Phần1: Ước vọng hồi sinh...

Sống ở trên đời ai cũng có một cái tên, mỗi cái tên đều thủy chung mang một ý nghĩa. Cha mẹ nào chẳng mong muốn một tương lai tốt đẹp cho con, cho nên họ hay đặt tên con mình là Bình Minh chứ không phải Hoàng Hôn, là Sáng chứ không phải là Tối, là Đẹp chứ không phải là Xấu......

Vậy mà....

Lại có một cô gái mang tên: Vũ Hoàng Tuyền.

____________________________________________

Đêm nay, ngoài phố A có lễ hội, nhìn đâu cũng thấy người là người. Tôi vật vờ hết từ gian hàng này đến gian hàng khác. Có một nỗi hoang mang không biết mình đang đi về đâu.

Tôi... có một gia đình hết sức giầu có. Ba mẹ tôi đều là người có chức có quyền ở thành phố A. Họ yêu thương tôi hơn cả chính bản thân mình. Họ luôn muốn những gì tốt nhất cho tôi. Ví dụ như lúc này đây, chỉ đơn giản là tham gia lễ hội văn hóa Nhật thôi nhưng ba mẹ tôi cũng nhất mực phải cử chị An Nhi đi cùng mới chịu.

Chị ấy là một vệ sĩ cao cấp...

Tôi cũng khá quý chị ấy. Tôi thích gương mặt trái xoan sắc sảo và đôi môi đầy đặn của chị. Thích làn da rám nắng mạnh mẽ mà tôi không bao giờ có được. Tôi còn thích sự lạnh nhạt nhưng quan tâm trong ánh nhìn xa xăm ấy. Nó tạo nên một An Nhi mạnh mẽ hơn bất kì cô gái nào trên đời. Một sự mạnh mẽ tôi không bao giờ với tới.

Tôi ghen tỵ với người làm thuê cho chính gia đình mình. Tại sao chứ????

Trên con đường chúng tôi đi, những hàng quán nhô lên như nấm, quầy hàng cosplay tụ tập đông đủ những otaku chính hiệu. quầy kimono lại thu hút mấy chị gái sinh viên và bà mẹ tầm 30 tuổi.

Còn tôi... tôi chẳng bị cái gì thu hút mình cả.

Bỗng nhiên có một bé gái đâm sầm vào tôi, tôi không chuẩn bị trước lập tức mất đà, hai chị em cùng ngã xuống. Ít lâu sau bò dậy, tôi đỡ lấy thân mình nhỏ bé của em lên, xoa phủi đi bụi cát trên bộ trang phục bắt mắt.

Em mặc kimono trẻ em mầu đỏ mận, tay cầm túi gấm thêu hoa anh đào và chân đi guốc gỗ rất đáng yêu. Tôi không nhịn được đưa bàn tay đeo găng đen lên xoa chòm tóc hai bên đen nhánh mỉm cười.

_ Cưng có sao không?_ đoạn tôi vừa nói vừa phủi kimono cho em. Em không trả lời mà chỉ nắm lấy tay tôi đặt xuống chân mình, phụng phịu rên lên.

_ Ư ư Lam Anh đau..._ Nói rồi em buông tay tôi ra mà gãi nhẹ lên đầu gối. Tôi hiểu ý, xoa xoa chỗ đau cho em.

Chị An Nhi như có vẻ sốt ruột, chị đỡ lấy tay tôi ra.

_ Tuyền, em có sao không, để chị làm cho em đứng lên đi. Bẩn hết áo trắng rồi._ Chị An Nhi hơi dùng lực kéo tay tôi nói. Tôi nhìn chị, lắc đầu cười nhàn nhạt.

_Em không sao. Chị cứ kệ em đi._ Xong, tôi quay sang phía Lam Anh ôn nhu mở miệng._ Nhà cưng ở đâu vậy? Cưng đi với ai? Chị đưa cưng về nha!_ Cô bé căng mắt mê hoặc nhìn tôi, trong con ngươi đen láy long lanh sợi ẩm ướt đáng yêu. Tôi không nhịn được nuốt nước bọt một miếng, hết sức kiềm chế để không lao vào cắn lên má em gặm gặm.

Liền sau đó, tôi cõng Lam Anh lên vai, vừa đi vừa hỏi em nhà em ở đâu.

Một lát sau cả ba chúng tôi đã đứng trước một căn nhà nhỏ, trông có vẻ hơi lụp xụp nhưng không tạo cảm giác tồi tàn. Cánh cửa mầu đỏ booc đô và tường trơn láng mầu hồng phấn. Mái tôn mầu lông chuột thô sơ. Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, giữa những căn nhà cao tầng hoa lệ, căn hộ nhỏ xinh của nhà Lam Anh tựa như chỗ ở của bảy chú lùn rất dễ thương.

Tôi khuỵu một chân xuống cho Lam Anh gõ cửa, rất nhanh sau một người phụ nữ trung niên mở cửa ra.

Người phụ nữ ấy rất đẹp, gầy gò. Tám phần giống với Lam Anh. Thoạt nhìn có vẻ rất trẻ chỉ tầm 31, 32 nhưng nhìn kĩ lắm sẽ nhận ra vài nếp nhăn tuổi tác không thể che giấu. Cô mặc một bộ Yukata gần giống với Lam Anh, mầu xanh biển nhạt nhu mắt. Dường như vừa đi đâu về, mái tóc hơi rối, mùi nước hoa thoang thoảng có chút hương hoa cúc. Tôi mỉm cười, chào một tiếng.

_ Cháu chào cô, cháu tên là Tuyền, ban nãy ở Lễ Hội gặp bé Lam Anh nên đưa bé về nhà._ Tôi cúi đầu một cái, vài lọn tóc lưa thưa xòa xuống mặt. Trong mắt hiện lên hình ảnh một người phụ nữ đang cười nho nhã.

_ Ừ, thật tốt quá, tôi đang tính đi tìm con bé. Cháu vào ngồi chơi chút đi, tôi có hộp Mochi rất ngon._ Người phụ nữ có vẻ hơi bối rối mở rộng cửa để tôi bước vào trong. Sau đó cô cũng nhẹ nhàng theo sau.

Không gian bên trong thuộc dạng căn hộ một phòng nồng nàn mùi hoa cúc. Ánh đèn mầu vàng nhạt không quá sáng cũng không quá tối. Mấy món đồ được bày trí khá tỉ mỉ lại tao nhã. Tổng không gian chắc tầm 80m2. Bộ sô pha màu hồng tím bọc nhung tôn lên vẻ đằm thắm của người phụ nữ có gia đình. Trên chiếc bàn kính là một bộ ấm trà hoa văn mầu mận. Từng chiếc tách nhỏ nhắn tinh xảo đến mức thậm chí tôi còn không nén nổi ý định ăn trộm một chiếc. Một sự bài trí rất dịu dàng rất đáng yêu. Không chút hương vị đàn ông.

Tại góc trái căn phòng, căn bếp nhỏ xinh với bàn cao bằng gỗ hình chữ nhật có bếp hồng ngoại và một cái giá đựng mấy cái chén khác nhau nhiều kích cỡ nhiều mầu sắc và hình dáng đa dạng. Nồi niêu ngăn nắp xếp theo thứ tự ở ngăn dưới cùng của giá. Ngăn giữa đựng mấy thứ gia vị cơ bản. Tủ lạnh mini chừng 1m2 nằm cạnh bên. Thoạt nhìn liền có cảm giác về một bà mẹ đơn thân. Tủ quần áo dạng vải đặt áp lưng vào chỗ nhô lên của nhà vệ sinh. Bên ngoài còn có giá treo mấy chiếc khăn, mũ, găng tay,... Ngay đối diện chúng là bàn trang điểm với đủ các loại dưỡng da, son phấn và các thể loại hộp trang sức trong các ngăn cạnh kiếng.

Đáng chú ý nhất là chiếc giường cỡ lớn hình tròn đặt ngay giữa phòng mầu Phúc bồn tử để vô số gấu bông. Quả thật trong lòng tôi bắt đầu có chút ghen tị.

Ngay từ khi còn bé, căn phòng của tôi sớm đã được sắp xếp theo con mắt đánh giá của cha mẹ. Tôi vốn dĩ rất thích mầu xanh biển, họ lại cho rằng mầu vàng mới tạo nên độ tươi trẻ và cao sang. Tôi thích mặc váy dạ hội mầu trắng, họ lại nói mầu tím mới là Quyền quý và hoa lệ nhất. Dần dà, tôi chẳng bao giờ để ý xem mình thích cái gì nữa. Vì tôi biết họ vẫn luôn muốn tốt cho tôi.

Lại để ý ở bên, bé Lam Anh đã từ lúc nào thay ra bộ đồ mới. Chiếc áo mầu cam cà rốt đi kèm với quần đùi phồng trắng đáng yêu. Tôi cười với bé một cái rồi cùng với chị An Nhi lại gần ghế sô pha ngồi. Thật êm.

Mải mê quan sát, tôi không biết mẹ của Lam Anh đã bưng dĩa Mochi đặt ngay trước mặt mình. Tôi không nhịn được buông lời cảm thán.

_Cô, nhà cô đẹp thật đấy._ Tôi vui vẻ.

_ Đã lâu lắm rồi nơi này chưa có khách ghé chơi. Nếu có gì không ổn thì bỏ qua nhé._ Mẹ Lam Anh ngượng nghịu xoa tai nói.

Tôi liền ngơ ngác. Nói vậy... Không lẽ cô ấy là bà mẹ đơn thân thật sao???

Kim đồng hồ liếc chỉ con số 7 và số 1. Mẹ Lam Anh nhu hòa nói tiếp.

_ Chị năm nay mới chỉ có 35, có lẽ gọi là chị em được rồi._ Mẹ Lam Anh chậm rãi nói._ Chị là Minh Thương.

_ Vậy... chị Minh Thương _ Tôi mở tiếng hơi ngại ngùng đáp.

Người phụ nữ này toàn thân đều toát ra một mảnh hiền hòa, nhu nhuợc. Chị làm ra vẻ hài lòng gật đầu một cái.

Chúng tôi tiếp sau đó trò chuyện qua lại rất vui. Chị An Nhi ngồi yên nghe chuyện nhưng lâu lâu cũng cười lên một cái. Thậm chí hai người còn trò chuyện vui đến nỗi chín giờ hơn rồi còn không nhận ra. Bất chợt Lam Anh hào hứng chen ngang một câu?

_ Chị Tuyền. Sau này lớn lên chị Tuyền định trở thành người như thế nào????_ Lam Anh tròn xoe mắt thơ ngây. Một đôi con ngươi thật trong và linh hoạt.

Tôi hơi sửng sốt trong giây lát.

_ À, sau này chị Tuyền sẽ làm quản lý, Quản lý công ty cho cha mẹ. Vậy còn bé Lam Anh? Lam Anh muốn thành người như thế nào?_ Nói đoạn, tôi liền thuận tay nhéo mũi em. Em giả bộ ai ui một cái. Bộ dáng khoe khoang ưỡn cao ngực.

_ Lam Anh á, Lam Anh sau này sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang, hàng ngày thiết kễ cho mẹ nhiều nhiều đồ đẹp. Lam Anh còn làm cả đầu bếp sẽ nấu đồ ăn ngon cho mẹ Minh Thương . Hơn nữa Lam Anh sẽ không dựa vào tiền của mẹ. Lam Anh sẽ làm cái mà em muốn. Hihi... lúc đó không cần xin tiền mẹ, đồ của mẹ để mẹ tự xài. Cuộc sống sung sướng hết sức luôn._ Lam Anh ngồi líu la líu lô nói. Cảm giác vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Em mới 6 tuổi Lại suy nghĩ già dặn như vậy. Chắc em thương mẹ lắm.

Chị Thương nghe xong liền cảm động ôm lấy Lam Anh dụi dụi lên vai em. Nghẹn ngào nói.

_ bé Gấu cứ làm điều con thật sự muốn. Cơ mà trước hết phải đi ngủ đã!_ Nói xong chị ôm ngang lấy bé về giường nằm. Đắp chăn cho bé xong xuôi, chị quay lại. Tôi ngượng ngùng gãi đầu.

_ Không biết đã muộn thế này rồi. Hai mẹ con nghỉ ngơi. Hôm nào em lại tới ạ._ tôi khách khí nói, tiện tay gom đồ trên bàn gọn lại rồi đi ra cửa. Trước khi đị chị Thương khẽ ôm lấy tôi.

_ Hôm nay gặp em chị rất vui. Rảnh thì tới thăm bé Gấu nhà chị.

Tôi chấp thuận thong dong bước chân. Gió khuya nhàn nhạt thổi. Phố A này ban đêm cũng chẳng sầm uất lắm vì đa số đều là dân công sở. Tối đến 9 giờ là các hàng quán đã thưa đi rất nhiều rồi. Dạo thêm vài bước nữa, tôi mở cửa xe ô tô ngổn ngang an tọa bên trong. Chị An Nhi cũng ngồi xuống ngay cạnh tôi lặng yên không nói. Rất lâu sau tài xế mới đưa hai chị em về đến nhà.

Cánh cổng biệt thự hoa mĩ, tĩnh lặng được người giúp việc mở rộng. Chiếc Mess thuận lợi đánh lái vào trong.

Chào tạm biệt anh tài xế, tôi mang tâm trạng khó hiểu nhưng vẫn dịu dàng cười chào ba mẹ. Nhìn thẳng vào ánh mắt họ, tôi hốt hoảng nhận ra có lẽ bấy lâu nay tôi thật sự đã không phải là chính mình. Từng câu nói ngây thơ của Lam Anh dội lên trong từng sợi nơron thần kinh khiến tôi hơi hoảng loạn.

_ Mẹ... ba!!! Con gái hư đi chơi về muộn, để ba mẹ phải chờ. Ba mẹ không giận nha!_ Tôi nhõng nhẽo ngã vào lòng ba nũng nịu nói.

Ba tôi nhéo lấy mũi tôi rồi mắng lẩy vài câu. Sau đó liền lập tức kêu tôi đi nghỉ sớm. Tôi do vẫn mang gánh nặng trong lòng nên không nói gì đi lên tầng luôn. Trước khi đi có nghe ba tôi dịu giọng nói.

_Khoảng ba giờ ba mẹ ra sân bay đi Tỉnh B để kí hợp đồng với đối tác, con ở nhà nhớ giữ sức khỏe, ba ngày nữa ba mẹ sẽ về.

Tôi giật mình quay đầu lại

_ Ba , ba mẹ lại đi hay sao? Không phải ba mẹ mới về hôm trước nói trong tháng này tạm thời sẽ không đi nữa sao?_ Tôi níu lấy áo mẹ nhăn nhó nói.

_ Bên công ti đối tác ban đầu vốn nói là sẽ suy nghĩ, ban đầu dự tính đầu tháng sau chờ họn kết thúc hợp đồng với đối tác cũ sẽ có câu trả lời, ba đâu biết sẽ nhanh chóng có kết quả như vậy. Con yên tâm, ba mẹ sẽ về sớm nhất._ Nghe vậy tôi mới đồng ý lặng yên lên trên nhà.

Thực ra chuyện ba mẹ tôi đi công tác cũng vốn đã không còn là chuyện hiếm hoi gì. Họ đi công tác như cơm bữa. Chẳng qua là lâu đến như vậy tuy đã quen nhưng tôi vẫn có chút không đành lòng.

Đóng cửa phòng xong tôi lập tức tháo đồ ra ngồi ngay vào bồn tắm. Nước mát làm tôi thấy tĩnh tâm hơn. Không kiềm chế được trong một phút giây tôi đã ngơ ngẩn mất một hồi.

Tôi muốn được làm những gì mình muốn.

Nhưng mà.......

Tôi thật sự muốn cái gì nhỉ?

Đã lâu rồi không tự đặt ra câu hỏi này. Từ khi còn bé tôi cũng rất hay đòi hỏi kia nọ, muốn rất nhiều. Nhưng thời gian trôi qua tôi bỗng nhiên không còn khao khát như lúc đó nữa. Tôi đã dần quen với cuộc sống ảm đạm ngày qua ngày lặp lại những công việc giống nhau chỉ biết học học và đi dự các buổi tiệc, sau đó là ăn ngủ. Thậm chí đi chơi cũng chỉ là thay đổi không khí. Nếu bây giờ nhận ra rằng muốn thay đổi, vậy phải thay đổi từ đâu đây? Thay đổi như thế nào????

Bất giác cảm thấy trong thâm tâm tràn ra một hồi ê ẩm. Tôi thấy tốt nhất là không nên nghĩ cái gì thêm nữa.

Rời khỏi nhà tắm thật nhanh sau tôi đã cuộn mình trong khăn tắm, cũng trước tiên là lấy găng tay đeo vào. Ban nãy quên không xả thêm nước nóng vào trong khi chỗ nước người giúp việc xả sẵn ra đã nguội lạnh. Giờ bước ra mới thấy lạnh quá chừng. Lau khô nhanh người rồi đi ngủ thôi.

Một giờ ba mươi, tôi bận váy ngủ chạy vội xuống dưới nhà, ba mẹ đã ra đến cổng. Ba ôm tôi một cái, mẹ cũng hôn lên má tôi. Tôi siết thật chặt tay như đang lưu luyến chia tay lần cuối vậy. Thấy thế ba cười nhẹ nhàng hỏi tôi.

_ Thế nào, thích ba mua cho con quà gì nào?_ Tôi suy nghĩ một chút.

Thực ra cái gì tôi cũng đã có rồi. Vậy thì...

_ Con muốn... Cành cây đẹp nhất của cái cây đầu tiên ba nhìn thấy. Bông hoa đầu tiên chạm vào tay mẹ_ Tôi nghịch ngợm nói ra ý nghĩ của mình.

_ Tại sao?_ Mẹ tôi khó hiểu.

_ Vì tình B nổi tiếng nhất là về hoa. Đi đâu cũng có hoa. Ba mẹ xuống sân bay đến chỗ đối tác không thể không gặp cành hoa nào. Chính vì vậy nếu ba mẹ đều cầm thứ đầu tiên ba mẹ chạm vào, ba mẹ nhất định sẽ nhớ đến con trong suốt chuyến đi._ Tôi hài lòng giải thích.

Mẹ nhìn ba một lúc rồi ôm tôi một cái. Nhanh sau đó họ liền nhanh chóng rời đi.

Nhìn bóng xe khuất sau hàng cây phía xa, tôi bất giác thở phào. Thật mệt mỏi quá. Tôi đứng thêm một lúc rồi đóng kín cửa đi lên lầu hai, tìm cách chìm vào giấc ngủ.

Sớm hôm sau tôi tỉnh giấc, nhận ra bản thân suốt đêm qua mới chỉ thiếp đi được gần ba tiếng. Cơ thể mệt mỏi do trằn trọc cả đêm lại không có chút sinh khí nào. Tôi chẳng muốn gặp ai cả. Tôi muốn suy nghĩ thật kĩ về việc này.

Thay đổi hay không đây????

Có nên hay không???

Chớp cái cũng đã ba ngày trôi qua. Tôi vẫn ngồi im trên giường như thế. Bụng dạ rối rắm cùng cơ thể mấy ngày liền chỉ có ít nước cầm cự giờ đây không còn một chút sức lực. Tiếng chị Nga giúp vệc lại kêu lên.

_ Cô ơi cô ra ngoài đi ạ, ông bà chủ mà về thấy cô thế này thật sự sẽ rất lo lắng._ Chị Nga lặp lại câu đã nói nhiều lần trong ngày.

_ Chị... đừng quản em, khi nào em xong em sẽ ra._ Tôi gắng hết sức để âm thanh ra khỏi miệng, cũng chẳng biết người ngoài cửa có nghe được không.

Một lát sau, tôi chính thức đi vào giấc ngủ sâu và có lẽ sẽ rất dài...

o(︶︿︶)o~ Ta là phân cách tuyến ngất xỉu vì đói~ o(︶︿︶)o

Âm thanh điện tim đồ nhàn nhạt vang lên, Vũ Hoàng Tuyền trên giường bệnh xanh xao như một thân xác chết. Vũ Hoàng Minh ngồi thẳng tắp bên cạnh giường. Mái tóc anh hơi dài, đen nhánh, chấm vòng qua tai. Anh mặc áo sơmi trắng,khoác áo choàng mỏng mầu đen. Chiếc quần âu thẳng thớm ôm lấy đôi cẳng chân dài. Giầy da sáng bóng đẹp mắt. Toàn thân anh toát ra vẻ mệt mỏi nhưng cũng không xóa được mùi nhà giầu trên anh.

Không ngờ anh mới chỉ đi theo dõi việc nhập hàng ở nhà máy có mấy ngày, ở nhà em gái anh đã suýt chết. Lúc anh mới về nghe chị Nga kể chuyện đã không kìm nổi mà đánh rơi tập tài liệu chạy thẳng lên lầu phá cửa phòng của cô. Vừa đúng lúc cô chỉ yếu ớt thở khò khè.

May mắn sao lúc đưa vào bệnh viện họ nói cô là do suy nghĩ quá nhiều dẫn đến stress và suy nhược cơ thể và bao tử tổn thương cấp trung. Hoàn toàn không có vấn đề gì khác, chỉ cần truyền đạm, dinh dưỡng và uống thuốc là không sao.

Hai ngày sau trôi qua, người con gái xanh xao trên giường bệnh cũng dần hồng hào trở lại. Hoàng Minh nhìn chăm chăm vào gương mặt hốc hác mà một cỗ ảo não ập tới. Đổi lại, gương mặt anh hôm nay cũng đã nhợt nhạt nhiều. Mắt hơi thâm lại. Môi hơi nẻ, râu cũng lún phún sợi tơ ngăn ngắn.

Bỗng nhiên cô gái trên giường hơi động mình một cái. Cặp mắt đẹp chớp chớp như cánh bướm lay động. Đôi môi khô hơi mấp máy. Hoàng Minh liền lao ngay đến, lo lắng giương cặp mắt mệt mỏi nhìn cô.

_ Anh! Đây là chỗ nào vậy?_ Cô khó khăn mở miệng. Cổ họng truyền đến một tầng khô rát.

_ Làm anh lo muốn chết đi. Em ngủ hai ngày rồi đấy. Sao lại để bản thân suy nhược đến mức đấy?_ Hoàng Minh khoa tay lên tóc cô. Tóc cô mềm nhưng hơi rối, anh vụng về gỡ gỡ vài lọn cản trở nơi kẽ tay.

_ Xin lỗi anh, để anh phải lo lắng mất rồi. Em chỉ là có chuyện muốn suy nghĩ một chút. Hiện giờ quả thật đã nghĩ thông. Về sau nhất định chăm sóc tốt chính mình._ Tuyền cười tươi rói âm trầm nói.

Hoàng Minh bất lực nhìn cô. Cô luôn mỉm cười như thế, lúc nào cũng ra vẻ mình không sao. Anh lại hoàn toàn không có biện pháp đành bó tay nhìn cô tự bao lấy thương tổn.

Vũ Hoàng Tuyền hơi mệt mỏi tiếp tục nhắm mắt, dường như lại muốn tiếp tục đi vào giấc ngủ. Vũ Hoàng Minh đau đầu nhìn em gái, lát sau y tá kiểm tra nhắc anh nên đi mua ít đồ ăn đề phòng khi cô tỉnh dậy sẽ rất đói anh mới chần chừ lắc mình rời đi. Phòng bệnh trắng tinh trở về với sự vắng vẻ vốn dĩ nên có, cô gái nằm lặng im thật xanh xao. Dường như cô vẫn đang chìm trong một giấc mơ.

Một giấc mơ kì lạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top