Chương 1 : Cô gái trong mơ
Ngay Tại Thủ Đô Hà Nội có 1 căn nhà trọ cao to cho thuê có 1 cô gái vừa mới chuyển đến cô tên là Lê Ngọc Thanh sinh viên đại học năm cuối tuy mới 20 tuổi do cô học vượt 1 năm
"trời đất mẹ ơi à, quái rõ là đồ mình đâu nhiều lắm đâu mà mẹ nhét hết vào đồ bây giờ chất đống! "
cô mệt mỏi gõ 3 lần lên cửa phòng rồi lôi đống đồ vào
"phù... biết vậy để ba sách lên phụ cho đỡ tao sắp thoát vị dỉa điệm mất! "
cô càu nhàu lôi từng cái vào khoảng vài phút sau mọi thứ đã xong rồi thì cô mới để ý
"chết quên kiểm tra phòng! "
cô vừa xong cái này lại quay ra làm cái khác mệt bở hơi tay
-vài phút sau.
"ớ... mệt quá"
"hửm? "
"gì vậy nhẫn? của ai vậy nhỉ ? "
cô nhìn vào vali trống ở trong cái ngăn nhỏ có 1 chiếc nhẫn màu bạc sáng , cô đưa tay với lấy chiếc nhẫn
"hửm, thôi kệ đi, đi tắm đã"
cô đặt chiếc nhẫn lên bàn rồi đi tắm
một lúc sau
"ừm.. "
-12h36 phút-
"1, 2,3,4"
" ?.. ai vậy.. "
cô nói
"nhẫn..chiếc nhẫn... "
lê ngọc thanh nhìn người đang ngồi 1 góc lẩm bẩm gì đó, người này mặc 1 chiếc áo cổ phục đỏ mái tóc xỏa ngang eo xung quanh là 1 khoảng không tối om
"cô gì ơi?... "
"... "
như biết được cô đang ở phía sau người đó ngoái đầu nhìn cô thứ đáng sợ là... đầu người kia thì quay lại còn thân người thì không.... Lê ngọc thanh đơ người lạnh sống lưng sợ hãi đến nổi chẳng nhúc nhích người kia cùng với khuông mặt kì dị mắt trắng dã khóe miệng cười đến tận mang tai trong miệng có cái gì đó màu đen chảy ra...miệng người kia mấp mấy
"ngày 9 tháng 7 âm lịch... cùng người nên hôn... "
"xin người đừng quên nhé"
giọng nói vang vẳng cùng với nụ cười kì dị lê ngọc thanh vẫn như cũ chết đứng vậy không phát ra âm thanh gì được cả đến động 1 ngón tay cũng không được
"ha... hộc hộc... cái mẹ gì thế này... hộc"
cô bật dậy hóa ra là mơ, cô thở dốc mồ hôi nhể nhải bổng cô thấy tay của mình hơi cộm
"..? sao nó lại đeo vào tay mình?! "
chiếc nhẫn vốn đang ở trên bàn bây giờ nó đang ở trên ngón áp út của cô
"quái!.. sao không tháo ra được? "
cô chau mày chiếc nhẫn dính chặt lên tay cô không 1 chút xê dịch cô thở dài tạm bỏ qua chiếc nhẫn cô nhớ lại giấc mơ khi nãy
".. "
cô rùng mình giờ thì hay rồi không ngủ được luôn! , cô thở hắt ra bước xuống giường đi đến bên cạnh chiếc bàn học gỗ, cô bật máy tính lên
"phù... đành xem đại gì đó vậy"
cứ thế cô ngồi trên bàn xem phim ngủ gục lúc nào không hay cứ vậy đến sáng
_6h23 phút sáng_
mặt trời đã lên đến đỉnh đầu tiếng chông báo thức treo liên hồi, lê ngọc thanh chau mày hé mắt mò mẫm chiếc điện thoại tắt cái báo thức treo ầm ĩ kia, khó khăn trời khỏi cái ghế, do ngủ lâu ở 1 tư thế ngồi nên thành ra cả người điều đau nhứt
"aizz.. vãi thật! 6h25! sắp trễ mẹ rồi! "
cô bừng tỉnh lật đậ chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân xong cô lại chạy 1 mạch vào phòng thay đồ đến khoảng 6 giờ 56 cô mới bước chân ra khỏi nhà , thành phố hà nội xe cộ đông đúc hầu như là nghẹt kín lệ ngọc thanh ngồi trên chiếc xe máy bực dọc nghĩ
"mẹ nó chứ cứ kẹt xe thế này thì trễ học luôn! "
mãi đến 7h2 phút cô mới đến trường được ngây tại cửa trường luật Hà Nội có lác đác vài sinh viên chạy vội vào trường lê ngọc thanh cũng dắt xe vào rồi vội vả vào lớp may mà giáo viên vẫn chưa vào
"hộc... mệt quá"
"Thanh sao mày vào trễ quá vậy!? "
người vừa nói là Trương Quỳnh An con bé là bạn từ hồi cấp 2 của cô mang tiếng là bạn thân nên hai đứa rất hiểu nhau con bé học cũng rất giỏi cũng gọi là hot girl , lê ngọc thanh thở dài đi vào chỗ ngồi quăng cặp lên bàn nói
"do tao ngủ quên"
"mày mà cũng ngủ quên á? chuyện hiếm thấy ghê nha! "
nói không phải điêu chứ cô là học sinh ưu tú của lớp ngoài cái miệng hỗn ra thì mọi thứ điều giỏi đó!
"hôm qua tao mơ thấy 1 người nhìn quái gở lắm dị thật đấy mày"
"mơ á?"
"ừ.. "
"chắc do mấy nay học nhiều nên mày áp lực rồi sinh ra mơ thấy ác mộng thôi"
"mong là vậy.. "
tiết học bắt đầu, nhưng ngộ là lê ngọc thanh có cảm giác rất buồn ngủ vậy là cô ngục xuống bàn chợp mắt 1 lúc...
"nhẫn.... nhẫn.... "
"ai vậy!? "
lại lần nữa vẫn khung cảnh đó và 1 người phụ nữa ngồi xổm trên nền lẫm bẩm gì đó lê ngọc thanh vẫn cứ vậy chết người tại chỗ nói cô sợ là không sai nhưng thật sự cảm giác này khiến cô không kìm được sự tò mò của mình mới lên tiếng
"này rốt cuộc mày muốn gì..! "
"... chờ ngày người và ta kết duyên âm.. âm duyên kết...haha.. "
"ngày 9 tháng 7 âm lịch cửa môn quan mở, buộc tơ, minh hôn bắt đầu,xin người đừng quên"
lại giọng nói quái gở đó nói đi nói lại cùng 1 câu nói lê ngọc thanh chợt lặng người người kia cười lên 1 khoảng rồi quay lại, lần này cũng không khác lần trước là bao cái đầu người đó quay lại nhưng cả thân người thì không mái tóc đen xỏa ngang eo tóc mái che đi gần hết mặt nhưng vẫn thấy được đôi mắt màu trắng dã từ khóe mắt chảy ra 1 thứ như máu vậy miệng người kia cười đến tận mang tai cái miệng đen hòm , lê ngọc thanh vẫn cũ không nhúc nhích nổi người kia quay người lại bước đến gần cô lê ngọc thanh gần như muốn gã xuống vậy người kia tiến đến đưa tay lên sờ vào má lê ngọc thanh, còn cô thì lạnh sống lưng sợ đến mức muốn ngã khụy xuống, cô đột nhiên ngẩn ra khi nhìn thấy chiếc nhẫn bạc trên tay đối phương
_là chiếc nhẫn bạc!?
"này, này thanh, thanh dậy đi "
Quỳnh an nó lay lay người lê ngọc thanh, cô bật dậy đột ngột khiến nó cũng giật mình
"Hộc... "
"Này mày sao vậy!? "
Nó thấy cô sắc mặt xanh sao mồ hôi ướt hết tóc, lê ngọc thanh thở dài xoa xoa đầu đáp
"Không sao chỉ là mơ thấy ác mộng thôi"
"Ác mộng? "
"À mà này minh hôn là cái gì? "
"Minh hôn á? Theo như tao biết thì nó gọi khác là âm hôn là mày phải kết hôn cũng người chết, mà mày hỏi cái này làm gì"
"À.. Chỉ là tao tò mò thôi"
Quỳnh an ngẫn ra nhìn nó, còn lê ngọc thanh thì ngồi trầm lại
*******
Tối hôm đó tầm 10 giờ cô vừa tắm xong cô ngồi trên giường vớ tay cầm chiếc điện thoại lên gõ lên bàn phím thì bổng điện thoại rung lên 1 cuộc gọi hiện lên
"Hửm? Mẹ? "
Là mẹ của cô , cô bắt máy ngơ ngác hỏi
"Mẹ có chuyện gì mà gọi con giờ này vậy? "
"Thanh ngày mai con theo ba mẹ cùng anh hai về nhà ngoại 1 chuyến ông con đổ bệnh rồi"
"Hả?? "
Cô kinh ngạc nói lớn, chỉ vì cách đây 2 tháng cô cùng với ông ngoại còn nói chuyện vui vẻ với nhau lúc đấy cô thấy ông vẫn trong rất khỏe mạnh mà giờ lại
"Vậy nha ngày mai mẹ lên đón con "
"Vâng... "
*****
Sáng hôm sau khoảng 5 giờ cô cũng ba mẹ anh hai cô ngồi trên xe người lái xe là ba cô cả nhà đi bằng xe riêng của nhà cô
"Tối qua.. Không còn gặp thứ kia nữa"
Tối hôm qua kì lạ thay cô không còn mơ thấy cái người quái dị đó nữa mà thay vào đó là một giấc mơ về 1 ngôi làng cổ quái, cô dựa vào kính xe ô tô nhìn bên ngoài rồi đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay nó không có cách nào gỡ ra
"Mày đeo nhẫn khi nào vậy em"
Anh hai cô lên tiếng, tên của anh là Lê Thành Tiến năm nay anh đã 28 tuổi rồi vẻ ngoài điển trai cộng thêm cái người cao 1m8 của anh thôi cũng làm nhiều cô gái mê rồi
, cô không nhìn anh hờ hửng đáp
"Tôi mới mua đấy"
"Mày mua bao nhiêu nói anh nghe xem nào "
"Ờ... 4 củ đấy"
"Mày diêu à em 1 cái nhẫn trông phèn thế mà 4 củ? "
"Con mua ở đâu vậy!? "
Mẹ và anh cô lần lượt nói khiến cô cứng họng không nói gì thêm từ Hà nội đến bạc liêu phải nói là rất lâu mất khoảng hơn 1 ngày đến nơi đã là 1 giờ chiều rồi ,vừa tới nơi cô vội xuống xe vươn vai ngáp ngắn ngáp dài cầm hành lí trước mặt cô là cổng làng nhà họ lê cô không mấy thích cái không khí của cái làng này lắm đâu, vừa đẩy cửa cổng bước vào làng là y như rằng bị mọi người nhìn ngó bàn tán sôn sao cô cùng cả nhà đi đến trước cổng nhà có treo bản Ông Lê Văn Chương đó là tên ông của cô vừa bước vào đã thấy Vài cô chú đang ở trên bàn
"Vào chào cô chú đi con"
"Con chào cô chú"
"Ừ con gái chị nay lớn quá nhỉ? "
" năm nay bao tuổi rồi?"
"Dạ con 20 ạ"
"20 á thế đã yêu ai chưa"
"Haha con chưa ạ"
Cô cười trừ đáp rồi chạy lẹ vào phòng của ông ngoại để lại 1 rắc rối cho anh hai cô, cô vừa chạy đi là lúc anh hai cô gặp rắc rối, ba mẹ thì cũng không để tâm chuyện đó mà chỉ vào phòng thăm ông
"Ông ơi"
"Khụ..khụ cái thanh đấy à? "
Người nằm trên giường là ông ngoại cô Lê Văn Cường ông năm nay đã ngoài 70 tuổi rồi sức khỏe ngày một yếu đi bây giờ ông trông gầy đi như da bọc xương vậy cô đau lòng ngồi xuống bên thành giường.
"Vâng con thanh đây ạ"
"Ba, ba thấy trong người sao rồi? "
Bố cô cất tiếng giọng lo lắng hỏi
"Khụ.. Khụ.. Ừm không sao"
"Thanh con ra ngoài chút ba mẹ có vài chuyện muốn hỏi ông con"
Cô vừa hoài nghi ngưng cũng nhanh chóng ra ngoài, cô đứng trước cửa nhà mắt lia được những người bên ngoài đang nhìn vào nhà của cô mà bàn tán, cô dâng lên 1 nổi hoài nghi khó giải đáp.
"Giờ mới để ý nhà ai cũng treo 1 lá bùa kì quái"
Đúng vậy mỗi căng nhà ở xung đây mà cô nhìn thấy bên trên cửa nhà có 1 lá bùa viết mấy cái hoa văn khó hiểu, ở phía các dãy nhà ai cũng treo thêm 1 chiếc chuông không biết vì sao mà hầu như nhà nào cũng có, lê ngọc thanh bổng thấy rùng mình, cô quay đi , rồi sải bước tiến về phía sau của ngôi làng , bước đi một đoạn đường khá dài cô bổng thấy 1 căng nhà cách xa nơi mọi người trong lành sinh sống xung quanh còn có hàng trào sắt chặn lại, căng nhà trông vẻ cũ kĩ , lê ngọc thanh tò mò tiến lại ngần ngồi nhà, cô đẩy cửa tràobước chân vào , vừa bước vào cô chợt lạnh sống lưng nhìn chung quanh thì không có ai cô đứng cách ngôi nhà khá xa, cô lấy chiếc điện thoại bật đèn rọi vào bên trong ngôi nhà tối om đó lạ là bên ngoài cửa không hề đóng lại , cô để ý căng nhà này bên ngoài có vài thanh chắn gỗ bị gở ra bổng có 1 tiếng cộc cạch phát ra
"... Mau rời khỏi đây! "
Giọng nói om om kì quái phát ra trong đầu lê ngọc thanh sửng người khi nhìn thấy 1 bóng dáng người trong căn nhà đó
"Mẹ....không phải chứ"
Cô buộc miệng nói
___________Hết Chương__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top