từ nguyên tác, muốn xem có manh mối gì không.
Sau khi Quý Nhạc Ngư trưởng thành đã trả thù rất nhiều người, nhưng những người đó phần lớn là những kẻ đã từng làm tổn thương nhóc và Quý Dữ Tiêu, nhóc cũng không nhắc nhiều đến cha ruột của mình.
Vậy, nhóc có biết cha nhóc có lẽ không phải chết vì tai nạn, mà là bị mưu sát không?
Nếu nhóc không biết, vậy là vì sao?
Đối phương trăm phương ngàn kế giết Quý Dữ Lăng, lại trơ mắt nhìn con trai anh ấy lớn lên mà không làm gì sao?
Lâm Lạc Thanh đột nhiên mở to mắt, như thể nghĩ ra điều gì đó.
Quý Dữ Tiêu!
Đúng vậy, Quý Dữ Tiêu.
Quý Dữ Tiêu nhất định đã tìm ra hung thủ đứng sau màn, đã báo thù, chỉ là Quý Nhạc Ngư còn quá nhỏ, nên anh đã không nói cho nhóc những chuyện tàn khốc đó.
Sau đó, anh đã chết, nhưng lúc này, hung thủ đứng sau màn cũng đã bị anh giải quyết.
Cho nên Quý Nhạc Ngư cái gì cũng không biết mà bình an trưởng thành.
Sau khi Quý Dữ Tiêu chết, cuộc sống của nhóc tuy không tốt, nhưng may mắn là nhóc vẫn tồn tại và trưởng thành.
Vậy, việc Quý Dữ Tiêu rời đi một năm sau có liên quan đến hung thủ đứng sau màn này không?
Lâm Lạc Thanh lại lần nữa cố gắng nhớ lại cốt truyện liên quan đến Quý Dữ Tiêu và Quý Nhạc Ngư trong sách, nhưng dù tìm thế nào, cũng không tìm thấy tin tức gì về hung thủ đứng sau màn này.
—Chuyện này cũng bình thường, nếu Quý Dữ Tiêu thật sự đã lừa Quý Nhạc Ngư giải quyết đối phương trước khi chết, Quý Nhạc Ngư cũng không biết chuyện này, vậy trong góc nhìn của nhóc, tự nhiên sẽ không có nội dung liên quan.
Mà cậu, với tư cách là người đọc, cũng chỉ có thể thông qua góc nhìn của Quý Nhạc Ngư, để xem những người và sự việc liên quan đến nhóc, tự nhiên là nghĩ nát óc, cũng không tìm ra những nội dung mà trong sách không đề cập đến.
Lâm Lạc Thanh thở dài, chỉ cảm thấy đáy lòng có một nỗi buồn man mác.
Vì Quý Dữ Lăng bị người tính kế, vì Quý Nhạc Ngư lần lượt mất đi những người quan trọng nhất, càng vì Quý Dữ Tiêu luôn là một người em trai tốt, một người chú tốt.
Người như anh, sao có thể chết được? Sao lại có thể chết được?
Anh đáng lẽ phải mãi mãi sống tốt mới đúng.
Rốt cuộc, anh chân thành lỗi lạc, có tình có nghĩa như vậy, anh xứng đáng có một kết cục tốt đẹp nhất.
Anh không nên cứ như vậy mà chết trẻ.
Quý Dữ Tiêu nhìn cậu cụp mắt không nói gì, trong lòng nghi hoặc, chuyện gì vậy? Chẳng phải đã tin rồi sao? Sao còn bộ dạng này? Chẳng lẽ thật sự ghen tị?
"Đang nghĩ gì vậy?" anh hỏi Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh ngẩng đầu nhìn anh, hồi lâu, mới cười với anh một chút.
"Không có gì." Cậu nói, "Mấy ngày nữa em phải đi quay phim rồi, nên có chút buồn."
Quý Dữ Tiêu vừa nghe chuyện này, cảm thấy mình cũng buồn theo.
Rốt cuộc, Lâm Lạc Thanh đi rồi, mười phần thì tám chín phần anh lại mất ngủ.
"Aizzz, em vừa nói vậy, tôi cũng buồn." Quý Dữ Tiêu nói.
"Vậy anh có thể sau khi em đi, nhớ em nhiều hơn." Lâm Lạc Thanh dịu dàng nói.
Quý Dữ Tiêu khẽ cười: "Được."
"Đương nhiên, em cũng sẽ nhớ anh."
"Thật không?"
Lâm Lạc Thanh gật đầu.
Cậu cười khanh khách, mặt mày thanh tú: "Em nhớ anh, em sẽ biết nhà ở đâu, cho nên, anh cũng phải nhớ em nhiều, đừng quên anh vẫn còn một gia đình."
Quý Dữ Tiêu sững sờ một chút, mơ hồ cảm thấy những lời này của cậu dường như có thâm ý, rồi lại nghĩ không ra thâm ý ở đâu.
"Được." anh đáp.
Lâm Lạc Thanh cười nhìn anh, nắm tay anh.
Về phương diện tìm kiếm hung thủ, cậu cũng không thể giúp Quý Dữ Tiêu cái gì, huống chi, Quý Dữ Tiêu thoạt nhìn cũng hoàn toàn không cần cậu giúp đỡ — anh thậm chí còn không hy vọng cậu biết chuyện này.
Cho nên Lâm Lạc Thanh cũng không tính nhúng tay, trong sách anh có thể tìm ra hung thủ trong vòng một năm, hiện tại, cậu tin tưởng anh cũng có thể.
Cậu chỉ hy vọng anh có thể bình an, có thể có thêm chút vướng bận trên con đường truy tìm hung thủ, đến cuối cùng, luyến tiếc rời đi.
Họ là những người thân thiết nhất trên đời, lại cũng là những cá thể độc lập có quỹ đạo khác nhau, Lâm Lạc Thanh nguyện ý đứng bên cạnh anh, cùng anh sóng vai tiến bước, cũng nguyện ý để anh giữ lại sự nhẹ nhàng để ra trận một mình.
Cậu là đồng đội tốt nhất của anh, cũng là người ủng hộ đáng tin cậy nhất của anh.
Hai người về đến nhà đã gần 5 giờ, Trương tẩu hỏi họ bữa tối ăn gì, rồi vội vàng đi vào bếp chuẩn bị.
Quý Nhạc Ngư nghe thấy tiếng mở cửa, vừa quay đầu lại, liền thấy Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu xuất hiện ở cửa, cậu nhóc nháy mắt buông sách xuống, hưng phấn chạy qua.
"Ba ba, hai người đã về rồi ạ." Quý Nhạc Ngư vui vẻ nói.
Lâm Lạc Thanh gật đầu, xoa xoa đầu nhóc, hỏi: "Có ngoan ngoãn nghe lời anh trai không?"
Quý Nhạc Ngư gật đầu, giọng điệu hân hoan: "Con đã đọc được nửa quyển sách rồi!"
Quý Dữ Tiêu hiếm lạ: "Thật sao?"
"Đương nhiên, con ngoan như vậy mà."
Cậu nhóc nói xong, còn nghiêng nghiêng đầu, làm nũng với Quý Dữ Tiêu.
Quý Dữ Tiêu cười, nhéo nhéo má cậu nhóc: "Vậy ba khen con."
Quý Nhạc Ngư lập tức nở nụ cười, mắt cong cong.
Nhưng giây tiếp theo, cậu nhóc liền nghe thấy Quý Dữ Tiêu nói: "Xem ra gần mực thì đen gần đèn thì sáng, câu này vẫn có lý, sau này cho con kê một cái bàn học nhỏ ở chỗ Phi Phi, con cùng anh con cùng nhau học hành cho tốt."
Quý Nhạc Ngư:..........
Nụ cười trên mặt Quý Nhạc Ngư biến mất.
Lâm Lạc Thanh nhìn vẻ mặt thay đổi của cậu nhóc, suýt chút nữa bật cười. Ai có thể ngờ đại ma vương trong sách khi còn nhỏ lại chỉ là một đứa trẻ bình thường không thích đọc sách, không khác biệt gì bạn bè đồng trang lứa!
Cậu nhìn về phía Quý Dữ Tiêu, khuyên nhủ: "Anh đừng trêu nó, Tiểu Ngư còn nhỏ, vẫn có thể chơi thêm hai năm nữa, hơn nữa, thành tích của nó không tệ, không cần thiết phải bắt nó ngày nào cũng đọc sách."
Quý Nhạc Ngư vội vàng gật đầu, cảm thấy Lâm Lạc Thanh nói quả thực quá đúng!
Nhóc thông minh như vậy, không đọc sách cũng có thể được điểm tuyệt đối, nên hoàn toàn không cần thiết ngày nào cũng đọc sách!
Đọc sách có gì hay, chơi trò chơi mới thú vị!
Quý Dữ Tiêu vốn dĩ cũng chỉ trêu cậu nhóc, lúc này trêu xong rồi, ác thú đã thỏa mãn, tự nhiên cũng không kiên trì nữa: "Được rồi, vậy không kê bàn học nhỏ nữa."
Quý Nhạc Ngư nhẹ nhàng thở ra, ngọt ngào nói: "Ba ba tốt nhất!"
Quý Dữ Tiêu xoa xoa đầu cậu nhóc, chỉ cảm thấy cậu nhóc thật đáng yêu.
Anh bồi hai đứa nhỏ nói chuyện một lát, liền đi thư phòng xử lý công việc khác.
Lâm Lạc Thanh không có việc gì, đơn giản ngồi ở phòng ngủ của Lâm Phi bồi hai đứa nhỏ.
Quý Nhạc Ngư nhớ đến mục đích chuyến đi này của Lâm Lạc Thanh, thừa dịp Lâm Phi đi vệ sinh, tò mò hỏi cậu: "Ba ba, đồ của anh trai đã lấy về chưa ạ?"
"Vẫn chưa." Lâm Lạc Thanh nói, "Phải đợi một thời gian nữa, đòi tiền mà, luôn là một quá trình dài."
Quý Nhạc Ngư gật đầu, có chút tiếc nuối: "Vậy được rồi ạ."
Lâm Lạc Thanh nhìn cậu nhóc, nhớ đến cha ruột của nhóc có lẽ không phải chết vì tai nạn thật sự, mà là do người khác tạo ra tai nạn, trong lòng liền không kìm được đau lòng.
Cậu xoa xoa đầu Quý Nhạc Ngư, cúi đầu hôn cậu nhóc, Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt, có vẻ hơi nghi hoặc.
Cậu nhóc vẫn chưa biết gì cả, Lâm Lạc Thanh nghĩ, cậu nhóc bất hạnh, nhưng cũng may mắn. Cậu bé đã trải qua sự tàn khốc của thế gian, nhưng may mà, Quý Dữ Tiêu đã trang hoàng thế giới của cậu nhóc vẫn thuần khiết.
Nhưng cũng chính vì thế, một khi Quý Dữ Tiêu rời đi, thế giới mà anh trang hoàng bị xé toạc, thế giới chân thật bại lộ trước mặt Quý Nhạc Ngư, Quý Nhạc Ngư chỉ có thể từng bước một đi vào vực sâu, để bảo toàn chính mình.
Cậu nhóc không phải chủ động muốn trở thành một người tàn nhẫn vô tình, cậu nhóc cũng từng giống như những đứa trẻ bình thường khác không thích đọc sách, không thích làm bài tập, chỉ là sự trưởng thành của cậu nhóc, gian nan và đen tối hơn nhiều so với những đứa trẻ bình thường.
Lâm Lạc Thanh cười nhìn cậu nhóc: "Tiểu Ngư có muốn gì không?"
Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng hai tay vỗ vào nhau, giọng nói mềm mại, ngọt ngào: "Muốn ba ba mãi mãi ở bên con."
"Chúng ta là người một nhà, mãi mãi ở bên nhau."
Lâm Lạc Thanh gật đầu: "Được."
Quý Nhạc Ngư cười khanh khách: "Vậy ba ba muốn gì ạ?"
Lâm Lạc Thanh nâng cằm: "Muốn con và anh con khỏe mạnh vui vẻ, muốn ba ba con bình an khỏe mạnh."
"Vậy còn ba? Chúng con đều khỏe mạnh, còn ba thì sao?"
"Ba đương nhiên cũng muốn bình an khỏe mạnh, bằng không ba làm sao thấy con và anh con lớn lên được." Lâm Lạc Thanh cười nói.
Quý Nhạc Ngư hung hăng gật đầu một cái: "Vâng ạ."
Lâm Phi đi vệ sinh xong ra ngoài, liền thấy hai người họ đang nói chuyện về đề tài này.
Lâm Lạc Thanh hỏi bé: "Phi Phi con có muốn gì không?"
Lâm Phi trầm mặc một chút, không nói gì.
Quý Nhạc Ngư thúc giục bé: "Nói đi mà ca ca, anh muốn gì ạ?"
Lâm Phi muốn có thể bảo vệ mình, có thể bình an lớn lên, có thể kiếm thật nhiều tiền.
Nhưng bé hơi xấu hổ khi nói những điều này trước mặt Lâm Lạc Thanh, liền chỉ nói: "Con không muốn gì cả."
Bé từ trước đến nay đều là một bộ dạng vô dục vô cầu, bởi vậy câu trả lời này cũng rất phù hợp với bé.
Lâm Lạc Thanh không quá tin, chỉ là có Quý Nhạc Ngư ở đó, cậu ngại Lâm Phi mất mặt, liền không tiếp tục hỏi, nghĩ lát nữa hai người họ ở riêng sẽ hỏi lại.
Nhưng Quý Nhạc Ngư còn nhỏ tuổi, thật sự cho rằng anh trai mình không muốn gì cả.
Vì thế cậu nhóc rất hào phóng nói: "Vậy con chia phần mong muốn của con cho ca ca đi."
"Em muốn gì?" Lâm Phi hỏi nhóc.
"Muốn ba ba mãi mãi ở bên chúng ta, chúng ta là người một nhà, mãi mãi ở bên nhau."
Trước đó cậu nhóc nói là "Muốn ba ba mãi mãi ở bên con", lúc này Lâm Phi hỏi, cậu nhóc lại rất tri kỷ đổi thành "chúng ta".
Lâm Phi nghe vậy, cảm thấy nếu thật sự có thể như vậy, cũng rất tốt.
Bé không từ chối, khẽ "Ừ" một tiếng.
Quý Nhạc Ngư lắc lắc đầu nhỏ: "Vậy ước nguyện của chúng ta giống nhau rồi ~"
Lâm Phi không phản bác nhóc: "Ừ."
Quý Nhạc Ngư vui vẻ, tuy rằng không biết vì sao, nhưng cậu nhóc thích Lâm Phi muốn giống mình.
Lâm Lạc Thanh nhìn khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của cậu nhóc, tâm trạng mềm mại rối bời.
Trong khi những đứa trẻ khác còn đang nghĩ muốn búp bê Barbie, xe đồ chơi, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đã sớm vứt bỏ những thứ thuộc về tuổi thơ non nớt đó, chúng đã trải qua nỗi đau chia ly, chúng bị buộc phải trưởng thành, ước nguyện của chúng đã sớm thay đổi. Những gì chúng theo đuổi, những gì chúng hy vọng trong suốt cuộc đời, chẳng qua chỉ là gia đình và tình yêu mà những người khác sinh ra đã có sẵn.
Lâm Lạc Thanh cúi người ôm hai đứa bé, trong lòng có chua xót đau lòng.
"Chắc chắn rồi." Cậu nói, "Các con ngoan như vậy, muốn gì cũng sẽ có được."
Quý Nhạc Ngư có chút chột dạ, cậu nhóc không ngoan như những gì mình thể hiện, vậy những gì cậu nhóc muốn cũng sẽ có được sao?
Bất quá cậu nhóc rất nhanh lại yên tâm, Lâm Phi và cậu nhóc muốn giống nhau, Lâm Phi ngoan như vậy, nên bé nhất định sẽ có được điều mình muốn, vậy cậu nhóc cũng sẽ có được ~
Quý Nhạc Ngư nở nụ cười, cảm thấy mình cũng thật thông minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top