Chương 22.2
Hai người ngồi xe về nhà.
Lâm Lạc Thanh về phòng ngủ của Quý Dữ Tiêu, cất lắc tay đi, tính lát nữa đưa cho Quý Nhạc Ngư.
Lâm Phi thì gõ cửa, theo lời Lâm Lạc Thanh dặn, đưa chậu xương rồng bà trong tay cho Quý Nhạc Ngư.
"Cho em."
Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp mà ngây thơ: "Cho em ạ?"
Lâm Phi gật đầu: "Cậu anh mua."
"À." Quý Nhạc Ngư đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn anh."
"Không cần khách sáo." Lâm Phi nói xong, xoay người rời khỏi phòng nhóc, chỉ để lại Quý Nhạc Ngư một mình bất đắc dĩ nhìn chằm chằm cây xương rồng bà trong tay.
Tại sao lại đưa cho nhóc cây xương rồng bà chứ? Quý Nhạc Ngư không hiểu.
Nhóc có chút ghét bỏ đặt cây xương rồng bà xuống góc bàn, ai mà thích cái loại cây ngu ngốc này chứ?
Người khác còn chưa kịp đến gần, nó đã xòe gai ra rồi, như vậy, ai còn dám không hề phòng bị mà đến gần nó, chạm vào nó?
Quá ngốc!
Quý Nhạc Ngư lắc lắc đầu, nhóc vẫn thích hoa hồng hơn, hoa hồng thông minh hơn nhiều, gai nhọn đều giấu dưới những cánh hoa xinh đẹp rực rỡ, mọi người chỉ có thể từ xa nhìn thấy những cánh hoa kiều diễm ướt át của nó, một khi đưa tay ra, lại sẽ bị gai nhọn ẩn dưới cánh hoa làm bị thương.
Nó thông minh hơn xương rồng bà nhiều.
Quý Nhạc Ngư cười khẽ, chạm vào màn hình máy tính bảng, tiếp tục xem hoạt hình.
Buổi chiều 6 giờ, dì Trương làm xong cơm, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu cùng Lâm Phi, Quý Nhạc Ngư ăn một chút, thấy thời gian không sai biệt lắm, liền chuẩn bị ra cửa.
Lâm Lạc Thanh nhớ đến thiết lập nhân vật phản diện của Quý Nhạc Ngư, sợ cậu và Quý Dữ Tiêu đi rồi, Quý Nhạc Ngư sẽ lộ ra bản chất ma quỷ, nên nhắc nhở Lâm Phi: "Nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho cậu."
Cậu nhỏ giọng nói: "Con cũng đừng để mèo lớn bị cá nhỏ ăn mất."
Lâm Phi bất đắc dĩ, chỉ với Quý Nhạc Ngư? Một con cá vàng mềm như bông, còn có thể ăn thịt bé được à?
"Sao cậu không lo lắng con ăn thịt em ấy đi?"
"Con sẽ không đâu." Lâm Lạc Thanh rất tin tưởng bé: "Con ngoan như vậy mà."
"Em ấy cũng ngoan lắm."
Hy vọng vậy, Lâm Lạc Thanh thầm nghĩ.
"Dù sao con đừng để bản thân bị thiệt là được."
Cậu nói xong, cuối cùng xoa đầu Lâm Phi một cái, lúc này mới bước ra cửa.
Lâm Phi nhìn cậu đi rồi, tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Lâm Lạc Thanh về phòng, thay quần áo, đẩy Quý Dữ Tiêu ra cửa.
Tiểu Lý đã chuẩn bị xe từ trước, thấy Quý Dữ Tiêu ra, rất chủ động giúp anh mở cửa.
Lâm Lạc Thanh thấy vậy, cúi đầu hỏi Quý Dữ Tiêu: "Anh là..."
Tự mình lên xe, hay là em bế anh lên?
Quý Dữ Tiêu không chút khách khí xòe hai tay ra.
Tiểu Lý vội vàng đi tới, chuẩn bị gấp xe lăn, Quý Dữ Tiêu còn tưởng anh ta định bế mình, ghét bỏ rụt tay lại: "Không phải cậu."
Tiểu Lý: ...... Tôi chỉ là muốn gấp cái xe lăn thôi mà?! Có cần phải ghét bỏ vậy không!
Lâm Lạc Thanh bật cười, kết quả khóe miệng vừa nhếch lên, liền nghe thấy giọng Quý Dữ Tiêu: "Em còn đứng đó làm gì, Tiểu Lý còn tích cực hơn em đấy!"
Lâm Lạc Thanh: ......
Lâm Lạc Thanh đành buông tay, cúi người bế anh lên.
Tiểu Lý cũng nhân cơ hội gấp xe lăn lại, ôm lên, ý vị sâu xa liếc nhìn Quý Dữ Tiêu một cái — thấy chưa? Đây mới là mục tiêu của tôi!
Anh ta ôm xe lăn, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới cốp xe, bỏ xe lăn xuống.
Quý Dữ Tiêu: ...... Không phải, cậu ôm cái xe lăn kiêu ngạo vậy làm gì? Nó đâu phải vợ cậu.
Quý Dữ Tiêu ôm lấy vợ mình, vô cùng kiêu ngạo.
Xe chạy rất nhanh, không sai biệt lắm 7 rưỡi, hai người đã đến nơi.
Lâm Lạc Thanh đẩy Quý Dữ Tiêu vào khách sạn, theo chỉ dẫn của anh, đi về phía phòng riêng.
Trang Việt và Ngụy Tuấn Hòa đã đến từ trước, lúc này đang vừa ăn trái cây vừa bàn tán chuyện vị hôn phu của Quý Dữ Tiêu.
"Thật hay giả đấy? Đột nhiên bảo có vị hôn phu, từ đâu ra thế?"
"Ai mà biết được?" Ngụy Tuấn Hòa rót tách trà, thản nhiên nói: "Còn trực tiếp là vị hôn phu, đây là tính kết hôn à? Khi nào cưới?"
"Cậu ấy còn nghĩ đến chuyện kết hôn?" Trang Việt càng nghi hoặc: "Với tình trạng hiện tại của cậu ấy, còn tâm trạng nào mà cưới xin?"
"Thì tôi biết làm sao? Nhưng mà nói là vị hôn phu, không phải bạn trai, chẳng phải là định kết hôn sao?" Ngụy Tuấn Hòa nhấp một ngụm trà.
Trang Việt chống má, vẻ mặt mê hoặc: "Cậu nói cái vị hôn phu này, cậu ấy có thích không?"
"Chắc là thích chứ, bằng không cần gì phải đặc biệt hẹn chúng ta ra ăn cơm."
"Nhỡ đâu là đến than thở thì sao?" Trang Việt đoán mò.
Ngụy Tuấn Hòa: ......
"Vậy cậu ấy sẽ không mang theo vị hôn phu đến cùng! Cậu ngốc thế, với cái IQ này, cơ bản là khỏi mơ đến chuyện thừa kế công ty nhà cậu rồi."
Trang Việt: !!!
Trang Việt tức giận đến mức hung hăng ăn hai miếng dưa Hami.
Lâm Lạc Thanh đẩy cửa bước vào, liền thấy anh ta đang ăn dưa, Lâm Lạc Thanh thấy anh ta ăn một cách hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, rất có tư thế ăn cả vỏ dưa, thầm nghĩ chắc dưa này ngọt lắm.
Cậu đang nghĩ ngợi, Trang Việt đã xấu hổ bỏ dưa xuống, nở một nụ cười ngượng ngùng nhưng vẫn lịch sự với cậu.
Lâm Lạc Thanh cũng cười đáp lại.
Quý Dữ Tiêu thấy vậy, lên tiếng: "Ngụy Tuấn Hòa, Trang Việt."
Anh giơ tay chỉ, giới thiệu với Lâm Lạc Thanh.
Sau đó quay tay chỉ Lâm Lạc Thanh, giới thiệu với bạn bè: "Lâm Lạc Thanh, vị hôn phu của tôi."
"Chào cậu." Ngụy Tuấn Hòa lịch sự nói.
"Chào anh." Lâm Lạc Thanh cười đáp.
Mọi người đang nói chuyện, cửa lại mở, Khúc Anh Triết bước vào.
Lâm Lạc Thanh theo quán tính ngẩng đầu nhìn về phía cửa, vừa vặn chạm phải ánh mắt Khúc Anh Triết, cậu nhạy bén nhận ra, Khúc Anh Triết sau khi nhìn thấy cậu thì sững người một chút, ngay sau đó nhíu mày.
Động tác không lớn, chỉ thoáng qua, nhưng Lâm Lạc Thanh vẫn chú ý.
"Sao cậu đến muộn thế hả?" Trang Việt than thở.
"Bị tắc đường." Khúc Anh Triết ngồi xuống bên cạnh Ngụy Tuấn Hòa, chỉ là khi ngước mắt lên, dường như vô tình liếc nhìn Lâm Lạc Thanh một cái.
Lâm Lạc Thanh bị hành động nhỏ này của anh ta làm cho ngơ ngác, làm gì vậy? Bọn họ trước đây gặp nhau sao? Bằng không sao anh ta lại kỳ lạ như vậy.
Chỉ thấy Khúc Anh Triết tỏ vẻ không quen biết, nên cậu cũng không tiện hỏi nhiều.
Ngụy Tuấn Hòa liền giới thiệu: "Lâm Lạc Thanh, vị hôn phu của Dữ Tiêu."
Khúc Anh Triết gật đầu, rồi lại nhìn Quý Dữ Tiêu: "Vị hôn phu?"
"Ừ." Quý Dữ Tiêu bình thản đáp.
"Chuẩn bị kết hôn luôn ấy hả?"
"Đương nhiên rồi."
Khúc Anh Triết mím môi, ngại có nhiều người ở đó, cuối cùng cũng không nói thêm gì, chỉ bảo: "Chúc mừng."
Vừa dứt lời, cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra, Khúc Tư Văn mang theo vẻ giận dữ đùng đùng xông vào giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chẳng coi ai ra gì.
Trong lòng Lâm Lạc Thanh thầm kêu "Wow" một tiếng, chậc, đúng là hồn ma dai dẳng mà!
Khúc Anh Triết vừa thấy Khúc Tư Văn, liền giận dữ đứng phắt dậy: "Em làm gì đấy hả, có phiền không cơ chứ!"
Khúc Tư Văn chẳng thèm nhìn anh ta, cứ nhìn thẳng Quý Dữ Tiêu: "Anh thật sự ở bên cậu ta?"
Lâm Lạc Thanh quay đầu nhìn Quý Dữ Tiêu, chỉ thấy sắc mặt anh vẫn nhàn nhạt: "Nếu không thì hôm nay tôi mời anh trai cậu ăn cơm làm gì?"
Chậc, có thể nói là chẳng hề để ý đến cảm xúc của đối phương.
Khúc Tư Văn nghe anh nói vậy, lập tức tỏ vẻ uất ức.
"Cậu ta có gì tốt chứ? Em thích anh bao nhiêu năm như vậy, sao anh có thể đối xử với em như thế!"
Lâm Lạc Thanh lặng lẽ cầm miếng dưa lưới trên bàn lên, vừa ăn vừa xem kịch.
Quý Dữ Tiêu:......
Quý Dữ Tiêu nhìn miếng dưa trong tay cậu, khẽ cười hỏi: "Ngon không?"
Trong lòng Lâm Lạc Thanh chợt có cảm giác quen thuộc, cậu thoáng nhớ lại một chút, vội vàng đưa miếng dưa đến bên miệng Quý Dữ Tiêu: "Anh cũng ăn đi."
Nói xong, còn cố ý thêm một câu: "Ông xã ~"
Quý Dữ Tiêu cúi người ăn một miếng dưa từ tay cậu, bình tĩnh nói: "Cậu ta nói cậu ta thích tôi rất nhiều năm."
Lâm Lạc Thanh gật đầu, tôi nghe thấy rồi.
Quý Dữ Tiêu mỉm cười: "Vậy còn em?"
"Em đương nhiên cũng thích anh rất nhiều năm rồi." Lâm Lạc Thanh nhớ kỹ hình tượng người yêu thầm của mình, tay đút dưa cũng nâng cao hơn.
Quý Dữ Tiêu nhìn về phía Khúc Tư Văn: "Nghe thấy chưa? Cậu ấy cũng thích tôi rất nhiều năm."
"Tôi thích anh năm năm!" Khúc Tư Văn giận dữ nói.
Quý Dữ Tiêu quay đầu nhìn Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh lập tức đáp lời: "Em thích anh mười lăm năm!"
Đến đây đi, để xem ai thích nhiều hơn nào!
Quý Dữ Tiêu nhướng mày: "Em thích anh từ hồi tiểu học á?"
"Đúng vậy." Mặt Lâm Lạc Thanh không đỏ tim không đập nói dối, "Lần đầu tiên em nhìn thấy anh ở trường tiểu học, em đã thích anh rồi."
"Vậy em cũng trưởng thành sớm thật đấy."
"Chủ yếu là anh đẹp trai, đứng giữa đám đông cũng tỏa sáng."
Quý Dữ Tiêu khẽ cười: "Trường tiểu học của anh là trường nào nhỉ?"
Lâm Lạc Thanh:...... Chết tiệt, đúng là xấu hổ mà.
Nhưng Lâm Lạc Thanh không hề hoảng hốt, trên có chính sách, dưới có đối sách.
Cậu tha thiết nhìn Quý Dữ Tiêu, bắt đầu diễn sâu: "Có người tiểu học là một cái tên cụ thể, có người tiểu học là sự ngây thơ chất phác và niềm vui, có người tiểu học là bạn bè và những trò chơi trên sân thể dục, nhưng tiểu học của em là anh. Trong ký ức trắng trong không vương một chút bụi trần ấy, về tiểu học, ký ức của em, chỉ có anh."
Quý Dữ Tiêu:......
Quý Dữ Tiêu quay đầu nhìn Khúc Tư Văn: "Cậu cảm động không? Tôi thì cảm động đấy."
Khúc Tư Văn:......
Khúc Tư Văn giận đến nỗi hận không thể đánh cho Lâm Lạc Thanh một trận!
Hắn cảm động á? Cảm động cái rắm!
"Anh thích cậu ta như vậy, sao trước đây không thấy anh xuất hiện bên cạnh cậu ta?" Khúc Tư Văn quát.
Quý Dữ Tiêu quay đầu nhìn Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh vẻ mặt bi thương: "Một kẻ hèn mọn như tôi, sao xứng đôi với một người rạng ngời như anh ấy, người như tôi, có tư cách gì xuất hiện bên cạnh anh ấy."
"Vậy bây giờ cậu xuất hiện làm gì hả?!" Khúc Tư Văn bất mãn.
Quý Dữ Tiêu vẫn thản nhiên.
"Em nguyện ý chăm sóc anh." Lâm Lạc Thanh chẳng thèm nhìn Khúc Tư Văn, chỉ thâm tình chân thành nhìn Quý Dữ Tiêu, "Tơ tằm đến chết vẫn vương tơ, nến tàn giọt lệ vẫn rơi, em nguyện ý đốt cháy chính mình, soi sáng con đường tương lai của anh."
"Oa ~" Quý Dữ Tiêu khẽ gật đầu, lại lần nữa nhìn về phía Khúc Tư Văn: "Thâm tình như vậy, cậu cảm động không? Tôi lại thấy cảm động rồi."
Khúc Tư Văn:......
Khúc Tư Văn tức giận đến nghiến răng ken két!
"Tôi cũng có thể!"
"Anh không được." Lâm Lạc Thanh lạnh nhạt nói.
"Sao tôi lại không được?"
"Anh còn chẳng thèm yêu thầm anh ấy mười lăm năm, không từng nghĩ về anh ấy trên bãi cỏ đầy tuyết rơi, không từng khóc thút thít vì anh ấy trong đêm tối, không từng trằn trọc vì anh ấy suốt bốn mùa xuân hạ thu đông, không từng hết lần này đến lần khác khao khát được gần anh ấy rồi lại không dám tới gần, không từ năm này qua năm khác muốn quên anh ấy mà mãi chẳng đành lòng. Thế nhưng, tôi thì có." Lâm Lạc Thanh thở dài một tiếng, "Tôi đã như vậy, suốt mười lăm năm."
Quý Dữ Tiêu rất đỗi kinh ngạc, lần thứ ba nhìn về phía Khúc Tư Văn: "Cậu cảm động không? Tôi cảm động quá!"
Khúc Tư Văn:......
Khúc Anh Triết không dám động đậy, trong lòng rối bời:......
Ngụy Tuấn Hòa và Trang Việt cũng vô cùng kinh ngạc:......
Thấy mọi người đều im lặng, Lâm Lạc Thanh khẽ thở dài, cảm khái nói: "Yêu thầm, là một hồi lãng mạn vừa tàn khốc vừa vui sướng. Nhưng có thể gặp được anh ấy, đời này cũng đáng giá rồi."
Quý Dữ Tiêu:......
Quý Dữ Tiêu quay đầu nhìn Khúc Tư Văn: "Cậu cảm động không? Tôi cảm động đến không biết phải nói gì nữa!"
"Anh không cần phải nói gì cả!" Lâm Lạc Thanh nói như rót mật vào tai, "Yêu anh là hành trình đơn độc kéo dài của em, anh không cần phải nói gì cả, sự tồn tại của anh thôi, cũng đủ để khiến tim em hướng về phía anh."
"Má!" Trang Việt thật sự không nhịn được nữa, chỉ tay vào Lâm Lạc Thanh nói với Khúc Tư Văn: "Cái này cậu thấy rồi chứ? Người ta đây mới là chân ái, cái loại của cậu căn bản là quấy rầy, cậu mau cút đi em trai, đừng làm phiền tình cảm vợ chồng son nhà người ta."
Khúc Tư Văn:......
Khúc Tư Văn há hốc miệng muốn nói gì đó, Khúc Anh Triết đã nhanh hơn một bước, tống cổ hắn ra ngoài.
Lâm Lạc Thanh thấy người đã đi rồi, đành bất đắc dĩ cầm lấy một miếng dưa mới, đang chuẩn bị ăn, lại nghĩ đến gì đó, cong khóe môi, dịu dàng đưa đến bên miệng Quý Dữ Tiêu: "Nè, ông xã, ăn dưa nè."
Quý Dữ Tiêu:......
Quý Dữ Tiêu lặng lẽ cắn một miếng dưa trong tay cậu, thầm nghĩ mẹ nó cậu đúng là một nhân tài.
Khúc Anh Triết xử lý xong Khúc Tư Văn, lại trở vào.
"Xin lỗi, tôi không ngờ nó lại đến đây, rõ ràng chiều nay tôi đã đuổi nó đi rồi."
Lâm Lạc Thanh tò mò: "Em trai anh à?"
"Em họ." Quý Dữ Tiêu giải thích.
"Em họ xa." Khúc Anh Triết cố ý nhấn mạnh.
Lâm Lạc Thanh gật đầu, cũng không để bụng.
Nhưng Khúc Anh Triết lại nghĩ đến những lời cậu vừa nói, trong lòng có chút nghi hoặc, thật vậy chăng? Cậu ta thật sự thích Quý Dữ Tiêu? Thích mười lăm năm?
Vậy chuyện trước đây của cậu ta với Đàm Khải là thế nào?
Nhưng vẻ mặt vừa rồi của cậu ta, dường như không giống như đang nói dối.
Khúc Anh Triết không hiểu rõ, quyết định vẫn là đợi đến tối về rồi nói chuyện riêng với Quý Dữ Tiêu.
Quý Dữ Tiêu thấy người đã đi, liền rung chuông gọi phục vụ, đưa thực đơn cho Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh cầm thực đơn, chọn mấy món mình thích ăn, rồi lại dựa vào cảm giác chọn mấy món Quý Dữ Tiêu thích.
"Cái này cái này, anh thích ăn cái này đúng không?" Cậu hỏi Quý Dữ Tiêu.
Quý Dữ Tiêu ngạc nhiên: "Sao em biết?"
"Mấy ngày nay ăn cơm, em thấy anh ăn món này." Lâm Lạc Thanh đắc ý nói.
"Tiểu Ngư và Phi Phi thích ăn ngọt, em thì giống anh, thích ăn cay, nhưng em không ăn ngọt cay, em thích ăn chua cay."
Quý Dữ Tiêu bật cười: "Em còn cẩn thận thật đấy."
"Đương nhiên rồi." Lâm Lạc Thanh nói, rồi rót cho anh một chén trà, "Anh uống trà đi, trà này cũng ngon lắm."
Cậu vừa rót xong, liền thấy Trang Việt thò cốc lại gần: "Anh dâu em cũng muốn uống trà."
Quý Dữ Tiêu:......
Quý Dữ Tiêu nhấc ấm trà đặt trước mặt Trang Việt: "Tự rót đi."
Trang Việt bất mãn liếc anh một cái: "Xem cậu keo kiệt kìa, anh dâu còn chưa nói gì, cậu đã không vui."
Quý Dữ Tiêu nhướng mày: "Có ý kiến?"
Trang Việt lặng lẽ cầm lấy ấm trà, không dám có ý kiến.
Nhưng mà......
Cậu ta rất hứng thú nhìn về phía Lâm Lạc Thanh: "Anh dâu học cùng trường tiểu học với bọn em hả?"
Lâm Lạc Thanh:...... Chết tiệt, đúng là xấu hổ mà.
Lâm Lạc Thanh nhanh chóng hồi tưởng lại trường tiểu học của nguyên thân và trường tiểu học của Quý Dữ Tiêu, nhưng ký ức về trường tiểu học của nguyên thân rất mơ hồ, còn trong truyện thì không hề nhắc đến, cho nên cậu hồi tưởng nửa ngày cũng không ra.
Theo điều kiện gia đình của nguyên thân, theo lý mà nói, không thể nào học cùng trường tiểu học với một thiếu gia nhà giàu như Quý Dữ Tiêu được...... nhỉ? Lâm Lạc Thanh đoán.
Cậu thấp thỏm lắc đầu: "Cũng không hẳn."
"Vậy cậu gặp Dữ Tiêu như thế nào?" Trang Việt tò mò.
Quý Dữ Tiêu chống cằm, mỉm cười nhìn cậu.
Lâm Lạc Thanh:......
"Đây có lẽ chính là định mệnh đi, định mệnh dẫn em đến bên anh, dù chúng ta không học cùng trường, em vẫn sẽ gặp được anh."
Mặc kệ là vấn đề gì, cứ diễn sâu vào là không sai!
Quả nhiên, Trang Việt lập tức "Wow" một tiếng, hoàn toàn không cần một câu trả lời cụ thể nữa: "Anh dâu lợi hại quá, mười lăm năm á, trời ơi, thời gian này dài quá."
Lâm Lạc Thanh ngượng ngùng cười: "Trong lòng có thích, tự nhiên không thấy lâu."
Mắt Trang Việt sáng rực, quay đầu nhìn về phía Quý Dữ Tiêu, vẻ mặt ngưỡng mộ ghen tị.
Quý Dữ Tiêu khẽ cười, thầm nghĩ đúng vậy, quả thật rất lợi hại, chuyện không có thật mà cậu nói như thật vậy, không phải là lợi hại sao.
Ngụy Tuấn Hòa nâng chén trà: "Vậy chúng ta lấy trà thay rượu, chúc anh dâu và Dữ Tiêu tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc."
"Cảm ơn." Lâm Lạc Thanh cười nói.
Cậu liếc nhìn Quý Dữ Tiêu một cái, Quý Dữ Tiêu lười biếng cầm chén trà lên, chạm cốc với mọi người, rồi uống trà.
Đồ ăn lên rất nhanh, Lâm Lạc Thanh trước đó đã ăn cơm rồi, nên cũng không ăn nhiều lắm, chỉ là mấy món điểm tâm ngọt ở đây làm không tệ, ngọt thanh không ngán, Lâm Lạc Thanh nhớ đến hai đứa nhỏ ở nhà, muốn gói một ít mang về cho Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư ăn.
Quý Dữ Tiêu rất tự nhiên giúp cậu nhận lấy túi giấy đựng đồ ngọt, đặt vào lòng mình, tính lên xe rồi sẽ bỏ xuống.
Cả đoàn người cười nói đi ra cửa, đi ngang qua quầy lễ tân khách sạn, người đàn ông đang đứng chờ nhân viên công tác ở đó cười xoay người, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền chạm phải ánh mắt Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh bất giác ngẩn ra một chút, đợi đến khi phản ứng lại, người nọ đã nhìn từ trên xuống dưới cậu và Quý Dữ Tiêu.
Má, sao lại gặp hắn ở đây chứ, Lâm Lạc Thanh thầm rủa.
Bất quá đối phương hẳn là sẽ không để ý đến cậu đâu, dù sao, hắn đối với nguyên thân từ trước đến nay vẫn lạnh nhạt.
Lâm Lạc Thanh không nói gì, đẩy Quý Dữ Tiêu đi lướt qua hắn.
Người nọ chỉ nhìn cậu, trong mắt ý vị không rõ, nhưng lại không nói gì.
Lâm Lạc Thanh nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn trời đất, cảm ơn hắn không thích nguyên thân.
Nhưng cậu vừa mới cảm tạ xong trời đất, liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cười khinh bạc: "Tôi bảo sao mấy ngày nay không thấy người đâu, hóa ra là trèo được lên người Quý thiếu rồi à, Lâm Lạc Thanh, tâm tư cậu cũng lung lay ghê nhỉ."
Lâm Lạc Thanh:......
Lâm Lạc Thanh gần như ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt của ba người sáu con mắt hội tụ.
Cậu cúi đầu nhìn Quý Dữ Tiêu, Quý Dữ Tiêu lúc này mới ngẩng đầu nhìn cậu.
"Em có thể giải thích." Lâm Lạc Thanh khẽ nói.
Quý Dữ Tiêu gật đầu: "Anh tin."
Anh giơ tay vỗ nhẹ tay Lâm Lạc Thanh, như muốn trấn an cậu, sau đó, điều khiển xe lăn, xoay người nhìn về phía người phía sau.
Đàm Khải thấy anh xoay người, đạt được mục đích liền nở nụ cười.
Hắn tiến gần Quý Dữ Tiêu, vươn tay: "Tự giới thiệu một chút, tôi tên Đàm Khải."
Quý Dữ Tiêu thậm chí còn không thèm nâng mí mắt, lạnh nhạt nói: "Thu cái móng gà của anh về đi, chướng mắt."
Đàm Khải:......
Mặt Đàm Khải lập tức đen lại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top