Chương 5: Bom

Nỗi sợ khi thấy thứ giống con người nhưng lại không hoàn toàn là con người được gọi là Uncanny valley - thung lũng lạ lùng. Lí do vì sao Vũ Khánh Hoàng và chị Hạ cảm thấy không thoải mái khi nhìn thi thể ông Henry Jonhson là do nó là giả, mặc dù nó được làm rất tốt nhưng vẫn có cái không thật, gượng gạo trong đó khiến não bộ của bọn họ sinh ra kháng cự với nó.

"Không thể nào... Vậy kết quả được máy móc đưa ra là sao?" Pháp y bỗng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề: Có lẽ các thiết bị đã bị ai đó xâm nhập vào và làm gián đoạn toàn bộ kết quả. Hơn nữa... Người này đã có thể tạo ra một 'con người không hồn' rồi.

Bọn họ cần phải thu hồi hết tất cả nghiên cứu đó!

Bộ đàm Vũ Khánh Hoàng đột nhiên kêu kết nối, là Nguyễn Minh Triết ở đất liền gọi tới: "Muốn kết nối với cậu mà cực quá, tại sao các cậu đi vào 'khu vực đen' rồi?"

"Bọn kia sẽ không vươn tay được tới vùng biển chết này, là người trong giới ngầm mang đá đen lên đây." Vũ Khánh Hoàng cầm bộ đàm đi ra hành lang, anh cứ tiếp tục đi giống như đã tìm được đích đến của mình.

"Mục đích bọn chúng lên đây là gì?"

"Không biết, tôi đang tới gần đáp án." Vũ Khánh Hoàng đi lên trên tầng của con tàu.

"Được rồi, tôi đã đến nhà ông Henry Jonhson kiểm tra, cậu đừng bất ngờ nhé, ông ta vẫn còn sống và bị ai đó trói lại nhốt trong tầng hầm. Tức là Henry Jonhson mà các cậu gặp trên thuyền là giả... Và khả năng cao chính là do ZN giả dạng. Suy cho cùng, ZN là tên tội phạm phù hợp với tất cả suy luận tôi có hiện giờ."

Vũ Khánh Hoàng leo thàng công lên tầng, không cần anh phải đi loanh quanh tìm nữa, chàng trai ốm yếu với mái tóc vàng đang đứng bên cửa sổ nhìn ra đại dương mênh mông ngoài kia.

"Không phải Henry Jonhson, người ZN giả dạng là Berlin Jones. Phải không?" Vũ Khánh Hoàng vừa nói với Nguyễn Minh Triết bên kia bộ đàm vừa nói với Berlin Jones trước mặt.

Berlin Jones quay lại mỉm cười, không phải nụ cười của con người khổ cực đang chiến đấu với căn bệnh mà là nụ cười tự tin, kiêu ngạo - giống như ngày đầu hai người gặp mặt.

"Mặc dù tôi chỉ để lại manh mối về 'vụ án' nhưng sao anh vẫn có thể suy luận ra Berlin Jones do tôi giả dạng vậy?" Thân phận đã bị bại lộ, ZN không cần cố gắng biện minh dài dòng, cậu quay lưng dựa vào cửa sổ nghiêng đầu cười nói với anh bằng giọng thật.

"Cái xác giả và viên đá đen." Vũ Khánh Hoàng đột nhiệm giơ bộ đàm ra, Nguyễn Minh Triết vẫn chưa ngắt kết nối, hắn nói: "Cậu ấy nhờ tôi tra hồ sơ của 3 người, trong đó kiểm tra cậu kĩ nhất. Tôi phát hiện kể từ tháng thứ 4 đổ xuống, không có thông tin về Berlin Jones, giống như xuất hiện từ hư vô."

"Ồ..." ZN suy nghĩ một lúc mới nói tiếp: "Anh hãy miêu tả kế hoạch của tôi xem. Tôi có cảm giác anh đã suy luận ra được rất nhiều thứ."

Tìm kiến thông tin thân phận ảo của cậu từ nhiều tháng về trước... Cậu không ngờ được bước đi này.

"Đầu tiên cậu trói ông Henry Jonhson trong tầng hầm nhà ông ấy, sau đó cậu nhờ đồng bọn của mình đóng giả thành ông ta rồi lên trên tàu, nếu như tôi đoán không nhầm, người đó là J?"

Lúc này, Henry Jonhson do J giả dạng bước ra, hắn cởi bộ vest cùng những miệng độn xuống mắc vào tay tỏ ý 'Anh đoán đúng rồi'.

"Người mang viên đá đen lên đây là hai người, mạng đen bao phủ cả con tầu khiến mạng trắng trên đây bị yếu đi. Cũng nhờ đó J đã có thể hack vào hệ thông pháp y đưa ra kết quả giả.

"Cái lỗ ở gầm giường do hai người tạo ra, chất cấm được rắc lên thùng gỗ là do ZN rắc lên." Dừng một lát, anh hỏi: "Hai người kia xét nghiệm ra dương tính với chất cấm cũng là do cậu làm nên?"

"Ha, sao tôi biết được." ZN mỉm cười.

Vũ Khánh Hoàng không quan tâm nói tiếp: "Số chất cấm cậu lấy từ đâu?"

Máy xét nghiệm chất cấm của bọn họ có thể xét tới tận 2 năm trước, tức là nếu như bạn dương tính với chất cấm nó sẽ hiện: Sử dụng chất XX vào 1 năm 2 tháng 4 ngày 13 giờ 54 giây trước. Nhưng khi xét nghiệm 'Berlin Jones' - âm tính. Tất nhiên vẫn có khả năng thiết bị này bị hack.

Không phải các thiết bị này không an toàn, mà cả con tàu này đang ở vùng khác, cộng thêm các thiết bị này được tạo ra để đi công tác xa trụ sở nên nó sẽ không an toàn như các thiết bị chính.

Tính đến trường hợp máy xét nghiệm bị hack, ZN có khả năng giao nộp tất cả số chất cấm cho cảnh sát không? ZN là tội phạm được các 'ông lớn' giới ngầm thuê để làm nhiệm vụ, mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ số tiền phải lên tới chín con số tinh túy*, tức là cậu ta cần tiền. Thay vì giao nộp cho cảnh sát, ZN mang bọn chúng đi bán có phải phù hợp với tố chất tội phạm của mình hơn sao?

(*Đơn vị tiền của hành tinh này)

"Tiền tài, phú quý, trường thọ tôi không có." ZN nói một câu không liên quan, sau đó Vũ Khánh Hoàng thấy cậu vỗ vai J bên cạnh mới nói tiếp: "Có thành phố xuất hiện 7 chòm sao sáng, anh đến đó bao giờ chưa?"

Không để Vũ Khánh Hoàng trả lời, ZN quay lưng lại với anh bỏ đi, cậu còn ngỏ lời hẹn: "Tôi đi đây anh đội trưởng thông minh à, hẹn gặp anh vào tuần trăng trên đại lộ rộng lớn."

"Cậu nghĩ tôi lên đây chỉ để nói nhảm với cậu hả?" Vũ Khánh Hoàng bước về phía trước.

ZN đương nhiên tin vào năng lực của anh đội trưởng này, nhưng cậu đã tính toán rất kĩ càng: "Tôi e là anh không có thời gian đâu."

Lúc này bộ đàm của Vũ Khánh Hoàng buộc phải dừng kết nối với Nguyễn Minh Triết để kết nối với chị Hạ: "Hoàng! Trên tàu có lắp bom, chị đã cử nhiều người đi để rà soát. Hiện tại ở đây chỉ có em và anh Cường biết gỡ bom, tất cả đành trông cậy vào hai người vậy."

Bên kia bộ đàm ồn ào hỗn loạn cực kì, Vũ Khánh Hoàng còn nghe thấy giọng Nathaniel Smith đang gào lên, anh chắc chắn gã ta đã bắt được con tin nên đang đe dọa mọi người xung quanh.

"Có lên." ZN giơ tay cổ vũ sau đó kéo J chạy đi mất.

Vũ Khánh Hoàng nghiến răng, anh phải cứu toàn bộ người trên con tàu này, đang lúc chuẩn bị đi, bỗng anh thấy trên cửa sổ có tờ giấy trắng, không hiểu sao theo trực giác anh bí mật mở ra.

Là một bản đồ, chính là con tàu này.

Vũ Khánh Hoàng nhìn vào những chấm đỏ được tô trên giấy, trong đó có vài chấm được dùng bút đen gạch chéo, anh nghi ngờ suy nghĩ đến một chuyện.

Để kiểm chứng, anh đến nơi có chấm đỏ duy nhất bị không bị gạch đi trên tầng này. Là một nhà vệ sinh nam, nhìn vào số 3 bên cạnh chấm đỏ, anh đẩy buồng vệ sinh số 3 ra. Quả bom này không cố tình che dấu, nó để ngay sau bồn vệ sinh.

Quả nhiên...

Vũ Khánh Hoàng kết nói bộ đàm với anh Cường, anh hỏi: "Anh đang ở đâu?"

"Tầng trệt." Anh Cường thở gấp, tình hình đang rất gấp gáp.

"Anh hãy đến bình điện số 36."

Hình như anh Cường đang ở gần bình điện đó, 3 giây sau anh bất ngờ trả lời lại: "Sao em biết!?"

Miệng anh Cường hỏi, tay anh bắt đầu tham gia việc gỡ bom.

"Em sẽ giải thích sau."

Vũ Khánh Hoàng kết nối với một hai người yêu cầu kiểm tra khu vực bị ZN dùng bút đen gạch. Rất nhanh tất cả câu trả lời đều cùng một nội dung: Bom đã được gỡ.

__________________

Cà có điều muốn nói:

Cà: Mình đã tra Uncanny valley trên mạng và áp dụng vào arc này, tuy nhiên trong quá trình tìm hiểu có thể vẫn xảy ra sai sót dẫn đến UV CÓ THỂ không phù hợp với tình huống mình đang đề ra. Bạn nào biết rõ hơn về UV này nếu được hãy lí giải thêm cho mình ạ.

ZN: Tui không có báo mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top