Chương 6: Hợp tác đầu tiên

Vũ Khánh Hoàng vừa chạy đi gỡ bom, vừa điều hơn nửa người kiểm tra tất cả các nơi đã được ZN đánh dấu, số còn lại thì kiểm tra nơi ZN bỏ qua.

Sự thật chứng minh, ZN đã chỉ ra đủ tất cả các nơi có cài bom nhưng số lượng bom quá nhiều, hai người không thể gỡ hết được.

Đột nhiên...

'Bíp... Bíp... Đã kết nối.'

"Vì số lượng bom quá nhiều,  em cần anh cùng tham gia gỡ bom." 'Vũ Khánh Hoàng' đột ngột kết nối bộ đàm với một thành viên của đội khác đưa ra yêu cầu.

"Hả...!? Hoàng, em đùa gì vậy? Anh không biết gỡ bom!" Bọn họ hiện tại đã tiến vào vùng biển chết, lỡ như trong quá trình gỡ bom mà xảy ra sai sót gì thì chính tay anh sẽ đưa hàng trăm người trên con tàu này đi vào cõi vĩnh hằng!

"Không sao, em sẽ hướng dẫn cho anh. Tin vào em, tin vào chính mình." 'Vũ Khánh Hoàng' nhẹ giọng cổ vũ.

"... Anh biết rồi." Người đó hít một hơi rồi hạ quyết tâm.

_...

"Hoàng, anh gỡ xong bom ở phòng 503 rồi, quả tiếp theo là ở đâu?" Đột nhiên một người báo cáo với anh.

"Anh biết gỡ bom?" Ngoài dự đoán, Vũ Khánh Hoàng bất ngờ hỏi.

"Em nói gì vậy? Vừa nãy em hướng dẫn cho anh mà?"

Đôi tay đang gỡ bom của Vũ Khánh Hoàng chợt khựng lại một lúc rồi tiếp tục công việc của mình, anh nói: "Anh còn nhớ rõ bước không?"

"Còn, anh ghi ra rồi."

Vũ Khánh Hoàng biết nếu chỉ có hai người gỡ bom thì còn lâu mới xong, vậy nên anh định gỡ xong quả này sẽ gửi hướng dẫn cho vài người nhanh nhạy khác trên tàu. Nhưng ZN đã thay anh làm điều đó vậy nên bớt được kha khá thời gian.

"Tầng 5 còn hai quả bom nữa, một quả ở phòng 506 một quả ở nhà vệ sinh nữ, buồng cuối."

"Anh biết rồi."

Khi bộ đàm ngắt kết nối, Vũ Khánh Hoàng cũng gỡ xong quả bom thứ hai. Anh đứng dậy nhìn vào tấm bản đồ mà ZN cung cấp rồi đi tiếp, trong đầu anh hiện lên một câu hỏi: Tại sao ZN lại làm thế?

"Tầng 6 đã gỡ xong bom." Một giọng nói lạ hoắc vang lên qua bộ đàm.

"ZN." Vũ Khánh Hoàng đột nhiên gọi.

"..."Sau một thoáng im lặng, người bên kia thở dài thay đổi giọng, là giọng của ZN vẫn hay nói với anh: "Sao lần nào anh cũng nhận ra tôi vậy. Tôi có nên thưởng anh bằng một trò chơi không? Tham gia đi, anh không thiệt đâu."

"Mục đích của cậu là gì?" Ngay từ đầu ZN đã đi ngược hướng với hai người thế giới ngầm kia, thậm chí cậu còn ra tay giúp phe trắng. Rốt cuộc mục đích của cậu là gì? Rốt cuộc phe trắng có gì mà cậu lại giúp bọn họ?

"Anh phạm luật rồi, phạm luật thì trò chơi sẽ kết thúc, nhưng vì tôi chưa phổ biến luật chơi nên tha cho anh đó." ZN khẽ cười, Vũ Khánh Hoàng nhạy bén nghe được tiếng kẽo kẹt bên kia bộ đàm, hình như cậu đi vào phòng camera trên tầng 10. Bởi chỉ có cánh cửa phòng đó mới phát ra tiếng kêu cổ lỗ sĩ như vậy.

Anh nghe cậu nói tiếp: "Luật chơi đơn giản lắm, anh sẽ hỏi tôi câu hỏi đúng sai, nếu tôi trả lời là 'đúng' anh sẽ được quyền hỏi tiếp, còn nếu tôi trả lời là 'sai', trò chơi kết thúc."

'Cạch' Vũ Khánh Hoàng tìm được qua bom thứ ba, anh ngồi xuống bắt đầu gỡ bom, đồng thời hỏi câu hỏi đầu tiên: "Mấy câu khó hiểu vừa nãy, là gợi ý?"

Chính là mấy câu khi Vũ Khánh Hoàng vạch trần ZN cùng đồng phạm J về thành phố đầy sao khi anh hỏi câu hỏi liên quan đến chất cấm.

"Mới bắt đầu chơi câu khó ghê." ZN lẩm bẩm nhưng vẫn nói: "Đúng."

Lúc sau anh hỏi tiếp: "Cậu chỉ cách gỡ bom cho anh ấy."

"Đúng."

"Mục đích của cậu khác với bọn người kia?"

"Đúng."

"Cậu có dữ liệu về cách tạo ra DNA, sao chép DNA, sao chép một con người với bộ gene tương tự?"

"... Đúng."

"Tóc cậu màu vàng?" Hỏi hết tất cả thứ mình muốn biết, Vũ Khánh Hoàng chuyển sang hỏi về bản thân ZN.

"... Đúng."

"Đây là giọng thật của cậu?"

"Tôi cảm thấy mình bị thiệt rồi... Đúng."

"Cậu cũng thành thật nhỉ? Cậu còn là vị thành niên*?"

(*Dưới 30 tuổi.(theo tinh cầu))

"..." Sao cái này cũng đoán được vậy?

"Đúng."

"Đáng tiếc, còn trẻ mà đã lầm đường lạc lối." Vũ Khánh Hoàng nói.

'Bụp' Xong quả bom thứ ba.

"Cậu có ý định quay đầu không?"

"Anh phạm luật rồi." Nghe ZN thông báo, biểu cảm trên mặt Vũ Khánh Hoàng vẫn không thay đổi gì. Anh đã đoán trước được mình sẽ không nhận được câu trả lời.

"ZN, bọn họ đã nhận ra máy cảm ứng có vấn đề, boong tàu trở nên hỗn loạn rồi." Vũ Khánh Hoàng đột nhiên nghe thấy J gấp gáp thông báo.

Trên tay hai người kia còn có máy cảm ứng, tức là nếu họ cảm thấy không ổn sẽ lập tức cho kích nổ quả bom trên tàu.

"Thôi, tạm biệt. À mà tôi vẫn thích khuôn mặt thật của anh hơn." Vũ Khánh Hoàng từ lúc lên tàu cho tới bây giờ chưa tháo gỡ lớp hóa trang của mình, nhưng có vẻ ZN đã biết từ lâu, cụ thể là bao lâu anh cũng không rõ.

"Làm sao..." Cậu biết được?

'Tút... Tút... Tút...'

Vũ Khánh Hoàng tặc lưỡi, anh gọi cho Anh Cường thông báo chỗ bom còn lại rồi mình chạy ra boong tàu.

Đúng như J nói, nó đang rất hỗn loạn.

"Chết tiệt! Là bọn mày làm đúng không!? Cút hết ra! Nếu chúng mày mà tới gần đây thì đầu con bé này sẽ lìa khỏi cổ!!!" Nathaniel Smith tì dao lên động mạch cổ của bé gái đang nằm trong tay gã, còn Olivia thì cầm súng chĩa thẳng về thía cảnh sát.

"Con ơi! Hãy tha cho con tôi, hãy để tôi thay thế con bé!" Người mẹ của cô bé khóc nấc lên khi thấy máu chảy ra từ cổ của con mình, đứa trẻ thì sợ tái cả mặt, nó cắn chặt răng ngăn không cho mình gào khóc.

"Bỏ hết súng xuống! Có nghe thấy không hả!?" Nathaniel Smith quát.

"Anh bình tĩnh, chúng tôi bỏ, đừng làm hại đứa trẻ." Chị Hạ ra hiệu cho tất cả cảnh sát đặt súng xuống, sau đó cô lớn tiếng nói với hành khách: "Tất cả lùi xuống."

Vũ Khánh Hoàng đứng nắm chặt súng đứng nép vào bức tường, ở chỗ anh có thể nhắm tới cây súng mà Olivia Evans đang cầm trong tay, nhưng anh cần nghĩ cách xử lí Nathaniel Smith và cứu đứa trẻ.

"Chúng ta phối hợp một chút nhé, anh cứu Nathanial còn tôi cứu đứa trẻ." ZN đột nhiên  từ tầng hai hạ xuống bên cạnh chỗ anh đứng. Vũ Khánh Hoàng liếc nhìn cậu, cậu chưa thay lớp hóa trang, vẫn là Berlin Jones ốm yếu bệnh tật.

Không cần anh đáp lại, ZN đưa một khẩu súng cho anh, kì lạ là thiết kế của nó khác hoàn toàn cái anh đang cầm, cậu giải thích: "Một loại súng cao su, anh hãy bắn nó về phía Nathaniel, anh muốn thử chút không?"

ZN mỉm cười đứng sang một phía, Vũ Khánh Hoàng ngắm về đằng sau bóp cò, ngay lập tức một sợi cao su cực dài bắn về phía đuôi tàu rồi trói cây cột gần đó lại, anh dùng sức kéo súng về phía mình, nó không đứt, anh lờ mờ hiểu được kế hoạch của cậu.

ZN chỉ vào nút vàng trên cây súng, nói: "Bấm vào đây, dây cao su sẽ thu lại." Nói rồi cậu đưa cho anh một quả cầu nhỏ, có vẻ là 'đạn'.

"Tôi cứu đứa trẻ." Cuối cùng Vũ Khánh Hoàng cũng không giao tính mạng đứa trẻ vào tay ZN.

"Được rồi. Có vẻ sẽ hơi nặng." ZN nhún vai đáp.

ZN đi lùi về sau rồi nhảy xuống tàu, Vũ Khánh Hoàng không hoảng mà tiếp tục quay lại nhìn về phĩa hỗn loạn kia. Việc anh chuẩn bị làm tới đây vô cùng khó khăn, anh cần vừa phải bắn hạ vũ khí trên tay Olivia Evans, vừa phải cứu Nathaniel Smith khi thực hiện kế hoạch điên rồ của ZN. Nhưng nếu anh không đủ nhanh tay, Nathaniel Smith và đứa trẻ buộc phải bỏ mình tại đại dương này.

"10 giây nữa." ZN nói qua bộ đàm.

1.

2.

3.

...

Vũ Khánh Hoàng nhẩm đếm, mười giây tưởng chừng như ngắn ngủi lại dài đằng đẵng, mọi thứ hiện tại giống như đang bị làm chậm trong mắt anh, rồi điều gì đến cũng sẽ đến.

10.

'Pằng!'

'Pằng!'

Hai tiếng súng đồng loạt vang lên, nhưng nếu lắng nghe kĩ thì tiếng bắn của hai khẩu súng này khác nhau.

"A! Nathaniel!" Olivia Evans chưa kịp cảm nhận hết nỗi đau từ cổ tay ả đã hoảng hốt gọi tên đồng bọn mình.

Nathaniel Smith không thể đáp lời tiếng gọi của cô ả, bởi hiện tại gã đã bị cao su bụp kín mặt.

Gã bị súng cao su bắn ngã ra khỏi boong tàu!

Khó thở quá.

"A!!!" Nathaniel Smith buông đứa trẻ ra, đứa trẻ gào lên, lẫn vào đó là tiếng hét của người mẹ.

'Pằng!'

Ngay khoảnh khắc đó, Vũ Khánh Hoàng dùng súng cao su bắn về phía đứa trẻ.

'Vút!' dây cao su bay tới trói chặt đứa trẻ lại, Vũ Khánh Hoàng cùng lúc đó bấm nút vàng kịp thời kéo con bé lại trước khi nó rơi vào vòng xoáy tử thần.

Đột ngột bị kéo lại khiến nhỏ hơi đau nhưng vẫn trong mức chịu đựng được.

Còn Nathaniel Smith, ngay khi gã chuẩn bị rơi vào dòng nước có thể cắt đứt người, ZN phi ván trượt tới đỡ gã.

Trọng lượng hơi nặng, ZN phải mất rất nhiều thời gian mới có thể giữ được thăng bằng. Điều đáng sợ là hiện tại cậu đã đi vào trong trận nước xiết, cậu khó khăn điều khiển ván trượt thoát ra khỏi 'ma trận' này nhưng có vẻ vô dụng.

Vũ Khánh Hoàng vội vã muốn khôi phục lại viên đại này để cứu nốt hai người kia thì đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một ô tô bay, nó bay tới chỗ hai người đang gặp nguy hiểm rồi thả dây xuống. ZN bỏ cuộc, cậu vươn tay cầm lấy dây đó, ngay khi cậu được nhấc khỏi ván trượt, nó lập tức bị cuốn vào dòng nước rồi sau đó vỡ thành nhiều mảnh bắn tung tóe, một vài mảnh sượt qua da ZN, không nghiêm trọng lắm.

Ô tô bay không định nhân lúc này đi luôn mà nó bay qua con tàu. ZN thuận tay nén tên này xuống boong, song cậu mới được kéo vào xe hoàn toàn.

Ô tô bay dần biến mất khỏi tầm mắt những vị khách.

_...

"Nguy hiểm quá, sao không cứu đứa bé?"

"Chịu thôi, anh đội trưởng không tin tưởng giao mạng dân thường vào tay tội phạm." ZN đưa tay xé mặt Berlin Jones xuống, khuôn mặt thật của cậu dần hiện ra.

Cậu có mái tóc vàng bẩm sinh, vì đang trong tuổi vị thành niên nên khuôn mặt vẫn còn non trẻ. Môi mỏi khẽ nhếch lên nhìn khá tinh nghịch nhưng vẫn không giấu nổi dáng vẻ kiệu ngạo.

"Nhưng anh ta chấp nhận làm theo kế hoạch nguy hiểm của bọn mình." J nói.

"Lúc ấy có thể làm gì khác ư?" ZN tháo lens, đôi mắt màu vàng hiện ra, nó sáng giống như những pháo hoa được bắn vào đêm giao thừa. Đôi mắt ấy cong lại, ZN đột nhiên lẩm bẩm:  "Anh ấy là người tin tưởng hoàn toàn vào bản thân mình."

J không nghe rõ, nhưng hắn không hỏi lại, hắn chỉ quan tâm một điều: "Lấy được chưa?"

"Được rồi." ZN lấy một con chip trong giầy mình ra.

"Phá hủy nó luôn chứ?" J

"hmm..." ZN nhâm dài giọng một lúc mới đưa ra quyết định: "Giữ lại xem tình hình."

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top