2
[Yoon JeongHan]
Mối tình cũ thật chán. Khi nó vừa chớm nở, khi tôi còn đang vui mừng hớn hở dang hai tay đón nhận lấy. Thì người kia lại trả lời tôi bằng cách cặp kè với một người phụ nữ lớn tuổi hơn. Và ném tôi một ánh nhìn khinh bỉ và kì thị. Vì tôi là gay!
Thậm chí thay vì nói một lời xin lỗi với tôi , anh ta lại bảo rằng gay như tôi trông thật bệnh hoạn. Nhưng đổi lại cũng thật may mắn , dù sao tôi vẫn chưa hôn hắn ta lấy một cái. Ngay từ đầu tôi đã thấy không đúng ở vài điểm rồi. Chia tay như thế này khiến tôi không hối hận chút nào!
Dạo gần đây, có một người con trai rất thường hay tới quán cà phê tôi làm thêm . Người này trước đây tôi đã chạm mặt hai lần. Một lần vào cái đêm tôi bực bội rời đi sau khi cãi nhau với hắn, sau đó tôi bắt đầu công việc làm thêm phát tờ rơi của mình. Người ấy đến ngay chỗ tôi và giật mạnh một cái, cực kì điên khùng và hỏi mua tôi, như thể tôi là một trai bao. Ngay khoảnh khắc đó, tôi vừa chợt nhớ đến việc mình mới chia tay, tủi thân dâng lên trong lòng, sau đó hóa thành nước mắt đọng lại trên mắt tôi, chực rơi xuống. Tôi đưa chân đá vào hạ bộ người trước mặt, quệt nước mắt bỏ đi. Đó là lần gặp mặt đầu tiên...
Sau đó tôi lại tiếp tục gặp người này tại cửa ở sảnh trường đại học. Hôm đấy lại do tôi ngu ngốc không xem dự báo thời tiết, kết quả là không mang theo ô. Người con trai kì lạ đó lại một lần nữa đến chỗ tôi , tay cầm theo một chiếc ô và hỏi tôi có muốn đi nhờ xe không. Tôi lại một lần nữa từ chối anh ta....
Đến bây giờ, đây đã là lần thứ n chúng tôi gặp mặt nhau. Ngày nào cũng vậy, đều đặn thường xuyên anh ta thường đến đây với một cái máy laptop, gọi đúng một món espresso và ngồi hàng giờ. Cho đến cái hôm anh ta đến trễ , giữa hai chúng tôi mới thật sự có một cuộc trò chuyện...
- Anh không biết là uống nhiều espresso thì sẽ không tốt sao SeungCheol?
Tôi ngồi trước mặt SeungCheol . Giờ này đang là 12h trưa, quán cũng vắng khách. Tôi đem theo cơm hộp đã làm sẵn , tiến tới và ngồi đối diện.
- Nhưng có lẽ khẩu vị của tôi chỉ hợp với mỗi espresso thôi
SeungCheol cười hì hì nhìn tôi. Anh hơn tôi một tuổi, đôi mắt to cùng hàng lông mi dài trông rất đẹp. Mặc dù trông anh ta cũng đẹp trai thật...
Sau câu trả lời đó, tôi cảm thán:
- Anh có muốn ném thử công thức mới không? Tôi vừa làm ban nãy...
Không đợi SeungCheol trả lời, tôi chạy tọt vào mở tủ lạnh và lấy ra 'cái công thức' tôi vừa làm lúc nãy. Anh không nói gì thêm, uống hết sạch. Tôi trố mắt nhìn, tìm kiếm một câu trả lời thích hợp. SeungCheol hiểu điều đó, anh nhìn tôi
- Nó...ngon!
Anh trả lời chắc nịch, kèm theo một cái liếm mép khiến tôi hoàn toàn tin rằng anh nói thật và trong lòng không khỏi vui mừng. Thật ra tôi cũng chưa nếm thử vị của nó. SeungCheol là người nếm đầu tiên. Và cứ thế sau này, mỗi lần tôi lại làm ra một công thức mới, thì anh sẽ là người nếm nó, và cho tôi cách nhận xét. Mặc dù bao giờ SeungCheol chỉ trả lời tôi đúng một cách là ngon, hoặc rất ngon.
- Cậu là sinh viên dưới quê lên đây sao?
- À...không. Tôi là người ở Seoul. Haha, trông tôi có vẻ hình như có chút quê mùa
SeungCheol hỏi như thế tuy có hơi bất ngờ. Nhưng câu này tôi nghe đã nhiều lần.
- Không phải, ý tôi không phải là như thế!
Anh vội vàng xua tay, dáng vẻ lúng túng
- Không sao. Nhà tôi cũng không giàu có gì, nên trông tôi cũng rất bình thường nhỉ?
Anh không trả lời câu hỏi của tôi nữa. Thay vào đó lại đá sang một câu chuyện khác
- Không biết ngày mai cậu có rảnh không? Tôi muốn mời cậu đi ăn tối
Hơi đường đột nên tôi không thể tiếp thu nhanh. Chậm chạp một chút kèm theo áy náy, tôi cười
- Thật xin lỗi...Ngày mai tôi có hẹn rồi
Thật ra, chẳng có cái hẹn nào cả. Chỉ đơn giản là vì tôi ngại. Tôi và SeungCheol chỉ mới tiếp xúc với nhau chỉ mới một tháng, có lẽ mời đi ăn tối thì hơi nhanh quá. Ngoài ra, tôi có chút tự ti . SeungCheol ngay lần đầu gặp mặt nhìn một cái đã biết là người có tiền. Mặc dù cũng chỉ đơn thuần là áo thun quần jeans , nhưng vẫn không giấu nổi rằng anh là một người giàu có. Tôi thừa nhận gia đình mình không giàu có. Cả hai năm trời tôi cũng chỉ mang một đôi giày duy nhất. Vì thế nên, nếu SeungCheol mời tôi đi ăn như thế. Đi bên cạnh nhau thật sự tôi gọi là có chút tự ti. Từ chối là câu trả lời hợp lí!
SeungCheol nghe xong tôi nói, mỉm cười bảo không sao. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện với một số thứ nhảm nhí của tôi. Sau đó anh rời đi vì có lịch học.
- Cậu có biết ai là SeungCheol học cùng khoa với cậu không?
Tôi vừa nói vừa lau bàn. Quán đã đóng cửa, Jisoo đang ngồi cạnh tôi với đống tài liệu xuề xòa. Nhưng tên ngốc này không trả lời tôi, xem ra mấy ngày nay cậu ấy bận bịu là thật.
- Này!
Tôi nâng giọng lớn hơn một chút. Lần này Jisoo trả lời
- Cậu vừa nói cái gì?
- Tớ hỏi cậu có biết ai là SeungCheol học cùng khoa với cậu không?
Jisoo ngẩng đầu nhìn tôi
- Là tiền bối năm hai . Nhưng làm sao? Anh ta giàu có như thế, ai mà không biết chứ...
Tôi ậm ừ. Thật là vậy. Trước khi hỏi tôi cũng đoán được câu trả lời của Jisoo
- SeungCheol dạo này rất hay lui tới quán này...
Jisoo thôi không làm bài nữa , cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt vô cùng nghiêm nghị
- Đừng tiếp xúc nhiều quá, tớ nghe nói anh ta cũng không tốt đẹp gì.
Tôi bị bất ngờ trước câu nói của Jisoo. Trước mặt tôi SeungCheol không như lời cậu ấy nói. Anh dịu dàng và cười rất hiền. Tôi không hỏi, nhưng Jisoo tiếp tục trả lời
- Nghe nói đã qua đêm với cả chục người, còn rất đáng sợ mỗi lúc bị chọc điên đó. Mặc dù tớ chưa thấy mặt anh ta bao giờ, nhưng mà cũng hơi ớn. Nhắc rồi đấy nhé , đừng có tiếp xúc nhiều...
Jisoo lắc đầu, tặc lưỡi. Những ngày tiếp theo, SeungCheol và tôi vẫn thường xuyên gặp nhau tại quán cà phê. Nhưng có lẽ dường như tôi có hơi cẩn trọng, tôi nghe lời Jisoo, đúng thật có chút khoảnh cách nhỏ. Ngược lại với tôi, tần suất SeungCheol xuất hiện trước mặt tôi lại một nhiều hơn. Ở quán cà phê cũng thấy anh, bây giờ ngay cả đến cái trường đại học to đùng như vậy mà vẫn có thể bắt gặp. Và tôi biết anh đang biện đại một cái lý do gì đấy . Chẳng hạn như : " Tôi có việc ghé ngang qua đây! " , hoặc " Cậu có thể giúp tôi đến phòng kế toán không?",... Đương nhiên tôi không thể từ chối mãi. Và bao giờ kết thúc cuộc trò chuyện, SeungCheol cũng mời tôi đi ăn thứ gì đó. Tôi khá áy náy , và ngại ngùng nữa. Mọi người xung quanh nhìn tôi quá nhiều , khiến cho dù đồ ăn có ngon, tôi cũng không thể nhai nổi.
- Làm sao thế?
SeungCheol hỏi khi thấy tôi với tay lấy cốc nước vì bị nghẹn. Anh chủ động chồm người dậy và vỗ vào lưng tôi.Tôi liên tục ho khang. Sau một hồi, khi đã ổn định lại, anh hỏi
- Đồ ăn không ngon sao?
- Không phải...Haha , là do tôi bị nhìn đến mức nghẹn thôi
Ngay sau đó tôi không thể tin được SeungCheol sẽ quay lại và trừng mắt với đám người kia. Mặc dù mặt anh khá khuất so với tầm nhìn của tôi, nhưng tôi vẫn thấy rất rõ. Trong một thoáng, tôi bỗng nhiên thấy người này có chút đáng sợ...
Ngay sau đó, anh nhanh chóng thu lại vẻ mặt như bình thường, nhanh đến mức khiến tôi bất ngờ. Đám người kia đã bị anh dọa mà bỏ đi. Tôi ngại ngùng gãi đầu
- Sau này anh có thể đừng thường xuyên rủ tôi đi ăn như thế này có được không?
- Tại sao?
- Tôi cảm thấy nó hơi bất tiện.Tại vì...
- Không sao, nếu cậu không thoải mái thì thôi.
Tôi rất muốn mở miệng giải thích rằng thật sự tôi không phải là không thoải mái. Chúng tôi im lặng cho đến khi ăn xong và rời quán. SeungCheol vẫy tay chào tôi rồi ra về. Tự nhiên tôi lại cảm thấy hụt hẫng như thể mình vừa bị anh từ chối cái gì đó. Mặc dù chính tôi mới là người từ chối...
SeungCheol vẫn thường xuyên đến quán tôi, và ngày nào cũng hỏi tôi ti tỉ những thứ. Tôi nghĩ hôm ấy mình đã sử dụng từ ngữ sai đi chăng, một tháng sau cái ngày hôm ấy, SeungCheol chẳng rủ tôi đi đâu nữa thật.
Trong một lần tình cờ, tôi vô tình phát hiện ra SeungCheol không thích đồ chua. Đó là một phát hiện lớn. Và ngay cái lúc tôi đưa đồ uống mới pha của mình cho anh, rất may mắn tôi đã nhớ ra và ngăn không để SeungCheol uống nó. Anh nhìn tôi nhíu mày,đem tay giật lấy ly nước và uống trong sự xấu hổ của tôi. Tôi nói với giọng vừa trách móc vừa thấy có lỗi
- Sao anh không nói với tôi là anh không thích đồ chua? Rốt cuộc từ đó tới giờ tôi đã làm bao nhiêu ly có vị chua rồi chứ...
- Tôi thấy nó không cần thiết, vì dù sao tôi uống thấy vẫn ngon
- Chắc sau này tôi không dám đưa anh uống nữa đâu. Nếu anh có bị gì , tôi thấy có lỗi lắm
Tôi tặc lưỡi và cầm theo ly nước vào trong. Tự nhiên tôi thấy tự giận mình. Mặc dù tôi biết đó không phải là lỗi của tôi, và nó cũng không phải là lỗi của anh hay là lỗi của bất kỳ ai. Cứ thế tôi mang theo bộ mặt vô cùng khó ở của mình để phục vụ cho khách. Đến tận buổi trưa, tôi mới nghỉ tay và giãn cơ mặt bằng cách ăn cơm trưa. Nhưng tôi chẳng ra ngoài và ngồi đối diện trước mặt SeungCheol như thường lệ nữa. Có lẽ anh cũng thấy điều đó, và rất tự nhiên mở cửa nhỏ chắn ngang chỗ quầy bánh bước vào.
Tôi bị hành động đó làm cho bất ngờ, đúng lúc lại ngồi thu lu trong góc ăn cơm, giống y hệt như tôi bị động vậy. SeungCheol cúi xuống ngồi xổm trước mặt tôi
- Sao cậu không ra ngoài đó ăn như thường lệ?
Ngón tay với chiếc nhẫn tuyệt đẹp chỉ ra ngoài. Tôi nuốt đống cơm bị nhét đầy miệng xuống. Trong lòng xì một tiếng rõ dài , thật sự không hiểu lúc đó tại sao tâm trạng lại như vậy
- Tôi thấy nó không cần thiết
Tôi lặp lại y hệt câu nói của SeungCheol lúc ban nãy. Thật sự không phải cố ý! Vậy mà anh cười lên một cái, nhìn kiểu gì cũng thành ra có chút khinh bỉ cho câu nói vừa rồi của tôi ( thật ra chính tôi cũng thấy nực cười cho mình)
- Cậu giận hả?
- Mắc cái gì tôi phải giận? Vô lý quá , tránh ra!
Tôi như bị chọc trúng ngay tim đen, nhất thời hai mắt trợn tròn , cau mày lại và hơi lớn tiếng đứng lên đẩy anh ra. Ai ngờ đâu, SeungCheol lại chộp lấy cổ tay tôi và cầm theo hộp cơm tôi mới ăn được ba muỗng và kéo tôi ra ngoài.
- Ăn ở đây đi!
SeungCheol ngang nhiên vô cớ đến mức khiến tôi đột nhiên phát bực. Xém một chút tôi đã nổi sừng lên chẳng vì nguyên do gì. Tự nhiên SeungCheol cười một cái, hiền lành đến mức tôi cũng chẳng thèm nổi đóa lên nữa. Sau đó tôi yên lặng ngồi ăn
- Tôi cũng đâu có phàn nàn gì về đồ uống của cậu đâu
Anh nói trong khi vẫn đang bận soạn tài liệu
- Nhưng mà tôi thấy có lỗi...
Tôi nói khe khẽ vừa đủ
- Không sao. Sau này cậu pha gì thì tôi vẫn sẽ uống như thế. Tôi không nói gì thì cậu cùng đứng nặng lòng quá. Hiểu không?
Tôi ' Ừm ' một tiếng. Ngẩng mặt lên mới để ý hóa ra SeungCheol nhìn tôi nãy giờ. Thấy tôi nhìn , anh lại cười thêm một cái nữa. Và tôi không hiểu tại sao tim tôi đập nhanh hơn một chút, mặt đột nhiên cũng nóng lên . Tôi ho vào cái cho qua,tìm đại lý do và tiếp tục đứng dậy đi vào làm việc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top