Hồi Ức 1.2
Tôi nhớ lại 8 nắm trước, tôi là một đứa trẻ 10 tuổi, do sức khoẻ yếu nên hay bị bệnh. Lúc nào cũng chỉ ở trong phòng, không được vận động mạnh.
Mãi đến khi một hôm nọ, anh tôi Mix dẫn về một người bạn, chính là anh Yoi. Anh ấy luôn nở nụ cười rạng rỡ và nhìn tôi với đôi mắt ấm áp. Mỗi lần anh ấy đến chơi tôi đều rất vui, bệnh tình cũng thuyên giảm.
Nói thêm tôi là con trai úc của đại nhân Phaniss Roy, em trai của hoàng thượng.
Những lúc tôi khỏe hơn anh Yoi hay chèo thuyền chở tôi ra ngắm sem trong hồ, bởi khi tôi còn bệnh nặng luôn ao ước đc ra đấy chơi. Mặc dù sức khỏe tôi không tốt, nhưng tôi dường như có 1 khả năng thiên bẩm về trò bắn cung, ngay cả anh tôi và anh Yoi đều phải công nhận.
Anh Yoi luôn xem tôi là đứa em trai nhỏ bé, tôi cũng xem anh ấy như anh của mik nhưng lại có cảm giác rất khác hơn thứ tình cảm anh em như với anh Mix.
Năm tháng dần qua tôi nay đã từ cậu nhóc yếu ớt thành cậu thanh niên anh tuấn, mặc dù đôi lúc bệnh tình vẫn bám lấy. Anh Yoi thì vẫn thế vẫn nụ cười, ánh mắt ấy nhìn tôi, nhưng anh hk biết rằng từ trong trái tim của cậu thiếu niên mới lớn đã hk còn đơn thuần là tình cảm anh em mà đã tiến xa hơn.
Tôi biết thứ tình cảm này hk nên xuất hiện, giữa 2 người con trai hk thể có chuyện hoang đường như vậy được. Nhưng biết sao được khi mỗi lần ở cạnh anh trái tim như hk muốn nghe lời nằm gọn trong cơ thể nhỏ bé này mà luôn muốn thoát khỏi rào cản để đến bên cạnh người mình yêu.
Tôi hk cần nhiều, chỉ cần anh ấy luôn vui vẻ như vậy, tôi đã hạnh phúc lắm rồi.
Nhưng thế giới ấy như muốn sụp đổ khi tôi hay tin anh ấy sẽ cưới vợ, tôi biết ngày này sẽ đến, nhưng sao lại nhanh thế chứ, tôi hk can tâm mất đi người mik yêu.
Sự suy tư lo lắng ấy đã làm tôi đổ bệnh, ngày mà anh đến thăm tôi, ngồi bên thành giường, tôi vờ như ngủ say, bởi tôi hk muốn nhìn anh rời xa tôi. Anh hk nói chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi, anh sờ chán tôi, đôi tay ấm áp ấy muốn làm tôi khóc, cố nén cảm xúc trong lòng tôi dặn lòng hk được rơi nước mắt. Rồi từ từ anh lại gần hôn nhẹ lên trán tôi... Anh ấy rời đi khoảng một lúc sau tôi mới dám mở mắt nhìn, suy tư nhìn lên trần nhà một hồi lâu.
Tôi hỏi anh tôi về vị hôn thê của anh Yoi, anh tôi bảo hai người được gia đình hứa hôn từ nhỏ nay đã trưởng thành cũng đến lúc thực hiện lời hứa, mặc dù anh Yoi hk hề có tình cảm với vị hôn thê đó nhưng không biết lý do gì mà vẫn đồng ý. Lúc ấy tôi hơi bần thần hk biết vị hôn ấy như thế nào mà lại làm anh Yoi đồng ý ngay.
Những ngày sau tôi đã may cho anh Yoi và vị hôn thê của anh ấy 1 cặp túi hương hoa sen, nhưng vì bệnh tình nên chưa thể đưa được, may mắn là tôi nghe mẹ bảo rằng hôm nay chắc thuyền của vị hôn thê anh Yoi sẽ đi ngang nhà tôi để đến chùa Chuang cầu phúc, tôi cũng muốn nhân cơ hội này để xem cô gái ấy như thế nào.
Quả nhiên như tôi đoán cô ấy thực sự rất xinh đẹp, dù ở khoảng cách xa nhưng cũng có thể thấy được vẻ đẹp kiêu sa ấy.
Trong kí ức còn sót lại của tôi, tôi nhớ hôm ấy là này 2 người đính hôn vì quá buồn rầu nên tôi đã trốn ra ngoài đi đến hồ sen, nhớ lại những kỉ niệm đẹp của tôi là anh Yoi, rồi sao đó không nhớ rỏ vì sao tôi lại rơi xuống hồ, khi tỉnh lại thì đã trong thân xác của vị hôn thê anh Yoi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top