Chương 143

"Có thể giống nhau sao?" Lâm Lạc Thanh bật cười.

Cậu nhìn Lâm Phi trong lòng mình, mặt Lâm Phi non nớt, còn mang theo chút phúng phính của trẻ con chưa phát triển hết, đáng yêu lại soái khí. Cho dù là mặt lạnh, cũng có thể khiến người ta nhịn không được muốn thương bé, muốn thích bé.

"Lần cuối cùng nhé, thật sự không đi gặp hắn sao?"

Lâm Phi gật đầu: "Con nghe lời mẹ con, mẹ con nói hắn đã chết rồi, thì hắn liền đã chết."

"Được rồi." Lâm Lạc Thanh cũng không biết mình hiện tại là tâm trạng gì, dường như có chút bất đắc dĩ, lại dường như cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng cậu đã sớm đoán được dựa theo tính cách của Lâm Phi, phỏng chừng sẽ không để ý đến Trần Minh, cũng sẽ không về với hắn.

Nhưng việc bé lãnh khốc biểu thị ba ba của mình đã chết, một mặt cũng không muốn đi gặp, thì cũng thực sự có chút ngoài dự kiến của Lâm Lạc Thanh.

Nhưng cái này cũng quả thật là tính cách của Lâm Phi. Bé đối với những người mà mình không để bụng, cảm thấy không cần phải lãng phí thời gian, trước nay đều không thèm để ý.

Trương Tiểu Tùng đến tìm bé xin lỗi, người đã đứng dưới lầu rồi, bé cao ngạo đến mức ngay cả cầu thang cũng lười xuống.

Hiện tại cha ruột của bé tìm bé, bé cũng không cảm thấy mình cần thiết phải lãng phí thời gian đi gặp hắn.

Bé có cá tính của riêng mình, lại cực kỳ rõ ràng. Lâm Lạc Thanh không tính toán bắt bé sửa, và tự nhiên cũng sẽ không can thiệp quyết định của bé.

"Vậy cậu ngày mai đi gặp hắn, nói rõ ràng với hắn, bảo hắn không cần lại đến trường học của con tìm con." Lâm Lạc Thanh nói.

Lâm Phi nghe được cậu muốn đi gặp hắn, lúc này mới có chút dao động: "Cậu vì sao còn muốn đi gặp hắn?"

"Bởi vì cậu phải nói rõ ràng với hắn, nói cách khác, hắn vẫn sẽ xuất hiện trước mặt con, sẽ đi tìm con."

"Nhất định phải đi sao?"

Lâm Lạc Thanh gật đầu.

"Vậy con đi cùng cậu."

Lâm Lạc Thanh nghi hoặc: "Con không phải nói không muốn gặp hắn sao?"

"Nhưng cậu muốn đi gặp hắn mà." Lâm Phi nói.

Nếu đối phương thật sự là ba ba ruột của bé, Lâm Lạc Thanh chỉ là cậu, vậy so sánh ra, Lâm Lạc Thanh sẽ bị thiệt thòi đó.

Lâm Lạc Thanh không ngờ bé thế nhưng sẽ vì mình muốn đi mà cũng đi, chẳng lẽ bé không yên tâm cậu đi?

Không phải chứ, cậu là người lớn mà!

"Được rồi." Lâm Lạc Thanh đồng ý: "Vậy chờ chiều mai con tan học xong, chúng ta cùng đi gặp hắn."

"Vậy Tiểu Ngư khẳng định cũng muốn đi cùng." Lâm Phi nói.

Lâm Lạc Thanh: ...... Cái này......

"Con muốn cho em đi không?" Cậu hỏi Lâm Phi.

"Con không sao cả." Lâm Phi bình tĩnh nói.

"Vậy trước tiên cứ để em về nhà đi." Lâm Lạc Thanh cân nhắc nói. Bằng không cậu thật sự rất lo lắng ba ruột của Lâm Phi đến lúc đó nói ra lời gì không hay, Quý Nhạc Ngư sẽ ghi hắn vào Death note của mình mất!

Dù sao cũng là ba ruột mà, cũng không thể thật sự thấy chết mà không cứu chứ.

Lâm Lạc Thanh thở dài: Aizzz, cái này thật sự có chút phiền toái.

Lâm Lạc Thanh nói chuyện xong với Lâm Phi, liền trở về thư phòng của Quý Dữ Tiêu. Quý Dữ Tiêu lúc này mới cho Quý Nhạc Ngư trở về.

"Nói thế nào rồi?" Quý Dữ Tiêu quan tâm hỏi.

"Khá tốt, Phi Phi vốn dĩ không muốn gặp hắn, nhưng mà nghe nói em ngày mai muốn đi gặp hắn, cho nên nói muốn cùng em đi."

"Vậy xem ra bé không muốn nhận Trần Minh?"

"Ừm, bé nói ba ba của bé đã chết, mẹ bé nói đã chết, thì chính là đã chết."

Quý Dữ Tiêu bật cười: "Cái này quả thật đúng là tính cách của bé."

Anh đã sớm từ lần trước chuyện Trương Tiểu Tùng mà nhận ra Lâm Phi và đa số trẻ con đều không giống nhau, quá có cá tính, lại có suy nghĩ riêng.

"Như vậy cũng tốt, như vậy chúng ta liền còn có thể tiếp tục chăm sóc Phi Phi, khá tốt."

Lâm Lạc Thanh cũng cảm thấy vậy. Dù sao, cái đồ chó Trần Minh kia, vừa nhìn liền rất không đáng tin cậy.

"Được rồi, chuyện của Phi Phi nếu tạm thời kết thúc, vậy đến nói chuyện của em đi, em thử vai thế nào?"

"Cũng ổn." Lâm Lạc Thanh nói.

Nội dung thử vai của cậu cũng không khó, hơn nữa cậu vốn dĩ trên người liền có khí chất thiếu niên, trông lại rất trẻ, cho nên rất phù hợp với giả thiết của nhân vật trong phim. Vấn đề duy nhất chính là sức hút, độ nổi tiếng của cậu không đủ, cho nên đạo diễn cũng không nói thêm gì, chỉ nói cậu diễn không tệ.

"Còn lại thì mặc cho số phận." Lâm Lạc Thanh nói: "Ngô ca nói sẽ giúp em nghĩ cách, nhưng chuyện nhân khí này cũng không có cách nào khác, cho nên em cũng rất thoải mái, có thể diễn được thì tốt nhất, không thể diễn cũng không sao."

Quý Dữ Tiêu gật đầu: "Anh tin em có thể."

"Không thể cũng không có cách nào mà. Em không nóng nảy, dù sao sự nghiệp của em vừa mới bắt đầu, cho nên còn có thời gian." Lâm Lạc Thanh cười nói.

So với cái này, cậu càng quan tâm đến chuyện gặp mặt Trần Minh vào ngày mai.

Không được, cậu phải chuẩn bị một ít thứ, bằng không đến lúc đó vạn nhất một lần không giải quyết được, thì cậu chẳng phải cần đi gặp hắn lần thứ hai sao?

Không cần thiết, một lần cũng đã rất lãng phí thời gian của cậu rồi.

"Tối mai em gặp mặt Trần Minh tiện đường sẽ ăn ở ngoài luôn, anh không cần đợi em."

"Được thôi. Em có cần anh đi cùng không?" Quý Dữ Tiêu hỏi.

"Không cần đâu, em đi một mình là được. Phi Phi là bất đắc dĩ, anh mà cũng đi, chẳng phải quá cho hắn mặt mũi rồi sao?"

Lâm Lạc Thanh nhìn anh: "Hơn nữa, em không muốn cho Tiểu Ngư đi, nếu anh cũng đi, Tiểu Ngư chắc chắn sẽ càng muốn đi theo. Cho nên anh cứ ở nhà đợi em đi, như vậy em cũng có thể làm Tiểu Ngư về nhà sớm một chút."

"Được rồi." Quý Dữ Tiêu đành chịu: "Vậy có chuyện gì thì em cứ gọi điện thoại trực tiếp cho anh nhé."

"Được." Lâm Lạc Thanh cười nói.

Quý Dữ Tiêu vươn tay ôm cậu vào lòng, để cậu ngồi trên đùi mình, hôn một cái lên mặt cậu.

Lâm Lạc Thanh cười nhìn anh , từ từ thân mật với anh.

Chiều hôm sau, Lâm Lạc Thanh đặc biệt bảo Tiểu Lý đưa cậu đến trường học.

Cậu đón Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, dỗ dành Quý Nhạc Ngư nói: "Ba ba và ca ca con có việc, con về nhà trước nhé. Ba ba con còn đang đợi con ở nhà đó."

Quý Nhạc Ngư không muốn lắm: "Chúng ta cùng đi, rồi cùng nhau về nhà."

"Cái đó không được. Vậy ba ba con chẳng phải phải đợi rất lâu sao? Tiểu Ngư ngoan, về nhà trước giúp ba ba ở bên ba ba con được không?"

Cậu nhắc đến Quý Dữ Tiêu, Quý Nhạc Ngư cũng liền không kiên trì như vậy nữa, chỉ là trong lòng luôn nghi hoặc: "Vậy hai người khi nào về ạ?"

"Sẽ về rất nhanh thôi, con ăn cơm xong, chúng ta liền về rồi."

"Chúng ta không ăn cơm cùng nhau sao?"

"Tối nay thì không. Con và ba ba ăn trước nhé, không cần đợi ba ba và ca ca, được không?"

Quý Nhạc Ngư càng nghi hoặc. Nhóc miễn cưỡng lên xe, vịn cửa sổ nói với cậu: "Vậy ba ba và ca ca về sớm nhé."

"Được." Lâm Lạc Thanh đáp lời.

Cậu giơ tay tạm biệt Quý Nhạc Ngư, nhìn Lạc Gia lái xe rời đi, lúc này mới lên xe của Tiểu Lý.

Quý Nhạc Ngư ngồi trên xe, trong lòng luôn bất an.

Từ khi nhóc và Lâm Phi cùng nhau đi học, trừ mấy ngày Lâm Phi không đi học trước khi chuyển trường, Lâm Phi chưa từng tách ra khỏi nhóc. Sao bây giờ lại đột nhiên muốn đi làm việc với Lâm Lạc Thanh, mà còn không thể mang theo nhóc?

Nhóc mẫn cảm nghĩ tới người đàn ông tự xưng là ba ba của Lâm Phi xuất hiện ngày hôm qua, hắn thật sự là kẻ lừa đảo sao?

Hay là hắn kỳ thật chính là ba ba của Lâm Phi?

Vậy bọn họ hôm nay không mang theo nhóc, là đi gặp hắn sao?

Lâm Phi muốn về nhà với hắn, rời khỏi nhà của nhóc sao?

Quý Nhạc Ngư đột nhiên ngẩng đầu, nói với Lạc Gia: "Lạc thúc thúc, con không muốn về nhà, con muốn đi cùng ba ba và ca ca."

"Tiểu Ngư ngoan đi, chờ một lát ba ba con và ca ca liền về rồi đó?" Lạc Gia trấn an nhóc nói.

"Thật sự sẽ trở về sao?" Quý Nhạc Ngư nhìn phía trước, lẩm bẩm nói.

Lâm Phi thật sự còn sẽ trở về sao?

Đó chính là ba ba mà, ai sẽ cam tâm tình nguyện tách khỏi ba ba chứ?

Trẻ con chắc chắn muốn ở bên ba ba mà.

Nhưng mà nhóc không muốn Lâm Phi ở bên ba ba của Lâm Phi.

Nếu Lâm Phi và nhóc có cùng một ba ba thì tốt rồi.

Nhóc nguyện ý để ba ba của nhóc làm ba ba của Lâm Phi, như vậy Lâm Phi liền cũng không cần đi ở bên ba ba khác nữa.

Quý Nhạc Ngư có chút khó chịu, nhóc lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lâm Phi.

[Anh có phải đi gặp ba ba của anh không?]

[Anh gặp xong ba ba, anh còn trở về không?]

[Em đem ba ba của em chia cho anh, anh cũng gọi ba em là ba ba, sau đó anh liền không cần để ý đến ba ba khác được không?]

[Anh đã nói anh sẽ ở bên em mà.]

Nhóc cúi đầu, hốc mắt chua xót.

[Anh không thể gạt em.]

Không thể giống như gia đình người tuyết, nói không thấy đã không thấy tăm hơi.

Cho dù ba ba rất tốt, nhưng mà... nhưng mà...

Quý Nhạc Ngư chính là không hiểu, ai sẽ không thích ba ba chứ?

Ai có thể quan trọng hơn ba ba chứ?

Lâm Phi nếu phải đi, thì cũng rất bình thường, đó dù sao cũng là ba ba mà, đứa bé nào muốn ba ba mà.

Nhóc nhìn điện thoại, lông mi thấp thấp rũ xuống, đôi mắt ướt át, long lanh, dường như bị mưa bụi làm ướt vậy.

Hồi lâu sau, điện thoại trên tay nhóc mới rung hai cái. Quý Nhạc Ngư vội vàng đi xem, —— là Lâm Phi đã gửi lại cho nhóc hai tin nhắn.

Lâm Phi nói: [Ngoan.]

Bé nói: [Về ôm em.]

Quý Nhạc Ngư cảm thấy mình nháy mắt liền càng ủy khuất, nhưng lại dường như cũng không ủy khuất đến thế.

Nhóc nói: [Vậy anh về sớm nhé.]

Lâm Phi: [Ừm.]

Ngón tay Quý Nhạc Ngư yên lặng di chuyển đến chỗ gọi điện thoại, cuối cùng vẫn không nhịn được, bấm xuống.

Lâm Phi bắt máy, giọng nói nhàn nhạt: "Làm sao vậy?"

Quý Nhạc Ngư nhất thời có chút nói không ra lời, chỉ có thể nhỏ giọng gọi bé: "Ca ca."

Lâm Phi nghe giọng nói này của nhóc, trước mắt liền hiện lên khuôn mặt Quý Nhạc Ngư giả vờ ủy khuất, khuôn mặt nhỏ phồng lên, mặt ủ rũ, trông ủy khuất đáng thương vô cùng.

Rõ ràng không có chuyện gì, đều có thể bị nhóc giả vờ vô cùng ủy khuất.

Aizzz, thật là dính người.

"Em về nhà làm bài tập thật tốt, lát nữa anh về sẽ kiểm tra."

"Được." Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn: "Anh khi nào về ạ?"

"Không biết, chắc là sẽ về sớm một chút."

"Vậy em đợi anh về cùng ăn cơm." Quý Nhạc Ngư thử thăm dò nói.

Lâm Phi không cự tuyệt: "Ồ."

Tim Quý Nhạc Ngư lúc này mới kiên định một ít.

"Ngoan." Lâm Phi dỗ nhóc nói.

Quý Nhạc Ngư gật gật đầu, giọng nói mềm mại: "Ừm, em ngoan."

Lâm Lạc Thanh thấy Lâm Phi cúp cuộc gọi, hỏi bé: "Tiểu Ngư sao?"

Lâm Phi gật đầu: "Em ấy đã biết rồi, bây giờ chắc đang ủy khuất lắm đây."

Lâm Lạc Thanh không ngờ cậu đã giấu kín như vậy, Quý Nhạc Ngư thế nhưng còn có thể đoán được, thầm nói nhóc thật sự nhạy bén.

Cậu gửi cho Quý Dữ Tiêu một tin WeChat, bảo anh lát nữa chờ Quý Nhạc Ngư về nhà thì dỗ dành nhóc nhiều một chút.

"Cậu sẽ nói chuyện với hắn rất lâu sao?" Lâm Phi hỏi cậu.

Lâm Lạc Thanh lắc đầu: "Làm sao vậy?"

Lâm Phi lắc lắc điện thoại: "Em ấy bảo con về sớm một chút."

Lâm Lạc Thanh: ......

"Được rồi, cậu sẽ cố gắng tốc chiến tốc thắng với hắn."

Lâm Phi gật đầu: "Ừm."

Tiểu Lý nghe được lời này, yên lặng tăng tốc độ, không bao lâu, xe liền đến nhà hàng đã hẹn.

Lâm Lạc Thanh dẫn Lâm Phi cùng nhau vào phòng.

Trần Minh đến sớm hơn bọn họ một chút, lúc này nhìn thấy Lâm Phi, kinh hỉ lập tức đứng lên, lấy lòng nói: "Phi Phi, con đến rồi."

Lâm Phi nhìn hắn một cái, lạnh lùng, không có gì cảm xúc, rồi lại đi nhìn Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh kéo bé ngồi xuống đối diện Trần Minh. Trần Minh cười nhìn Lâm Phi nói: "Phi Phi, con muốn ăn gì, con cứ tùy tiện gọi, ba ba trả tiền."

Lâm Phi: ......

Lâm Phi không nói gì, bé kéo khóa cặp sách ra, lấy một quyển sách ra xem, ý tứ rất rõ ràng, bé không muốn gọi món, càng không muốn ăn cơm.

Quá lãng phí thời gian, bé còn phải về sớm một chút ăn tối cùng đứa em trai dính người kia nữa.

Trần Minh có chút không hiểu thao tác này của bé, nghi hoặc nói: "Phi Phi, con xem trước ăn gì đi, không cần vội vàng đọc sách, chờ về nhà rồi xem."

"Bé không muốn ăn cơm." Lâm Lạc Thanh mở miệng nói: "Trần tiên sinh, chúng ta vẫn nên nói thẳng chính sự đi. Tôi tối qua đã nói chuyện với Phi Phi rồi, bé cũng không muốn về với anh, cũng không muốn nhận anh làm ba, cho nên chúng tôi hy vọng, sau này anh có thể không cần xuất hiện trước mặt chúng tôi, được không?"

Trần Minh nghe hắn nói, khiếp sợ nói: "Cậu nói cái gì? Cậu làm sao mà nói với nó, cậu khẳng định là đứng ở lập trường của cậu mà nói thôi!"

Hắn trừng mắt nhìn Lâm Lạc Thanh một cái, rồi lại đi nhìn Lâm Phi, giọng điệu ôn nhu nói: "Phi Phi, con đừng nghe hắn, ba ba là ba ba của con mà, là người thân duy nhất của con, ba ba lần này đến chính là muốn đón con về nhà."

"Ba ba của cháu đã chết rồi." Lâm Phi hiếm khi trả lời hắn một câu.

Trần Minh không ngờ bé sẽ nói như vậy, cả giận nói: "Lâm Lạc Thanh, cậu chính là dạy con trai tôi như vậy sao?!"

"Mẹ cháu nói." Lâm Phi ngữ khí nhàn nhạt.

Trần Minh: ......

Trần Minh bất đắc dĩ nói: "Đó là mẹ con lừa con đó, mẹ con giận ba ba, cho nên cố ý lừa con. Ba ba thật sự là ba ba của con, thật sự đó. Nếu con không tin chúng ta có thể làm xét nghiệm ADN."

"Mẹ cháu nói ba ba cháu đã chết, thì ba ba cháu chính là đã chết." Lâm Phi lạnh nhạt nói.

"Con trai này của tôi sao lại như vậy?" Trần Minh liền không hiểu: "Đều nói mẹ con là lừa gạt con, ba ba chính là ba ba của con, ba ba bây giờ không phải đang êm đẹp ở trước mặt con sao?"

Hắn hỏi: "Nhiều năm như vậy, con liền không nhớ ba ba sao? Con xem những đứa trẻ khác đều có ba ba, con không có ba ba, con liền không khó chịu sao? Nếu không phải mẹ con gạt ba, không nói cho ba ba con tồn tại, ba ba đã sớm đi tìm con rồi. Ba ba yêu con, Phi Phi."

Lâm Phi trên mặt không có một tia dao động, giọng nói đều cùng trước đây giống nhau, không hề lên xuống: "Không nhớ, không khó chịu."

Trần Minh: ......

Trần Minh cảm thấy con trai này của hắn sợ là có vấn đề gì đi.

"Con có phải đang hận ba ba không? Hận ba ba xuất hiện muộn như vậy, hận ba ba không có ở bên con khi con còn nhỏ hơn. Nhưng cái này cũng không trách ba ba mà, ba ba thật sự không biết con tồn tại, Phi Phi, ba ba cũng là mấy ngày hôm trước mới biết được có một đứa con."

Lâm Phi: ......

Lâm Phi cúi đầu đọc sách, lười biếng không muốn nói thêm với hắn.

Dù sao đối phương cũng không nghe bé nói chuyện, thì bé liền không nói.

Trần Minh thấy bé lại không nói, ánh mắt cũng không nhìn mình, lo lắng nói: "Phi Phi, con cho ba ba một cơ hội được không, ba ba nhất định sẽ bù đắp cho con thật tốt."

Lâm Phi vẫn không để ý đến hắn.

"Phi Phi, con nói chuyện đi. Con đừng đọc sách nữa, khi nói chuyện với người khác mà đọc sách là hành vi không lễ phép con biết không?"

Lâm Phi vẫn không để ý đến hắn.

"Phi Phi......"

"Bé không muốn nói chuyện với anh." Lâm Lạc Thanh bất đắc dĩ nói.

"Bé vừa mới nói rồi, nhưng anh vẫn luôn không nghe bé nói, vẫn luôn đều dựa theo suy nghĩ của mình mà nói nói nói. Bé cảm thấy nói chuyện với anh cũng là lãng phí thời gian. Nếu anh không nghe, bé liền không nói."

Trần Minh: ???

Con trai hắn, cá tính như vậy sao?

"Cho nên anh thấy rồi chứ?" Lâm Lạc Thanh nhìn hắn nói: "Anh căn bản không hiểu bé, bé cũng không muốn nhận anh, càng không cảm thấy mình cần người cha như anh. Cho nên anh về sau có thể không cần xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top