1
Hôm nay cô tôi bảo viết mục tiêu tương lai của chúng tôi lên một tờ giấy rồi nộp cho cô. Từ lúc lấy giấy ra , cầm viết lên tôi chẳng nghĩ gì cả. Thậm chí những đứa bạn xung quanh tôi còn viết cho có. Nhưng rồi khi đặt bút xuống tôi lại do dự. Tôi chẳng biết bản thân mình nên làm gì cả. Tôi không có ước mơ , không có mục tiêu. Và rồi cho đến lúc do dự ấy. Tôi biết rằng tôi không chỉ do dự vì vài chữ viết trên trang giấy , mà còn do dự vì mục tiêu của mình. Tôi biết mình đánh mất ước mơ rồi. Ngày xưa tôi có một ước mơ rất lớn , rất kiên định. Nhưng thời gian lại bào mòn đi sự kiên định ấy, cho đến khi nó biết mất vĩnh viễn. Thậm chí đến bây giờ tôi còn không nhớ ước mơ ấy là gì. Và đến bây giờ tôi vẫn tiếc. Tiếc vì ước mơ kiên định của tôi. Tiếc vì cô gái nhiệt huyết và đầy mơ ước năm xưa chết rồi. Bây giờ tôi chỉ còn lại sự do dự và sự yếu đuối. Cô gái năm xưa đã không ngừng tiến lên mà quên đi sự đáng sợ của thời gian.
_______
Thời gian không có lỗi , chỉ là lòng cô gái ấy chưa đủ kiên định mà thôi …
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top