Chương 138
Quý Dữ Tiêu qua một lúc lâu, mới được y tá đẩy ra.
Ngụy Tuấn Hòa lập tức xông qua: "Thế nào rồi?"
Lâm Lạc Thanh yên lặng bổ sung trong lòng: Con trai hay con gái?
"Cũng ổn." Quý Dữ Tiêu bình tĩnh nói.
"Sao hôm nay lâu vậy?"
"Làm thêm mấy hạng kiểm tra." Quý Dữ Tiêu vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt đó.
Ngụy Tuấn Hòa nghe anh nói vậy, lúc này mới yên tâm.
"Không sao là tốt rồi, tôi chỉ sợ bệnh tình của cậu lại chuyển biến xấu."
Quý Dữ Tiêu liếc mắt nhìn anh ta: "Sao lại nói chuyện như vậy?"
Ngụy Tuấn Hòa nở nụ cười: "Được rồi, vậy bây giờ cũng kiểm tra xong rồi, tôi mời cậu và anh dâu cùng đi ăn cơm, đi thôi."
Quý Dữ Tiêu nhìn về phía Lâm Lạc Thanh, Lâm Lạc Thanh đang nhìn anh, thấy anh nhìn lại, khẽ cười một chút.
Quý Dữ Tiêu liền cũng cười: "Đi thôi, đi ăn cơm."
"Ừm."
Mãi cho đến khi ăn cơm xong, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu lên xe, cậu mới hỏi: "Sao lần này đột nhiên làm thêm mấy hạng kiểm tra vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"
"Cũng có chút." Quý Dữ Tiêu gật đầu.
Lâm Lạc Thanh kinh ngạc, nháy mắt nắm lấy cánh tay Quý Dữ Tiêu, quan tâm nói: "Chỗ nào ạ? Tại sao lại như vậy? Có phải gần đây anh quá mệt mỏi không?"
Cậu nói, liền nhìn về phía chân Quý Dữ Tiêu, vẻ mặt sốt ruột lại không biết làm sao.
"Vậy bác sĩ có nói người nhà nên làm gì không ạ? Em có thể làm gì không?"
Quý Dữ Tiêu nhìn vẻ mặt sốt ruột lại lo lắng này của cậu, kéo cậu vào lòng: "Em cứ như trước đây là được rồi."
"Thế nào được chứ? Vậy anh vạn nhất lại nghiêm trọng hơn thì sao?"
"Thế không phải chuyện tốt sao?"
Lâm Lạc Thanh:.............
Lâm Lạc Thanh sâu sắc hoài nghi anh hiện tại có phải không chỉ hai chân bị thương, mà đầu óc cũng không tốt lắm?!
Bằng không sao có thể nói ra loại lời này?!
"Anh lại có kế hoạch gì mà em không biết sao?" Cậu hỏi.
Quý Dữ Tiêu bị vẻ mặt hoài nghi và biểu cảm 'anh không sao chứ' của cậu làm cho tức cười: "Anh có thể cảm giác được không thoải mái, đây không phải chuyện tốt sao?"
"Chuyện tốt?" Lâm Lạc Thanh mê hoặc: "Đây vẫn là chuyện tốt?"
"Bằng không thì sao? Không cảm giác được mới là không tốt chứ?"
Lâm Lạc Thanh há miệng định phản bác, nhưng lại đột nhiên ý thức được gì đó mà ngưng lời, kinh ngạc nhìn anh.
"Anh......"
Cậu nhìn Quý Dữ Tiêu, khó có thể tin. Anh vừa mới nói cái gì, 'cảm giác được'?
Cho nên......
"Anh...... anh có cảm giác?"
Quý Dữ Tiêu nâng ngón trỏ đặt lên môi cậu: "Suỵt."
"Một chút, rất rất nhỏ, nếu không phải bác sĩ cẩn thận, anh cũng không chú ý tới." Giọng anh rất nhẹ, ý cười trên mặt cũng rất nhẹ.
"Vậy chẳng phải nói......" Lâm Lạc Thanh kinh hỉ.
Quý Dữ Tiêu cười gật gật đầu: "Cho nên em không cần lo lắng, chỉ cần giống như trước đây là được."
Lâm Lạc Thanh vui sướng vô cùng, nụ cười trên mặt đều gần như không thể kìm nén.
Tốt quá! Tốt quá! Anh có cảm giác, tuy rằng chỉ là một chút, rất rất nhỏ, nhưng có cảm giác chính là chuyện tốt, có cảm giác này liền có hy vọng một lần nữa đứng lên.
Cậu kinh hỉ ngẩng đầu đối mặt Quý Dữ Tiêu liền hôn một cái, trong mắt tinh quang rạng rỡ: "Tốt quá, tốt quá, cái này thật sự là quá tốt."
Nói xong, Lâm Lạc Thanh ôm chặt anh, dựa vào lòng anh.
Cậu thật sự là rất vui, cả người đều tràn đầy sự vui sướng rõ ràng. Quý Dữ Tiêu bị sự vui sướng này của cậu cảm nhiễm, cũng không khỏi thêm vài phần sung sướng.
Anh tuy rằng vừa mới ở bệnh viện nghe được bác sĩ nói vậy đã rất kinh hỉ, nhưng hiện tại, anh nhìn sự hưng phấn trong mắt Lâm Lạc Thanh, chỉ cảm thấy cái loại vui sướng đó kéo dài không dứt, vẫn luôn kéo dài đến đáy lòng anh.
Anh rốt cuộc, có cơ hội đứng lên ôm người yêu của mình.
"Nhưng mà chuyện này còn chưa thể nói cho những người khác." Quý Dữ Tiêu thấp giọng nói: "Bao gồm cả mấy người Ngô Tâm Viễn."
"Ừm." Lâm Lạc Thanh gật đầu: "Anh yên tâm, em biết, em chắc chắn sẽ không nói với ai cả."
"Anh biết." Quý Dữ Tiêu hôn lên trán cậu một cái.
Thanh Thanh của anh từ trước đến nay là một người rất thông minh, chưa bao giờ sẽ nói nhiều hỏi nhiều, chỉ biết đứng bên cạnh anh, bồi anh, tin tưởng anh, ủng hộ anh.
Quý Dữ Tiêu yên lặng ôm chặt người trong lòng, khổ tận cam lai. Khi mọi chuyện tồi tệ đến một mức độ nhất định, cũng tự nhiên sẽ không tệ hơn nữa, vận may cũng ít nhiều nên chiếu cố anh một chút.
Hắn từ từ nở nụ cười, hôm nay, thật đúng là một ngày lành.
Quý Nhạc Ngư nhìn thấy hai người họ đã trở về, lập tức chạy tới trước mặt họ, quan tâm nói: "Ba ba đỡ hơn chút nào không ạ?"
Nhóc thật ra nhớ rất rõ thời gian Quý Dữ Tiêu mỗi lần đi gặp bác sĩ, mỗi lần Quý Dữ Tiêu trở về đều phải hỏi, mỗi lần Quý Dữ Tiêu cũng đều sẽ an ủi nhóc nói đã tốt hơn, Quý Nhạc Ngư cũng không biết có tin hay không, nhưng nhóc sau khi nghe xong đều sẽ vui vẻ cười rộ lên.
Lần này, Quý Dữ Tiêu khó được không phải an ủi nhóc mà là nói sự thật với nhóc: "Đỡ hơn rồi."
Quý Nhạc Ngư liền lại lần nữa nở nụ cười.
Không có ai sẽ tin tưởng lời trẻ con nói, tựa như tất cả mọi người đều cảm thấy người lớn sẽ an ủi qua loa trẻ con vậy. Cho nên Quý Dữ Tiêu ở chỗ này không cần giấu giếm, bởi vì căn bản là không có ai sẽ tin, ngay cả Quý Nhạc Ngư chỉ sợ cũng là không tin.
Lâm Lạc Thanh bồi Quý Dữ Tiêu lăn lộn cả buổi sáng, lúc này cũng mệt mỏi, đem Quý Dữ Tiêu đưa vào thư phòng xong, liền về phòng ngủ của mình nghỉ ngơi.
Cậu ngủ một lát, mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, lại đột nhiên nhớ tới chân Quý Dữ Tiêu có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, vẫn còn ngồi trên giường nở nụ cười.
Đang cười, điện thoại reo, Lâm Lạc Thanh cúi đầu vừa nhìn, là điện thoại của Trần Phượng.
Cậu tâm trạng tốt, cũng liền thuận tay bắt máy: "Alo."
Trần Phượng vừa nghe thấy giọng cậu, sự tức giận liền bốc lên: "Lạc Thanh, rốt cuộc cậu muốn chơi trò gì nữa, cậu hiện tại đã kết hôn với Quý Dữ Tiêu, đều là tổng giám đốc của Tinh Dập, sao còn nhớ tới cổ phần Lâm gia? Cậu không thể thấy đủ sao?!"
Lâm Lạc Thanh lười biếng: "Cũng không phải tôi muốn, chủ yếu là ba ba nói ông ấy thích tôi, quan tâm tôi, Dữ Tiêu cảm thấy ông ấy nếu thích tôi, quan tâm tôi thì nên cho tôi cổ phần, chứ không phải là tôi nói tôi muốn."
"Vậy cậu đi khuyên Quý Dữ Tiêu, bảo cậu ta bớt xen chuyện nhà chúng ta đi."
"Tôi khuyên rồi, anh ấy nói được thôi, nếu không xen vào thì sau này đừng qua lại nữa."
Trần Phượng cười lạnh một tiếng: "Lâm Lạc Thanh cậu đừng quên, cậu có thể kết hôn với Quý Dữ Tiêu, còn đều là tôi và Lạc Kính mai mối. Cậu không cảm kích chúng tôi, không báo đáp chúng tôi thì thôi, còn muốn cướp cổ phần, cậu vẫn là con người sao?! Nếu cậu còn như vậy, tôi sẽ nói với Quý Dữ Tiêu rốt cuộc cậu vì sao lại kết hôn với cậu ta?! Vì sao trước khi kết hôn còn đòi tôi 300 vạn?!"
Lâm Lạc Thanh thở dài một tiếng: "Vậy bà tốt nhất nền bàn bạc với ba ba tôi trước đã, không thì tôi sợ ba tôi đến lúc đó biết chuyện, sẽ tức giận với bà."
"Cậu còn học được cách lấy ba cậu ra uy hiếp tôi phải không?! Được, được, Lâm Lạc Thanh, cậu hạ quyết tâm muốn cổ phần Lâm gia phải không?!"
"Đã nói không phải tôi muốn, là Dữ Tiêu cảm thấy tôi nên có, bà sao lại không hiểu chứ?"
"Được, được lắm Lâm Lạc Thanh, cậu chờ đấy!" Trần Phượng nói xong, cúp điện thoại.
Bà ngồi trên giường, trong lòng tràn đầy tức giận, cố tình cha Lâm lại đúng lúc này tới tìm bà.
"Tôi nghĩ kỹ rồi, vẫn là lấy ra một nửa cổ phần của Lạc Kính đưa cho Lạc Thanh đi. Như vậy chúng ta cũng có thể tiếp tục qua lại với Lạc Thanh, Dữ Tiêu cũng có thể giúp chúng ta giật dây bắc cầu với các công ty khác, còn có Lạc Thanh hiện tại ở Tinh Dập, chúng ta cũng có thể sử dụng các ngôi sao của họ, cũng không tính là lỗ, cứ vậy đi."
"Không được!" Trần Phượng cự tuyệt nói: "Tôi nói, cổ phần của Tiểu Kính chính là của Tiểu Kính, ông không thể động vào!"
"Vậy bà lẽ nào muốn tôi lấy cổ phần của tôi cho Lạc Thanh sao? Cái này có hợp lý không? Tôi mặc kệ, cứ dùng của Tiểu Kính!"
"Ông như vậy, không sợ Tiểu Kính khó chịu sao?" Trần Phượng đứng lên gân cổ hỏi ông ta.
Cha Lâm không thèm quan tâm: "Sau này công ty cũng cho nó mà, tôi hiện tại phát triển công ty tốt hơn, cái này không phải đối với nó cũng có lợi hơn sao? Nó lẽ nào ngay cả chút đạo lý này cũng không hiểu."
Trần Phượng kiên quyết không đồng ý. Nhiều năm như vậy, bà ta thật vất vả mới thành công gả vào Lâm gia, hơn nữa đã đuổi Lâm Lạc Khê và Lâm Lạc Thanh, hai đứa con chính thất ra ngoài. Vậy bà ta liền không muốn cho Lâm Lạc Thanh, Lâm Lạc Khê một chút lợi lộc nào, nếu không, nỗ lực của bà ta chẳng phải uổng phí?!
Mọi thứ của Lâm gia đều là của bà ta, là của con trai bà ta. Lâm Lạc Thanh dựa vào cái gì!
"Tôi không đồng ý, ông nếu cứ như vậy, thì tôi sẽ đi tìm Quý Dữ Tiêu, nói cho cậu ta là Lâm Lạc Thanh vì sao lại kết hôn với cậu ta, nói cho cậu ta Lâm Lạc Thanh là cầm 300 vạn của tôi, mới nguyện ý gả cho cậu ta!"
"Bà dám!" Cha Lâm hỏa khí bốc lên ngay lập tức!
"Bà nếu dám thì cứ thử xem, đến lúc đó tôi sẽ đem toàn bộ cổ phần của Tiểu Kính đều cho Lạc Thanh! Tôi còn chưa chết đâu, cái nhà này vẫn là do tôi định đoạt, bà có tư cách gì ở đây nói những thứ này!"
Cha Lâm nhìn người phụ nữ trước mặt, thất vọng nói: "Bà sao lại biến thành cái dạng này, bà trước kia không phải như thế, bà trước kia rõ ràng rất ôn nhu. Bà bây giờ, ngay cả Vịnh Tâm cũng không bằng!"
Khâu Vịnh Tâm, cũng chính là vợ cũ của cha Lâm, mẹ của Lâm Lạc Khê và Lâm Lạc Thanh.
Trần Phượng nghe ông ta nói vậy, nháy mắt cái gì cũng không dám nói.
Bà ta hiện tại còn cần dựa vào cha Lâm, bà ta tự nhiên không thể làm ông ta phiền chán, không thì ông ta cũng sẽ giống như trước đây cắm sừng Khâu Vịnh Tâm mà cắm sừng bà ta.
Nước mắt bà ta bỗng chốc liền rơi xuống: "Tôi đây không phải cũng là đau lòng con trai sao, ông đừng nóng giận, tôi sẽ suy nghĩ lại."
Cha Lâm ghét bỏ nhìn bà ta một cái, để lại cho bà ta một câu "Vậy bà phải ngẫm nghĩ lại đi, dù sao ý của tôi đã định rồi", rồi hất tay áo rời đi.
Trần Phượng nhìn ông ta đi rồi, lúc này mới một lần nữa ngồi trên giường.
Bà ta hai tay nắm chặt khăn trải giường, trong lòng tràn đầy phẫn nộ: Đều tại Lâm Lạc Thanh, đều tại nó! Nếu không phải nó, chuyện sao lại phát triển đến bước này! Là từ khi nào Lâm Lạc Thanh bắt đầu giống như thay đổi thành một người khác vậy, nó không còn ngu xuẩn lỗ mãng, cũng không phải không có lý lại nói náo, mà là tính toán tỉ mỉ, từng bước một xâm chiếm cái gia đình đã sớm đuổi nó đi này.
Trần Phượng nghĩ đến mấy lần gặp mặt Lâm Lạc Thanh, cuối cùng, nhớ tới lần bà ta đi khuyên Lâm Lạc Thanh, dường như từ lần đó, nó liền trở nên không còn là bộ dáng bà ta quen thuộc nữa.
Nó thay đổi quá nhiều, thậm chí ngay cả quan hệ với Lâm Phi cũng thay đổi.
Bà ta nhớ rõ ban đầu, Lâm Lạc Thanh cũng không thích Lâm Phi, bà ta có một lần đi tìm cậu, còn nhìn thấy trên người Lâm Phi có vết thương không quá rõ ràng. Chính là lần gặp mặt trước, cậu lại biểu hiện vô cùng quan tâm Lâm Phi, Lâm Lạc Kính cũng nói với bà ta, lần đó ở siêu thị gặp được bọn họ, cậu đang mua quần áo cho Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư.
Đây là vì cái gì chứ?
Trần Phượng không hiểu, cậu trở nên khôn khéo thì cũng thôi, vì sao còn sẽ trở nên tốt với Lâm Phi chứ?
Là bởi vì Quý Nhạc Ngư sao?
Bởi vì nhà Quý Dữ Tiêu cũng có một đứa trẻ, cho nên cậu không thể ngược đãi Lâm Phi, để tránh Quý Nhạc Ngư sợ cậu.
Hay là bởi vì Quý Nhạc Ngư thích Lâm Phi, cho nên cậu vì lấy lòng Quý Nhạc Ngư, cũng đối xử tốt với Lâm Phi?
Nói như vậy thì, Lâm Phi tương đương với một nhịp cầu liên kết cậu và Quý Nhạc Ngư.
Trần Phượng nhớ tới ngày đó Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi cùng nhau đến nhà bà, Lâm Phi không ăn gì, Quý Nhạc Ngư liền cũng không ăn, ôm cánh tay Lâm Phi thân mật gọi bé là ca ca.
Nhóc hẳn là thích Lâm Phi, vậy nếu nhóc biết người ca ca nhóc thích bị Lâm Lạc Thanh ngược đãi thì sao?
Hoặc là người ca ca nhóc thích vì bị Lâm Lạc Thanh ngược đãi mà rời xa nhóc thì sao?
Vậy nhóc nhất định sẽ rất chán ghét Lâm Lạc Thanh đi?
Nhóc chính là người Quý Dữ Tiêu dùng sinh mệnh để bảo vệ, lại là một đứa trẻ, một khi nhóc và Lâm Lạc Thanh sinh ra xung đột mâu thuẫn, như vậy, Quý Dữ Tiêu khẳng định sẽ lựa chọn con trai mình, từ bỏ Lâm Lạc Thanh.
Đến lúc đó, Lâm Lạc Thanh không có Quý Dữ Tiêu làm chỗ dựa, cũng tự nhiên sẽ không còn được cha Lâm ưu ái.
Trần Phượng nghĩ đến đây, cười lạnh một tiếng.
Có một số việc, bà ta kỳ thật cũng không muốn can thiệp, dù sao cũng không liên quan đến bà ta, cho nên bà ta lười quản, nhưng nếu Lâm Lạc Thanh bất nhân, vậy đừng trách bà ta bất nghĩa, cũng đến lúc để cậu nếm chút đau khổ, bằng không, những ngày gần đây của câuj, cũng không tránh khỏi quá thoải mái đi.
Nếu Lâm Lạc Thanh không muốn để bà ta sống yên, thì bà ta cũng không cần thiết để Lâm Lạc Thanh sống yên.
Trần Phượng mở ngăn kéo, tìm đi tìm lại trong hộp đặt trong ngăn kéo, rốt cuộc tìm ra một tấm ảnh chụp.
Trên ảnh chụp có một nam một nữ, nam có diện mạo cũng tạm ổn, nữ lại càng xinh đẹp. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện người phụ nữ kia không ai khác, chính là Lâm Lạc Khê.
Trần Phượng nhẹ nhàng lật tấm ảnh chụp, mặt sau là một chuỗi con số. Bà ta nhập số vào điện thoại, một lần nữa đặt ảnh chụp trở lại hộp.
Lâm Lạc Thanh cúp điện thoại của Trần Phượng, liền đi tìm Quý Dữ Tiêu, ngồi cùng anh trong thư phòng.
Cậu đang xem kịch bản Ngô Tâm Viễn gửi cho mình, bầu trời đột nhiên đổ tuyết. Lâm Lạc Thanh đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn ra ngoài cửa sổ. Không bao lâu, cậu liền nhìn thấy bóng dáng Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi trong sân.
Quý Nhạc Ngư mặc áo khoác gấu nhỏ, lông xù xù, linh động lại đáng yêu. Lâm Phi mặc một chiếc áo khoác lông vũ ngắn màu đen, trông rất ngầu.
"Tuyết rơi, thật sự tuyết rơi!" Quý Nhạc Ngư kinh hỉ nói.
Lâm Phi nhàn nhạt đáp: "Ừm."
"Vậy chúng ta có thể đắp người tuyết." Quý Nhạc Ngư vui vẻ nói.
Lâm Phi nhìn nhìn khu đất vừa mới bị ướt: "Đợi chút đi."
"Ừm." Quý Nhạc Ngư hiển nhiên rất vui vẻ, duỗi tay đi đón bông tuyết trên trời, nhưng bông tuyết vừa vào tay nhóc, liền biến thành nước, biến mất không thấy.
Nhóc chơi thêm một lát, tay và cổ có chút lạnh, lúc này mới kéo Lâm Phi: "Chúng ta về đi."
Lâm Phi cảm nhận được lòng bàn tay lạnh lẽo của nhóc, không nói gì, chỉ thầm nghĩ lát nữa ra ngoài đắp người tuyết, phải bảo nhốc đeo găng tay.
Nhưng Quý Nhạc Ngư lại có chút kinh ngạc nói: "Ca ca, tay anh ấm quá."
Nhóc nói, đơn giản đặt một tay khác vào tay bé: "Ấm áp."
Lâm Phi bất đắc dĩ, kéo hai tay nhóc lại, đặt trong tay mình, hà hơi vào lòng bàn tay nhóc, sau đó xoa xoa: "Lần sau nhớ đeo găng tay."
"Ưm." Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn đáp.
Lâm Lạc Thanh đứng trước cửa sổ thư phòng nhìn, bất giác liền có cảm giác năm tháng thật yên bình.
"Lát nữa tuyết rơi dày hơn, chúng ta dẫn Phi Phi và Tiểu Ngư ra sân chơi một lát đi?"
"Được." Quý Dữ Tiêu không từ chối.
"Bốn chúng ta vừa vặn có thể cùng nhau đắp một người tuyết và chơi ném tuyết." Lâm Lạc Thanh cười nói, nói xong, cậu lại ý thức được gì đó mà bổ sung: "Chơi ném tuyết thì, em sẽ bảo vệ anh."
Quý Dữ Tiêu:......
"Có lẽ em có thể biết cái gì là 'tuyết địa trôi' đi."
Lâm Lạc Thanh: ???
"Vậy em rất mong chờ nha."
"Rất nhanh em sẽ được thấy thôi." Quý Dữ Tiêu tự tin nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top