Phần 3: "Ý đồ sao? Nhật Tuyên, em không có!"
Buổi trưa hôm sau, tôi lấy dây chun buộc gọn lại mái tóc dài. Y trang thẳng thớm ôm một cái giỏ mây đựng đầy đồ qua phòng bệnh 116. Lúc sáng anh Hoàng Minh qua thăm tôi mua rất nhiều trái cây. Tôi nói chuyện linh tinh với anh một lát rồi lại như cũ đuổi anh về. Còn dặn anh chiều nay không cần đến nữa. Sau đó tôi liền nhờ nhà hàng Xuyên Không nấu vài món ngon đem đến để tôi với Nhật Tuyên ăn.
Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên tôi mặt dày như thế với một người. Thật là ngại ngùng quá. Chẳng qua là tôi rất muốn có một người bạn ở đây. Ở một mình rất cô đơn.
Nghĩ đến việc trưa nay sẽ có người ăn chung tôi lại tủm tỉm cười ngớ ngẩn. Quả thật là bệnh lắm rồi.
Cửa phòng số 116 hiện ra. Tôi nuốt nước bọt gõ gõ mấy cái. Giọng nói con gái non nớt truyền ra.
_ Mời vào.
Tôi hơi bất ngờ một tí nhưng cũng mạnh dạn đi vào. Ben trong có vẻ khá náo nhiệt. Hai nữ sinh tầm 16,17 tuổi ngồi hai bên giường bệnh. Người bên trái thì tôi nhận ra. Là em út của nhà Nhật Tuyên tên là Nhật Hạ. Năm nay cô bé 16 tuổi. Thua Tuyên 8 tuổi. Cô bé có đôi mắt to đen láy, gương mặt non nớt đáng yêu. Thân hình có chút mũm mĩm. Tôi hơi nhu nhược cười.
_ Chào em. Chị là Vũ Hoàng Tuyền. Em chắc là Nguyễn Nhật Hạ đúng không? Chị từng thấy em đóng phim. Diễn xuất của em rất tốt.
_ A chào chị, em là Nhật Hạ. Chị chơi Violin cũng rất hay. Em từng đi xem chị biểu diễn. Kia là Trương Mỹ Hoa, chị họ em ạ. Năm nay chị ý 18 tuổi._ Nhật Hạ còn nhỏ nên tính tình rất đáng yêu, miệng cười không ngớt như hồ nước trong trẻo, sinh động, đầy sinh khí.
Trái lại là Trương Mỹ Hoa, em chỉ hướng nhìn tôi gật đầu một cái xong cũng không nói gì.
Tôi cảm thấy con bé có chút không thích tôi.
Tôi bỏ mặc chuyện đó. Mỉm cười yếu ớt nói chuyện với Nhật Hạ. Tôi... rất hay cười.
_ Hôm qua chị hẹn anh trai em ăn trưa, có chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Hai người ăn chung luôn cho vui. Hai người sợ không hết._ Tôi vừa nói vừa bày đồ ăn ra bàn.
Trước đó tôi vó hỏi qua chị y tá. Chị tuy không nói cho tôi biết anh bị bệnh gì nhueng có nói qua anh nên ăn nhiều một chút thịt bò và hải sản. Do đó tôi đã oder rất nhiều đồ ăn từ mực rồi tôm rồi hào,.... hi vọng anh nhanh xuất viện.
_ Oa ngon thật đấy. Thế thì em ở lại ăn chung với hai người luôn. Chị Hoa ăn luôn._ Nhật Hạ hứng thú phụ tôi bày đồ ra. Quả thực là chỗ đồ tôi order có lẽ đủ cho 5 người lận.
_...._ Nhật Tuyên im lặng không nói.
Tôi âm thầm bĩu môi. Lạnh nhạt gì chứ? Xùy xùy... đến cả em gái anh cũng vui vẻ như thế.
Trên thương trường, tôi là một con người trầm ổn, quyết đoán, vạn người hâm mộ. Nhưng khi về nhà thì khác. Với những người thân bên cạnh tôi thì tôi luôn muốn là một cô gái bình thường.
Nhật Hạ sắp ghế ngồi ngay bên cạnh tôi, sau đó là Nhật Tuyên và Mỹ Hoa. Có thêm hai người, bagn ăn rôm rả hơn hẳn. Tôi nhận ra Mỹ Hoa rất thích Tuyên. Chắc anh cũng nhận ra điều đấy. Cô bé thấy anh ăn nhiều hào liền ra sứv gắp cho anh. Tôi cũng không ý kiến.
Bữa ăn kết thúc, tôi giữ lời hứa trả lại nhẫn cho Nhật Tuyên. Vui vẻ mở miệng.
_ Chiều nay em xin xuất viện sớm. Hi vọng sớm gặp lại mọi người._ Tôi nhu nhược cầm giỏ bát đũa đem lại về phòng.
Lúc đi ra cửa còn nghe thấy tiếng Nhật Hạ nheo nhéo.
_ Ôi chị Tuyền thật là dê. Thương a~ anh hai thấy thế không? Trái cây tòa. Thứ em thích. Lần sau buồn chán nên tìm chị ấy chơi.
_ Chị thấy cô ta thật giả tạo. Chẳng qua là có ý đồ thôi._ Là Mỹ Hoa. Tôi giật giật khóe miệng.
_ Ý đồ gì chứ? Nếu so ra thì công ty hai bên ngang nhau mà. Thậm chí giá cổ phiễu bên đấy còn cao hơn VK của nhà mình. _ Nhật Hạ rướn giọng nói.
Đoạn về sau thì tôi không còn nghe thấy nữa.
Ý đồ sao? Nhật Tuyên, em không có!....
Chiều đấy tôi xuất viện. Tâm trạng xem ra có chút ngổn ngang. Đúng lúc chuẩn bị xuốn lầu dưới thì gặp Nhật Tuyên. Tôi ngạc nhiên nhìn anh.
_ Cô rốt cuộc là muốn gì?_ Tôi méo miệng cười khổ.
_ Anh nghĩ em có ý đồ thì anh cứ tin là thế đi. Còn nếu anh hỏi em ý đồ gì thì cứ tin là VK còn vài cái hợp đồng đang chờ kí với Vũ An. E đang tìm cách đẩy nhanh tốc độ vào việc. Không vấn đề gì chứ?_ Tôi cười nhạt.
Quả nhiên là tôi không giỏi nói dối.
Anh không nói thêm. Gì nữa mà trực tiếp đẩy xe lăn đi. Tôi thu lại nụ cười. Có những chuyện chẳng thể nào được đúng như ý mình. Càng những người có quyền thế họ lại càng đa nghi.
Đừng nghĩ rằng người giàu nhú chúng tôi là những kẻ nhàn hạ chỉ biết làm việc và tiêu tiền. Trên thực tế, bản năng sinh tồn của những kẻ giàu có lại còn cao hơn những kẻ nghèo rất nhiều.
Tôi và Nhật Tuyền là một ví dụ.
Sự đa nghi, cẩn trọng và tỉ mỉ sau nhiều năm mài dũa liền trở thành một dạng bản băng khó bỏ.
Tôi xách vali đi lên taxi, tiến thẳng về phía biệt thự.
Hôm qua ba nói với tôi ngày mai sẽ có một bữa tiệc quan trọng nên đêm nay muốn chuẩn bị một chút. Tôi gọi điện cho chị An Nhi, hẹn chị đến Golden Plaza rồi đi thẳng về hướng đó.
Trung tâm mua sắm của giới thượng lưu không hẳn lúc nào cũng đông người. Thông thường chỉ những kẻ có tiền mới dám bước tới. Và mọi nơi đều có nguyên tắc của nó. Ở Golden Plaza, nhãn hiệu quần áo chính là vé vào cửa bên trong.
Lúc tôi xuống xe, chị An Nhi đã chờ sẵn. Tôi nhờ chị đưa vali cho tài xế rồi hai chị em bước vào trong.
Nhân viên bảo vệ mở cửa cho chúng tôi bước vào, tôi liền tip cho cậu ta một tờ giấy bạc. Người này tôi đã sớm quen. Anh ta làm ở đây cũng được gần 5 năm rồi.
Trước mắt tôi chọn ghé vào showroom của nhã hiệu IvModa xem trước. Mấy bộ đồ ở đây được cái vải tốt, may đẹp. Nhưng mà dợt hàng mới này không có nhiều mẫu bắt mắt lắm. Tôi lại chuyển sang gian hàng khác. Tự nhiên tầm nhìn lại bị hút vào một bộ thiết kế dạ hội rất đẹp. Mầu tím hoa sim rực rỡ. Váy thuộc dạng vai xéo, được đính lông vũ và đá quý tựa như một bức tranh vừa lung linh vừa đẹp mắt. Thân váy ôm sát lấy manercanh còn phần chân lại bung xòe ra một cách dữ dội hết sức kiều diễm.
Tôi nhanh chóng lại gần, tự nhiên cùng lúc cũng có một bàn tay khác đồng thời chạm đến. Mu bàn tay trắng nõn, tựa búp măng lại mịn màng như cánh hoa. Tôi lập tức quay sang nhìn.
_ Trương Mỹ Hoa, thật trùng hợp._ Tôi cười tươi rói.
_ Chiếc váy này tôi chọn trúng rồi. Chị buông tay đi._ Mỹ Hoa nghiêm mặt nói.
Tôi không để ý lắm thái độ ngang ngược này, chỉ qua một lớp găng tay đen mân mê tà váy một chút. Có một cô nhân viên tiếp thị đến chỗ chúng tôi. Là một chị gái khoảng 30 tuổi. Chị đẩy đẩy kính lên sống mũi.
_ Mấy tiểu thư này thật tinh mắt. Đây là bộ đồ đỉnh cao nhất được nữ hoàng Elizabeth để lại bản thiết kế được công ty mua lại và gia công. Từng đường kim mũi chỉ đều là thủ công rất tỉ mỉ đó._ chị gái như nhìn thấy con mồi béo bở liền tuôn ra một tràng thông tin câu khách.
Tôi xem có lẽ Mỹ Hoa rất thích chiếc váy này.
_ Thôi chị nhường em đấy. Chiếc váy này không hợp với chị._ tôi khách sáo.
Chị An Nhi muốn tiến lên, tôi lại giữ lấy tay chị hơi lắc đầu. Mỹ Hoa giành được thắng lợi cũng không thèm thử mà trực tiếp nói nhân viên gói lại luôn.
Lúc ra đi cô bé còn cười đắc ý với tôi một cái. Tôi thầm kín lắc đầu.
_ Tuyền, nếu em thích bộ váy dó thì để chị đi đòi lại cho em._ Chị An Nhi lo lắng nói. Tôi cầm lấy tay chị.
_ Không phải chị dự tiệc có một hai lần thôi sao? Chi ra một khoảng tiền lớn như vậy, có lãng phí quá không?_ Tôi nhướn mày vui vẻ hỏi. Sau đó không chờ chị trả lời liền kéo chị An Nhi đi.
Nhãn hiệu này vừa ra mắt không lâu nhưng trang phục vô cùng tinh tế và bắt mắt. Tôi rất nhanh lựa được một bộ váy cho mình.
Thân trên có chủ đạo là mầu xanh tím than ôm lấy ngực. Cổ áo dạng cổ áo dài và khoét nách như áo yếm. Phía sau hở dọc xuống tận eo và đoạn lưng có nhiều dải dây bắt chéo.
Thân dưới ôm sát dài dần từ đầu gối ra đến phía sau thì dư ra cả mét quết đất. Toàn váy mang họa tiết vằn vện gần như lông hổ theo các gram mầu xanh xen kẽ với nhau. Chủ yếu là đen và xanh đậm.
Tôi ngắm nghía vài vòng rồi hỏi han giá cả một cách vô cùng hài lòng. Cuối cùng nhờ gói lại mang đi. Lúc đi chị bán hàng còn bắt tay tôi vui vẻ nói.
_ Em có mắt nhìn đồ quá. Chiếc váy đó làm toàn bộ bằng Nhung cao cấp rất kì công đó. Lần sau lại tới nha._ Chị gái tiếp thị hồ hởi.
_ Em sẽ không nói cho ai biết chiếc váy tím đó bị cháy đến thủng ở mông đâu._ Tôi nói nhỏ vào tai chị Tiếp thị rồi cười khúc khích bỏ đi.
Sau khi mua váy, tôi chọn mua một đôi Sandal mầu đen dáng mảnh có nhiều dây cùng một số loại trang sức khác. Về đến nhà cũng đã xẩm tối mất rồi. Tôi nhào vào lòng ba mẹ làm nháo.
_ Ba mẹ ơi, mấy ngày rồi ba mẹ nhớ con không? Con nhớ ba mẹ lắm nhé. Hôm nào cũng nhắc tên ba mẹ.
_ Chứ không phải là nhờ Hoàng Minh chuyển lời nói ba mẹ không cần vào viện thăm sao?_ Mẹ cũng bày vẻ hờn dỗi nói.
Tổi cười hỉ hả lấy lòng rồi nhanh chóng đi chuẩn bị bữa tối.
_ Sáng mai con định trở lại công ty ba ạ. Nghỉ phép cũng gần hai tuần rồi, có lẽ nhân viên quên mặt con mất rồi cũng nên._ Tôi gắp miếng gà rang cho mẹ rồi nói.
Ba tôi không phản đối. Chỉ nhắc tôi giữ gìn sức khỏe ổn định.
Sau bữa tối, tôi tạm biệt ba mẹ để lên phòng nghỉ ngơi trước.
Tắm táp xong xuôi, tôi trằn trọc mãi một lúc lâu rồi mới đi sâu vào giấc ngủ. Hi vọng những ngày tiếp tới cứ lặng lẽ yên bình như ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top