Chương 160
Cậu khuyên Tần Như Vân:【Đây không phải là cô không biết cố gắng, cô không có gì sai cả, sai là người đại diện của cô.】
【Nghệ sĩ ký hợp đồng với người đại diện, công việc của người đại diện là giúp nghệ sĩ kéo tài nguyên. Không thì giữ hắn ta làm gì? Làm bình hoa sao?! Dương Phong nếu thông minh, nên biết cô hợp ca hát hơn, nên cho cô đi ca hát, chứ không phải làm khó cô, bắt cô đóng phim.】
【Ngay cả khi hắn không đủ thông minh, nhưng cô cũng đã nhắc nhở hắn, nói cô muốn ca hát, hắn liền nên cho em thử con đường ca hát này, chứ không phải một đường đi đến ngõ cụt này.】
【Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, vạn sự khởi đầu nan, sao phải cố chấp với đóng phim ở đây, phí công làm gì?】
Tần Như Vân nhìn tin nhắn WeChat của cậu, lý trí chưa hoàn toàn biến mất nhắc nhở cô Lâm Lạc Thanh nói đúng.
Thế nhưng tinh thần bị PUA lâu ngày khiến cô đáp lại:【Dương ca cũng là vì tốt cho tôi, tôi không có fan, không có danh tiếng, ra album cũng không ai mua.】
【Vậy thì hát OST đi.】 Lâm Lạc Thanh nói:【Biết bao ca sĩ không phải đều hát OST mà nổi tiếng sao? Thời buổi này phim điện ảnh, phim truyền hình nào mà không cần nhạc chủ đề, nhạc nền? Hắn hoàn toàn có thể giúp cô tranh thủ những tài nguyên về mặt này.】
【Tôi không phải ca sĩ chuyên nghiệp, Dương ca nói, những cái đó không đến lượt tôi.】
【Diễn viên tay ngang còn có thể giành ảnh đế, ảnh hậu, ca sĩ tay ngang thì không thể hát sao? Lý lẽ gì vậy.】
Tần Như Vân không nói lại cậu, hơn nữa cô vẫn muốn ca hát, trong lòng mơ hồ cảm thấy những gì cậu nói dường như không có vấn đề gì.
Thế nhưng Dương Phong trong lòng cô giống như một ngọn núi cao, đè nén cô không còn tự hào và tự tin. Cô không thể vượt qua, dần dà, cũng quên mất mình có thể trèo đèo lội suối.
Lâm Lạc Thanh hỏi cô:【Cô có từng nghĩ đến việc đổi người đại diện không?】
Tần Như Vân kinh ngạc, đổi người đại diện?
Kỹ năng diễn xuất của cô kém như vậy, ngoài Dương Phong ai còn muốn ký hợp đồng với cô?
Cô cho đến bây giờ, thành tích gì cũng không có, sao có thể đổi người đại diện chứ?
Nhưng cô không có tiền, cũng không thể rời khỏi công ty này, cho nên chắc chắn là chỉ có thể đi theo Dương Phong thôi.
【Tôi không thể đổi người đại diện.】Cô nghiêm túc nói:【Không có người đại diện khác muốn tôi, Dương ca có thể muốn tôi đã thực sự không dễ dàng, tôi rất cảm kích anh ấy.】
Lâm Lạc Thanh: ......
【Dương Phong mỗi ngày đều tẩy não cô như vậy sao?】
Tần Như Vân:........
Tần Như Vân cũng không nhận ra Dương Phong vẫn luôn PUA cô, cũng không hiểu Lâm Lạc Thanh vì sao nói Dương Phong tẩy não cô?
【Hắn không có tẩy não tôi.】Cô giải thích.
Lâm Lạc Thanh: ...... Được rồi, cái này đúng là bị bán còn giúp người ta đếm tiền mà!
【Trước đó cô nói muốn tìm tôi luyện tập một cảnh diễn phải không? Khi nào?】
【Tối nay được không ạ?】Tần Như Vân rất tích cực:【Lần này tôi sẽ kiểm soát thời gian, tuyệt đối không làm phiền anh nghỉ ngơi.】
【Được.】 Lâm Lạc Thanh đồng ý.
Nếu mình không tẩy não lại cái đầu nhỏ của Tần Như Vân cho bình thường, mình cũng không cam lòng!
Không, nếu lỡ một ngày nào đó Tần Như Vân thực sự xảy ra chuyện gì, mình còn không phải tiếc nuối chết sao!
Người đại diện này cần thiết phải đổi. Nếu công ty quản lý hiện tại của cô không đổi được, thì cậu không ngại để Tinh Dập tự mình ký hợp đồng với cô và đổi cho cô. Đương nhiên, cậu phải xác định trước, giọng hát của cô có phải đều đạt đến trình độ tối nay không. Nếu đều là trình độ tối nay, thì ký, chắc chắn kiếm lời không lỗ!
Lâm Lạc Thanh lại cất điện thoại vào túi, lặng lẽ nhắm mắt, quyết định chợp mắt một lát trước khi gặp Tần Như Vân.
Tần Như Vân đến khách sạn thay một bộ quần áo, mới hỏi Lâm Lạc Thanh liệu mình bây giờ qua đó có được không.
Lâm Lạc Thanh nhắn cô:【Có thể.】
Cậu nói xong, liền gọi Ngô Tâm Viễn đến.
Là một nam diễn viên, cậu chắc chắn không thể ở một mình trong phòng với một nữ diễn viên. Không ai biết sau này khi cậu nổi tiếng sẽ bị khui ra chuyện gì.
Ngô Tâm Viễn cảnh giác với cậu đầy đủ, chỉ là...
"Lần này đừng để cô ấy ngồi lên đùi tôi nữa nhé."
"Biết rồi." Lâm Lạc Thanh cười khẽ: "Còn có thể ngày nào cũng để người ta ngồi lên đùi anh sao, mơ đẹp thế."
"Tôi mới không nghĩ vậy đâu, tôi chỉ muốn vợ tôi ngồi lên đùi tôi thôi, hiểu không?"
"Hiểu hiểu hiểu." Lâm Lạc Thanh gật đầu, Ngô ca của bọn họ quả thực rất yêu vợ mình.
Giống như mình, đều là đàn ông tốt!
Tần Như Vân đến rất nhanh, vừa vào cửa liền cúi chào, đưa số trái cây vừa mua cho Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh nhận lấy, đặt sang một bên: "Vậy chúng ta bắt đầu thôi."
"Vâng." Tần Như Vân đáp.
Dạy Tần Như Vân, đó chắc chắn là một công trình tốn thời gian và công sức. Lâm Lạc Thanh gần như từng động tác, từng động tác một dạy cho cô, sau đó mài giũa cho nàng từng thần thái, từng chi tiết. Cứ như vậy hai tiếng đồng hồ trôi qua, Lâm Lạc Thanh có chút mệt, bảo Ngô Tâm Viễn đi rửa chút trái cây, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát.
"Cô cũng nghỉ một chút đi." Lâm Lạc Thanh nói: "Lát nữa luyện tiếp."
"Vâng."
Ngô Tâm Viễn rửa sạch trái cây đặt lên bàn, Lâm Lạc Thanh ăn một quả nho, thử nói: "Trước đó cô hát bài đó ở trường quay rất hay, bài đó trước đây có luyện qua không?"
Tần Như Vân lắc đầu: "Không có, nhưng tôi có nghe qua."
"Thật sao? Tôi còn tưởng cô đã luyện qua. Cô còn biết bài hát nào khác không? Vừa hay bây giờ cũng đang nghỉ ngơi, cô hát một bài đi?"
Tần Như Vân chớp chớp mắt, hỏi cậu: "Tôi hát bài của chính mình được không?"
"Cô còn biết sáng tác sao?" Lâm Lạc Thanh kinh ngạc: "Tự cô viết lời hay sáng tác nhạc?"
"Tôi đều làm." Tần Như Vân cười một tiếng: "Chỉ là lời và nhạc của tôi có thể khá giống nhau."
"Không sao, cô hát một bài cho tôi nghe đi."
Tần Như Vân thấy cậu muốn nghe, nhất thời trong lòng không biết nghĩ gì.
Cô thực ra chưa bao giờ hát bài của mình trước mặt người khác. Trước đây khi hát cho Dương Phong nghe, hát được nửa bài Dương Phong liền ngắt lời, nói hát nghe như sắp chết. Cô trong lòng xấu hổ, cũng liền không hát lại nữa.
Lần này nếu không phải yêu cầu trong phim, Tần Như Vân còn không dám mở miệng trước mặt nhiều người như vậy.
Tuy nhiên Lâm Lạc Thanh không có vẻ gì là nghiêm trọng, Lâm Lạc Thanh trông rất ôn nhu, cũng sẽ không mắng cô, cho nên Tần Như Vân ở chỗ cậu, quả thực hiếm hoi không sợ hãi và lo lắng như vậy.
Cô khàn khàn giọng, từ từ hát lên.
Lần này, không có nhạc đệm và tạp âm từ micro, giọng cô càng trong trẻo và uyển chuyển, kỳ ảo, không chứa bất kỳ tạp chất nào, phảng phất như như sen nở trong nước trong, tự nhiên không cần tô vẽ.
Lâm Lạc Thanh nghe, kinh ngạc nhìn cô.
Cậu đương nhiên biết Tần Như Vân hát hay, lúc ở trường quay, cậu đã nhận ra rồi.
Chỉ là cậu cho rằng đó chính là trình độ cao nhất của Tần Như Vân, còn hy vọng cô có thể ổn định ở trình độ ở trường quay đó.
Nào ngờ cô bây giờ hát chay, loại bỏ tạp âm của trường quay và nhạc đệm không phù hợp, điều kiện giọng hát của cô mới hoàn toàn lộ rõ. Cái này chắc là cái gọi như nghe nhạc tiên, tai bỗng sáng rõ đi.
Cậu ngẩn ngơ lắng nghe, quả nho trong tay còn quên nhét vào miệng.
Tần Như Vân hát xong một bài, quay đầu nhìn cậu, liền thấy hắn đang nhìn mình, muốn nói lại thôi, như muốn nói gì đó nhưng sợ làm tổn thương cô, không dám nói.
Tần Như Vân có chút thấp thỏm: "Có phải tôi hát không tốt lắm không ạ, vậy tôi đổi bài khác nhé."
Cô không muốn Lâm Lạc Thanh cảm thấy cô thực sự không được tí nào, vội vàng nói: "Bài hát này lời và nhạc có vẻ quá nhàm chán, buồn bã không lý do, vậy tôi đổi bài vui vẻ hơn nhé."
Cô nói xong, vừa mở miệng liền đổi sang bài hát khác.
Bài hát này cũng là của cô, lúc sáng tác là để dỗ dành em gái cô, cho nên giai điệu nhẹ nhàng, như tiếng lục lạc leng keng, tràn ngập sự tinh nghịch và hoạt bát của thiếu nữ.
Lâm Lạc Thanh: !!!
"Đây cũng là của cô?"
Phong cách nhạc của cô ấy cũng quá đa dạng đi!
Ôi trời!
Không những có thể trữ tình, còn có thể vui vẻ sao?!
Cô ấy thật sự người phi thường!
Lâm Lạc Thanh quá kinh ngạc, quả nho trong tay càng bị cậu vứt bỏ sau đầu.
Tần Như Vân gật gật đầu, thấy biểu cảm trên mặt cậu càng vi diệu, trong lòng càng thêm chột dạ. Cái này cũng không thích sao? Cũng đúng, Lâm Lạc Thanh là con trai, hẳn thích loại nhạc cool ngầu hơn, nhưng mà mình rap không giỏi lắm mà.
"Tiểu Lâm lão sư, anh thích rap hơn sao?" Cô do dự hỏi: "Mặt này tôi không thực sự am hiểu, bản thân tôi cũng khá ít khi rap, nên có thể không thực sự tốt."
Lâm Lạc Thanh gật đầu, có thể hiểu được, cô cũng không thể một mình am hiểu nhiều phong cách nhạc, có thể biết một loại đã không tồi rồi.
Tần Như Vân thấy Lâm Lạc Thanh chỉ gật đầu không nói gì, còn tưởng rằng cậu bảo cô tiếp tục hát, đành phải căng da đầu mở miệng.
Lần này vừa mở miệng, quả nho trong tay Lâm Lạc Thanh "Bang" một tiếng rơi xuống bàn.
Tốt lắm!
Mệt cậu còn tưởng rằng Tần Như Vân thật sự sẽ không đâu?!
Kết quả thì sao!
Người ta hát rap còn hay hơn mình nói!
Độ hoàn thành này, không hề kém hơn các ca sĩ rap nổi tiếng đâu!
Cô ấy rốt cuộc sao lại có thể nói mình không thực sự am hiểu, không thực sự tốt chứ, lương tâm cô ấy không đau sao?!
Lâm Lạc Thanh: ......
Lâm Lạc Thanh ngạc nhiên không biết nên nói cái gì.
Dương Phong rốt cuộc là kẻ điếc từ đâu ra, một kho báu có sẵn bày ra trước mặt như vậy, hắn không đi khai thác, lại một hai phải bắt cô ấy đi dốc sức làm việc trong lĩnh vực không quen thuộc. Cái này nếu có thể dốc sức làm thành công thì thôi, vấn đề là lộ trình dốc sức làm này mắt thường có thể thấy được là sẽ thất bại!
Đến mức này, hắn còn muốn kiên trì!
Cái tai của hắn, thật sự là có không dùng đến cũng không thể hiến cho người có nhu cầu, nếu không chỉ biết hại người rất nặng!
Tần Như Vân nhìn cô vừa mở miệng Lâm Lạc Thanh sợ đến mức nho đều rớt, lập tức ngừng hát, không dám hát nữa.
Cô lặng lẽ tự kiểm điểm, mình sao lại làm người khác sợ đến mức này TAT.
"Tôi...... Tôi xin lỗi." Tần Như Vân theo thói quen xin lỗi.
Xin lỗi cái gì? Xin lỗi cô không sớm một chút phô bày kỹ năng của cô sao?
Vậy cô quả thực nênxin lỗi tôi!
"Cô còn biết phong cách nào nữa?" Lâm Lạc Thanh tò mò nói.
Tần Như Vân lắc đầu.
"Nói thật đi."
Tần Như Vân còn tưởng rằng cậu không vui, lập tức thật thà nói: "Cả nhạc Pop và cổ điển đều biết một chút."
Lâm Lạc Thanh: ...... Cô còn bao nhiêu điều bất ngờ mà trẫm không biết nữa đây?!
Đến đây đi, từ hôm nay trở đi thì đến công ty trẫm báo danh đi!
Giang sơn trẫm cần cô nha!
Lâm Lạc Thanh nở nụ cười, cậu chủ động hái mấy quả nho cho Tần Như Vân: "Cho cô."
Tần Như Vân cẩn thận tiếp nhận: "Cảm ơn."
"Vân tỷ, trước đó tôi có nói với cô về việc đổi người đại diện, tôi nghĩ cô vẫn nên suy xét lại đi."
Tần Như Vân rất khó xử: "Không có người đại diện khác sẽ muốn mang tôi đâu, tôi kém quá."
Lâm Lạc Thanh: ...... Cô hãy nhắc lại lời đó về tài năng sáng tác và bài hát cô vừa hát một lần nữa xem!
"Ai nói, Ngô ca rất muốn ký hợp đồng với cô đấy." Cậu lập tức giơ tay chỉ vào Ngô Tâm Viễn.
Ngô Tâm Viễn:....... Rõ ràng là cậu muốn ký hợp đồng với cô ấy mà! Sao lại ném nồi sang tôi!
Tuy nhiên anh ấy nghĩ lại mấy bài hát Tần Như Vân vừa hát, tốt lắm, ba bài hát, ba loại phong cách, vấn đề là cô còn có thể dễ dàng kiểm soát, không nhìn ra một chút khó khăn nào, quả thực là ca sĩ bẩm sinh. Cái này nếu không đi ca hát, thì thật sự quá phí phạm của trời.
Đúng là phải ký hợp đồng!
Ngô Tâm Viễn gật đầu: "Ừm, tôi thấy cô hát rất hay, nếu cô muốn, có thể ký hợp đồng với bên tôi. Đến lúc đó có thể tham gia các cuộc thi hát, hoặc trực tiếp hát OST. Dù sao công ty cũng có chút tài nguyên phim cổ trang, phim thần tượng, vừa hay có thể cho cô."
Tần Như Vân: !!!
Tần Như Vân nằm mơ cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có người đưa cho cô cành ô liu này. Nàng khó tin hỏi: "Thật... Thật vậy sao?"
"Thật mà, tôi chẳng lẽ còn lừa cô sao?" Ngô Tâm Viễn cười nói.
Tần Như Vân kinh ngạc vui mừng, nhưng rất nhanh cô lại nghĩ đến hợp đồng trên người mình: "Tôi hiện tại hợp đồng với công ty quản lý còn chưa đến hạn, cho nên còn chưa thể đổi công ty."
"Cái này rất đơn giản." Lâm Lạc Thanh nói: "Ngô ca đã muốn ký hợp đồng với cô rồi, công ty bên này sẽ tự giúp cô trả tiền vi phạm hợp đồng, cô không cần lo lắng."
Ngô Tâm Viễn lặng lẽ gật đầu, ừm, ông chủ nói rất đúng.
"Nhưng cái này phải tốn rất nhiều tiền phải không?"
Lâm Lạc Thanh đánh giá cô, nói thẳng: "Với danh tiếng và địa vị của cô hiện tại, chắc cũng sẽ không tốn quá nhiều tiền đâu."
Ít nhất đối với Tinh Dập thì không phải là quá nhiều tiền.
Ngô Tâm Viễn tiếp tục gật đầu, không sai, ông chủ nói rất đúng.
"Vậy, có làm phiền các anh nhiều không ạ? Vạn nhất tôi lúc đó hát không tốt, cũng không kiếm được tiền, ông chủ công ty có mắng các anh không?"
Lâm Lạc Thanh thầm nghĩ cái đó đương nhiên sẽ không, mình cũng không thể tự mắng chính mình đi, Quý Dữ Tiêu khẳng định cũng không dám mắng mình.
"Không đâu, cô không cần bận tâm mấy chuyện đó."
"Đúng vậy." Ngô Tâm Viễn cũng khuyên nhủ: "Cô cứ nghe Lạc Thanh đi."
Tần Như Vân bị họ kẻ tung người hứng khuyên, trong lòng khao khát càng mãnh liệt: "Vậy, vậy tôi đi nói với người đại diện của tôi một tiếng."
"Ừm." Lâm Lạc Thanh nghĩ nghĩ: "Nhưng cô đừng nói cô muốn ăn máng khác, cứ nói cô muốn giải ước. Cái này lực cản sẽ nhỏ hơn một chút, công ty bồi thường cũng sẽ ít hơn."
"Vâng." Tần Như Vân đáp.
Cô nói xong, không kìm nén được nụ cười trên mặt, đôi mắt mi mục hàm tình nhìn Lâm Lạc Thanh và Ngô Tâm Viễn, như cảm ơn, như kích động.
Cô trước nay chưa từng nghĩ rằng lại có một ngày thay đổi tình thế như vậy, niềm vui sướng trong lòng sắp không kìm nén được nữa rồi.
"Vậy, vậy em bây giờ đi tìm Dương ca đây." Tần Như Vân đứng dậy, cô thực sự muốn sớm được giải thoát, rời xa trường quay, rời xa nỗi sợ bị mắng khi quay phim.
"Nhưng Ngô ca," cô nhìn về phía Ngô Tâm Viễn, nhấn mạnh hỏi annh ấy: "Đến lúc đó em chỉ ca hát không đóng phim được không ạ?"
"Được."
Với kỹ năng diễn xuất của cô như thế, cô mà muốn đóng phim, công ty còn cảm thấy cô làm lãng phí tài nguyên, Ngô Tâm Viễn không kìm được mà phun tào trong lòng.
Tần Như Vân yên tâm: "Vậy tôi đi trước, không làm phiền tiểu Lâm lão sư nữa. Tiểu Lâm lão sư, anh nghỉ ngơi sớm nhé, cảm ơn anh."
"Không có gì." Lâm Lạc Thanh đứng dậy, tiễn cô ra cửa.
Cậu nhìn bóng lưng Tần Như Vân, không kìm được cảm thán: "Không ngờ a, kỹ năng diễn xuất của cô ấy không được, ca hát lại là cấp bậc lão luyện."
Ngô Tâm Viễn cũng rất kinh ngạc: "Không ngờ có người đại diện lại mù đến mức này."
"Có thể thấy Ngô ca anh vẫn rất ưu tú."
Ngô Tâm Viễn kiêu ngạo ưỡn ngực: Ừm, không sai, nghe thấy không, ông chủ của bọn họ khen hắn ưu tú!
Ông chủ của bọn họ thật sự là có đôi mắt tinh tường nhìn ra ngọc quý, nói quá đúng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top