Chương 41

Lâm Phi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, nghi ngờ không biết cậu có phải đã biết chuyện gì không.

Nhưng ánh mắt Lâm Lạc Thanh vẫn như trước, trước sau như một ấm áp và bao dung, Lâm Phi quan sát một hồi, cảm thấy cậu chắc là không biết.

Bằng không, cậu chắc chắn sẽ kinh ngạc - cậu ngày thường vốn rất hay lo lắng.

"Con sẽ không làm gì cả." Lâm Phi bình tĩnh trả lời cậu.

Lâm Lạc Thanh: ...

"Con không cảm thấy làm như vậy là không đúng sao?" Cậu nghi hoặc hỏi.

"Nhưng con nói em ấy cũng sẽ không nghe con." Lâm Phi bình tĩnh nói lý lẽ của mình.

"Lời không phải nói như vậy." Lâm Lạc Thanh cố ý giáo dục bé: "Em ấy có nghe hay không là một chuyện, con có nói hay không lại là chuyện khác, nếu vì một câu nói, một lời nhắc nhở của con mà có thể tránh được một tai nạn xảy ra, vậy con đã vô hình trung giúp người khác rồi, đây là một chuyện tốt, không phải sao?"

Lâm Phi vẫn giữ vẻ mặt không vui không buồn, bé nói: "Nhưng đó là chuyện của người khác, có liên quan gì đến con đâu?"

Lâm Lạc Thanh: ... Nhãi con, con cũng quá lạnh lùng rồi đấy.

Cậu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh không chút gợn sóng của Lâm Phi, được thôi, Phi Phi nhà cậu quả thật là một cậu bạn nhỏ lạnh lùng như vậy.

"Vậy thì thế này." Lâm Lạc Thanh giáo dục bé: "Những người khác con không cần phải xen vào, nhưng nếu con cảm thấy người nhà mình, tức là cậu, cậu của con và Tiểu Ngư, ba người chúng ta ai làm gì không nên làm, con cứ nói vài câu, nhắc nhở chúng ta một chút."

Chủ yếu là Quý Nhạc Ngư!

Cậu và Quý Dữ Tiêu sẽ không gây ra chuyện gì lớn, nhưng Quý Nhạc Ngư thì không chắc!

"Được không?" Lâm Lạc Thanh hỏi: "Tương tự, nếu con làm gì không đúng, cậu cũng sẽ nhắc nhở con, giống như soi gương vậy, con không nhìn thấy phía sau lưng mình thế nào, nhưng cậu có thể nhìn thấy, cho nên cậu nói cho con biết sau lưng con có bẩn hay không, con nói cho những người khác biết sau lưng họ có bẩn hay không."

Lâm Phi nhìn nụ cười trên mặt cậu, im lặng một lát, cuối cùng mới gật đầu.

Bé kỳ thật cũng không muốn quản chuyện của người khác, mỗi người đều có tính cách và cách sống riêng, quản tốt bản thân là được, vì sao phải can thiệp vào tính cách hoặc cuộc sống của người khác?

Nhưng Lâm Lạc Thanh hy vọng bé có thể làm như vậy, nếu bé không đồng ý, cậu chắc sẽ rất khó chịu, đến lúc đó bé lại phải dỗ dành.

Lâm Phi tuy rằng cảm thấy mình bây giờ đã rất biết dỗ người,nhưng mà cảm xúc khó chịu này, ai cũng không thích, cho nên chi bằng trực tiếp đồng ý.

"Được thôi." Bé bất đắc dĩ nói.

"Vậy vất vả con rồi ~" Lâm Lạc Thanh cười hôn lên má bé một cái.

Lâm Phi theo thói quen né tránh, liếc mắt nhìn cậu.

Lâm Lạc Thanh cười vô cùng dịu dàng: "Cố lên! Phi Phi con là nhất!"

Lâm Phi: ... Cậu của mình thật sự, thật là đơn thuần!

Lâm Phi thở dài, cảm thấy cậu không biết bộ mặt thật của Quý Nhạc Ngư cũng tốt.

Bằng không, cậu chắc chắn sẽ bị dọa cho sợ chết khiếp.

Cuối cùng vẫn phải để bé đi dỗ dành.

Ai.

Ánh mắt Lâm Phi nhìn Lâm Lạc Thanh còn có thêm hai phần bao dung và bất đắc dĩ.

Lâm Lạc Thanh tắm rửa xong cho Lâm Phi, bế bé lên giường, hôn hôn bé, lúc này mới dặn dò: "Ngủ sớm một chút nhé, ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Lâm Phi nói.

Lâm Lạc Thanh tắt đèn, đi ra khỏi phòng ngủ của Lâm Phi.

Cậu cũng không vội về phòng ngủ của mình, mà đi xuống bếp lấy một hộp kem, chậm rãi ăn.

Sự tình đến bây giờ đã gần như rõ ràng.

Quý Hâm mắng Quý Nhạc Ngư, Quý Nhạc Ngư không chịu nhục, trả thù Quý Hâm bằng cách đẩy nó xuống nước, hơn nữa nói là Quý Hâm tự trượt chân ngã xuống, Lâm Phi trong tình cảnh đó đã chọn giúp Quý Nhạc Ngư, sau khi trở về lại đồng ý giúp Quý Nhạc Ngư giữ bí mật.

Cho nên Lâm Phi không nói gì, Quý Nhạc Ngư cũng không thừa nhận, chỉ có Quý Hâm một mình nói ra sự thật.

Lâm Lạc Thanh cắn một miếng kem, lạnh buốt, vị chocolate nồng đậm.

Cậu nghĩ, tiếp theo cậu nên làm gì đây?

Cậu không thể trực tiếp nói với Quý Nhạc Ngư rằng nhóc làm như vậy là không đúng, bộ dạng này của nhóc rất có khả năng sẽ gây ra chết người, bởi vì cậu không có bằng chứng, một khi Quý Nhạc Ngư cảm thấy cậu đã biết chuyện này, nhóc chỉ nghĩ là Lâm Phi đã bán đứng mình.

Điều này bất lợi cho mối quan hệ của hai đứa trẻ, cho nên cậu không thể làm rõ sự thật.

Nhưng cậu cũng không thể dẫn Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi đi tìm Quý Hâm, như vậy, nếu Quý Hâm lỡ lời, không chỉ Quý Nhạc Ngư sẽ cảm thấy cậu không tin nhóc, mà Lâm Phi cũng vậy.

Điều này bất lợi cho việc ba người họ sống chung, cho nên cũng không được.

Không thể làm rõ, cũng không thể đi tìm Quý Hâm, vậy chỉ có thể âm thầm nghĩ cách làm Quý Nhạc Ngư sửa đổi.

Chỉ là, làm thế nào để Quý Nhạc Ngư cam tâm tình nguyện sửa đổi mà không phải chỉ là ngoài miệng thì đồng ý nhưng trong lòng lại không để ý?

Lâm Lạc Thanh chỉ cảm thấy chuyện này thật sự quá khó khăn!

Quá khó khăn!

Cậu lần đầu tiên nuôi trẻ con, sao lại gặp phải một đứa trẻ khó nuôi như vậy chứ?

Lại không thể thật sự làm tổn thương trái tim nhóc, lại không thể mặc kệ nhóc, vừa phải chăm sóc tâm trạng của nhóc, vừa phải dẫn dắt nhóc đi đúng đường.

Chuyện này thật đúng là, ốc sên bò lên bàn thờ - khó!

Lâm Lạc Thanh ăn hết một hộp kem, lúc này mới tạm thời gác lại chuyện của Quý Nhạc Ngư.

Cậu tuy rằng không quá tin tưởng Quý Nhạc Ngư, nhưng lại rất tin tưởng Lâm Phi, nếu Lâm Phi hôm nay đã hứa với cậu, vậy chắc chắn ít nhiều sẽ nhắc nhở Quý Nhạc Ngư một chút.

Quý Nhạc Ngư cũng có lẽ sẽ nghe theo một chút... nhỉ?

Lâm Lạc Thanh cũng không quá chắc chắn, nhưng nuôi con chính là một quá trình chậm rãi, cho nên cậu phải cho Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư chút thời gian, phải kiên nhẫn, phải xem hành động sau này của Quý Nhạc Ngư.

Cho nên, Lâm Lạc Thanh tính toán trước mắt án binh bất động, quan sát tình hình rồi mới quyết định.

Khác với Lâm Lạc Thanh đang đau đầu vì cái bánh trôi nhân mè đen Quý Nhạc Ngư, Quý Dữ Tiêu giờ phút này hoàn toàn không suy nghĩ về chuyện của Quý Nhạc Ngư.

Anh đang suy nghĩ một chuyện khác - cha anh Quý Chấn Hồng.

Quý Dữ Tiêu ngồi trong bồn tắm, vẻ mặt nghiêm túc, anh cẩn thận xem xét lại những chuyện xảy ra hôm nay, cuối cùng nhớ đến việc Quý Chấn Hồng trước đó trong điện thoại cố ý nhắc đến "Đưa Tiểu Ngư đi cùng, ta nhớ nó".

Ông ấy thật sự nhớ Quý Nhạc Ngư sao?

Hay chỉ là nhắm vào khối tài sản phía sau Quý Nhạc Ngư.

Quý Dữ Tiêu thật sự không hiểu, sao ông ấy lại muốn cả tài sản của anh trai anh?

Rõ ràng ông ấy đã bắt đầu ủy quyền từ rất sớm khi anh trai anh vào công ty, muốn tiến hành thay đổi quyền lực, vậy vì sao sau khi anh trai anh chết lại hỏi anh muốn cổ phần của anh trai anh?

Ông ấy không muốn anh nắm quyền lực lớn sao?

Đây là vì cái gì?

Rõ ràng khi anh trai anh còn sống, đã nhắc rất nhiều lần công ty nên do anh phụ trách, khi đó cha anh cũng không có ý kiến gì khác, sao lúc này lại sợ anh chiếm quá nhiều cổ phần?

Quý Dữ Tiêu nghĩ mãi không ra.

Anh lại nhớ đến ngày đó, ngày luật sư tuyên bố di chúc của anh trai anh.

Sáng hôm đó cha anh còn nói với anh: "Anh con đi rồi, tài sản của nó cứ để lại hết cho Tiểu Ngư đi, Tiểu Ngư bây giờ còn nhỏ, hai chúng ta, con giúp nó quản một phần, ta giúp nó quản một phần, đợi nó trưởng thành thì đưa hết cho nó."

Quý Dữ Tiêu không phản bác, đề nghị này rất hợp lý, Quý Nhạc Ngư là con trai duy nhất của anh trai anh, lẽ ra phải được hưởng toàn bộ di sản của anh trai anh. Mà cậu nhóc hiện tại còn chưa trưởng thành, để anh và cha anh giám sát là điều hợp lý.

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, sau khi tang lễ kết thúc, có người đến trước mặt anh, hỏi: "Ngài là Quý Dữ Tiêu tiên sinh phải không?"

Quý Dữ Tiêu gật đầu: "Anh là?"

"Tôi là luật sư của Quý Dữ Lăng tiên sinh, anh ấy năm năm trước đã từng viết một bản di chúc, cho nên, xin ngài giúp tôi triệu tập người thân của anh ấy, để tôi giúp Quý tiên sinh hoàn thành tâm nguyện cuối cùng."

Quý Dữ Tiêu ngây người, những người thân thích khác của nhà họ Quý cũng kinh ngạc không kém.

Lúc này tang lễ vừa mới kết thúc, đám thân thích vẫn còn ảo tưởng Quý Dữ Lăng viết di chúc có lẽ sẽ có nội dung liên quan đến mình, cho nên đều không về, ngồi ở phòng khách Quý gia, chờ luật sư đọc bản di chúc mà không ai trong số họ biết.

Cha Quý và Quý Dữ Tiêu ngồi rất gần nhau, ở giữa là Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư nhìn những người thân thích hoặc là rướn cổ quá dài, hoặc là ghé tai nhau nói nhỏ, có chút chán.

Cậu nhóc là người thừa kế hợp lý nhất, nhưng cũng là người không hứng thú nhất với bản di chúc này.

Cậu nhóc ngồi trên sofa nhìn xung quanh, chỉ có Quý Dữ Tiêu chú ý đến vẻ chán nản của cậu nhóc, bế cậu nhóc vào lòng, dỗ dành: "Từ từ, nghe xem ba con có gì muốn nói."

"Ba con không còn nữa." Quý Nhạc Ngư buồn bã nói.

Cả ngày hôm đó tâm trạng nhóc không tốt lắm, nụ cười thường trực trên môi cũng đã biến mất từ lâu.

Cậu nhóc dựa vào lòng Quý Dữ Tiêu, nghe thấy Quý Dữ Tiêu nói: "Trong túi kia có những lời ba con nói, ba con yêu con như vậy, chắc chắn có để lại lời nhắn cho con."

"Thật vậy sao?" Quý Nhạc Ngư dùng ánh mắt đầy chờ đợi nhìn anh.

Quý Dữ Tiêu gật đầu: "Thật."

Anh kỳ thật cũng không hiểu vì sao anh trai anh lại muốn lập di chúc, lại còn là năm năm trước, năm Quý Nhạc Ngư sinh ra.

Cho nên, anh không nghĩ ra di chúc của anh trai anh sẽ viết gì.

Nhưng anh trai anh đã quyết định, anh luôn ủng hộ, bởi vậy Quý Dữ Tiêu rất bình tĩnh, anh thậm chí còn không nhìn luật sư kia mấy lần, ngược lại vẫn luôn nói chuyện với Quý Nhạc Ngư.

Luật sư lấy ra di chúc, bắt đầu đọc.

Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, thậm chí quá nhanh, bởi vì bản di chúc rất đơn giản, Quý Dữ Lăng để lại toàn bộ tài sản của mình cho Quý Dữ Tiêu.

Không phải cho đứa con trai duy nhất của mình, cũng không phải cho người cha đáng kính của mình, mà là cho người em trai mà anh tin tưởng nhất, người mà anh đã nhìn từ nhỏ đến lớn.

Quý Dữ Tiêu ngây người.

Tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy không thể tin được.

Cha Quý không thể chấp nhận: "Tại sao lại như vậy?! Đây thật sự là di chúc của Tiểu Lăng sao? Sao nó có thể không để lại tài sản cho con nó mà lại cho em trai nó? Chuyện này không thể nào!"

"Đây quả thật là di chúc của Quý Dữ Lăng tiên sinh, hơn nữa đã được công chứng, nếu ngài không tin, có thể đi kiểm tra."

Luật sư nhìn Quý Dữ Tiêu và Quý Nhạc Ngư trong lòng anh, ôn hòa nói: "Ở đây còn có ba bức thư, lần lượt là Quý Dữ Lăng tiên sinh viết cho Quý Dữ Tiêu tiên sinh,Quý Nhạc Ngư tiên sinh và Hữu Thành Vi nữ sĩ."

Quý Nhạc Ngư nghe thấy tên mình, vui mừng quay đầu nhìn Quý Dữ Tiêu: "Thật sự có để lại lời cho con."

Cậu nhóc vui vẻ nhảy xuống khỏi đùi Quý Dữ Tiêu, vươn tay nhận lấy bức thư từ tay luật sư, lễ phép nói: "Cảm ơn chú."

Quý Nhạc Ngư lại trở về bên cạnh Quý Dữ Tiêu, đưa bức thư của Quý Dữ Tiêu cho anh, còn mình cầm bức thư của mình và mẹ.

Quý Dữ Tiêu thật sự quá kinh ngạc, trực tiếp xé phong thư, bắt đầu đọc những lời anh trai để lại cho mình.

Nội dung thư rất đơn giản, một phần là giải thích nguyên nhân anh trai làm như vậy, một phần là gửi gắm đứa trẻ mồ côi.

Quý Dữ Tiêu đọc lướt qua, cuối cùng cũng hiểu được tấm lòng của anh trai.

Kẻ yếu mang ngọc, ắt có tội.

Sự ra đời của Quý Nhạc Ngư khiến Quý Dữ Lăng cảm nhận được sự quý giá của sinh mệnh, nhưng cũng lo lắng những kẻ có lòng tham sẽ đến.

Anh ấy quá rõ vợ mình, cô ấy xinh đẹp, hiền lành, dịu dàng, nhưng lại hoàn toàn không biết gì về chuyện thương trường, cô ấy vừa không thích vừa không giỏi xử lý tài sản, cô ấy chỉ muốn nhảy những điệu múa mình yêu thích, ở bên người mình yêu.

Quý Dữ Lăng thích sự dịu dàng đơn thuần của cô ấy, nhưng cũng sợ hãi sau khi mình ra đi, cô ấy dịu dàng đơn thuần như vậy, lại nắm giữ khối tài sản khổng lồ mình để lại, sẽ gây ra tai họa.

Anh ấy từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình giàu có, đã chứng kiến quá nhiều sự xấu xa và tranh đấu gay gắt của giới thượng lưu.

Cho nên anh ấy quá rõ ràng, khi năng lực và tài sản không tương xứng, sẽ gặp phải tai họa như thế nào, đặc biệt là cô ấy còn có một đứa con.

Quý Nhạc Ngư còn quá nhỏ, mẹ góa con côi, sự kết hợp như vậy thật sự quá dễ dàng dẫn đến bi kịch.

Cho nên Quý Dữ Lăng lén tặng Thành Vi một khoản tiền, số tiền này cũng đủ lớn, lớn đến mức với quan niệm sống giản dị của Thành Vi, sống mấy đời cũng đủ.

Hơn nữa những trang sức, nhà cửa, xe cộ anh tặng Thành Vi trước đây, cho dù anh ấy chết, Thành Vi cũng có thể tiếp tục sống sung sướng, không cần phải lo lắng về vật chất.

Và sau đó, anh ấy để lại toàn bộ tài sản cho Quý Dữ Tiêu.

Anh ấy quá hiểu người em trai mà mình nhìn từ nhỏ đến lớn, anh ấy biết tình cảm Quý Dữ Tiêu dành cho mình, cho nên anh ấy tin tưởng, cho dù anh ấy ra đi, Quý Dữ Tiêu nhất định sẽ giúp anh ấy chăm sóc Thành Vi và Quý Nhạc Ngư.

Thậm chí sau khi Quý Nhạc Ngư trưởng thành, có khả năng tự bảo vệ mình và bảo vệ mẹ, anh sẽ trả lại tài sản cho Quý Nhạc Ngư.

Không phải mọi cặp anh em đều đối xử chân thành, nhưng luôn có những người anh em thật sự là anh em, Quý Dữ Lăng biết, em trai anh chính là như vậy.

Anh ấy đã dự tính hai tình huống, một là: Anh đã chết, Thành Vi còn sống.

Vậy anh hy vọng Quý Dữ Tiêu tôn trọng ý kiến của Thành Vi, nếu cô gặp được người phù hợp, muốn tái giá, Quý Dữ Tiêu có thể ủng hộ cô ấy; nếu cô ấy không gặp được người phù hợp, không muốn bước vào hôn nhân lần nữa, vậy Quý Dữ Tiêu cũng không cần khuyên cô ấy.

Chỉ có một điều anh không hy vọng, đó là nếu Thành Vi quá đau buồn, muốn tự tử, anh ấy hy vọng Quý Dữ Tiêu có thể ngăn cản cô ấy, nói với cô ấy rằng Quý Nhạc Ngư vẫn còn, khiến cô ấy có điều vướng bận với thế giới này.

Tình huống thứ hai, là điều Quý Dữ Lăng không muốn đối mặt nhất, đó là anh đã chết, Thành Vi cũng chết.

Vậy, anh ấy hy vọng Quý Dữ Tiêu có thể giúp anh ấy chăm sóc Quý Nhạc Ngư, nếu tương lai cậu nhóc gặp được người tốt, đối phương cũng nguyện ý, họ có thể nhận nuôi Quý Nhạc Ngư làm con nuôi, nếu đối phương không muốn, vậy cứ để Quý Nhạc Ngư tiếp tục là cháu trai anh là được.

Quý Dữ Lăng cũng không viết khi Quý Nhạc Ngư trưởng thành, liệu cậu nhóc có nên thừa kế tài sản của mình hay không.

Bởi vì anh ấy biết, mặc kệ anh ấy viết thế nào, thậm chí anh ấy có nói với Quý Dữ Tiêu là anh ấy hy vọng anh có thể giữ lại một nửa tài sản của mình, Quý Dữ Tiêu cũng sẽ không nghe, cũng sẽ trả lại toàn bộ tài sản cho Quý Nhạc Ngư.

Anh từ nhỏ đã có tính cách như vậy, Quý Dữ Lăng quá rõ ràng, nên cũng không lãng phí quá nhiều bút mực vào chuyện này.

Anh ấy xin lỗi em trai mình, thừa nhận sự ích kỷ của mình trong khoảnh khắc này, anh ấy để lại toàn bộ tài sản cho Quý Dữ Tiêu, chắc chắn sẽ gây ra rắc rối cho Quý Dữ Tiêu.

Ánh mắt mọi người sẽ đổ dồn vào Quý Dữ Tiêu, Thành Vi và Quý Nhạc Ngư nhờ vậy sẽ tránh được một kiếp nạn, dùng số tiền anh ấy đã sắp xếp từ lâu để sống cuộc sống giàu có sau này.

Còn em trai anh ấy, chắc chắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều phiền toái không cần thiết.

Đây là lần đầu tiên Quý Dữ Lăng lớn như vậy, thân là một người anh trai, lại gây rắc rối cho em trai, anh ấy rất xin lỗi, nhưng anh ấy muốn bảo vệ vợ con mình.

Anh ấy tin tưởng Quý Dữ Tiêu có thể kiểm soát khối tài sản quá lớn mà anh ấy để lại, và tin tưởng Quý Dữ Tiêu có thể giúp anh ấy chăm sóc tốt cho vợ con mình.

Cho nên cuối cùng anh ấy viết:【Hy vọng em có thể bay cao hơn, có được bầu trời rộng lớn hơn, nếu có kiếp sau, anh sẽ là một người anh trai có trách nhiệm hơn.】

Quý Dữ Tiêu đỏ mắt đọc xong lá thư trong tay, bế Quý Nhạc Ngư trở lại đùi, hôn cậu nhóc.

Anh nói với luật sư: "Tôi đã biết."

Ý của lời này rất rõ ràng, chính là anh nguyện ý tiếp nhận toàn bộ tài sản của Quý Dữ Lăng.

Cha Quý không đồng ý, sau khi luật sư đi rồi đã tranh cãi với anh: "Chúng ta trước đó không phải đã nói tốt rồi sao, tài sản thuộc về Tiểu Ngư, hai chúng ta làm người giám hộ cho nó?"

"Đây là di nguyện của anh con." Quý Dữ Tiêu bình tĩnh nói: "Con nguyện ý tuân theo di nguyện của anh ấy."

Anh trai anh đã cố gắng như vậy, đã dụng tâm như vậy để bảo vệ vợ con mình, anh ấy đã nghĩ kỹ mọi chuyện rồi, cho nên anh tôn trọng ý nguyện của anh ấy.

"Con làm như vậy, con có biết người khác sẽ nói gì không? Họ sẽ nói anh con vừa mới chết, con đã chiếm đoạt tài sản thuộc về con trai nó, sẽ nói con trăm phương ngàn kế, ngay cả cháu trai mình cũng không tha." Cha Quý lạnh lùng nói.

"Con không quan tâm." Quý Dữ Tiêu vẻ mặt bình tĩnh: "Họ muốn nói thế nào thì nói, con không quan tâm."

"Vậy Tiểu Ngư thì sao? Sau này Tiểu Ngư nghe được những lời này, nó sẽ nghĩ như thế nào?"

"Nó sẽ không tin." Quý Dữ Tiêu nhìn cha mình: "Con sẽ nói rõ ràng với nó, nó nên biết tấm lòng của cha nó, biết cha nó yêu nó đến nhường nào."

Cha Quý nhìn vẻ mặt không lay chuyển của anh, đầu cũng đau: "Con nhất định phải cố chấp như vậy sao? Cứ làm theo những gì chúng ta đã nói trước đó, không tốt sao?"

"Nếu anh con không viết di chúc, vậy đương nhiên rất tốt, nhưng anh ấy đã viết, vậy con tôn trọng ý tưởng của anh ấy."

Anh khuyên cha mình: "Con biết con sẽ phải đối mặt với điều gì, con không quan tâm, cha cũng không cần lo lắng cho con, con đã từ quỷ môn quan trở về, cho dù thật sự có một ngày chết đi, những ngày tháng hiện tại, cũng coi như là sống thêm."

Cha Quý nghe được lời anh nói, định nói gì đó lại thôi rồi nhắm mắt lại, trong mắt có thêm vài phần bi thương và thương hại, dường như lại nhớ đến vụ tai nạn xe cộ vô tình kia.

Quý Dữ Tiêu trước đây vẫn luôn không nghi ngờ cha mình.

Cho dù sau khi di chúc của Quý Dữ Lăng được công bố, cha anh là người phản đối lớn tiếng nhất, anh cũng chỉ cho rằng cha lo lắng cho mình, nhưng bây giờ, anh lại nhớ đến vẻ mặt và lời nói của cha lúc đó, lại không dám khẳng định như vậy nữa.

Ông ấy muốn tài sản của anh trai anh, ít nhất là một nửa tài sản của anh trai anh.

Vì sao chứ?

Quý Dữ Tiêu nghĩ mãi không ra.

Anh lại nhớ đến khoảng thời gian năm trước, hoặc muộn hơn một chút, vào cuối thu đầu đông, có một ngày anh và anh trai cùng nhau về Quý gia, sau bữa trưa anh nghỉ ngơi một lát trong phòng ngủ của mình.

Đợi anh mơ màng tỉnh dậy lên lầu chuẩn bị đi phòng chiếu phim xem phim, đi ngang qua thư phòng của cha Quý, nghe thấy giọng của anh trai.

Họ dường như đang cãi nhau, giọng anh trai anh rất nghiêm khắc, anh nói: "Chuyện này tốt nhất đừng để Tiểu Tiêu biết!"

Lúc đó anh rất nghi hoặc, chuyện gì mà anh không thể biết, anh đi qua, lại thấy anh trai anh sầm mặt đi ra, nhìn thấy anh ở ngoài cửa, lộ vẻ kinh ngạc.

"Cái gì mà không thể cho em biết?" Quý Dữ Tiêu đi thẳng vào vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top