Chương 9: Lái Lamborghini đi giao đồ ăn
Nam Ca không kịp về ký túc, lái xe đi thẳng đến nhà hàng.
Mặt trời đã sớm ló dạng ở Hoài Thành, tuyết trên đường cũng đã tan thành từng mảnh, thê nên Nam Ca lái xe cũng không gặp phải khó khăn gì.
"Kít" một tiếng, đuôi của chiếc siêu xe chếch ở trước cửa nhà hàng.
Băng tan trên mặt đường làm bánh xe bị trơn trượt, quản lý kinh ngạc còn chưa kịp tránh đi bị bùn đất bắn lên người.
"Ai ui xin lỗi nhé quản lý, tôi không nhìn thấy anh đứng ở đây." Nam Ca mở đẩy cửa bước xuống xe, cánh cửa cao nâng lên, "anh không sao chứ?"
Quản lý: "..." anh rất hoài nghi cô đáng báo thù vụ đánh giá kém lúc sáng nay nhưng mà anh không có chứng cứ.
"Không sao." Quản lý cười giả lả, đưa cho cô đồ ăn cần được giao "lái xe chậm chút, nhất định phải giao hàng đến tay khách hàng nguyên vẹn."
"Wow nhiều vậy."
Nam Ca đặt hết đống đồ ăn vào ghế lái phụ, mới lấy xem đơn đặt hàng, "này là hoạt động tembuilding hay là mở party đây?"
Cô vừa lẩm bẩm, vừa nheo mắt lại, sau đó cô cầm đơn đặt hàng lại gần hơn, đọc kỹ địa chỉ từng chữ một:
"Văn, phòng, Chủ tịch, Tập, đoàn, Hoa, Thịnh?"
Hoa Thịnh của Thẩm Yến Thanh?
——
Hai mươi phút sau, Nam Ca đạp phanh xe, rất vững vàng dừng xe dưới Hoa Thịnh.
"Xin chào."
Đang là buổi trưa, lễ tân đang nghỉ ngơi, nghe thấy có tiếng gọi liền nhanh chóng đứng dậy, "Xin chào, xin hỏi cô muốn tìm ai?"
Nam Ca giơ lên hai túi đồ ăn, ra hiệu: "Văn phòng Chủ tịch của công ty đặt đồ ăn."
"Được ạ, tôi biết rồi, cô đợi chút nhé." Lễ tân nhanh chóng gọi lên Văn phòng Chủ tịch, cúp điện thoại liền cười một cách lịch sự với cô: "Cô cố đợi chút nhé, sẽ có người xuống nhận ngay."
Nam Ca hiểu như không hiểu gật gật đầu.
Tập đoàn lớn đúng là phải khác, đồ ăn cũng tự xuống nhận, chẹp.
Không đến mấy phút, Nam Ca liền nhìn thấy cửa thang máy mở ra, một người đàn ông mặc quần áo công sở nhìn một vòng khắp sảnh, cuối cùng chạy về phía co.
"Cô là Nam Ca?" trợ lý Viên hỏi trước.
"Đúng, là tôi." Nam Ca lắc lắc túi trong tay: "Tôi là shipper của nhà hàng irelyn, đây là đơn của anh sao?."
"Là tôi." Trợ lý Viên nhanh chóng đón lấy một túi, có chút ảo não mở miệng nói, "Như này hình như hơi nhiều, có thể phiền cô giúp tôi mang lên được không?"
Nam Ca đương nhiên không ý kiến gì, "Không phiền."
"Mời đi bên này." Trợ lý Viên cười rồi làm ra động tác tay mời, Nam Ca vừa đi vừa cảm thán, không hổ là người của Văn phòng Chủ tịch Tập đoàn Hoa Thịnh mà.
Ai không biết có khi còn tưởng cô là khách quý nữa chứ.
Vào trong thang máy, trợ lý Viên mới khẽ liếc nhẹ nhàng đánh giá cô gái bên cạnh, nhìn thế này chắc là sinh viên nhỉ.
Nhỏ nhỏ bé bé, sao lại đi làm shipper?
Làm thêm đóng tiền học ư? Thế thì cũng dễ hiểu.
"Mạo phạm hỏi chút là cái đó, ừm Thẩm tổng của các anh có ở Văn phòng không?"
Cô gái nhỏ vừa lên tiếng, giọng nói mềm mại mang đặc trưng của con gái phương Nam, cuối âm còn nghe được chút tiếng địa phương.
"Có." Trợ lý Viên hướng về phía cô, "Hôm qua cũng là cô giao đồ cho Thẩm tổng đúng không ạ?"
"Ừ đúng vậy." Nam Ca gật đầu, thuận tiện giơ lên một túi bên cạnh túi đồ ăn: "Đây là khăn quàng hôm qua tôi mượng anh ấy, anh giúp tôi trả lại nhé."
"Cái này e là không tiện lắm."
Thế mà đã tặng khăn cho nhau rồi! Trợ lý Viên nào dám giúp cô trả lại khăn chứ, "chút nữa cô có thể tự qua đó."
"Hả? Không tốt lắm đâu?" Nam Ca nào có không muốn gặp mặt Thẩm Yến Thanh đâu chứ, chỉ là cảm thấy lấy thân phận là shipper đến đây rồi vào văn phòng của người ta cứ hơi kỳ.
Mà còn thấy hơi không cần lắm.
"Không đâu, hơn nữa cũng là Thẩm tổng chỉ đích danh cô đưa đồ qua đó."
"...Gì cơ?"
Đúng lúc thang máy đến tầng cao nhất, trợ lý Viên không nói gì, ra hiệu cô đi cùng.
Vừa vào đến văn phòng, Nam Ca nhạy cảm thấy ánh mắt của người ở đây cứ nhìn cô quái quái kiểu gì vậy.
Chăc là trong thận trọng có chút tò mò, trong tò mò có chút oi mói, trong soi mói lại có chút chút.... hài lòng?
Cứ như nhìn gấu trúc vậy.
Nam Ca nhất thời bối rối.
Nhưng mà cô cũng lười để ý, dù sao thì giao đồ ăn đến nơi thì tiền đến tay, mặc kệ họ!
"Đây là tất cả đồ ăn, chúc mọi người dùng bữa vui vẻ." Nghĩ đến đây, cô cao hứng xếp đồ ăn, nở nụ cười ngọt ngào, chuẩn bị rời đi.
Trợ lý Viên liếc nhìn phòng Chủ tịch không xa, ho nhẹ một tiếng, "Cái đó cô Nam, bên kia là phòng của Thẩm tổng."
"Ồ đúng rồi, đây là phần của Thẩm tổng. Cô thuận tiện giúp tôi mang qua đó nhé."
Nam Ca nhận lấy đồ ăn trong mơ hồ, bị xoay người đấy lên phía trước hai bước. Lúc phản ứng lại, cô kêu a, quay đầu nhìn trợ lý Viên, không chắc chắc hỏi lại: "Tôi có thể vào ư?"
Không lịch sự lắm nhỉ? Nhỡ cô bị đánh giá kém thì phải làm sao?
Trợ lý Viên làm động tác mời, im lặng không nói.
Thấy cô không nhúc nhích, trợ lý Viên chỉ tiếp tục lừa cô: "Dạ dày của Thẩm tổng nhà chúng tôi không tốt. Cô mà đưa muộn, nhỡ Thẩm tổng đói ngất xỉu thì không tốt đâu."
"...Thế sao anh không đưa vào?"
Trợ lý Viên ngay thẳng đáp lại: "Tôi cũng còn phải ăn cơm."
"..."
Sao mà cô thấy Hoa Thịnh này không ai bình thường thế?
——
Lúc tiếng gõ cửa vang lên, Thẩm Yến Thanh đng ngồi trước bàn làm việc, nghiên cứu tài liệu giao hàng.
Nghe thấy tiếng động, anh cao giọng ra hiệu đối phương tiến vào.
Đầy cửa phòng, Nam Ca chầm chậm thò đầu vào, xem xét tình huống trong phòng.
Nhìn từ góc độ của cô, Thẩm Yến Thanh đnag đoan chính ngồi trước máy tính, đầu hơi cúi xuống. Bên tay anh có mấy phần tài liệu được mở ra, tay thì đang lướt điện thoại, vô cùng tập trung.
Chắc là đang làm việc.
Nhìn thấy anh tập trung như thế, chắc là đnag nghiên cứu về mấy cái hạng mục mấy tỷ.
Nam Ca do dự, lúc này mà làm phiền người ta thì có được không?
Đúng lúc này, người đang ngồi sau bàn làm việc như nhận ra điều gì, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn về hướng cô.
Bị bắt gặp, Nam Ca nở nụ cười ngại ngùng, "Chào buổi trưa Thẩm tổng, em đến giao đồ ăn."
Định thần lại, Thẩm Yến Thanh bỏ điện thoại trong tay xuống, nhanh chóng đứng dậy, "Vào đi."
Nam Ca gật đầu, cầm túi trong tay tiến vào.
"Đây là đồ ăn của anh."
Cô bỏ đồ ăn đặt lên bàn, sau lại đặt một túi khác ở bên cạnh, đẩy về phía trước, giải thích: "Đây là khăn anh cho em mượn em đã giặt sạch sẽ rồi, cảm ơn anh."
Tầm mắt của Thẩm Yến Thanh quét qua cái túi ở trên bàn, không nghĩ tới cô thực sự mang qua trả.
"Em ăn trưa chưa?"
"À còn chưa ăn nữa." Nam Ca nói thật: "Nãy vừa tan học liền nhận được đơn đặt hàng của anh, em phải bay qua giao luôn!"
Thẩm Yến Thanh bị cô chọc cười, mỗi lần nói chuyện biểu tình trên mặt Nam Ca vô cùng sinh động, cô hoạt bát vui vẻ, một ánh mắt thôi cũng có thể lôi kéo được cảm xúc của người bên cạnh.
"Vất vả rồi. Có muốn ăn chút gì đó rồi mới đi không?"
"Thôi không cần đâu." Nam Ca xua xua tay, "em về trường rồi ăn."
Cô vừa dứt lời, ngoài cửa vang tiếng gõ.
Hai người cùng quay lại nhìn, chỉ nhìn thấy trợ lý Viên hùng hổ đẩy cửa, biểu cảm như phải đối mặt với kẻ thù:
"Thẩm tổng, chúng ta thế mà lại đặt dư một phần! Đều trách tôi đếm sai, nhưng mà nếu bỏ đi thì cũng lãng phí lắm...Haizz, Nam Ca cô vẫn ở đây sai! Hay la cô giúp chúng tôi giải quyết phần đồ ăn này được không?"
Nam Ca: "?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top