chương 8


[Chương 8: Không nên nhiều chuyện]
Khâm Mỹ Nhi nằm trải mình trên bãi cát vàng. Ánh nắng mặt trời ở trên chiếu rọi, tiếng sóng biển dạt dào... dạt dào... Không gian ở đây thật thoải mái. Cô đẩy gọng kính râm xuống, tay với lấy ly nước cam mát lạnh trên bàn rồi đưa lên miệng thưởng thức.
" Ầm!!!!"
Một tiếng động lớn vang lên, ngay sau đó là những tia sét xé ngang bầu trời trong xanh. Mây đen ùn ùn kéo đến, gió thổi mỗi lúc một mạnh, mái tóc Khâm Mỹ Nhi bay ngược bay xuôi. Cô còn chưa hiểu sự tình, tại sao đột nhiên trời lại như vậy?
" Khâm tiểu thư... Kết hôn thôi!!!"
Cô sững người. Cái này... giọng nói này... Là tên Lục Vũ Phong!
" Khâm tiểu thư... Động phòng cùng tôi nào... Hahahahaha...."
Mây đen cùng nhau tụ lại một điểm, tạo nên những đường nét ngày một rõ ràng, gương mặt Lục Vũ Phong hiện lên cùng tiếng sấm chớp vang trời.
Hắn nở nụ cười độc ác, lớn tiếng nói với cô:" Sau này tôi sẽ cho cô xuống địa ngục dạo chơi!! Hahahahaha... Cưới tôi đi! Hahahahaha..."
" A... Không!!!! Tên thối tha đáng chết!! Anh mau cút ra!!! Cút ra!!!"
Khâm Mũ Nhi bịt chặt hai tai, đôi mắt nhắm tịt không dám mở. Miệng cứ liên tục lẩm bẩm mấy câu đó không thôi.
"Lục Vũ Phong..."
" Lục Vũ Phong..."
" Lục... Vũ... Phong..."
Khâm Mỹ Nhi choàng tỉnh sau cơn mơ. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi. Thì ra chỉ là ác mộng... Cô vuốt ngực trấn an bản thân. May quá, may quá!
Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Cô đang đi mua quần áo cưới với Lục Vũ Phong mà phải không? Vậy... Lục Vũ Phong đâu? Mông cô còn cảm thấy có cáo gì đó mềm mềm bên dưới nữa... Nhăn mặt khó hiểu, Khâm Mỹ Nhi liếc nhìn xung quanh
" Á!!!!!!!"
Cô hét lớn. Kề sát mặt cô chính là gương mặt nghiêm nghị của tên Lục Vũ Phong ấy. Cô dùng sức định đẩy hắn ra, ai ngờ bản thân mình đã bị tên này vòng tay giữ chặt, làm thế nào cũng không chịu buông! Lục Vũ Phong hắn cũng ngủ rồi, cô cũng chẳng dám lay hắn dậy, sợ chuốc họa vào thân. Khâm Mỹ Nhi thở dài bất lực, dính vào tên này đúng là xui xẻo. Cô vừa nhận ra, hắn không chỉ vô sỉ, mặt dày, tàn độc mà còn rất biết thái nữa! Nắm lúc mỹ nhân như cô đang ngủ, liền nhân cơ hội lợi dụng cô. Làm người đẹp đâu phải chuyện dễ dàng, gặp phải mấy tên như hắn đúng là mệt mỏi. Khâm Mỹ Nhi ngồi mãi như vậy cũng chẳng biết phải làm gì, chán quá sinh rảnh, liền đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của hắn.
Hừm... Cái tên này lúc bé đã là một tiểu soái ca. Giờ lớn lên lại chính là một đại soái ca. Ngũ quan sắc xảo, đôi môi mỏng hơi mím lại đầy cương nghị, hàng lông mày sắc như kiếm, lại thêm làn da màu đồng chắc khỏe làm hắn trông rất quyến rũ. Đừng quên cả mái tóc bạch kim riêng biệt này nữa, màu tóc này càng làm tăng thêm vẻ kiêu ngạo và khí chất trong con người hắn. So với hồi nhỏ, hắn của bây giờ trông trưởng thành hơn, nam tính hơn... Nghĩ tới đây, đôi mắt Khâm Mỹ Nhi lại tràn đầy lửa giận. Hắn còn vô sỉ hơn trước nữa. Tên này nếu như làm diễn viên thì sớm hay muộn cũng sẽ giành giải Oscar.
" A... Khâm tiểu thư dậy rồi ạ?"
Nghe tiếng bác tài xế, Khâm Mỹ Nhi dường như bị dọa cho một phen hoảng hồn, cứ như vừa bị bắt gặp làm một điều gì đó sai trái. Nhận mình chẳng có gì phải sợ, Khâm Mỹ Nhi mới bình tĩnh trở lại, tuy rằng hai má đã sớm ửng hồng.
" Sao lại như vậy? Tôi tưởng chúng ta đi mua đồ chứ?"
Bác tài xế cười khổ. Ông cũng tưởng là như vậy, ai ngờ bị thiếu gia bắt chạy vòng vòng quanh thành phố nãy giờ. Khâm tiểu thư này ngủ cũng giỏi đi, nhắm mắt vào thiếp đi một mạch 3 tiếng đồng hồ.
" Thiếu gia nói để cho cô ngủ, không được làm phiền, bảo tôi cho xe chạy cho đến khi nào cô dậy thì quay về cửa hàng mua đồ cưới." Bác tài xế thành thực khai báo.
Khâm Mỹ Nhi chớp chớp đôi mắt nâu đậm đầy ngây ngô. Hắn, Lục Vũ Phong, vừa nghĩ cho lợi ích của cô á? Thật không vậy??? Hay là hai nguồ bọn họ lại thông đồng với nhau để giúp hắn chiếm được cảm tình của cô thế?
" Thiếu gia còn đặc biệt ôm cô ngủ, để lúc xe chạy có xóc cô cũng không bị ảnh hưởng." Bác tài xế nói thêm:" Thiếu gia là tự mình làm như vậy."
Khâm Mỹ Nhi vẫn rất băn khoăn. Hắn và cô có quan hệ thân thiết gì đâu? Cùng lắm sau này là vợ chồng hờ. Hà tất phải tận tình chăm sóc cô như thế. Đây có đúng là Lục Vũ Phong nổi tiếng vô tình không? Lại nhìn sang bên ngoài, thấy sắc trời đã tối đen, Khâm Mỹ Nhi liền biết đã rất muộn rồi. Giờ này đâu thể đi mua đồ nữa.
" Bác à, lái xe đưa tôi về nhé." Khâm Mỹ Nhi bảo với bác tài xế:" Tầm này người ta cũng sẽ không bán hàng nữa. Để mai tính tiếp."
Bác tài xế "Vâng" một tiếng, vừa định quay đầu xe thì giọng nói trầm ổn vang lên:
" Đi tiếp. Tới cửa hàng của A Cường."
Bác tài xế khẽ rùng mình một cái. Tưởng thiếu gia đã ngủ rồi chứ, vậy là nãy giờ cuộc nói chuyện giữa ông và Khâm tiểu thư đều bị hắn nghe thấy hết rồi sao? Bác tài xế chẳng dám nói gì thêm, lập tức nhấn ga cho xe tăng tốc.
Khâm Mỹ Nhi cũng bị dọa cho một phen hết hồn. Tên này đúng là... Vừa định thần lại được, cô nhận ra mình đã ngồi yên vị dưới sàn xe tự bao giờ.
" Cô lại quyến rũ tôi nữa rồi, Khâm tiểu thư." Ánh mắt màu cafe khói liếc nhìn cô:" Lợi dụng lúc tôi ngủ, cô cả gan ngồi lên đùi tôi như vậy sao?"
" Tôi..." Định lên tiếng nói lại những lời vừa rồi vủa bác tài xế, nhưng Khâm Mỹ Nhi lại im lặng. Kể ra cũng đúng, hắn sẽ vì cô mà làm mấy chuyện đó sao? Chắc chắn bác tài xế đang đùa rồi.
" Kệ tôi." Dứt lời, Khâm Mỹ Nhi bật dậy ngồi xuống bên cạnh Lục Vũ Phong, miệng vẫn lẩm bẩm không thôi. Cô không nhận ra rằng, trên môi Lục Vụ Phong đang xuất hiện một nụ cười gian tà vô cùng.
Bác tài xế đang chuyên tâm lái xe, đột nhiên cảm thấy có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nhìn qua kính chiếu hậu, ông để ý thấy Lục Vũ Phong đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc lạnh. Như thể muốn cảnh cáo ông rằng lần sau không nên nói quá nhiều.
Bác tài xế khẽ nuốt nước bọt một cái. Thiếu gia... tôi rút kinh nghiệm rồi. Lần sau nhất định tôi sẽ không dám làm vậy nữa.
Nhận thấy vẻ mặt hối lỗi của ông, Lục Vũ Phong hài lòng gật đầu nhẹ một cái, ánh mắt lại đảo qua phía Khâm Mỹ Nhi. Ngắm mãi như vậy, sao mà không thấy chán nhỉ?
------------(Còn)--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ww