Chương 39
Quý Nhạc Ngư lập tức hoảng loạn.
Anh ấy thấy được sao?
Thấy được bao nhiêu?
Anh ấy sẽ nói với Lâm Lạc Thanh sao?
Không, chuyện này tuyệt đối không thể!
Nhưng nhóc còn chưa kịp hành động, Quý Hâm đã giống như gặp được cứu tinh, vừa bò vừa chạy đến ôm lấy Lâm Phi, chỉ vào Quý Nhạc Ngư hô: "Nó muốn dìm chết tôi, nó muốn dìm chết tôi, nó điên rồi, nó muốn dìm chết tôi!"
Quý Nhạc Ngư đứng lên, theo kế hoạch đã định, vẻ mặt kinh sợ lại ủy khuất nhìn về phía Quý Hâm: "Em không có, em cứu anh ấy, chính anh ấy không cẩn thận rơi xuống nước, em cứu anh ấy."
Cậu nhóc nghĩ, nếu Lâm Phi không nhìn thấy khoảnh khắc cậu nhóc đẩy người, vậy thì cậu nhóc có thể giấu giếm được.
Ngày thường nhóc giả vờ ngoan như vậy, một đứa trẻ ngoan nghe thấy tiếng thét chói tai, nghi hoặc đi vào, phát hiện có người rơi xuống nước, do đó cứu đối phương, chuyện này rất bình thường, đúng không?
Quý Hâm hung hăng như vậy, hôm nay cãi nhau với người này, ngày mai đánh nhau với người kia, so với loại người này, người lớn chắc chắn sẽ tin tưởng nhóc hơn.
Lâm Phi cũng vậy, dù sao, bé vừa mới nhìn thấy Quý Hâm bắt nạt nhóc.
—— nếu, bé không nhìn thấy nhóc đẩy Quý Hâm.
Nhưng Lâm Phi trùng hợp nhìn thấy.
Cho nên bé nhìn vẻ ủy khuất trên mặt Quý Nhạc Ngư, tâm tình vô cùng phức tạp.
Bé từng cho rằng Quý Nhạc Ngư chính là kiểu bé ngoan đáng yêu mà người lớn thích nhất, cho nên bé nói với Lâm Lạc Thanh, có thể thích Quý Nhạc Ngư hơn, càng thích nhóc cũng là điều nên làm.
Nhưng bây giờ, bé phát hiện mình đã sai.
Cậu nhóc lớn lên xinh đẹp hơn bất kỳ đứa trẻ nào bé từng gặp, làn da trắng hơn cả con gái, đôi mắt trong sáng như hổ phách, vẻ ngoài đơn thuần đáng yêu như vậy, nhưng lại phức tạp và đáng sợ hơn bất kỳ đứa trẻ cùng tuổi nào.
Những điều ngoan ngoãn đáng yêu đó chẳng qua là lớp vỏ kẹo nhóc dùng để ngụy trang, lột lớp vỏ kẹo ra, bên trong chưa bao giờ là đường, mà là dao.
Lâm Phi chưa từng gặp đứa trẻ nào như vậy, dối trá, xảo quyệt, ngoài mặt một đằng trong bụng một nẻo, ngoan độc và tàn nhẫn.
Những từ ngữ mà bé học được và cho rằng chỉ xuất hiện ở người lớn, trong khoảnh khắc này, đều được bé gán cho Quý Nhạc Ngư.
Cuối cùng vào ngày này, bé một lần nữa nhận thức chính xác con người trước mặt.
Bé cúi đầu nhìn Quý Hâm vẫn ôm chặt mình không buông, quần áo đối phương ướt sũng, làm cho quần áo bé cũng hơi ướt.
Lâm Phi ghét bỏ nói: "Bỏ tay ra."
"Cậu thấy rồi đúng không, nó đẩy tôi, nó muốn dìm chết tôi!"
Lâm Phi không khẳng định, cũng không phủ nhận.
Quý Nhạc Ngư thấy vậy, trong lòng hoảng loạn, anh ấy thấy rồi sao?
Bằng không, vì sao anh ấy không giúp mình nói chuyện?
Cậu nhóc từng bước tiến lại gần Lâm Phi, hỏi bé: "Ca ca, anh thấy rồi đúng không, là em cứu anh ấy đúng không?"
Quý Hâm thấy nhóc đã đi tới, thân thể run rẩy dữ dội hơn.
Nó "oa" một tiếng khóc lớn, kêu "Mày đừng lại đây", sau đó buông Lâm Phi ra, chạy ra ngoài.
Lâm Phi vội vàng đuổi theo, Quý Nhạc Ngư cũng đi ra ngoài.
Quý Hâm chạy về phòng khách, thấy cầu thang, khóc lóc muốn đi tìm ba ba mình.
Quý Trọng bị tiếng khóc của nó làm ồn, vừa quay đầu lại, mới phát hiện ba đứa trẻ không biết vì sao lại dây dưa với nhau.
Lúc này anh ta mới nhớ đến nhiệm vụ của mình, vội vàng đi qua.
Quý Hâm khóc dữ dội, Quý Trọng sợ nó kích động quá lại nói không rõ, đơn giản túm lấy Lâm Phi, hỏi bé chuyện gì xảy ra.
Quý Trọng mười bốn mười lăm tuổi, cao khoảng 1m7, Lâm Phi đương nhiên không tránh được anh ta, Quý Hâm nhân cơ hội lại chạy.
Quý Nhạc Ngư không quả nó, chỉ nhìn Lâm Phi.
Trong kế hoạch của nhóc, Quý Hâm nhất định sẽ mách ba mẹ nó, dù không mách, quần áo ướt như vậy, ba mẹ nó cũng phải hỏi.
Nhưng không ai sẽ tin nó, Quý Hâm quá nghịch ngợm, nhóc lại quá ngoan, cho nên nhóc căn bản không lo lắng Quý Hâm đi mách.
Cậu nhóc chỉ lo lắng Lâm Phi, lo lắng Lâm Phi thấy được sẽ nói với Lâm Lạc Thanh, do đó làm Quý Dữ Tiêu biết bộ mặt thật của cậu nhóc.
Chuyện này tuyệt đối không thể!
Tất cả mọi người có thể biết nhóc đã làm gì, nhóc là người như thế nào, chỉ có Quý Dữ Tiêu, chỉ có chú là không thể biết.
Cậu nhóc cần thiết phải là đứa trẻ ngoan nhất, tốt nhất trong lòng Quý Dữ Tiêu, chỉ có điều này, là cần thiết!
Lâm Phi nhìn Quý Hâm chạy nhanh như chớp lên lầu, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa cạn lời lại vừa như kiểu "sao cậu ngốc thế" nhìn Quý Trọng: "Ba chú, ba nó và ba Tiểu Ngư đều đang họp ở tầng ba đấy, ông nội bảo chú trông chúng cháu, đừng làm phiền họ."
Lúc này Quý Trọng mới bừng tỉnh, vội vàng đuổi theo Quý Hâm, nhưng đã muộn.
Quý Hâm dùng tốc độ thoát chết, bay nhanh xông vào phòng họp, há miệng khóc lớn.
Chuyện tiếp theo, một nửa nằm trong dự đoán của Quý Nhạc Ngư, một nửa nằm ngoài dự đoán của nhóc.
Trong dự đoán là Quý Dữ Tiêu cũng không tin lời Quý Hâm, ngay từ đầu, ông nội nhóc cũng không tin Quý Hâm.
Mà ngoài dự kiến còn lại là trong vòng vài phút ngắn ngủi, Quý Mộc, ông nội nhóc đều bắt đầu nghi ngờ nhóc.
Còn có, chính là lời nói của Lâm Phi.
Quý Nhạc Ngư vẫn luôn không rõ, bé rốt cuộc thấy được không, thấy được bao nhiêu.
Bây giờ, nhóc đã biết, bé thấy hết.
Cậu nhóc nhìn Lâm Phi, tâm tình phức tạp.
Cậu nhóc lẽ ra phải vui mừng, Lâm Phi nói bé sẽ không nói cho Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu.
Vậy Quý Dữ Tiêu sẽ không biết, cậu nhóc vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất trong mắt chú.
Chỉ là nhóc không thể vui mừng, Lâm Phi đã thấy, bé đã biết sự ngoan độc ẩn sau vẻ ngoài ngoan ngoãn của nhóc, nhóc không thể yên tâm.
Cậu nhóc nhìn Lâm Phi, trên mặt đã không còn nụ cười giả tạo, yên lặng trầm mặc, không biết nên nói gì.
Lâm Phi dường như cũng không hứng thú với bộ mặt thật của nhóc, mở trang sách, lạnh nhạt nói: "Em có thể đi rồi."
Quý Nhạc Ngư cười, nhóc nói: "Ca ca, anh ghét em sao?"
"Không có."
Bé vốn dĩ cũng chưa từng nói thích Quý Nhạc Ngư, tự nhiên cũng không có gì để ghét.
"Vậy sao anh đuổi em đi." Quý Nhạc Ngư ủy khuất nói.
Lâm Phi nghi hoặc: "Em đến chẳng phải là vì muốn anh không nói cho ba em và cậu anh sao? Anh đã đồng ý rồi."
Quý Nhạc Ngư: .........
Quý Nhạc Ngư cảm thấy bé thật thú vị.
Quý Hâm thấy nhóc như vậy, sợ đến chết khiếp, còn Lâm Phi,bé thế mà vẫn có tâm trạng đọc sách.
"Anh không có gì muốn nói với em sao?" Cậu nhóc hỏi.
Lâm Phi nghĩ nghĩ, nói với nhóc: "Đẩy người xuống nước là không tốt."
Bé nói: "Em có thể mắng nó, thậm chí đánh nó, nhưng em không nên đẩy nó, nó không biết bơi, nó sẽ chết."
"Em sẽ không." Quý Nhạc Ngư bình tĩnh nói: "Em sẽ không làm nó chết, em chỉ muốn dọa nó thôi, cho nên anh xem, em đã cứu nó lên rồi."
Lâm Phi khép sách lại, đứng lên.
Bé lớn hơn Quý Nhạc Ngư một tuổi, cũng cao hơn nhóc nửa cái đầu, lúc này đứng lên, gần như bao trùm Quý Nhạc Ngư trong bóng râm của mình.
"Em không thể kiểm soát được nước, đặc biệt là nó không biết bơi, cho nên em không nên dùng cách này để dọa nó. Mắng chửi người thì được, đánh nhau cũng được, nhưng nước thì không được."
"Em nói rồi, em sẽ cứu nó, em sẽ không làm nó chết." Quý Nhạc Ngư cố chấp nói.
"Không phải mọi chuyện đều sẽ giống như em nghĩ." Lâm Phi giọng điệu bình tĩnh.
"Nhưng nó thật sự không chết, đúng không?" Quý Nhạc Ngư phản bác.
Lâm Phi cười nhạt, ánh mắt trong veo như nước tràn đầy vẻ trào phúng: "Nó không chết, nhưng nếu thật sự mọi chuyện đều giống như em nghĩ, vậy bây giờ em sẽ đứng ở đây làm gì, em sao phải nói với anh những điều này?"
"Hôm nay, nếu không phải anh, mà là người khác thấy được, em định làm gì bây giờ?"
"Quý Nhạc Ngư, những gì em nghĩ, không nhất định đều sẽ xảy ra, giống như em không nghĩ anh sẽ xuất hiện, nhưng anh đã xuất hiện. Cho nên, cho dù em không nghĩ làm Quý Hâm chết, nhưng, nó cũng có thể vì bị em đẩy xuống nước mà chết ở hồ bơi."
"Em hỏi anh 'anh không có gì muốn nói với em sao?', bây giờ anh nói, nhưng em không muốn nghe, vậy em căn bản không cần hỏi anh."
Lâm Phi nói xong, một lần nữa ngồi xuống ghế, mở sách ra.
Bé xưa nay không thích nói nhiều, bởi vì rất nhiều lời, bé nói, người khác cũng sẽ không nghe, vậy cần gì phải lãng phí thời gian?
Ngay từ đầu, bé đã biết mục đích Quý Nhạc Ngư tìm mình, và cũng ngay từ đầu, bé đã biết người như Quý Nhạc Ngư, khuyên bảo cũng vô ích.
Cậu nhóc có lẽ sẽ đồng ý, có lẽ sẽ nở nụ cười xinh xắn gật đầu, nhưng không mổ xẻ trái tim cậu nhóc ra, bé vĩnh viễn cũng không biết cậu nhóc thật sự đồng ý hay chỉ là lừa bé.
Lâm Phi không thích đoán, cũng không muốn đoán, huống chi Quý Nhạc Ngư đối với bé mà nói, còn chưa quan trọng đến mức bé phải đi đoán.
Cho nên, nhóc hỏi bé thì bé nói, nhóc muốn nghe là tốt nhất, không muốn nghe bé cũng lười khuyên.
Bản thân Lâm Phi đã không giống những đứa trẻ khác, bé biết rõ, rất nhiều chuyện không phải bé cố gắng khuyên là có ích, mẹ bé cũng từng khuyên bé nói nhiều hơn, chơi với người khác nhiều hơn, nhưng bé không muốn, cho nên, khuyên bao nhiêu cũng vô ích.
Quý Nhạc Ngư cũng vậy.
Lâm Phi không nói nữa, không đuổi nhóc đi, cũng không nói gì khác.
Quý Nhạc Ngư nhìn bé, bé vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn chăm chú đọc cuốn truyện thần thoại của mình.
Cậu nhóc cảm thấy mình thật sự không hiểu Lâm Phi.
Bé rõ ràng vừa mới còn tranh luận với nhóc, còn nói đẩy người xuống nước là không đúng, nói nếu mọi chuyện đều giống như kế hoạch của nhóc, bé đã không xuất hiện.
Nhưng bây giờ, bé lại cúi đầu đọc sách, dường như những lời cãi vã trước đó chưa từng tồn tại.
Rốt cuộc bé là người như thế nào?
Quý Nhạc Ngư quá nghi hoặc.
Cậu nhóc đứng bên bàn sách của Lâm Phi, yên lặng nhìn bé.
Một hồi lâu, nhóc đứng mỏi chân, đơn giản ngồi xuống giường Lâm Phi, tiếp tục nhìn chằm chằm bé.
Lâm Phi cũng không nói gì, chỉ khi đi lấy nước, hỏi nhóc một câu: "Uống nước không?"
Quý Nhạc Ngư: .........
Quý Nhạc Ngư cảm thấy mình càng thêm khó hiểu!
Cậu nhóc cho rằng Lâm Phi sẽ hoảng sợ, sợ hãi, ghét bỏ, lo lắng khi nhìn thấy cậu nhóc đẩy người, nhưng Lâm Phi không như vậy.
Cậu nhóc cho rằng Lâm Phi sẽ phản cảm, lười phản ứng, đuổi cậu nhóc ra ngoài khi cậu nhóc khăng khăng Quý Hâm sẽ không chết, cậu nhóc chỉ muốn dọa nó chứ không muốn nó chết.
Nhưng Lâm Phi cũng không như vậy.
Bé thậm chí còn hỏi nhóc "Uống nước không?", Quý Nhạc Ngư cảm thấy bé đối với mình dường như không có gì khác biệt so với trước đây.
Vẫn là không nóng không lạnh, chẳng quan tâm, lạnh lẽo nhưng không phải hoàn toàn không để ý tới.
"Uống." Quý Nhạc Ngư chống cằm nói.
Lâm Phi ở đây không có cốc của nhóc, nên đưa cho nhóc chai nước.
Quý Nhạc Ngư vặn hai lần, cố ý nói: "Em vặn không được."
Cậu nhóc đưa chai nước ra, Lâm Phi nhận lấy giúp cậu nhóc vặn nắp rồi trả lại.
Quý Nhạc Ngư: ...........
Vậy đây là cái gì chứ!
Vừa nãy anh không phải còn đang giáo huấn và chế giễu em sao?
Sao bây giờ lại như không có chuyện gì xảy ra vậy!
Rốt cuộc anh làm sao vậy!
Quý Nhạc Ngư thật sự cảm thấy người anh trai từ trên trời rơi xuống này quá phức tạp, sao lại có đứa trẻ phức tạp khó đoán như vậy, quá kỳ lạ đi!
Lâm Lạc Thanh đi theo Quý Dữ Tiêu trở về phòng, đóng cửa lại, mới nhẹ giọng nói với anh: "Anh đừng nóng giận."
Cậu còn chưa từng thấy Quý Dữ Tiêu tức giận như vậy, ngay cả khi cậu vừa xuyên qua tới, nguyên thân nói bao nhiêu lời châm chọc anh, Quý Dữ Tiêu cũng chỉ có thêm vài phần chán ghét trong mắt, không hề tức giận.
Nhưng hôm nay, anh lại thật sự nổi giận.
Vẫn là với những người thân của anh.
Lâm Lạc Thanh muốn an ủi anh, nhưng lại không biết nên nói thế nào.
Những người thân của anh mỗi người đều có ý đồ riêng, đứng về phía đối lập với anh, biết rõ anh có vết thương trên người, lại không chút để ý đâm dao vào tim anh.
"Hôm nay anh muốn xem tiết mục ngắn gì không?" Lâm Lạc Thanh đi đến trước mặt anh, lấy lòng nói: "Anh tùy ý chọn, hôm nay em có thời gian, cái gì cũng được."
Quý Dữ Tiêu nghe cậu nói vậy, cười nhạt một tiếng, trong lòng có chút uất ức.
"Anh không sao." Anh nhẹ giọng nói: "Ngược lại là em, vì anh mà bị chế giễu."
"Không sao." Lâm Lạc Thanh cũng nở nụ cười: "Chờ đến ngày nào đó anh gặp người nhà em, mới biết thế nào là chê cười."
Quý Dữ Tiêu nghe vậy, lại nhớ đến người em trai và mẹ kế không đáng tin cậy của cậu, nghi hoặc nói: "Bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi, thật sự không cần về nhà em xem sao?"
"Không cần. Em và người nhà không thân, khi chị gái em mười tám tuổi, ba em đã nghe lời mẹ kế đuổi chị ấy ra ngoài, cùng chị ấy còn có em, cho nên đối với em mà nói, trên đời này chỉ có chị ấy và Phi Phi là người thân của em, những người khác, đều không liên quan đến em."
Quý Dữ Tiêu nghe đến đó, lại có chút đau lòng cho cậu, những chuyện này anh tuy rằng đã biết khi điều tra Lâm Lạc Thanh trước đây, nhưng tâm trạng khi đó và tâm trạng bây giờ không giống nhau.
Khi đó anh chỉ xem qua loa, không chút dao động, bây giờ, anh lại đau lòng.
"Vậy em chắc đã chịu rất nhiều khổ."
"Kỳ thật cũng không có." Lâm Lạc Thanh cười nói.
Nguyên thân xác thật không chịu khổ gì, người thực sự chịu khổ chính là Lâm Lạc Khê.
Cô vừa tròn mười tám tuổi, đang học đại học đã bị đuổi ra khỏi nhà, còn mang theo nguyên thân chưa tốt nghiệp cấp hai, có thể nói là "chưa cưới đã có con".
Cố tình nguyên thân lại không phải là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, rõ ràng đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm, vẫn giữ thói quen của cậu ấm, tiêu tiền như nước, không quan tâm gì cả.
Lâm Lạc Khê không cho, gã liền trộm lấy.
Lâm Lạc Khê bất đắc dĩ lại thương yêu người em trai này, nhân từ đến mức quá đáng, đến nỗi số tiền dành dụm có thể giúp cô sống yên ổn cả đời, sau khi "Lâm Lạc Thanh" trưởng thành, cũng tiêu gần hết.
Cũng vì vậy, sau này khi Lâm Phi đến tuổi đi nhà trẻ, Lâm Lạc Khê không thể không quay về cầu xin cha mình, nhờ ông giúp Lâm Phi vào học trường quý tộc.
Cô muốn cho Lâm Phi một nền giáo dục tốt nhất, nhưng số tiền của cô không đủ để đáp ứng học phí, cô chỉ có thể tìm đến cha mình.
Cha Lâm nể mặt Lâm Phi là cháu ngoại, giúp cô một tay.
Lâm Lạc Khê cũng vì vậy mà đi làm thêm rất nhiều việc, dẫn đến cơ thể vốn không khỏe mạnh của cô càng thêm suy yếu, còn chưa kịp nhìn thấy Lâm Phi vào tiểu học, đã qua đời.
Trước khi qua đời, Lâm Lạc Khê giao Lâm Phi cho "Lâm Lạc Thanh", hơn nữa khẩn cầu cha mình, sau khi cô chết, hãy cho Lâm Phi vào học trường tiểu học quý tộc tương ứng.
Cha Lâm không từ chối nguyện vọng cuối cùng này của cô.
"Lâm Lạc Thanh" thì khóc đến khàn cả giọng bên giường bệnh của cô.
Nhưng cho dù gã lúc đó khóc thành bộ dạng gì, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc sau này gã cảm thấy chị gái quá ích kỷ, thế mà lại để lại Lâm Phi, cái "cục nợ" này cho gã.
Nếu không có Trần Phượng và Lâm Lạc Kính ngăn cản, kiên quyết không cho phép cha Lâm nhận Lâm Phi về, "Lâm Lạc Thanh" sợ là đã sớm nghĩ cách vứt bỏ cái "cục nợ" này đi rồi.
Cho nên, gã chịu khổ gì đâu?
Lâm Lạc Thanh cũng không cảm thấy gã có gì đáng thương, cũng không hy vọng Quý Dữ Tiêu vì chuyện hiện tại của cậu mà đau lòng cho nguyên thân, một kẻ vô lương tâm.
Bởi vậy cậu cười nhìn Quý Dữ Tiêu: "Chị gái em khá vất vả, chị ấy là người tốt, chỉ là lòng dạ mềm yếu, quá lương thiện."
Mà người lương thiện, đôi khi, cũng không nhất định sẽ có kết quả tốt.
Lâm Lạc Thanh thở dài, một lần nữa hỏi: "Cho nên anh không cần em tối nay biểu diễn gì sao?"
"Tạm thời không cần."
Lúc này cảm xúc của Quý Dữ Tiêu đã tốt hơn một chút.
Rời khỏi nhà cũ Quý gia, anh cũng không còn tức giận như vậy nữa.
"Em nghỉ ngơi một chút đi, anh đi tắm." Anh nói với Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh nhưng không có tâm trạng đi tắm, cậu có quá nhiều nghi hoặc và suy đoán, chỉ là vì lo lắng Quý Dữ Tiêu, nên mới muốn ở bên cạnh an ủi anh.
Bây giờ Quý Dữ Tiêu muốn đi tắm, cậu cũng có thể đi giải quyết những nghi hoặc và suy đoán của mình.
"Vậy em đi tắm cho Tiểu Ngư và Phi Phi."
"Em thật đúng là không biết mệt." Quý Dữ Tiêu bật cười: "Nhưng mà em đi cũng tốt, hai đứa hôm nay gặp phải chuyện này, trong lòng chắc chắn không thoải mái, em đi, còn có thể an ủi chúng nó."
Lâm Lạc Thanh thầm nghĩ chuyện đó chưa chắc, anh quá coi thường cháu trai và cháu ngoại của mình rồi.
Nhưng cậu vẫn nở nụ cười: "Ừ."
Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, vẻ dịu dàng chậm rãi hiện lên trên mặt, không khí dường như trong nháy mắt trở nên đặc quánh, mang theo vị ngọt của caramel, khiến người ta thả lỏng cả tâm hồn và cơ thể.
Đó là một loại tâm tình anh chưa bao giờ cảm nhận được, rất mới lạ nhưng cũng rất sung sướng.
Anh vẫy tay với Lâm Lạc Thanh, ý bảo cậu cúi đầu.
Lâm Lạc Thanh tò mò cúi người xuống xem anh, lại bị anh ôm chặt vào lòng.
Tim Lâm Lạc Thanh bỗng chốc nhảy dựng lên.
Đây là lần thứ hai Quý Dữ Tiêu ôm cậu như vậy, giống như lần trước, ấm áp, bình yên nhưng lại nóng rực.
Lâm Lạc Thanh run rẩy, như hạt giống nảy mầm, rụt rè vươn tay ôm lấy eo anh.
Trái tim cậu như vừa rơi xuống, lại như vừa bị nâng lên.
Khóe môi cậu không tự chủ được nhếch lên, giọng nói trầm thấp: "Sao lại ôm em?"
Rõ ràng là câu hỏi nhưng lại không có chút nghi vấn nào, mà còn mang theo vài phần nũng nịu.
Quý Dữ Tiêu xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói: "Có lẽ là nam thần của em cảm thấy em so với trước đây đáng yêu hơn."
Mặt Lâm Lạc Thanh lập tức nóng lên mấy phần.
Cậu nhẹ nhàng "À" một tiếng, không nói gì.
Quý Dữ Tiêu ôm cậu một lát, buông tay ra, mỉm cười nhìn cậu.
Mãi cho đến khi Lâm Lạc Thanh bị anh nhìn đến ngượng ngùng, đẩy anh một cái, anh mới bật cười, như thể tâm trạng vô cùng vui vẻ cầm áo ngủ đi về phía phòng tắm.
Lâm Lạc Thanh nhìn bóng lưng anh, sau khi anh đi khuất, nhẹ nhàng ra cửa, đi tìm Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi.
Phòng Quý Nhạc Ngư tối om, Lâm Lạc Thanh nhíu mày, thầm nghĩ: Kỳ lạ, đi đâu rồi?
Nhưng sự nghi hoặc này tan biến khi cậu đến phòng Lâm Phi - Quý Nhạc Ngư đang khoanh chân ngồi trên giường Lâm Phi, một tay chống cằm, không chớp mắt nhìn Lâm Phi.
Lâm Lạc Thanh: ... Đây là, làm gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top