Chương 3: Berlin Jones

"Tại sao?" Tên vệ sĩ 'Hừ' lạnh một tiếng mới nói tiếp, trong giọng nói không khỏi đem theo sự tức giận: "Tôi cũng muốn hỏi quý ngài Berlin Jones đây lắm. Tại sao vậy?"

Berlin Jones nghe thế giật mình, y hoảng loạn một lúc mới cắn răng nói: "Không phải tôi..."

"Rốt cuộc có chuyện gì?" Vũ Khánh Hoàng nhíu mày.

Tên vệ sĩ đưa tay xoa ngón cái một lát mới nói: "Người cuối cùng ngài Henry Jonhson gặp là vị Berlin Jones, hơn nữa sau khi vị này rời đi 5 phút, chúng tôi phát hiện ngài Jonhson đã tử vong. Các vệ sĩ luôn đứng bên ngoài canh gác nghiêm ngặt, trong phòng cũng không có cửa sổ, không có khả năng có người ngoài lẻn vào."

Nói thế thì nghi phạm lớn nhất chính là Berlin Jones. Nhưng Vũ Khánh Hoàng để ý, tên vệ sĩ này không dùng từ 'Khoảng 5 phút', tại sao hắn lại chắc chắn như vậy?

Vũ Khánh Hoàng phân công các thành viên khác điều tra xem những vị khách nào đã tiếp xúc với ông Henry Jonhson, còn mình cùng với chị Hạ thì vào phòng hắn điều tra manh mối.

Thi thể ông Henry Jonhson bị bọc từ cổ xuống bởi chiếc chăn trắng trong phòng, chỗ tim cắm một con dao gọt hoa quả. Vũ Khánh Hoàng liếc mắt đã nhìn thấy đĩa táo được gọt một nửa trên đầu giường, anh đoán hung khí là con dao được chuẩn bị sẵn trong phòng.

Nhưng tại sao? Tại sao lại dùng hung khí được cung cấp sẵn trong phòng? Hung thủ không nghĩ đến trường hợp trong phòng không có thứ gì có thể kết liễu nạn nhân sao?

Vũ Khánh Hoàng đưa ra kết luận: Hung thủ chắc chắn là người thân quen, thân quen tới nỗi có thể vào phòng ông Henry Jonhson thăm dò mà không bị nghi ngờ.

"Chị Nhậm, chị có thể gọi Berlin Jones tới phòng ông Henry Jonhson được không?" Vũ Khánh Hoàng nói qua bộ đàm, sau khi nhận được câu trả lời anh tắt đi quan sát thi thể tiếp.

Chị Hạ vốn đang nhìn chằm chằm vào thi thể bỗng nói: "Chị cứ thấy... Thi thể dị dị kiểu gì ấy."

Mắt ông Henry Jonhson trợn ngược lên, miệng há to hết cỡ, mọi nết nhăn gấp lại đều đang chứng tỏ nạn nhân trước khi chết rất đau đớn... Cũng rất đáng sợ.

Chị Hạ xoa mắt: "Nói thật, vào nghề được chục năm rồi đây là lần đầu tiên chị bị thi thể dọa sợ đấy."

Khoảng 5 phút sau pháp y tới, Vũ Khánh Hoàng cũng ra ngoài nói chuyện với Berlin Jones.

"Mối quan hệ của hai người là gì?" Vũ Khánh Hoàng hỏi.

Berlin Jones cắn răng, hình như đang do dự điều gì đó mới chịu nói: "Chúng tôi... Là người yêu của nhau."

Vũ Khánh Hoàng không bất ngờ với câu trả lời này lắm, anh đã lờ mờ đoán ra được rồi.

"Bảo sao." Tên vệ sĩ kia đột nhiên xuất hiện dọa Berlin Jones hết hồn, Vũ Khánh Hoàng còn nhìn tra trong đôi mắt đó có một chút sợ hãi?

"Con tàu này có tên đầy đủ là Berlin Jones. Thì ra ông chủ đang thể hiện tình yêu của mình với anh sao?" Tên vệ sĩ lạnh lùng không để tâm đến tâm trạng của người yêu ông chủ mình chút nào hết.

Berlin Jones ổn định tâm trạng nói tiếp: "Đây là một mối quan hệ bí mật. Anh ấy bảo sẽ công khai tôi với gia đình mình khi con tàu cập bến ở bên kia. Nhưng mà... Nhưng mà..." Nói đến đây, đôi mắt sáng đang ươn ướt kia của Berlin Jones rơi ra một giọt nước, sau đó như không kiểm soát được nữa, nước mắt cứ ào ào chảy ra.

Berlin Jones không có động cơ gây án.

Vũ Khánh Hoàng ghi chép xong giương mắt nhìn tên vệ sĩ trước mặt, anh bỗng quay đi lấy lời khai của mấy tên vệ sĩ khác.

'Xoạt... Xoạt...'

Hai vệ sĩ canh gác khác đều khai như tên vệ sĩ kia, chỉ khác ở chỗ thời gian, bọn họ dùng 'Khoảng 5 phút' và 'Gần 6 phút', tức là thời gian không chắc chắn lắm.

Hơn nữa vệ sĩ canh gác ở cửa chỉ có 2 người, tên kia từ đâu ra? Sao lại chắc chắc là 5 phút?

Vũ Khánh Hoàng cũng không giữ nghi vấn trong lòng lâu, anh lập tức đi hỏi vệ sĩ.

Vệ sĩ xoa ngón cái không giấu diếm nói: "Điều này chỉ là trùng hợp, khi Berlin Jones ra khỏi phòng ngài ấy tôi đã đụng mặt anh ta. Lúc ấy tôi coi giờ để chuẩn bị cho ngài ấy uống thuốc, thời gian chuẩn xác là 5 phút sau. Đúng giờ tôi đi gõ cửa, ngài ấy không đáp lại tôi bắt đầu cảm thấy bất an rồi, quả nhiên, lúc mở cửa bọn tôi thấy ngài ấy đã tử vong trên giường."

Vũ Khánh Hoàng để ý mỗi lần tên vệ sĩ này chuẩn bị nói một đoạn dài, hắn sẽ xoa ngón tay cái vài phòng.

"Thuốc?" Vũ Khánh Hoàng hỏi. Mặt của Henry Jonhson chết rất đau đớn, rất có thể hắn đã bị hạ thuốc độc

Vệ sĩ đưa thuốc cho Vũ Khánh Hoàng, anh mang nó vào trong phòng rồi đưa cho pháp y.

Vũ Khánh Hoàng nghe thấy pháp y than vãn: "Sóng ở đây không tốt tí nào, có lẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có kết quả." Nói rồi pháp y đưa cho anh sấp ảnh chụp hiện trường và thi thể.

Vũ Khánh Hoàng lật từng ảnh một nhìn thật kĩ. Anh giống như chị Hạ, luôn cảm thấy thi thể này có chỗ dị, nhưng cụ thể là chỗ nào thì không nói được.

Henry Jonhson đeo rất nhiều trang sức đắt tiền, trên ngón cái của hắn còn đeo một chiếc nhẫn to, Vũ Khánh Hoàng nhận ra đó là nhẫn nhận diện thành viên ba đời của gia tộc.

Ha, bảo sao lại là mối quan hệ bí mật, gia tộc này rất kém chọn dâu chọn rể.

Nhưng những tấm ảnh cung cấp cho Vũ Khánh Hoàng một manh mối, đây không phải vụ giết người cướp của, rất có thể là thù oán cá nhân.

Vũ Khánh Hoàng gửi tấm ảnh của mấy nghi phạm cho Nguyễn Minh Triết.

Nguyễn Minh Triết lập tức phản hồi lại: [Coi phòng nghiên cứu là chỗ gì thế?]

Dù nói thế nhưng Nguyễn Minh Triết vẫn đi điều tra cho Vũ Khánh Hoàng.

Dù gì ZN rất có khả năng ở trên tàu, không có gì có thể chắc chắn người đồng đội của mình có phải bị cậu ta giả dạng không.

"Xin chào."

Vũ Khánh Hoàng quay sang nhìn tên vệ sĩ ngoài cửa đang nắm giải phân cách, anh nói: "Người ngoài không được tiến vào hiện trường."

"Xin lỗi." Vệ sĩ canh gác lập tức thả ra, Vũ Khánh Hoàng đi ra ngoài tiếp chuyện với hắn.

"Có chuyện gì?"

Vệ sĩ hơi ngập ngừng nói: "Thưa anh cảnh sát, lúc đến giờ đưa thuốc, tôi thấy anh Châu quần áo hơi xộc xệch và dính một chút bụi bặm."

Anh Châu là chỉ tên vệ sĩ đưa thuốc kia.

Tay đang viết của Vũ Khánh Hoàng bỗng khựng lại, anh lập tức quay lại hiện trường.

Quần áo xộc xệch? Bụi bặm? Rất có khả năng.

Vũ Khánh Hoàng đi loanh quanh khắp phòng tìm cái gì đó, cuối cùng anh quyết định chui xuống gầm giường tìm kiếm. Không phải sàn nhà mà là trên tường, giấy dán tường bị cong một góc nhỏ, nếu không dí sát mặt lại sẽ không nhìn thấy nó. Vũ Khánh Hoàng đưa tay dứt khoát xé nó xuống.

'Xoạt!'

Đằng sau giấy dán tường là một lỗ nhỏ, kích thước vừa vặn người đàn ông trưởng thành.

Mà phòng bên kia chính là nhà kho.

"Hoàng, đây là thuốc ngủ và rất nhiều loại thuốc an thần khác." Anh pháp y nói.

Vũ Khánh Hoàng vẫn nhìn chằm chằm vào nhà kho hỏi: "Ông Henry Jonhson thì sao?"

Pháp y dừng lại một lát để chờ máy tính ra kết quả: "... Trong ông ấy có dấu vết của chloroform*."

(*Chất gây mê đường hít, gây chóng mặt, mệt mỏi, ngất.)

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top