Chương 137
Giúp Lâm Phi tắm rửa xong, Lâm Lạc Thanh lại đi phòng ngủ bên cạnh giúp Quý Nhạc Ngư tắm rồi. Quý Nhạc Ngư nghe được hai người bọn họ trốn đi tắm mà không mang theo nhóc, còn chu môi một lúc lâu, ủ rũ hừ hừ hừ với cậu.
Lâm Lạc Thanh dỗ nhóc nửa ngày, mới dỗ nhóc ngoan ngoãn, làm nhóc tin rằng chính cậu muốn ở riêng một lát với hai người họ.
"Con không muốn ở riêng một lát với ba sao?" Cậu hỏi Quý Nhạc Ngư.
Quý Nhạc Ngư lúc này mới ngừng tiếng heo con hừ hừ, ngoan ngoãn gật đầu nói: "Muốn ạ."
"Đúng không?" Lâm Lạc Thanh chớp mắt với nhóc: "Ba cũng vậy mà, ba cũng muốn ở riêng với các con một lát."
Quý Nhạc Ngư cũng liền không tiếp tục chu môi nữa, cười khanh khách áp lên người cậu, làm Lâm Lạc Thanh bị ướt.
"Tiểu phá hoại." Lâm Lạc Thanh trọc trán nhóc: "Áo ba đều ướt hết rồi."
Quý Nhạc Ngư cười hì hì, ôm cậu làm nũng.
Sau khi tắm xong, áo ngủ của Lâm Lạc Thanh cũng ướt gần hết, cậu trở về phòng thay một bộ áo ngủ khác, lúc này mới đi đến mép giường.
Quý Dữ Tiêu thấy cậu sắp ngủ rồi mà còn muốn thay áo ngủ, nhướng mày nhìn cậu: "Sao vậy, muốn dụ dỗ anh à?"
Lâm Lạc Thanh:......
Lâm Lạc Thanh ghé sát vào anh, từ từ lại gần tai anh. Quý Dữ Tiêu ôm lấy eo cậu, đang định hôn cậu, liền nghe thấy Lâm Lạc Thanh đột nhiên không kịp phòng ngừa nói bên tai anh: "Dụ dỗ cái đầu anh, con trai anh làm ướt áo em đấy."
Quý Dữ Tiêu bật cười: "Vậy em nên bảo nó giặt quần áo cho em, giáo dục nó."
"Thôi bỏ đi." Lâm Lạc Thanh không đành lòng: "Nó còn là một đứa trẻ mà."
Đây là một đứa trẻ thật sự chính hiệu!
Quý Dữ Tiêu vẫn cười, anh ôm Lâm Lạc Thanh, từ một bên rũ mắt nhìn cậu, môi khẽ gần môi cậu, dụ dỗ nói: "Con nợ cha trả, nó làm ướt quần áo em, vậy em có muốn làm ướt quần áo ba nó, bồi thường cho em không?"
Lâm Lạc Thanh: ???
Lâm Lạc Thanh nghi hoặc nhìn anh.
Quý Dữ Tiêu ghé sát vào tai cậu, nhẹ giọng nói: "Có muốn giúp anh tắm rửa không?"
Lâm Lạc Thanh: !!!
Lâm Lạc Thanh kinh ngạc nhếch đuôi mắt lên, Quý Dữ Tiêu vẻ mặt vô tội, nhưng lại ái muội chớp mắt với cậu, thanh thuần lại liêu nhân, Lâm Lạc Thanh nháy mắt tâm viên ý mã: "Tắm thì tắm."
Quý Dữ Tiêu cười nhẹ, đang chuẩn bị xuống giường, lại bị Lâm Lạc Thanh một tay ôm lên.
Quý Dữ Tiêu:......
Lâm Lạc Thanh cười hì hì: "Em cũng ôm anh vào nha ~ Giống Phi Phi với Tiểu Ngư vậy ~"
Quý Dữ Tiêu:......
Quý Dữ Tiêu quyết định cho cậu thời gian bừa bãi này, dù sao, lát nữa cậu sẽ khóc.
Anh duỗi tay vén tóc trên trán Lâm Lạc Thanh lên, rồi theo khuôn mặt cậu lướt xuống dưới. Trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nhu tình, giọng nói lại nhẹ lại mềm, phảng phất lông đuôi phượng hoàng lướt qua trái tim anh: "Được thôi."
Lâm Lạc Thanh không khỏi tim đập nhanh, thầm nghĩ anh cũng thật biết câu nhân.
Cậu thở phì phì hừ một tiếng, không nhìn người trong lòng nữa, ôm anh vào phòng tắm.
Không bao lâu, phòng tắm liền truyền đến tiếng khóc thút thít không ra tiếng, âm thanh lượn lờ, vừa nhu lại vừa mờ ảo, cùng tiếng thở dốc đứt quãng, giống như vô tình nhìn thấy một góc xuân quang.
Lâm Lạc Thanh bị bắt nạt hơn nửa ngày, mới có thể an bình.
Quý Dữ Tiêu ôm cậu, hôn lên đôi mắt hơi đỏ của cậu, rồi đi hôn mặt cậu, cuối cùng cùng cậu triền miên hôn nhau.
Lâm Lạc Thanh dựa vào anh, hưởng thụ sự ôn tồn sau đó.
Quý Dữ Tiêu thấy cậu còn chưa tỉnh táo lắm, cũng liền không động đậy. Tóm lại, nước trong bồn tắm rất ấm áp, hai người ngâm mình trong đó cũng coi như là thích ý.
Anh ôm Lâm Lạc Thanh, một bên nghịch nước giúp cậu tắm rửa sạch sẽ, một bên hôn môi cậu.
Lâm Lạc Thanh liền ngoan ngoãn mặc anh hôn, tay ôm anh, dính người lại thuận theo.
Vẫn luôn chờ đến khi Quý Dữ Tiêu giúp cậu tắm xong, Lâm Lạc Thanh mới cuối cùng rời khỏi người anh đứng dậy ra khỏi bồn tắm.
Cậu giúp Quý Dữ Tiêu lau khô nước trên người, vươn tay ra hiệu: "Em ôm anh về nha."
Quý Dữ Tiêu:......
Quý Dữ Tiêu thật sự là không thể nào chấp nhận được một người tài xế như anh thế mà lại phải bị chiếc xe hơi nhỏ mà anh vừa mới điều khiển chở về.
Vì thế anh rất sĩ diện tỏ vẻ: "Anh tự mình đi được."
Lâm Lạc Thanh dở khóc dở cười, lại sợ anh ngượng ngùng, đành phải đi ra ngoài, tiện đường giúp anh đẩy xe lăn vào: "Vậy em đợi anh ở ngoài."
Quý Dữ Tiêu gật đầu, đợi cậu đi rồi nhìn hai chân mình, lại đến lúc anh nên đi kiểm tra lại rồi, cũng không biết anh có thể có chút khởi sắc không, nếu lần này không được, khi nào mới được đây?
Anh cũng muốn sau khi ôn tồn xong ôm Lâm Lạc Thanh đi tắm rửa, cũng muốn đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Lạc Thanh, bế cậu lên, muốn chạy như bay đến bên anh, cũng muốn hai người bước chậm dưới ánh trăng khi đêm xuống, cõng cậu đạp ánh trăng chậm rãi đi về nhà.
Anh muốn làm nhiều như vậy, nhưng lại cái gì cũng không thể làm.
Quý Dữ Tiêu thở dài, yên lặng tự mình chuyển sang xe lăn.
Lâm Lạc Thanh ra khỏi phòng tắm, đi sấy tóc. Đang sấy, liền nghe thấy tiếng xe lăn của Quý Dữ Tiêu.
Cậu nhìn Quý Dữ Tiêu, lại nghĩ tới Lâm Phi và những ám chỉ mà Lâm Phi muốn truyền đạt cho anh.
Lâm Lạc Thanh trước đây kỳ thật đã mờ mịt đoán được mối quan hệ giữa Quý Dữ Tiêu và cha anh không tốt lắm, thậm chí cậu cũng đã hoài nghi cái chết của Quý Dữ Lăng có phải có liên quan đến cha Quý không. Nhưng cậu rất nhanh liền loại bỏ ý nghĩ đó, không cần thiết. Quý Dữ Lăng là con trai ruột của ông ta, cũng là người được mọi người trong miệng nói là thích hợp nhất để kế thừa Quý thị. Ông ta không cần thiết phải để Quý Dữ Lăng xảy ra ngoài ý muốn.
Huống chi, đêm giao thừa, ông ta nhắc đến Quý Dữ Lăng khi tưởng niệm và khổ sở, cũng không giống như là giả vờ.
Chính là, bất kể cậu đã đoán cái gì, đã nghĩ tới cái gì, cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc cha Quý thế nhưng lại không thích Quý Dữ Tiêu.
Vì sao chứ?
Anh dù sao cũng là con trai ruột của cha Quý mà, chỉ vì anh kết hôn với mình, anh đem Tinh Dập cho mình, vì anh bề ngoài chưa gượng dậy nổi sao?
Lâm Lạc Thanh đoán không được.
Nhưng tại sao Lâm Phi hoặc Quý Nhạc Ngư lại biết được nhỉ?
Trong hai ngày bọn họ cùng nhau về nhà ăn Tết, đã xảy ra chuyện gì sao?
Hai đứa tận mắt chứng kiến hay chính tai nghe được sao?
Hay là nói, kỳ thật cũng không phải không thích, chỉ là tương đối giống như không thích vậy.
Trẻ con rất nhiều lúc, kỳ thật là không có cách nào diễn đạt ý nghĩa thực sự của sự việc. Nếu cha Quý biểu đạt ra là ông ta không thích Quý Dữ Tiêu đến vậy, hoặc không để ý Quý Dữ Tiêu đến vậy, thì dừng lại trong mắt Quý Nhạc Ngư, cũng tất nhiên là ông ta không thích chú nhóc.
Ông ta rốt cuộc...... đã làm cái gì?
Quý Dữ Tiêu đẩy xe lăn đi tới bên cạnh Lâm Lạc Thanh, lấy máy sấy trong tay cậu, giúp cậu thổi sấy tóc.
"Đang nghĩ gì vậy?" Anh hỏi.
Lâm Lạc Thanh quay đầu nhìn anh, có chút khó chịu, không biết nên mở lời thế nào.
Nên nói thế nào đây?
Dù anh và cha anh đã cãi vã nhiều lần như vậy, dù anh có lẽ cũng không quá kính yêu cha anh, nhưng anh vẫn sẽ vào đêm giao thừa khi về nhà lộ ra vẻ mặt thương cảm như vậy.
Lúc này nói cho anh biết, cha anh có khả năng không thích anh đến vậy, anh tốt nhất đề phòng ông ta một chút, Quý Dữ Tiêu sẽ đau khổ đến nhường nào chứ?
Quá tàn nhẫn, Lâm Lạc Thanh không nói nên lời.
Chính là không nói ra, nếu Quý Dữ Tiêu xảy ra chuyện thì sao?
Anh vốn dĩ trong sách chính là rời đi vào năm nay, nói không chừng chính là bởi vì không có đề phòng cha anh, cho nên mới đột nhiên không kịp phòng ngừa, tuổi xuân chết sớm. Cậu không thể để anh lần này cũng lại xảy ra chuyện như vậy, cậu khẳng định không thể để Quý Dữ Tiêu rời xa cậu và bọn nhỏ!
Lâm Lạc Thanh đột nhiên hạ quyết tâm. Có lẽ chuyện này thực sự tàn nhẫn, rất đau khổ, nhưng sự tồn tại mới là quan trọng nhất. Người tồn tại liền có hy vọng, là có thể tiếp nhận ấm áp khác, có thể có mong đợi mới, cho nên, anh cần thiết phải biết.
"Dữ Tiêu, em có chuyện muốn nói với anh." Lâm Lạc Thanh nhẹ giọng nói: "Nhưng mà anh đừng quá khó chịu được không?"
Quý Dữ Tiêu nghi hoặc: "Chuyện gì?"
Lâm Lạc Thanh nhìn anh, nỗ lực tổ chức ngôn ngữ: "Phi Phi hôm nay đến tìm anh, không phải đơn thuần đến mượn sách đâu."
Cậu nhìn đôi mắt Quý Dữ Tiêu, ngữ điệu rõ ràng nói: "Bé đến để nhắc nhở anh. Vịt con xấu xí là anh, mẹ vịt là ba ba anh, mẹ vịt không thích vịt con xấu xí, ba ba anh...... cũng không thích anh đến vậy."
Quý Dữ Tiêu ngây người.
Anh nhìn chăm chú vào Lâm Lạc Thanh, động tác trong tay đều ngừng lại.
Lâm Lạc Thanh cúi người ôm lấy anh, ôm rất chặt, giọng nói ôn nhu lại ấm áp.
"Tiểu Ngư và Phi Phi hẳn là đã nhìn thấy hoặc nghe được gì đó, cho nên hai đứa nó đã biết chuyện này. Nhưng Tiểu Ngư sợ anh khổ sở, không cho phép Phi Phi nói cho anh. Phi Phi lại sợ anh cái gì cũng không biết, gặp chuyện cũng không có phòng bị, cho nên mới muốn uyển chuyển ám chỉ với anh, chỉ là anh không nghĩ nhiều. Bé lại đã hứa với Tiểu Ngư, lúc này mới không nói rõ."
"Em hiểu Phi Phi hơn anh, cho nên em biết bé không thể nào xuất hiện tình huống làm mất sách vở như vậy, em đi hỏi bé, bé cái gì cũng không nói, nhưng cũng cái gì cũng không phản bác, cho nên......"
Lâm Lạc Thanh trong lòng khó chịu, cậu chặt chẽ ôm người trong lòng, ngữ điệu gian nan nói: "Cho nên, anh đã biết, trong lòng biết là được. Như vậy, anh sau này cũng sẽ không vì ông ấy mà chịu bất kỳ tổn thương nào."
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Quý Dữ Tiêu, ánh mắt Quý Dữ Tiêu rất sâu, đen nghịt, tựa như mây đen áp thành vậy, đầy áp lực và bi thương.
Lâm Lạc Thanh tựa vào trán anh, hôn hôn mặt hắn: "Phi Phi và Tiểu Ngư còn nhỏ, cũng không loại trừ khả năng là bọn chúng nghe được gì đó hoặc nhìn thấy gì đó rồi hiểu lầm. Anh thật ra, có thể nói chuyện với cha anh......"
Lời cậu còn chưa nói xong, đã bị Quý Dữ Tiêu ấn vào lòng.
"Không cần." Giọng Quý Dữ Tiêu rất bình tĩnh. Anh nói: "Không có cái gọi là hiểu nhầm đó."
Anh kỳ thật sớm đã có cảm giác này, từ khi anh giả vờ tự sa ngã, từ khi cha anh hỏi anh muốn cổ phần của anh trai anh. Anh sống lâu như vậy, giống như chưa bao giờ nhìn rõ cha anh vậy, cho đến xảy ra tai nạn xe, ông ta mới từ từ lộ ra bộ mặt thật của mình.
Đương nhiên ông ta không thích anh, nếu không, ông ta làm sao có thể ngay cả nửa năm tự sa ngã cũng không cho anh.
Nếu không, ông ta sao lại muốn tranh giành tài sản mà anh trai anh để lại.
Quý Dữ Tiêu trước đây vẫn luôn không rõ, ông ta vì sao lại muốn tranh giành tài sản của anh trai anh, là không cam lòng con trai mình để lại tất cả cho một người con trai khác sao?
Nhưng anh trai anh đã nói rất rõ ràng, anh ấy chỉ là muốn bảo vệ vợ con anh ấy.
Vậy ông ta vì sao còn muốn tranh giành chứ?
Những tài sản này cuối cùng đều sẽ một lần nữa trở lại tay Quý Nhạc Ngư, đều sẽ vẫn thuộc về Quý Nhạc Ngư, giống như khi anh trai anh còn sống. Vậy ông ta tranh giành nó làm gì chứ?
Sau này, anh điều tra ra được càng ngày càng nhiều thứ, anh cũng liền càng ngày càng hiểu rõ.
Anh chỉ không ngờ, ông ta sẽ làm cho những đứa trẻ như Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi, cũng có thể ý thức được ông ta không thích anh.
Quý Dữ Tiêu cảm thấy bi ai, vô lực cười. Anh nhớ tới Lâm Phi hỏi anh 'Ba mẹ chú có thích chú không', anh vì muốn thế giới của Lâm Phi đơn thuần tốt đẹp, cho nên nói thích.
Nhưng Lâm Phi đã sớm biết, con của anh đã sớm biết.
Anh là người không được yêu thích, cha anh cũng không thích anh đến vậy.
Anh làm sao...... có thể để con của mình biết chuyện này chứ?
Mỗi một lần, Quý Dữ Tiêu đều cảm thấy cha anh đã làm đủ để khiến anh thất vọng và bi thương, nhưng sau đó, anh liền sẽ phát hiện, còn có những chuyện càng làm anh thất vọng và bi thương hơn đang chờ anh.
Cha anh, rốt cuộc xem hai anh em họ là cái gì chứ?
Ông ta thật sự là một người cha sao?
Quý Dữ Tiêu đột nhiên liền cảm thấy thân phận con trai của mình đặc biệt thất bại, quá thất bại, đặc biệt là còn để con của mình ý thức được điểm này.
Lâm Lạc Thanh cảm nhận được sự bi thương trên người anh, nghiêng đầu hôn lên mặt anh.
"Không sao đâu, anh còn có chúng em mà." Cậu nhẹ giọng nói: "Em cũng vậy, Phi Phi và Tiểu Ngư cũng vậy, chúng em đều rất thích anh. Anh trai anh cũng thế, bạn bè anh cũng vậy, anh còn có rất nhiều người yêu thương anh."
"Cũng không phải vịt con xấu xí không tốt, là mẹ vịt không tốt. Anh chính là con thiên nga xinh đẹp nhất, đẹp hơn những con vật nhỏ khác đấy."
Quý Dữ Tiêu ôm cậu, hồi lâu, anh mới hơi kéo ra khoảng cách hôn lên khóe môi Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh lập tức ôm lấy anh, hôn lên môi anh, không ngừng hôn anh.
Quý Dữ Tiêu bị nụ hôn không có kỹ thuật này của cậu làm cho bật cười.
"Anh không sao đâu." Anh nhẹ giọng nói.
Lâm Lạc Thanh mới không tin đâu, anh rõ ràng trông rất khó chịu.
"Thật sự." Quý Dữ Tiêu gật đầu: "Trước đây anh kỳ thật đã có cảm giác này rồi, cho nên cũng không tính là bất ngờ."
"Anh chỉ là không nghĩ tới sẽ để Tiểu Ngư và Phi Phi cũng biết, biết cha mình không được người khác thích, điều này có chút không tốt lắm."
"Đó cũng không phải vấn đề của anh, là vấn đề của ba anh."
Quý Dữ Tiêu ôm lấy cậu, không nói gì.
Lâm Lạc Thanh dựa vào lòng anh, hôn lên cằm anh. Thấy anh vẫn không nói gì, liền đứt quãng không ngừng hôn.
Quý Dữ Tiêu bật cười, cúi đầu hôn cậu một cái khi cậu lại lần nữa chuẩn bị hôn anh.
"Em là cá hôn môi à, hôn hôn hôn, không mệt sao?"
"Hôn anh thì không mệt." Lâm Lạc Thanh không chút do dự.
Quý Dữ Tiêu cười ôm chặt cậu: "Yên tâm, anh không khó chịu đâu, anh còn có em, Tiểu Ngư cùng Phi Phi mà, cho nên, anh không có gì phải khó chịu."
"Tất cả rồi sẽ qua đi, mà những gì đã qua, đều sẽ biến thành ký ức."
Sớm hay muộn rồi cũng sẽ qua.
Quý Dữ Tiêu lại hôn Lâm Lạc Thanh một cái, tiếp tục giúp cậu sấy khô tóc.
Ngoài cửa sổ tiếng gió lay động, trong cửa sổ lòng người đau thương.
Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Lạc Thanh xin nghỉ không đi công ty, mà là cùng Quý Dữ Tiêu đi bệnh viện.
Lại đến thời gian kiểm tra lại, cũng không biết chân của Quý Dữ Tiêu hiện tại có tốt hơn chút nào không.
Ngụy Tuấn Hòa ngồi ở cửa chờ anh, đợi hồi lâu cũng không thấy Quý Dữ Tiêu ra, nghi hoặc nói: "Sao hôm nay lâu vậy?"
"Có thể là kiểm tra nhiều hơn chăng?" Lâm Lạc Thanh nghi ngờ nói.
Ngụy Tuấn Hòa rất sốt ruột, không ngừng nhìn về phía trước cửa, thậm chí còn lén lút lại gần vài bước, trộm nhìn vào trong.
Lâm Lạc Thanh:......
"Aizzz." Ngụy Tuấn Hòa thở dài, bắt đầu đi đi lại lại trước mặt Lâm Lạc Thanh: "Sao lâu vậy, còn chưa xong nữa."
"Thật là gấp chết người."
Anh ta đi tới đi lui, lúc ẩn lúc hiện trước mắt Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh nhìn, luôn cảm thấy anh ta đây không phải đang đợi người làm kiểm tra lại là Quý Dữ Tiêu, mà là đang đợi sản phụ Quý Dữ Tiêu.
Nếu lát nữa cửa mở, Ngụy Tuấn Hòa nhào lên hỏi: "Sinh chưa? Sinh chưa? Con trai hay con gái?"
Cậu thật sự sẽ không chút nào ngoài ý muốn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top