1
[Choi SeungCheol]
Cuộc đời tôi vốn dĩ là một gam màu trầm. Dù có phối như thế nào vẫn không sáng lên được. Một người có gia thế thật to lớn, một người sống trong sự bao bọc nuông chiều của bố mẹ. Người ngoài nhìn vào có thể cho rằng sinh ra ở vạch đích như tôi thật là một may mắn. Đáng buồn thay, thứ tôi cần lại không có....
Cho đến khi tôi gặp được em, giữa mùa thu tháng 7 năm đó.Yoon JeongHan đứng trước mặt tôi tựa như một thiên thần, tôi nhìn đến mức ngớ ngẩn cả người ra. Sự thật rằng em quá đẹp. Mái tóc màu hạt dẻ cùng đôi mắt to tròn khiến tôi bị thu hút. Cô ả người tình đi bên cạnh tôi sớm chút đã cáu gắt và kinh tởm khi trông thấy tôi nhìn JeongHan. Không quá bất ngờ và ngoài dự đoán của tôi, ả đẩy tôi đi một cách hờ hững sau khi đã được tôi ném cho một xấp tiền.
Những bước chân đầy gấp gấp và hối thúc của tôi bước đến gần em. Với một chút men rượu, tôi nắm lấy cổ tay em và giật về phía mình. Em bị tôi làm cho hoảng sợ xém chút đã té nhào, tờ rơi trên tay em rơi xuống đất. Em không nhìn tôi với nụ cười và ánh mắt ấy tuyệt đẹp như ban nãy nữa, bây giờ nó trông thật hoảng sợ và lúng túng
- Tôi mua em đêm nay! Giá cả tùy thuộc vào em!
Một bạt tay nóng rát giáng thẳng xuống má tôi. Hai mắt em ấy đã ngân ngấn nước đầy hoảng sợ.
- Buông ra!
Tiếp theo đó, tôi bị đá một cú thật mạnh vào hạ bộ. Chửi thề một tiếng , dáng người nhỏ bé như thế này tại sao lại có thể đá đau như vậy. Sau đó một thoáng ngẩng đầu lên lại, em đã chạy biến đâu mất...
Nhưng đương nhiên không quá khó khăn để tôi tìm được thông tin của em. Hóa ra chúng tôi học cùng một trường đại học. Chỉ tiếc em học khoa quản trị kinh doanh còn tôi học khoa kinh tế ,thảo nào chẳng bao giờ thấy em là phải. Hoặc có thể là đã từng chạm mặt nhau nhưng tôi lại không để ý đến đi...
Chiều cái ngày chúng tôi gặp lại nhau, trời mưa không ngớt và nặng hạt. Từng giọt mưa rơi bộp bộp càng khiến tâm trạng tôi ngồi trong xe trông ra ngoài hồi hộp hơn. Theo hướng tầm mắt nhìn, tôi tìm kiếm một bóng hình. Lần này, đích thân tôi tự mình mày mò tìm kiếm thông tin và lịch học của em ( bởi trước đây điều đó đều là tôi sai người khác làm) . Rất cận trọng và cẩn thận biết được hôm nay em kết thúc buổi học vào lúc 5h chiều.
Yoon JeongHan mặc lên mình một chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh trắng, chiếc quần jeans màu đen rách gối và đôi giày trông đã cũ kỹ. Tôi đương nhiên không thuận mắt cho lắm, dù sao trước giờ những người tôi để ý đến, ai cũng toát lên một vẻ rất cao sang và kiêu ngạo. Còn em thì hoàn toàn ngược lại. Em đứng một mình trước cửa, ánh mắt nhìn theo từng hạt mưa rơi xuống. Em không mang ô. Mà mưa thì lại rất lớn
- Có muốn về chung không?
Tôi nhanh chóng đã đến bên em cùng chiếc ô trên tay. JeongHan giật mình quay đầu nhìn tôi, hai mày em cau lại rất chặt. Lúc này nhìn mới thấy rõ. Thật xinh đẹp! Tôi ngây ngất nhìn, đến khi em định bỏ đi, tôi mới đưa tay kéo em lại. Có lẽ là đã nhận ra tôi rồi.
- Trời đang mưa lớn có ngu ngốc cũng đừng lao ra ngoài chứ
- Xin lỗi...Nhưng hình như anh nhầm người rồi!
Em bối rối đưa tay gỡ nhẹ tay tôi ra. Tôi trong lòng dâng lên một chút không vui kì lạ. Mặc dù em nói rất đúng, chúng tôi có quen nhau đâu. Lần trước lỗ mãng như thế, em bảo tôi nhầm người cũng phải.
- Cảm ơn lòng tốt của anh.
Em kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu nói như thế và rời đi trong màn mưa trắng xóa. Cây dù trên tay tôi rơi xuống đất. Tôi chẳng buồn muốn che dù nữa, trong lòng nặng nề trở về lại xe. Em phũ phàng quá, chi ít cũng phải cho tôi cơ hội được tiếp xúc chứ. Tựa như một câu nói của em cũng đủ khiến tôi tổn thương vô cùng. Và tiếp theo những ngày sau đó, tôi không bắt gặp hình ảnh em trước cổng trường nữa. Vậy mà tôi dự định mình sẽ thật đàng hoàng làm quen em. Chuỗi những ngày tiếp theo tôi ôm ấp hình ảnh em vào chiều mưa hôm ấy và hi vọng rằng sẽ được gặp lại em vào một ngày nắng đẹp hơn
Mong muốn của tôi may mắn được đáp trả sau gần một tuần không thấy em. Thay vào đấy , trong một lần cùng lũ bạn hẹn nhau đi làm bài nhóm , tôi được bọn nó dắt vào một cửa tiệm cà phê nhỏ nhỏ trong một hẻm. Tiếng chuông cửa vang lên leng keng khi tôi bước vào.
- Xin chào ạ!
Ngay tức khắc , tôi ngẩng đầu nhìn lên. Giọng nói mà tôi đã tìm kiếm suốt gần một tuần nay, lần này lại vang bên tai rõ từng chữ từng lời. Quả thật là Yoon JeongHan. Chưa bao giờ có một ai khiến tôi phải đứng ngắm nhìn lâu đến thế. Hình như trôi qua mỗi ngày, em lại xinh đẹp hơn một chút. Lần này em bận một chiếc áo thun size rộng, chiếc quần kaki màu nâu và vẫn là đôi giày cũ kĩ ấy, kèm theo một chiếc tạp dề. Em là nhân viên của cửa tiệm này. Cửa tiệm không lớn, một mình em có thể tự pha chế và phục vụ bàn.
- Là Espresso của anh!
JeongHan đặt tách cà phê xuống bên cạnh tôi. Và đó là lần đầu tiên em cười với tôi. Ngay sau đó ,lại mất không bao lâu để em thu lại nụ cười ấy và thay vào đó một chút bối rối trong mắt em. Em cười hì hì ,lúng túng rời đi.
Mặc dù hôm ấy, bài nhóm của chúng tôi chỉ kéo dài đến 10h trưa. Nhưng tôi vẫn bằng lòng hủy bỏ buổi đi chơi sau đó, thay vì thế, tôi lại ngồi cắm cọc ở chỗ em làm đến tận 5h chiều đến khi em tan làm mới thôi. Và tôi cũng không nhớ mình đã gọi bao nhiêu là thức uống chỉ để gặp em và nhìn thật kĩ khuôn mặt của em ở cự li thật gần. Em chỉ nhìn tôi và cười một hai lần đầu, sau đó không có nữa. Chỉ có bưng ra và bưng vào.
Tôi đương nhiên không dám làm quen em một cách vô duyên như hai lần trước nữa. Một lần ăn một cái tát và lần kia thì lại bị bỏ lại một cách đau buồn.Những ngày sau đó, ngày nào tôi cũng đến cửa tiệm em làm. Tổng cộng là 1 tuần đúng thì tôi mới có thể nắm rõ lịch làm việc của em. Cứ như thế lần nào đến tôi cũng gọi một tách Espresso và ngồi nhâm nhi ngắm nhìn em làm việc.
Chỉ có một hôm tôi đến trễ. Hôm ấy em làm ca đêm, cửa tiệm sẽ đóng cửa vào lúc 9h. Lúc tôi đến đã là 8h40. Tôi mất khoảng 10 phút để đứng ngoài cửa và suy nghĩ xem rốt cuộc có nên đẩy cửa bước vào không. Dù gì bây giờ cũng đã gần đóng cửa, tôi vào ngồi uống khác nào hành em phải đợi tôi uống xong tách Espresso nóng hổi mới được tan làm. Nhưng thật tình, trong lòng tôi rất nhớ em. Trí não tôi hối thúc hằng ngày phải lấp đầy nó bằng hình ảnh của em mới thôi. Cuối cùng vẫn là nên bước vào, có thể tôi sẽ mua về nhà cũng được.
Em đang trò chuyện cùng một người con trai khác. Cậu ta nhìn giống một con mèo hơn là giống người. Khi tôi đẩy cửa bước vào, đồng thời cũng là lúc cắt ngang câu chuyện của bọn họ và khiến cậu con trai kia rời đi sau đó.
- Cho tôi một Espresso mang về
- Espresso....buổi tối uống không tốt. Hay là tôi làm cho anh một tách chocolate nóng nhé?
Sự dịu dàng của em khiến tôi bỗng chốc như hóa thành một kẻ ngốc. Tôi nhìn nụ cười của em, chỉ thuận miệng ậm ừ trả lời. Sau đó em đem ra cho tôi một tách chocolate nóng và gãi đầu
- Thức uống mang về sẽ không được ngon. Tôi đã lỡ làm cốc rồi, anh có phiền ở lại uống không?
- Không...Ý tôi là quán dù gì cũng sắp đóng cửa. Có phiền không nếu tôi ở lại?
- Không sao. Tôi cũng phải ở lại rửa ly mà.
Em cười. Sau đó quay lưng lại về tiếp tục với đống ly ngổn ngang. Lần này thật sự JeongHan đã một phát khiến trái tim tôi đập liên hồi không thôi. Sự im lặng bao trùm lên. Cuốn cổ khô khan ép buộc tôi phải mở miệng hỏi em thứ gì đó.
- Tôi xin lỗi. Lúc trước tôi có uống rượu , thật bất lịch sự quá...
- Không sao. Dù sao tôi cũng đã sớm quên rồi
Lúc này đáng lẽ tôi đã phải rời đi vì tách chocolate đã hết rồi. Nhưng tôi vẫn cố gắng nán lại thêm một chút nữa. Em cũng đã rửa xong đống ly và trở lại ngồi đối diện tôi với một ly sữa nóng trên tay. Hai bàn tay nhỏ bé lấp lo trong tay áo mỏng, em khẽ nhấp một ngụm sữa, sau đó khuôn mặt giãn ra, lộ rõ vẻ thỏa mãn. Rất đáng yêu!
- Hình như đã dọa cậu sợ. Haha, thật tình xin lỗi
Tôi cười trừ. Vừa có chút xấu hổ lại có chút vui mừng. JeongHan không nói gì , em mỉm cười nhìn tôi. Lại một lần nữa, chúng tôi rơi vào một khoảng im lặng không rõ. Tôi khàn khàn vài tiếng, cũng tiếp lời
- Cậu là sinh viên trường X hả?
- Đúng rồi, là khoa quản trị kinh doanh
- Thật trùng hợp, tôi cũng là sinh viên trường X, nhưng tôi học khoa kinh tế.
- A, anh cùng khoa với Shua!
JeongHan reo lên, trên mặt em lộ rõ nét hớn hở. Nhưng tôi thật sự không hề biết người tên Shua vừa được nhắc đến. Em chắc cũng biết điều đó, em thu lại nét mặt vừa rồi, và nhìn tôi cười đầy trìu mến
- Shua là cái người lúc nãy anh đến thì cậu ấy rời đi
Em nói xong tôi cũng vừa nhớ ra cậu con trai có khuôn mặt giống mèo ban nãy.
- Tôi nghĩ mình phải rời đi rồi. Cảm ơn cậu vì tách chocolate nóng này.
Một lúc sau, tôi đứng dậy và tỏ ý muốn rời đi. Em mỉm cười nhìn tôi, kèm theo một nụ cười khiến tim tôi mềm nhũn ra.
Tôi nhìn em như nhìn thấy một vật thể lạ sáng chói lấp lánh tuyệt đẹp. Đôi mắt to tròn nhìn tôi với vẻ dịu dàng chỉ riêng mình em có. Hôm nay em vẫn đi đôi giày cũ kĩ ấy. Có lẽ thật ra em vẫn chỉ như mọi ngày thôi. Nhưng vì thích em chăng, nên tôi nhìn em như thế nào vẫn thấy em mỗi ngày một xinh đẹp hơn.
Tối hôm ấy , quả thật với lời chúc ngủ ngon của em trước khi rời quán, tôi đã mơ thấy em . Một thiên thần có cánh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top