Chương 40
"Chú đã bảo phòng con sao không có ai, hóa ra con ở đây." Lâm Lạc Thanh mở miệng nói.
Quý Nhạc Ngư quay đầu lại, cười với cậu một cái, ngoan ngoãn đáng yêu: "Con đến tìm anh Lâm Phi chơi."
"Cũng sắp đến giờ tắm rửa đi ngủ rồi, hai đứa ai tắm trước nào?"
Lâm Lạc Thanh nhìn nhóc, rồi lại nhìn Lâm Phi.
Lâm Phi đang đọc sách say sưa, không muốn bị gián đoạn lúc này, hiếm khi chủ động nói: "Em ấy đi trước đi, con xem xong chỗ này đã."
Lâm Lạc Thanh không có ý kiến, nhìn về phía Quý Nhạc Ngư, ý bảo nhóc lại đây.
Quý Nhạc Ngư bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài, xuống giường, đi tới trước mặt Lâm Lạc Thanh.
Khi ra cửa, nhóc còn cố ý liếc nhìn Lâm Phi một cái, Lâm Phi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc đọc sách.
Quý Nhạc Ngư: ... Sách có gì hay vậy chứ? Nhìn lâu như thế rồi vẫn xem!
Thật là kỳ lạ!
Quá kỳ lạ!
Lâm Lạc Thanh và Quý Nhạc Ngư trở về phòng ngủ của Quý Nhạc Ngư, bật đèn.
Cậu xả nước ấm xong, bế Quý Nhạc Ngư vào bồn tắm, hỏi nhóc: "Có sợ không? Lúc nãy ở nhà ông nội ý."
Quý Nhạc Ngư lắc đầu, khum tay vốc một vốc nước hắt về phía mình: "Ba ba sẽ bảo vệ con."
"Ừ, đúng vậy." Lâm Lạc Thanh gật đầu.
Cậu nhớ đến chuyện Lâm Phi nói trước đó, Quý Hâm bắt nạt Quý Nhạc Ngư, hỏi nhóc: "Bọn Quý Hâm chỉ nói con thôi sao? Không đánh con hay làm gì khác à?"
Quý Nhạc Ngư lắc đầu, có chút lo lắng cậu sẽ hỏi nhóc, bọn họ nói gì.
Nhưng giây tiếp theo nhóc nghe thấy Lâm Lạc Thanh nói với mình: "Nếu con không muốn chúng ta biết Quý Hâm nói gì đó, vậy chú sẽ không hỏi con, nhưng mà có thể làm con có phản ứng như vậy, chắc chắn nó không nói lời hay rồi."
Cậu nhìn Quý Nhạc Ngư, dịu dàng nói: "Tiểu Ngư, con phải biết rằng, trên đời này không phải ai cũng lễ phép, người không lễ phép, họ sẽ nói ra những lời khó nghe, đó không phải lỗi của con, là lỗi của họ, cho nên sau khi nghe được con có thể tức giận, có thể không hài lòng, có thể mắng lại, nhưng đừng vì chuyện này mà nghi ngờ bản thân, hoặc là tự trách."
"Sai là người mắng con, bắt nạt con, không phải con, hiểu không?"
Quý Nhạc Ngư ngẩn người một chút, ngơ ngác nhìn Lâm Lạc Thanh.
Cậu nhóc đương nhiên không cảm thấy mình có lỗi.
Quý Hâm mắng nhóc, sao nhóc lại có lỗi chứ?
Chỉ là, nhóc vẫn cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm của Lâm Lạc Thanh lúc này.
Cậu không nghi ngờ nhóc, ngược lại lo lắng nhóc sẽ buồn vì những lời Quý Hâm nói.
Cậu không hỏi nhóc Quý Hâm nói gì, bởi vì cậu biết nhóc không muốn họ biết.
Cậu thật là một người rất tốt, rất dịu dàng.
"Vâng." Quý Nhạc Ngư cười đáp lời cậu.
"Nhưng mà Quý Hâm mắng con như vậy, con thế mà vẫn nguyện ý cứu nó, có thể thấy được Tiểu Ngư nhà ta thật đúng là một đứa trẻ ngoan." Lâm Lạc Thanh nhìn cậu bé nói.
Quý Nhạc Ngư cong mắt, không nói gì.
"Chỉ là nó quá đáng ghét, thế mà còn quay lại oan uổng con," Lâm Lạc Thanh ra vẻ có chút lo lắng: "Tiểu Ngư, sau này con gặp người cần giúp đỡ, còn sẽ cứu họ không?"
Cậu thử dò hỏi.
Quý Nhạc Ngư bĩu môi nhỏ suy nghĩ hồi lâu, trả lời cậu: "Chắc là thôi đi, nếu lại bị người ta nói là con làm, vậy không hay."
Lâm Lạc Thanh nhìn vẻ ngây thơ trong mắt nhóc, không nói gì.
Nhưng Quý Nhạc Ngư lại nhớ đến cảnh tượng trong phòng họp, hỏi cậu: "Chú ơi, hôm nay chú đang giúp ba con sao?"
Lâm Lạc Thanh không ngờ nhóc còn nhớ chuyện này, cười một chút: "Chú là bạn đời của ba con, đương nhiên sẽ giúp ba con."
"Bất kỳ lúc nào sao?"
"Ừ."
"Gặp bất kỳ ai sao?"
"Đương nhiên."
Quý Nhạc Ngư hài lòng.
Cậu nhóc cười tủm tỉm, đôi mắt sáng ngời như trăng non, cậu nhóc nói: "Chú thật tốt."
Lâm Lạc Thanh giơ tay nhéo nhéo má nhóc.
Quý Nhạc Ngư kéo tay cậu lại, nắm trong bàn tay nhỏ mềm mại trắng nõn của mình, nghiêm túc lại trẻ con nói với cậu: "Chú phải nhớ kỹ những gì chú vừa nói đó nha ~"
Lâm Lạc Thanh nhìn nhóc, mỉm cười gật đầu.
Quý Nhạc Ngư lại lần nữa nở nụ cười, buông tay cậu ra, nghịch nước trong bồn tắm, dường như những gì nhóc vừa nói chỉ là thuận miệng nhắc tới, không quan trọng chút nào.
Nhưng Lâm Lạc Thanh biết, nhóc nghiêm túc.
Cậu nhóc để ý Quý Dữ Tiêu, để ý đến mức dù qua mười mấy hai mươi năm cũng không quên, khiến những kẻ từng tổn thương chú của nhóc phải trả giá đắt.
Lâm Lạc Thanh xoa sữa tắm lên người nhóc, cân nhắc xem rốt cuộc nhóc có đẩy Quý Hâm hay không.
Cậu không thể dễ dàng gán cho Quý Nhạc Ngư tội danh này, nhóc còn quá nhỏ, nhóc cũng chưa từng bày ra mặt tối của mình trước mặt cậu, cậu không có bằng chứng, cho nên, những gì cậu suy đoán cũng chưa chắc là thật.
Nhưng cậu muốn cho Quý Nhạc Ngư biết chuyện này nguy hiểm đến mức nào.
Dù không phải nhóc làm, cũng có thể cho nhóc một lời cảnh báo, để sau này nhóc không làm ra loại chuyện này nữa.
Cậu vừa xoa rất nhiều bọt lên người nhóc, vừa nói: "Tiểu Ngư phải tự mình cẩn thận một chút, trong nước rất nguy hiểm, người lớn đôi khi rơi xuống nước còn mất mạng, huống chi mấy đứa là trẻ con, cho nên con phải tự mình chú ý, ngàn vạn lần đừng giống Quý Hâm rơi xuống nước."
Quý Nhạc Ngư gật đầu: "Vâng ạ."
"Nhưng mà hôm nay con rất thông minh, biết cho Quý Hâm mặc phao bơi, lần sau gặp người rơi xuống nước, nhớ phải xem xung quanh có dụng cụ gì dùng được không, đừng vì cứu người mà nhảy xuống luôn. Giúp đỡ người khác rất tốt, nhưng con cũng phải đảm bảo an toàn cho mình trước, bằng không đến lúc đó người không cứu được mà con cũng gặp chuyện thì không hay."
Quý Nhạc Ngư thấy cậu nói nghiêm túc, còn tưởng cậu thật sự lo lắng cho mình, vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Con biết rồi."
"Vậy là tốt rồi." Lâm Lạc Thanh nở nụ cười: "Còn nữa, ba con rất thích con, chú cũng rất thích con, cho nên dù con làm sai chuyện gì, cũng có thể nói thẳng với chúng ta, nếu con ngại nói với ba con thì nói với chú, đừng học Quý Hâm, vì sợ hãi mà đổ oan cho người khác, nói dối là không tốt, đổ oan cho người khác lại càng không tốt. Hiểu không?"
Quý Nhạc Ngư hiếm khi bị câu này làm cho ngẩn người một chút.
Cậu nhóc đương nhiên biết nói dối là không tốt, cũng biết đổ oan cho người khác càng không tốt, nhưng, cậu nhóc chính là người như vậy mà.
Sao nhóc có thể đi nói cho Lâm Lạc Thanh hoặc Quý Dữ Tiêu những gì nhóc đã làm?
Sao nhóc có thể không nói dối, không đi đổ tội người khác?
Quý Nhạc Ngư khẽ cười, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ."
Lâm Lạc Thanh cũng không biết những lời mình nói Quý Nhạc Ngư có nghe lọt tai hay không, hoặc là nghe được bao nhiêu, nhưng mà trong tình huống sự thật còn chưa rõ ràng, cậu cũng không thể nói quá rõ ràng những điều khác.
Nếu Quý Nhạc Ngư thật sự đẩy Quý Hâm, vậy chứng tỏ lúc này nhóc không còn đơn thuần vô hại như vẻ bề ngoài, tâm tư của nhóc đã tinh tế và sâu sắc hơn những đứa trẻ khác rất nhiều.
Vậy cậu nói thêm gì nữa, chỉ khiến cậu nhóc nghi ngờ.
Đây không phải điều Lâm Lạc Thanh muốn.
Cậu tuy rằng nghi ngờ Quý Nhạc Ngư, nhưng cũng không hy vọng mình trách nhầm cậu nhóc.
Cậu nhóc hôm nay đã chịu đủ nghi ngờ rồi, lúc này nếu ngay cả cậu cũng nghi ngờ cậu nhóc, nếu thật sự là cậu nhóc làm thì thôi, một khi không phải cậu nhóc làm, Quý Nhạc Ngư chắc chắn sẽ thất vọng và khó chịu.
Dù sao nhóc vẫn còn là một đứa trẻ, vẫn đang trong giai đoạn khám phá thế giới này, cậu có thể không trở thành ánh sáng trên con đường trưởng thành của nhóc, nhưng ít nhất không thể trở thành nỗi đau trên con đường trưởng thành của nhóc.
Lâm Lạc Thanh giúp Quý Nhạc Ngư xả sạch bọt trên người, đặt nhóc lên giường, đi sang phòng ngủ của Lâm Phi.
Quý Nhạc Ngư nhìn cậu đóng cửa, chống đầu ngồi trên giường, cậu đi tìm Lâm Phi, Lâm Phi sẽ nói cho cậu sự thật sao?
Cậu sẽ phát hiện nhóc thật ra căn bản không phải là đứa trẻ ngoan ngoãn, mà là kẻ nói dối, đổ lỗi cho người khác sao?
Quý Nhạc Ngư nhíu mày, nhóc không muốn Lâm Lạc Thanh biết.
Không chỉ là sợ cậu biết rồi Quý Dữ Tiêu cũng sẽ biết, mà đơn thuần không muốn Lâm Lạc Thanh biết.
Chú ấy sẽ thất vọng sao? Quý Nhạc Ngư nghĩ, sẽ kinh ngạc, sẽ tức giận, sẽ thất vọng.
Quý Nhạc Ngư tưởng tượng đến ánh mắt thất vọng của cậu lúc đó, liền cảm thấy bực bội.
Lâm Phi có đáng tin không, anh ấy sẽ không nói cho Lâm Lạc Thanh chứ?
Quý Nhạc Ngư thở dài, cảm thấy lần này mình thật là sơ ý, nhóc nên chờ một chút, ẩn nấp một chút, cẩn thận một chút, chứ không phải như bây giờ, bị Lâm Phi thấy hết mọi chuyện.
Điểm yếu của nhóc, nằm trong tay Lâm Phi.
Lâm Phi lúc này đã xem xong câu chuyện vừa đọc, khép sách lại, đi theo sau Lâm Lạc Thanh vào phòng tắm của bé.
Bé cởi quần áo, tự mình ngồi vào bồn tắm, Lâm Lạc Thanh vừa tắm cho bé, vừa trêu chọc bé, trêu chọc xong, mới hỏi bé: "Tiểu Ngư thật sự bị oan sao?"
"Cậu không tin em ấy?" Lâm Phi ngẩng đầu nhìn cậu.
Lâm Lạc Thanh thành thật gật đầu: "Nếu là con, cậu sẽ tin con, nhưng Tiểu Ngư, cậu và em ấy ở chung cũng không lâu, con cũng biết, trước đây cậu nghe được một vài tin đồn, nói em ấy rất hung dữ, cho nên khi cậu và chú Quý có ý định kết hôn, cậu mới luôn lo lắng sau này chúng ta chuyển vào ở cùng thì em ấy sẽ bắt nạt con."
Lâm Phi nghe vậy, nhớ ra đúng là có chuyện như vậy, ban đầu khi chuyển vào, Lâm Lạc Thanh quả thật đã lo lắng rất nhiều lần.
Bây giờ xem ra, những lo lắng đó không phải là không có lý.
Chỉ là bé đã hứa với Quý Nhạc Ngư, nên đương nhiên không thể nói thật với Lâm Lạc Thanh.
Lâm Phi trong nháy mắt có chút áy náy.
Bé cho rằng Lâm Lạc Thanh sẽ không nghi ngờ Quý Nhạc Ngư, càng sẽ không hỏi bé sự thật, cho nên sau khi Quý Nhạc Ngư vào phòng bé, bé đã chủ động nói với nhóc là bé sẽ không nói với người khác.
Bé xưa nay không thích nói nhiều, huống chi đây vẫn là chuyện của người khác.
Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu tin tưởng Quý Nhạc Ngư, Quý Nhạc Ngư cũng không muốn họ biết sự thật.
Vậy bé cũng không cần phải phá vỡ sự tin tưởng của họ, làm Quý Nhạc Ngư đau khổ.
Chỉ là bé không ngờ, Lâm Lạc Thanh không tin tưởng Quý Nhạc Ngư như vẻ bề ngoài, trong lòng cậu có nghi ngờ, chỉ là cậu chưa nói ra.
Lâm Phi mím môi, hồi lâu, mới khẽ nói: "Vâng."
Lâm Lạc Thanh nhìn chằm chằm bé, giọng điệu nhẹ nhàng: "Quý Hâm đổ oan cho em ấy?"
"Vâng." Lâm Phi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Lâm Lạc Thanh nhìn đôi mắt bé, lông mi Lâm Phi rất dài, rậm rạp, như sương mù che giấu tâm trạng bé.
Lâm Lạc Thanh ở đó, nhìn thấy mấy tia áy náy rất nhỏ không thể dò xét.
Rất nhỏ, rất nhẹ, chỉ cần cậu chớp mắt, dường như sẽ biến mất không thấy.
Vậy, vì sao lại áy náy?
Bởi vì bé nói dối với mình sao?
Vậy vì sao lại nói dối?
Lâm Lạc Thanh nhớ lại lúc cậu đến, Quý Nhạc Ngư đang ngồi trên giường bé.
Bởi vì bé đã hứa với Quý Nhạc Ngư sao?
Bé không thể vi phạm lời hứa của mình, cho nên chỉ có thể lừa cậu, và vì lừa cậu, mà sinh ra áy náy.
Lâm Lạc Thanh thở dài trong lòng, tiếp tục giúp bé tắm.
"Phi Phi," cậu dịu dàng nhìn Lâm Phi, dẫn dắt nói: "Vậy nếu có một ngày, có người không phải tự mình rơi xuống nước, mà bị người khác đẩy xuống, con thấy được, con sẽ làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top