Chương 186

Quý Dữ Tiêu nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, đôi mắt tối sầm lại.

"Chắc đã gặp rồi, Đàm Gia Kỷ đã đi tìm Quý Dữ Lăng một lần." Giọng nói bên kia vang lên, nhưng Quý Dữ Tiêu chẳng hề bận tâm. Điều anh quan tâm là tại sao Đàm Gia Kỷ lại tìm anh trai mình. Để nói rằng anh ấy có một người em trai ngoài giá thú sao? Hắn ta không biết xấu hổ à?

Anh siết chặt tay, kìm nén cơn giận. "Anh ta ở đâu và làm gì trước và sau khi anh tôi xảy ra chuyện? Tại sao trước đó không tìm thấy anh ta? Cha tôi đã giấu anh ta ở đâu?"

Bên kia im lặng một lát, rồi đáp: "Cha của ngài là một người rất cẩn thận. Ông ấy có lẽ cũng sợ ngài tìm thấy nên ngày sau tai nạn, ông ấy đã đưa người ra nước ngoài. Sau đó, hắn ở trong một viện dưỡng lão kín tiếng nên tôi không tìm thấy."

"Còn trước khi anh trai ngài gặp chuyện, hắn ở trong nước. Lúc đó hắn dường như vừa từ chức và chưa bắt đầu công việc mới. Tôi đã gọi điện thoại để xác minh bản lý lịch mà ngài gửi, bộ phận nhân sự của công ty đó đã xác nhận hắn từng giữ chức vụ được viết trong lý lịch, nhưng khi tôi tự mình điều tra, tôi phát hiện 80% trong số đó là giả, bao gồm cả bằng cấp của hắn."

Quý Dữ Tiêu không nói nên lời, không phải vì anh không biết phải nói gì mà là vì đã không còn gì để nói. Nếu Đàm Gia Kỷ có tài năng thật sự thì chẳng có gì đáng nói, nhưng điều này rõ ràng là giả. Vậy tại sao tổng giám đốc Triệu lại giới thiệu một người như vậy cho Quý Chấn Cao? Tại sao lại là Quý Chấn Cao mà không phải ai khác? Ông ta có thể nhận được lợi ích gì từ đó?

Việc này thật dễ hiểu, vì người lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện không phải là tổng giám đốc Triệu, mà là cha anh.

Ông ấy biết tính cách của Quý Chấn Cao, biết ông ta không ưa Quý Mộc. Chỉ cần có cơ hội, ông ta sẽ không bỏ qua. Dù không thể hạ bệ Quý Mộc, chỉ cần có thể khiến anh ta khó chịu, đối với Quý Chấn Cao mà nói, điều đó cũng đã đáng giá. Chỉ cần Đàm Gia Kỷ vào công ty, ông ấy có thể đưa hắn đến vị trí mình muốn một cách kín đáo, ngay cả Quý Mộc cũng sẽ không căm ghét ông ấy mà chỉ căm hận Quý Chấn Cao.

Tất cả những thứ có thể lợi dụng, ông ấy đều tận dụng triệt để. Miễn là có thể bảo vệ bản thân và Đàm Gia Kỷ.

Quý Dữ Tiêu cúp điện thoại, lặng lẽ ngồi trên xe lăn, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

Một lúc sau, anh gọi một cuộc điện thoại khác. "Tôi muốn hai sợi tóc của Đàm Gia Kỷ, càng sớm càng tốt."

"Được." Đối phương đáp lại.

Ánh trăng chiếu xuống, bao trùm lấy anh, nhưng không thể soi rọi vào đôi mắt anh, sâu thẳm như mặt biển ẩn chứa bão tố.

Đúng lúc đó, Lâm Lạc Thanh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, giọng nói ấm áp như thường lệ. "Anh ở đây à, em còn tưởng anh ở thư phòng, vào thấy thư phòng tối om, nên mới nghĩ anh về phòng ngủ."

Quý Dữ Tiêu vội vàng điều chỉnh cảm xúc, cười quay đầu lại nhìn cậu. "Xong việc thì về thôi. Em nói chuyện với Tiểu Ngư và Phi Phi xong chưa?"

"Xong rồi." Lâm Lạc Thanh đến ngồi bên cạnh anh. "Em nói với hai đứa là em phải đi, Tiểu Ngư có vẻ rất buồn, còn Phi Phi tuy không nói, nhưng em đoán chắc nó cũng buồn."

"Không sao, đợi hai đứa nghỉ, anh sẽ đưa chúng đến trường quay thăm em." Quý Dữ Tiêu an ủi.

"Ừm." Lâm Lạc Thanh gật đầu.

Cậu nhìn người trước mặt, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn không kìm được đưa tay ôm lấy cổ Quý Dữ Tiêu. "Em đi rồi, anh có nhớ em không?"

"Em chưa đi anh đã bắt đầu nhớ em rồi." Quý Dữ Tiêu nghiêm túc nói.

Lâm Lạc Thanh cười khúc khích. "Vậy tối nay, tranh thủ lúc em còn ở đây, có thể đi ngủ sớm một chút."

Ba từ "đi ngủ sớm một chút" của cậu như ngậm đường, ngọt ngào và mềm mại.

Quý Dữ Tiêu không kìm được, đưa tay ấn vào gáy cậu và hôn lên môi cậu.

Lâm Lạc Thanh mỉm cười đáp lại nụ hôn. Rất nhanh, Quý Dữ Tiêu chiếm thế chủ động, và cậu chỉ có thể thụ động đón nhận nụ hôn của anh.

Hai người hôn nhau đắm đuối và ngọt ngào. Lâm Lạc Thanh tựa trán vào trán anh, đôi mắt gợn sóng, dưới ánh trăng lấp lánh như chứa đầy ánh sáng.

Quý Dữ Tiêu ôm chặt lấy cậu, hôn hết lần này đến lần khác.

Đêm đó, họ đã có một đêm ân ái dịu dàng và dài đằng đẵng, cho đến tận trưa hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, Lâm Lạc Thanh mới từ từ tỉnh giấc.

Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi đã đến trường. Lâm Lạc Thanh có chút buồn bực, cậu đã định hôm nay đưa hai đứa đến trường để có thêm một chút thời gian bên nhau.

Quý Dữ Tiêu an ủi, "Tối nay anh sẽ bảo chúng gọi video cho em."

Lâm Lạc Thanh thở dài, thầm nghĩ cũng chỉ còn cách này.

Cậu rời khỏi giường, thay quần áo, cầm vali và chuẩn bị ra cửa.

Quý Dữ Tiêu gọi cậu lại. Lâm Lạc Thanh quay đầu lại, nhìn thấy Quý Dữ Tiêu rời khỏi xe lăn và từ từ đứng dậy.

Anh dường như đã phục hồi thêm một chút, lần này đứng lên dễ dàng hơn trước rất nhiều.

Anh dang hai tay, dịu dàng nhìn cậu.

Lâm Lạc Thanh ngay lập tức ném vali và lao tới ôm chặt lấy anh, đầu dụi vào vai anh.

Quý Dữ Tiêu cưng chiều để cậu dụi một lúc lâu, rồi hôn lên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng nói, "Về sớm nhé."

Lâm Lạc Thanh gật đầu, rồi ngẩng lên, hôn vào cằm anh một cái.

Quý Dữ Tiêu nhân cơ hội hôn lên môi cậu, một nụ hôn nồng nàn, ngọt ngào.

Ngoài cửa sổ, mặt trời lên cao, hoa đào nở rực rỡ.

—--------------------------------------------------------

Quý Mộc "bang" một tiếng ném tài liệu xuống bàn, tức giận đi đi lại lại trong văn phòng.

Cha anh ta, Quý Chấn Dương, rót một tách trà, ngẩng đầu nhìn anh ta, hỏi: "Sao vậy? Tức giận thế? Lại là Đàm Gia Kỷ đó à?"

"Cha nói xem chú ba làm gì vậy?" Quý Mộc không hiểu nổi. "Ông ta rốt cuộc không thích con đến mức nào, cứ phải nhét một người ngoài vào để làm con khó chịu."

"Thì sao? Cha thấy Đàm Gia Kỷ cũng không có tài cán gì, con đừng lo lắng."

"Làm sao con không lo được?" Quý Mộc chỉ vào tài liệu trên bàn. "Đây là hợp đồng thứ hai anh ta nói chuyện được trong tháng này. Trước đây, lúc chú ba giới thiệu anh ta, bác cả bề ngoài nói cứ để anh ta vào bộ phận bán hàng làm, xem rốt cuộc có tài hay không, đừng chỉ biết nói suông, nhưng sau lưng thì đã nói với con, rằng chú ba rất đề cử Đàm Gia Kỷ này, nên con phải cố gắng, nếu đến lúc đó con thật sự không bằng anh ta, thì chú ba chắc chắn sẽ nhắc lại chuyện cũ, lúc đó sẽ không tốt cho ai cả."

"Bây giờ Đàm Gia Kỷ mới đến được bao lâu mà đã đàm phán được hai hợp đồng không lớn không nhỏ, lần này chú ba chắc chắn có lý hơn, còn không phải sẽ vênh váo đến tận trời sao?"

Quý Chấn Dương nhíu mày. "Lão ba này quả thật không phải người tốt. Ông ta biết Quý Vân không có tài, Quý Trọng lại còn nhỏ, ông ta chắc chắn không thể nắm được thực quyền, nên cũng không muốn con có được thực quyền, để tiện cho cha. Ông ta là người như vậy, hồi trẻ không muốn cha quản công ty, vì thế có thể đi ủng hộ lão đại. Bây giờ già rồi cũng vậy, Quý Dữ Lăng, Quý Dữ Tiêu đều được, chỉ có con là không được."

"Nhưng con cũng không cần lo lắng, Đàm Gia Kỷ này dù sao cũng là người ngoài. Con không hiểu bác cả con sao? Nếu không phải Quý Dữ Lăng đã chết, Quý Dữ Tiêu không đáng tin cậy, ông ấy có thể để con quản công ty không? Ông ấy để con quản công ty đều phải xếp sau Quý Dữ Lăng, Quý Dữ Tiêu, làm sao có thể thật sự để Đàm Gia Kỷ kia làm tổng giám đốc? Chỉ là một người ngoài thôi, bác cả con căn bản sẽ không xem xét."

"Gần đây con không phải đang tiếp xúc với Áo Vũ sao? Chỉ cần con có thể đàm phán được hợp tác lần này của Áo Vũ. Thì Đàm Gia Kỷ có ký thêm bao nhiêu hợp đồng như thế cũng vô dụng, nên con đừng tự làm mình rối loạn."

Quý Mộc ngồi trên sofa, trong lòng bực bội.

Anh ta bực bội không chỉ vì Quý Chấn Cao ủng hộ Đàm Gia Kỷ, mà còn vì trong mắt anh ta, Đàm Gia Kỷ rõ ràng không nên có những thành tích này, nhưng lại nhanh chóng đạt được.

Cảm giác này giống như bạn chưa bao giờ xem trọng đối thủ, cũng không nghĩ đối phương có tư cách cạnh tranh với mình, nhưng đột nhiên, hắn ta không chỉ có tư cách, mà còn gây ra mối đe dọa cho bạn.

Làm sao hắn ta có thể có tài năng thật sự?

Điều này không khoa học.

Quý Mộc không thể chấp nhận, chỉ cảm thấy tâm trạng càng thêm bực bội.

Đàm Gia Kỷ lại rất vui vẻ. Hắn nhìn văn phòng của mình, đắc ý. Cuối cùng, hắn vẫn có được một vị trí nhỏ ở đây.

Hơn nữa, rất nhanh, hắn sẽ rời khỏi văn phòng này và đi đến một văn phòng lớn hơn.

Những gì hắn muốn, tất cả đều sẽ trở thành sự thật.

Đàm Gia Kỷ nhớ lại chính mình của ngày xưa, yếu đuối, hèn mọn, không được ai coi trọng. Hắn không có tư cách để đặt chân vào nơi này, chỉ có thể đứng dưới lầu ngưỡng mộ sự tồn tại mà hắn khao khát nhưng không thể chạm tới.

Nhưng bây giờ, hắn đang đứng ở đây, không còn cần phải ngưỡng mộ người khác nữa.

Hắn đứng lên, đi đến trước cửa sổ kính, nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài kia. Người đi đường vội vã, nhỏ bé như những con kiến. Đó là hắn của ngày xưa, nhưng bây giờ, hắn không còn là một con kiến nữa.

Hắn đắc ý cười, trong mắt tràn ngập sự coi thường không ai bì nổi.

—--------------------------------------------------

Lâm Lạc Thanh nhắm mắt ngủ một lúc lâu, sau đó bị Ngô Tâm Viễn đánh thức. "Đến rồi."

Cậu dụi mắt, đi theo Ngô Tâm Viễn, trợ lý và vệ sĩ mới Cao Trì xuống xe, vào khách sạn.

Đạo diễn Lý vẫn chưa đến. Lâm Lạc Thanh ở trong phòng xem kịch bản một lát, đối chiếu với lịch trình, lại lướt qua lời thoại trong tuần này một lần nữa, xác định mình không có vấn đề gì. Sau đó, cậu cùng Ngô Tâm Viễn và những người khác đi ăn.

Đang ăn, điện thoại của Ngô Tâm Viễn reo. Anh ấy nghe một lúc, rồi đáp "Được", sau đó cúp máy.

"Lát nữa đi thử trang phục, đạo diễn Lý sắp đến rồi."

"Được." Lâm Lạc Thanh đáp lại.

Trang phục cho phim hài thường không quá tinh xảo. Lâm Lạc Thanh vốn nghĩ bộ phim này cũng vậy, đặc biệt là sau khi nhìn thấy trang phục của Văn Tự Minh - một chiếc áo khoác màu xám, một chiếc quần dài trông không quá 100 tệ và một đôi giày Adidas nhái rõ ràng. Tóc cũng rối bù, không một chút nào giống vẻ tuấn tú thường thấy khi anh ta tham gia các hoạt động.

Thấy cậu đi vào, Văn Tự Minh liếc nhìn một cái rồi hỏi, "Phó Tây?"

Lâm Lạc Thanh gật đầu, "Cậu*, chào cậu."

*Cậu ở đây là cậu - cháu nha

Văn Tự Minh mỉm cười, "Thật đúng là một tiểu soái ca."

Anh ta vừa nói xong, đạo diễn Lý liền đến. Vừa thấy anh ta, ông ấy lập tức ghét bỏ nói: "Ai làm tóc cho cậu ấy thế này, 300 năm không gội à? Làm lại kiểu tóc, không cần rối như vậy, chỉ cần kiểu vừa ngủ dậy chưa chải chuốt là được. Còn nữa, cắt ngắn một chút, không cần dài như vậy."

Nói xong, ông ấy nhìn về phía Lâm Lạc Thanh. Lâm Lạc Thanh vội vàng trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, không nói một lời.

Đạo diễn Lý khẽ gật đầu, "Ngồi xuống, chuyên gia tạo hình đâu, lại đây tạo hình cho Phó Tây."

Lâm Lạc Thanh ngoan ngoãn ngồi xuống, cảm nhận chuyên gia tạo hình di chuyển trên tóc mình.

Kiểu tóc của cậu không thay đổi nhiều, vẫn giữ tóc mái, khiến cậu trông trẻ hơn một chút. Cắt tỉa lại kiểu tóc, làm giảm đi vẻ ôn hòa, tươi sáng trên người cậu.

Chuyên gia trang điểm quan sát ngũ quan của cậu, vẽ lại lông mày, và chỉnh sửa nhẹ nhàng đường nét của đôi mắt. Ngay lập tức, vẻ dịu dàng trên mặt cậu giảm đi không ít, kết hợp với vẻ mặt không có biểu cảm gì, trông cậu lạnh lùng hơn nhiều.

Lâm Lạc Thanh kinh ngạc, quả là đôi tay có phép thuật.

Đạo diễn Lý quan sát một lúc lâu, cảm thấy không tồi, cũng không để chuyên gia trang điểm làm thay đổi gì khác.

Lâm Lạc Thanh đã từng xuất hiện trên màn ảnh với gương mặt mộc hoàn toàn, đương nhiên không để tâm đến kiểu nửa mặt mộc này. Vì vậy, cậu đi theo chuyên gia tạo hình để thay quần áo. Thay xong, cậu lại xuất hiện trước mọi người.

Quần áo của cậu tinh xảo hơn Văn Tự Minh nhiều. Dù không phải hàng hiệu gì, nhưng màu sắc và kiểu dáng đều rất đẹp, mặc trên người cậu, quả thực giống hệt một nam thần trường học.

Lâm Lạc Thanh nhìn mình trong gương, rồi nhìn Văn Tự Minh đang làm lại tóc, luôn cảm thấy phong cách của hai người họ không hợp.

Bên kia là phim đời sống, còn bên này lại như phim thần tượng, điều này không tốt lắm...

"Không tồi không tồi." Đạo diễn Lý vuốt cằm, "Tiểu Lâm vẫn rất đẹp trai."

Lâm Lạc Thanh: ...

"Nhưng tôi cảm thấy phong cách của tôi và thầy Văn không hợp lắm." Cậu nhỏ giọng bày tỏ ý kiến của mình.

"Đúng vậy." Đạo diễn Lý không thấy có vấn đề gì. "Một học sinh cấp ba thiên tài như cậu, sao có thể giống một người đàn ông trung niên cuộc đời không như ý như cậu ấy được? Cậu phải thật chói mắt."

Văn Tự Minh ngay lập tức quay đầu lại, "Tôi vẫn đang ngồi đây! Hơn nữa tôi đã từng huy hoàng đấy nhé!"

"Cậu cũng nói là đã từng, không phải bây giờ."

Văn Tự Minh: ...

Văn Tự Minh giận dỗi hừ một tiếng, tiếp tục làm tạo hình.

Một lát sau, kiểu tóc mới của anh ta đã hoàn thành. Lần này tóc không còn rối bù nữa, cắt tỉa một vài lọn tóc có thể lộ ra khuôn mặt tuấn tú, trông anh ta đẹp trai hơn trước rất nhiều.

Đạo diễn Lý hài lòng hơn nhiều, bảo Lâm Lạc Thanh và Văn Tự Minh đứng cạnh nhau.

"Có chút ý rồi." Đạo diễn Lý nhìn hai người trước mặt, khoanh tay khó tính nói. "Đi lấy cho Phó Tây một chiếc áo khoác màu sáng, màu xanh nhạt ấy."

Chuyên gia tạo hình nghe thấy, nhanh chóng bảo trợ lý lấy một chiếc đến. Lâm Lạc Thanh cởi chiếc áo khoác đen trên người, thay bằng màu xanh nhạt.

Đôi mắt đạo diễn Lý sáng lên. "Thế này không phải tốt hơn vừa nãy à? Ngày mai Tiểu Lâm cứ mặc bộ này nhé."

"Được." Lâm Lạc Thanh lãnh đạm, duy trì hình tượng Phó Tây trong mắt đạo diễn Lý.

Cho đến khi hai người họ thử trang phục xong, Hầu Văn Dục cuối cùng mới xuất hiện.

"Xin lỗi, xin lỗi, máy bay của tôi bị delay một chút, ngại quá." Anh ta lịch sự xin lỗi.

Lâm Lạc Thanh quay đầu lại, Hầu Văn Dục cũng vừa lúc nhìn về phía họ, bốn mắt chạm nhau, anh ta có chút ngạc nhiên. "Phó Tây?"

Lâm Lạc Thanh gật đầu, lạnh lùng, cao quý.

Hầu Văn Dục: ... Cháu trai trong phim của mình ngoài đời cũng cao lãnh như vậy sao? Diễn chính bản thân mình à?!

Và trong khoảng thời gian Lâm Lạc Thanh thử trang phục, Quý Dữ Tiêu bên này cũng đã có được tóc của Đàm Gia Kỷ.

Anh kéo ngăn kéo của mình ra, lấy ra một chiếc túi nhỏ trong suốt khác, bên trong có một sợi tóc khác. Đó là sợi tóc Quý Dữ Tiêu cố ý gỡ xuống từ cổ áo cha anh trong dịp Tết.

Anh nhìn sợi tóc trên tay, lòng nặng trĩu.

Ngày mai là ngày anh đi bệnh viện tái khám, đến lúc đó, anh sẽ biết suy đoán của mình có đúng hay không.

Đang suy nghĩ, điện thoại reo lên, là WeChat của Lâm Lạc Thanh:【Vẫn đang thử trang phục, chắc trở về muộn, anh và bảo bối ngủ trước đi, không cần đợi em.】

Quý Dữ Tiêu trả lời:【Được.】

Anh lại đặt chiếc túi đựng tóc trở lại, đẩy xe lăn đến phòng của Lâm Phi.

Quý Nhạc Ngư quả nhiên đang ngủ chung với Lâm Phi, người nhỏ nhắn, trông đáng yêu và ngoan ngoãn. Chắc là nghe thấy tiếng mở cửa, hai đứa trẻ cùng nhau quay lại nhìn anh.

"Hai đứa ngủ sớm đi." Quý Dữ Tiêu dặn dò.

"Biết rồi ạ." Quý Nhạc Ngư cười rất ngọt.

Quý Dữ Tiêu nhìn nụ cười trên mặt nhóc, tâm trạng cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Anh vẫy tay về phía Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư không hiểu tại sao, nhưng vẫn đặt sách xuống và chạy đến trước mặt anh.

Quý Dữ Tiêu ôm lấy nhóc, xoa đầu cậu.

Quý Nhạc Ngư cũng đưa tay ôm lấy anh, còn hôn vào mặt anh một cái.

Quý Dữ Tiêu mỉm cười, dịu dàng nhìn nhóc, trong lòng tràn ngập sự trân trọng.

Thật may, nhóc vẫn còn sống.

Đứa con duy nhất của anh trai anh, vẫn khỏe mạnh và vui vẻ sống bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top