Chương 102
Lâm Lạc Thanh tựa lưng vào đầu giường, cầm điện thoại xem các sản phẩm mới trên mạng.
Cậu thật ra cũng chưa nghĩ ra sẽ mua gì cho Quý Dữ Tiêu, nên định xem trước, đến lúc đó thấy cái nào thích hợp thì mua cái đó. Vừa xem, cậu lại nghe thấy tiếng gõ cửa, ngay sau đó Lâm Phi đi vào.
Lâm Lạc Thanh cười trêu bé: "Mới tách ra con đã lại đến tìm cậu, sao vậy, nhớ cậu rồi à?"
Lâm Phi: ......
Trong mắt Lâm Phi có ba phần ghét bỏ, ba phần bất đắc dĩ và bốn phần "cậu vui vẻ là được".
Lâm Phi đi đến trước mặt cậu, đưa đồ vật trong tay ra: "Cho cậu."
Lâm Lạc Thanh nhìn hộp giấy trong tay bé, mỉm cười.
Cậu vừa mới ở trên bàn cơm đã đoán Lâm Phi hẳn là sẽ cho cậu một quả táo, chỉ là Lâm Phi không đưa, lúc đó cậu đã nghĩ có phải bé định lát nữa về phòng rồi bí mật đưa cho cậu không.
Dù sao Lâm Phi ở phương diện tặng quà này, thực sự không thích phô trương.
Bảo bé giống Quý Nhạc Ngư làm trò trước mặt mọi người đưa đồ cho cậu, đối với bé mà nói thật sự có chút khó khăn.
Quả nhiên, cậu vừa mới về phòng chưa được bao lâu, Lâm Phi đã đến tìm cậu.
"Cảm ơn Phi Phi, cậu rất vui." Lâm Lạc Thanh chân thành nói.
Lâm Phi gật đầu: "Bây giờ cậu cũng có rồi."
"Ừ, bây giờ cậu cũng có rồi." Lâm Lạc Thanh cười nhìn bé, chỉ cảm thấy bé dịu dàng và đáng yêu.
Lại muốn hôn!
Lâm Phi tặng quả táo xong cũng vừa lòng, "Vậy con về phòng."
"Nhanh vậy đã đi rồi sao?" Lâm Lạc Thanh nhéo má bé, "Con vừa mới đến mà."
"Con còn chưa xem xong sách, Tiểu Ngư cũng chưa làm xong bài tập." Lâm Phi nhàn nhạt nói, "Con không thể ở đây lâu quá."
Lâm Lạc Thanh nhìn bộ dáng nghiêm túc của bé, cảm thấy bé giống như một tiểu người lớn, vì thế xoa xoa đầu bé: "Được rồi, vậy cậu không làm trễ nải con đọc sách nữa, con xem sách cho kỹ, tiện đường giúp Tiểu Ngư phụ đạo bài vở, lát nữa cậu đi tắm cho hai đứa."
Lâm Phi: ...... Nga.
Bé không nói gì, coi như cam chịu, sau đó lại nhìn Lâm Lạc Thanh một cái, nói: "Con đi đây."
Có chút ý dò hỏi rất nhỏ.
Lâm Lạc Thanh gật đầu, vẫy vẫy tay với bé: "Về đi, lát nữa cậu đi tìm con."
Lâm Phi lúc này mới xoay người ra khỏi phòng ngủ của cậu.
Đi đến cầu thang, bé lại nhớ tới lời nói trước đó với Quý Nhạc Ngư, xuống lầu cầm hai quả chuối, lúc này mới trở về phòng ngủ của mình.
Quý Nhạc Ngư đang làm bài tập. Lúc Quý Dữ Lăng và Thành Vi còn ở đây, đã dạy cho nhóc một ít kiến thức của chương trình lớp 1, bởi vậy tuy rằng nhóc nghỉ mất nửa học kỳ, nhưng cũng không đến nỗi không biết nhiều lắm.
Lâm Phi đưa chuối cho nhóc, ghé sát mắt nhìn vở bài tập của nhóc, thấy nhóc viết đều đúng, liền ngồi trở về chỗ của mình.
"Anh sao chậm vậy ạ." Quý Nhạc Ngư vừa bóc vỏ chuối vừa nói với bé, "Em viết được mấy bài rồi."
"Ừ." Lâm Phi bình tĩnh đáp.
Quý Nhạc Ngư cũng chỉ thuận miệng nói vậy, nói xong liền bắt đầu ăn quả chuối trên tay.
Bản thân Lâm Phi không thực sự muốn ăn chuối, thấy nhóc thích, liền đưa quả của mình cho nhóc.
Quý Nhạc Ngư nhận lấy, ngọt ngào nói: "Cảm ơn ca."
"Không cần khách sáo." Lâm Phi nhìn sách của mình, cảm thấy thế này, tất cả đồ vật đều đã cho xong, mình cũng cuối cùng có thể xem sách thật tốt.
Haizzzz, thật không dễ dàng, còn may nhà bọn họ chỉ có bốn người.
Gần đến chín rưỡi, Lâm Lạc Thanh lại đây chuẩn bị tắm cho hai đứa trẻ.
Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đã lâu không được cậu tắm cho, nhất thời còn có chút hoài niệm.
"Lúc ba không ở nhà, bọn con đều tự tắm." Quý Nhạc Ngư khoe công.
"Vậy các con giỏi lắm."
Quý Nhạc Ngư mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.
"Lần này cậu ở nhà bao lâu vậy ạ?" Lâm Phi tò mò hỏi cậu, "Khi nào cậu lại đi làm?"
"Còn chưa quyết định." Lâm Lạc Thanh nhìn bé, "Nhưng mà cho đến Tết Nguyên Đán chắc là sẽ không đi đâu, cho nên có thể ở cùng các con một hai tháng."
"Thật ạ?" Quý Nhạc Ngư hưng phấn giơ một vốc bọt tắm lên, Lâm Phi ghét bỏ tránh đi, nhưng không nói gì với nhóc.
"Ừ." Lâm Lạc Thanh gật đầu.
Quý Nhạc Ngư vui vẻ.
"Năm nay chúng ta có thể cùng nhau ăn Tết." Nhóc đột nhiên nói, Tết Nguyên Đán trước nhóc vẫn còn ở cùng ba mẹ, Tết này tuy rằng không thể ở cùng ba mẹ, nhưng lại có thể ở cùng hai ba ba, còn thêm cả Lâm Phi, cũng tốt hơn rất nhiều so với những gì nhóc nghĩ ban đầu.
Quý Nhạc Ngư duỗi bàn tay đầy bọt biển của mình định ôm Lâm Lạc Thanh, Lâm Phi nhanh tay đã bắt được nhóc: "Người em ướt hết rồi."
Quý Nhạc Ngư vừa nhìn, đúng thật là ướt, ôm Lâm Lạc Thanh như vậy áo ngủ của cậu sẽ ướt mất, cho nên nhóc đơn giản quay người lại ôm lấy Lâm Phi, dù sao người Lâm Phi cũng ướt.
Lâm Phi: ......
Trên mặt Lâm Phi là vẻ ghét bỏ và bất đắc dĩ quen thuộc.
Lâm Lạc Thanh bị hai đứa trẻ chọc cười, thật đáng yêu, cậu nghĩ, hai đứa nhóc của cậu đều thật sự rất đáng yêu.
Tắm xong, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư liền đi đến phòng ngủ của Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu. Quý Dữ Tiêu lúc này cũng đã tắm xong ngồi trên giường, chờ bọn họ đến.
Quý Nhạc Ngư nhanh chóng bò lên giường, nhìn trên giường dưới giường chỉ có bốn người họ ở bên trong, chỉ cảm thấy lần trước họ nằm cùng nhau đã là chuyện rất lâu về trước.
Nhóc dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, một tuần đối với nhóc đã là một khoảng thời gian rất dài, huống chi là mấy tháng.
Mà bây giờ, họ lại nằm cùng nhau!
Nhóc nhìn Lâm Lạc Thanh, lại nhìn Quý Dữ Tiêu, nhìn Quý Dữ Tiêu, lại nhìn Lâm Lạc Thanh, đột nhiên cảm thấy mình giống như vẫn còn ở nhà.
Vẫn là hai người lớn, một mình nhóc, bây giờ còn thêm một Lâm Phi.
Giống như mọi thứ đều không thay đổi, giống như "nhà" vẫn luôn ở đó.
Quý Nhạc Ngư vui sướng mỉm cười, dựa vào Quý Dữ Tiêu, trong lòng tràn đầy không muốn rời xa.
Bốn người ngọt ngào nằm trên một chiếc giường ngủ một giấc, sáng hôm sau, Lâm Lạc Thanh đặt đồng hồ báo thức dậy sớm đưa Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đến trường.
Quý Nhạc Ngư vẫy tay nói tạm biệt cậu, Lâm Phi cũng ôn tồn nói: "Tối gặp lại ạ."
"Ừ." Lâm Lạc Thanh cười nói.
Cậu nhìn hai đứa trẻ vào trường, bảo Lạc Gia lái xe đưa cậu đến cửa trung tâm thương mại.
Giáng Sinh qua đi là Tết Dương lịch, để chào đón song tiết, cũng để kích cầu tiêu dùng, rất nhiều cửa hàng đã bắt đầu các hoạt động khuyến mãi, bởi vậy người ở trung tâm thương mại thực tế còn đông hơn ngày thường một chút.
Cũng may Lâm Lạc Thanh lúc này còn chưa nổi tiếng, lại đeo kính râm và khẩu trang, căn bản không ai nhận ra cậu.
Cậu đứng ở các quầy khác nhau nhìn hồi lâu, cuối cùng thấy được một chiếc đồng hồ nhãn hiệu nhỏ thiết kế khá tinh xảo.
Mặt của chiếc đồng hồ này có trung tâm là một đám mây, từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, mặt đồng hồ có màu trắng bạc, giống như có ánh sáng. Từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, mặt đồng hồ sẽ chuyển sang màu xanh lam đậm, giống như có ánh sao.
Lâm Lạc Thanh cảm thấy thiết kế này khá thú vị, hơn nữa Quý Dữ Tiêu quả thật có thói quen xem đồng hồ, nên tặng anh một chiếc đồng hồ cũng không tệ. Như vậy, chỉ cần anh nhìn giờ là có thể nhớ đến cậu, giống như bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu cũng có thể nhớ đến cậu.
Lâm Lạc Thanh thử một chút rồi nhờ nhân viên gói lại, sau đó đi mua quà cho Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư.
So với Quý Dữ Tiêu, quà cho Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư dễ mua hơn nhiều. Lâm Lạc Thanh mua cho mỗi đứa một chiếc đồng hồ, sau đó khi đi ngang qua khu thời trang trẻ em thì mua rất nhiều quần áo cho chúng.
Cậu tay xách nách mang một đống lớn, lúc này mới ra khỏi trung tâm thương mại bắt xe về nhà.
Quý Dữ Tiêu từ tối hôm qua đã biết hôm nay cậu muốn đi mua quà cho Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, thậm chí còn chủ động xin đi cùng: "Anh và em cùng đi đi."
Kết quả Lâm Lạc Thanh lại nhất quyết không đồng ý. Cậu từ chối quá kiên quyết, đến nỗi Quý Dữ Tiêu cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Chẳng phải chỉ là mua quà thôi sao, sao anh muốn đi cùng mà cậu lại không đồng ý?
Anh khi nào lại bị cậu từ chối như vậy chứ?
Quý Dữ Tiêu cân nhắc nửa ngày, đột nhiên linh cảm mách bảo, cảm thấy cậu kiên quyết như vậy, có lẽ không chỉ là mua quà cho Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, có lẽ còn có chuyện khác, như... mua quà cho anh.
Anh nghĩ vậy nên không kiên trì nữa, tò mò muốn xem cậu sẽ tặng món quà gì cho mình.
Cũng bởi vậy, trong khoảng thời gian Lâm Lạc Thanh đi dạo trung tâm thương mại, Quý Dữ Tiêu cũng tranh thủ ra ngoài một chuyến, đi chọn quà Giáng Sinh cho Lâm Lạc Thanh.
Khúc Anh Triết, Ngụy Tuấn Hòa, Trang Việt đi theo anh, nhìn anh một đường kén cá chọn canh, cái này không hài lòng, cái kia chướng mắt, nghi hoặc hỏi: "Đại thiếu gia, rốt cuộc anh muốn mua cái dạng gì?"
"Đẹp, thích hợp, xứng đôi với cậu ấy."
"Vậy chẳng phải là cậu sao?" Trang Việt nói, "Đêm nay cậu cứ đóng gói mình lại rồi tặng cho cậu ấy, cậu ấy chắc chắn sẽ vui vẻ."
Quý Dữ Tiêu: ......
"Gần đây cậu không đọc sách tử tế phải không?" Anh ghét bỏ nhìn bạn thân của mình, "Nên xem không xem, không nên xem thì lại xem lung tung."
Trang Việt bất mãn: "Tôi nói không đúng sao? Còn có cái gì đẹp hơn cậu, thích hợp hơn cậu, xứng đôi hơn cậu chứ?"
Quý Dữ Tiêu: ...... Cái đó thì quả thật không có.
Ngụy Tuấn Hòa nghe họ nói, thầm nghĩ không phải chứ, không phải chứ, không phải chứ, hai người này kết hôn lâu như vậy rồi, chẳng lẽ vẫn còn Plato sao?
Đây đâu phải Plato, đây quả thực là Marathon, quá không thể tưởng tượng nổi.
"Anh và cậu ấy, hai người khụ khụ... sao rồi?"
Quý Dữ Tiêu: ......
"Tôi bảo các cậu đến giúp tôi chọn quà, không phải để các cậu đến thảo luận chuyện hôn nhân của tôi, hiểu chưa?"
"Chẳng lẽ vẫn chưa?" Trang Việt kinh hãi.
Hắn trên dưới quét Quý Dữ Tiêu vài mắt: "Tiêu à, cậu thành thật nói với tôi, cậu có phải là... cái đó không....?"
Quý Dữ Tiêu: !!!
Quý Dữ Tiêu tức giận đến hận không thể đứng dậy đánh hắn.
"Đem hắn ném ra ngoài cho tôi." Anh nói với Ngụy Tuấn Hòa.
Trang Việt: ???!!!
Ngụy Tuấn Hòa vội vàng bịt miệng Trang Việt: "Ăn nói kiểu gì vậy, Tiêu của chúng ta sao có thể không được, cậu ấy đặc biệt giỏi!"
Trang Việt: Tôi còn chưa nói cậu ấy không được đâu! Tôi nói chỉ là cái đó của cậu ấy, sao cậu lại vội vàng phản ứng vậy!
Rõ ràng là cậu cảm thấy cậu ấy không được!
"Vậy cái đó của cậu ấy thế nào?" Trang Việt vừa gỡ tay cậu ta ra, lời còn chưa nói xong đã lại bị bịt miệng: "Cậu không được thì cậu ấy đều sẽ không không được, cậu hiểu không?!"
Trang Việt: ......
Trang Việt vẻ mặt "cậu xem tôi hiểu không?".
Ngụy Tuấn Hòa chỉ đành nói với hắn: "Yêu và tôn trọng, yêu và tôn trọng."
"Nhưng mà..." Hắn cúi đầu nhìn Quý Dữ Tiêu, "Cậu sẽ không thật sự định đợi chân khỏi hẳn rồi mới cùng vợ cậu trở thành vợ chồng thật sự chứ?"
Quý Dữ Tiêu: ......
"Cậu nói nhiều quá."
"Vậy nói ngắn gọn, vạn nhất, tôi nói vạn nhất thôi nhé, cứ cho là chúng ta nghĩ theo hướng xấu đi, nếu như 5 năm nữa chân cậu vẫn không khỏi, vậy 5 năm này, hai người cứ Plato như vậy sao?"
Quý Dữ Tiêu từng thật sự nghĩ như vậy, nhưng hiện tại anh có chút khó xử.
Lâm Lạc Thanh ra ngoài đóng phim một chuyến, quả thật thu hoạch rất nhiều, không chỉ là cậu, mà còn là anh.
Anh một lần nữa nhận ra rõ ràng, Lâm Lạc Thanh quả thật là một người rất tốt, khiến người ta yêu thích. Cậu còn chưa có danh tiếng gì, chỉ bằng phẩm chất ưu tú và năng lực nghiệp vụ xuất sắc của mình, đã khiến rất nhiều người không nhịn được mà yêu thích cậu.
Vậy anh thật sự muốn giam cầm Lâm Lạc Thanh bên cạnh mình cả đời sao?
Lâm Lạc Thanh thật sự sẽ không hối hận sao?
Một khi cậu hối hận, đến lúc đó, nếu những chuyện nên làm và không nên làm họ đều đã làm, cậu sẽ hối hận vì anh đã ích kỷ giữ cậu lại sao?
Quý Dữ Tiêu không muốn khiến cậu hối hận.
Bất kể là vì chính mình, hay là vì Lâm Lạc Thanh.
Anh trời sinh tính tình kiêu ngạo, không muốn bản thân trở thành nguồn gốc sự hối hận của Lâm Lạc Thanh.
Cho nên anh muốn cho Lâm Lạc Thanh thêm thời gian, gặp gỡ nhiều người hơn, nhiều người thích cậu hơn, sau đó mới quyết định xem có phải yêu anh nhất hay không.
Chỉ là......
Quý Dữ Tiêu cảm thấy trong lòng bực bội, anh đâu phải thánh nhân gì, anh cũng có tư tâm, tư tâm rất nặng, cho nên tưởng tượng đến việc Lâm Lạc Thanh thật sự thích người khác, anh liền không nhịn được mà cáu kỉnh.
Xét cho cùng, vẫn là do cuộc hôn nhân của họ quá mức bất ngờ và mang theo những tâm tư khác.
Kết hôn khi không có tình cảm, thậm chí cả hai đều biết rõ ràng trong lòng, cho nên hiện tại, dù anh nảy sinh không nỡ và hảo cảm, lại không có quyền yêu cầu Lâm Lạc Thanh cho anh sự không nỡ và hảo cảm tương đương.
Huống chi, anh vẫn còn trong tình huống này.
Quý Dữ Tiêu nhìn chân mình, nói với Ngụy Tuấn Hòa: "Lát nữa đi bệnh viện tranh thủ khám đi."
"Được." Ngụy Tuấn Hòa lập tức sắp xếp người.
Hắn khuyên bạn tốt của mình: "Tôi cảm thấy vợ cậu rất thích cậu, thật đấy, cậu thật ra không cần lo lắng nhiều như vậy."
Khúc Anh Triết vẫn luôn nghiêm túc giúp cậu chọn quà không chen lời lúc này cuối cùng cũng "ừ" một tiếng, tỏ vẻ tán đồng.
Quý Dữ Tiêu khẽ cười, anh hỏi: "Cậu biết kiểu người nào không bao giờ lo lắng không?"
Ngụy Tuấn Hòa: "Kiểu gì?"
"Vô tâm vô phế, không để bụng đối phương." Quý Dữ Tiêu bình tĩnh nói, "Phàm là tôi có một chút tình cảm với cậu ấy, vậy thì tôi không thể không lo lắng cho cậu ấy."
Mà nếu anh không có tình cảm với cậu, hôm nay anh đã không xuất hiện ở đây, tìm người giúp anh tham mưu mua quà, anh hoàn toàn có thể bảo trợ lý mua một món, đưa đến nhà cho cậu là được.
Đúng là có tình cảm nên mới lo lắng, không có tình cảm, ai mẹ nó thèm để ý đối phương vui hay không, buồn hay không, hối hận hay không chứ?
Quý Dữ Tiêu đẩy xe lăn, tiếp tục đi về phía trước.
Lâm Lạc Thanh về đến nhà mới phát hiện Quý Dữ Tiêu thế mà không có ở nhà, cậu nghi hoặc gọi điện thoại, hỏi anh: "Anh đi ra ngoài à?"
"Ừ." Quý Dữ Tiêu đáp, "Đi bệnh viện một chuyến."
"Là đi bệnh viện lần trước chúng ta đi sao?" Lâm Lạc Thanh vội vàng nói, "Vậy em đi tìm anh."
"Không cần." Quý Dữ Tiêu ôn tồn nói, "Em nghỉ ngơi cho tốt, anh lát nữa về."
Lâm Lạc Thanh có chút lo lắng cho anh: "Sao đột nhiên lại đi bệnh viện vậy? Có phải chỗ nào không thoải mái không?"
"Không có, Ngụy Tuấn Hòa rảnh rỗi không có việc gì, đột nhiên đến tìm anh bảo anh đi cùng, anh tiện đường đi xem tình hình chân."
"Vậy anh có muốn đi kiểm tra sức khỏe lại không?" Lâm Lạc Thanh luôn không yên tâm, khoảng cách một năm càng ngày càng gần, mà anh vẫn không biết Quý Dữ Tiêu rốt cuộc vì sao qua đời.
"Anh đi kiểm tra một lần đi, kiểm tra một lần em mới yên tâm."
Quý Dữ Tiêu nghe vậy, cũng không từ chối: "Được, anh tiện đường đi làm mấy cái kiểm tra sức khỏe có thể làm."
"Ừ." Lâm Lạc Thanh an tâm, "Vậy anh về sớm một chút nhé."
"Ừ."
Quý Dữ Tiêu cúp điện thoại, nhìn trung tâm thương mại rực rỡ muôn màu, tiếp tục tìm kiếm quà Giáng Sinh cho Lâm Lạc Thanh.
Mãi cho đến khi dạo đến trung tâm thương mại thứ tư, Quý Dữ Tiêu mới miễn cưỡng ưng ý một chiếc vòng cổ.
Dây là loại bạch kim rất bình thường, mặt dây lại rất xinh đẹp.
Hoàng thạch làm thành vầng trăng thanh khiết sáng trong, bên ngoài quấn lấy cành hoa hồng màu xanh lục, ở gần chỗ nhọn của vầng trăng, nghiêng nghiêng nở rộ một đóa hoa hồng màu trắng, sạch sẽ và thuần khiết, nhẹ nhàng dựa gần vầng trăng cong cong, như đang hôn nó, lại như muốn ôm nó.
Quý Dữ Tiêu nhìn, trong đầu liền nghĩ đến Lâm Lạc Thanh, cậu luôn rất dịu dàng, trên người như có ánh sáng, nhưng lại không chói mắt, nhu hòa tựa như ánh trăng.
Anh cũng muốn hôn cậu, muốn ôm cậu, nhưng lại sợ gai của mình làm cậu bị thương.
Anh sao có thể không lo lắng, gai của mình tựa như gai hoa hồng, anh càng đến gần, càng ý thức được sự không hoàn hảo của mình, đó không phải là gai trong lòng Lâm Lạc Thanh, mà là gai trong lòng anh, cho nên Lâm Lạc Thanh không để ý, nhưng anh lại không thể không lo lắng.
Quý Dữ Tiêu bảo người gói chiếc vòng cổ này lại, lại mua cho cậu khăn quàng cổ, bao tay, mũ dùng cho mùa đông, lúc này mới thanh toán tiền, ra khỏi trung tâm thương mại.
Ngụy Tuấn Hòa giúp anh xách đồ, đẩy anh lên xe, mấy người cùng nhau ăn trưa, sau đó đi bệnh viện.
*****************************************
Tác giả có lời muốn nói: Quý tổng ý thức trách nhiệm vẫn là rất mạnh, bằng không cũng sẽ không sau ca ca chết liền không chút do dự tiếp nhận tiểu Ngư, cho nên cũng tự nhiên sẽ ở thời điểm đối mặt Lạc Thanh có điều băn khoăn, nhưng không quan hệ, dù sao Lạc Thanh của chúng ta chủ động nhiệt tình, cho nên Quý tổng vẫn là tránh không được! Khoảng cách xe xuất phát hẳn là không xa, tôi đã nghĩ tốt nội dung lần đầu tiên, tôi chính mình còn rất thích, hắc hắc ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top