chương 9


[Chương 9: Một ngày mệt mỏi]
Chiếc xe Limo ngày càng đi xa khỏi thành phố, tới ngoại thành còn tìm con đường dẫn vào trong rừng mà thẳng tiến. Khâm Mỹ Nhi cau mày nhìn ra phía ngoài, toàn cây là cây, vì là trời tối nên nhìn càng đáng sợ. Ở chỗ này sẽ có cửa hàng bán đồ cưới sao?
"Kítt..."
Tiếng phanh gấp vang lên, Khâm Mỹ Nhi suýt nữa ngã dúi về phía trước, may sao tên Lục Vũ Phong kia nhanh tay túm được cổ áo cô mà kéo cô trở lại.
" Chuyện gì vậy?" Lục Vũ Phong khẽ nhíu mày.
Bác tài xế vẫn chưa định thần được, lồng ngực phập phồng, miệng thở dốc. Hình như đã có chuyện gì đó rất đáng sợ xảy ra.
" Phía trước là vực thưa thiếu gia..."
Lục Vũ Phong nghe vậy mở cửa xe bước ra ngoài, Khâm Mỹ Nhi thấy thú vị cũng theo sau hắn. Đi được vài bước, hai mắt cô lập tức mở to. Bất ngờ có, sợ hãi có... mà hứng thú cũng có! Ngay trước mui xe là một cái vực sâu thăm thẳm, muốn nhìn thấy đáy cũng thật khó đi.
" Lục thiếu gia à..." Khâm Mỹ Nhi quay sang nói với hắn:" Cái này không thể qua được rồi, hay là... chúng ta cứ về trước, rồi anh gọi cho vị thiếu gia giôn giôn gì đó được không?"
Lục Vũ Phong đứng trầm ngâm một lúc, ánh mắt hắn vẫn không ngừng quan sát vực sâu trước mặt. Mái tóc bạch kim dưới vầng trăng khuyết lại tỏa ra một thứ ánh sáng huyền ảo lạ thường. Khâm Mỹ Nhi từ nãy tới giờ có thể nói là nhìn tóc hắn không chớp mắt. Cô đang xem xét chuyện đi nhuộm lại màu tóc rồi.
" Á!"
Khâm Mỹ Nhi bất ngờ kêu lên. Chân cô lơ lửng giữ a không trung, cô bị Lục Bũ Phong túm cổ áo nhấc lên. Sao nhìn hắn lại nhẹ nhàng như vậy? Hay là cô giảm cân rồi? Nghĩ tới đây, Khâm Mỹ Nhi cười híp mắt. Lục Vũ Phong xoay người, sải tay cho cô lơ lửng trước vực sâu. Lúc này, Khâm Mỹ Nhi không tài nào cười được nữa, sắc mặt cắt không còn giọt máu. Muốn giãy nhưng không dám, lỡ hắn tuột tay, rồi cô chết thì sao? Cô đang nuốt nước mắt vào trong đây! Thần linh thiên địa ơi cứu con! Khâm Mũ Nhi chắp tay cầu nguyện liên tục.
Lục Vũ Phong thấy vậy không khỏi nhếch môi cười. Hóa ra cũng có lúc cô ta biết sợ. Không do dự, hắn thả tay, Khâm Mỹ Nhi bị cho rơi tự do.
Cảm nhận được gió ù ù bên tai, Khâm Mỹ Nhi chỉ biết hét lớn một cái.
" Bịch"
Cơn đau ê ẩm từ hai cái mông truyền tới, Khâm Mỹ Nhi nhăn mặt xoa xoa chỗ bị đau. Mở mắt nhìn quanh. Ủa, vực đâu rồi?
" À...."
Bây giờ cô mới vỡ lẽ, hóa ra là tranh vẽ 3D. Vốn dĩ ở đây chẳng xó cái vực nài cả!
Khâm Mỹ Nhi đứng dậy phủi quần áo, đưa mắt nhìn bản vẽ xuất sắc kia lần nữa, trong lòng không khổ khâm phục người đã làm nên kiệt tác này. Rất có thể là anh bạn giôn giôn gì đó của tên Lục Vũ Phong. Tên này cũng hay thật, quen biết toàn người tài. Trong thời điểm trời tối đen như mực, chỉ có đèn xe soi vào mà vẫn bị tranh vẽ 3D này lừa, anh bạn giôn giôn gì đó có thể nói là phì thủy đi.
Đang mải khen ngợi trong đầu, Khâm Mỹ Nhi chẳng buồn để ý đến Lục Vũ Phong mặt sắt đen sì bên cạnh.
Hừm, cô vì một tranh vẽ thiếu kĩ thuật thế kia mà ngó lơ tôi sao? Nghĩ vậy, Lục Vũ Phong không khỏi thấy bực bội trong người. Vậy là chẳng nói chẳng rằng, hắn lại tiếp tục túm cổ Khâm Mỹ Nhi lôi thẳng về xe.
Khâm Mỹ Nhi bị hắn dọa cho suýt ngất. Còn tưởng mình bị con ma nào đó bắt đi rồi cơ! Ngồi trong xe, cô vuốt ngực tự trấn an bản thân. Lại liếc nhìn gã đàn ông vô duyên đang ngồi bên cạnh mình, Khâm Mỹ Nhi chửi thầm hắn mấy câu. Mới đi với hắn có một ngày mà tim cô bị tra tấn đủ kiểu. Mệt mỏi vô cùng... Cứ thế này, sớm hay muộn cô cũng bị hắn làm cho chết sớm! Không chết vì bị giết cũng chết vì đột quỵ, cũng có khả năng sẽ bị tâm thần phân liệt như hắn nữa! Số cô sao khổ quá! Cưới ai không cưới lại bị ép cưới tên điên này!
Khâm Mỹ Nhi bất mãn dậm mạnh chân một cái. Quay sang tiếp tục nhìn chằm chằm Lục Vũ Phong, hai mắt cô đột nhiên xuất hiện ngọn lửa cháy mãnh liệt.
Lục Vũ Phong cảm nhận được cơn giận dữ của cô mà vẫn làm như không có chuyện gì. Hắn bảo tài xế cho xe chạy tiếp, rồi thản nhiên vắt chéo chân, đôi mắt màu cafe khói dần nhắm lại. Cả ngày đi với cô gái này còn mệt hơn là giải quyết một trùm băng đảng buôn thuốc phiện nữa. Hắn cần được nghỉ ngơi...
Bên tai hắn, không hiểu sao, vẫm vang vảng tiếng hét thất thanh thường nhật của cô.
----------------(Còn)--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ww