chương 7


[Chương 7: Bất khả kháng cự]
Chiếc xe Limo chậm rãi lăn bánh trên mặt đường. Ngồi trong xe, Khâm Mỹ Nhi và Lục Vũ Phong chẳng ai thèm nói lấy một câu. Cả cô và hắn thậm chí còn không buồn nhìn mặt đối phương. Không khí trong xe bỗng chốc trở nên ngột ngạt vô cùng. Bác tài xế khẽ nuốt nước bọt một cái, bầu không khí kiểu này, bác đã già rồi, sao mà chịu nổi cho được.
Khâm Mỹ Nhi tựa đầu vào mặt kính xe. Cô đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài. Một màu tuyết trắng phủ khắp xung quanh, đem theo cái đẹp của mùa đông lạnh giá, nhẹ nhàng rơi xuống từng bông... từng bông...
Khâm Mỹ Nhi đưa những ngón tay thon dài chạm lên mặt kính, luồng hơi lạnh chuyền đến tay cô, kích thích xúc giác của cô, khiến cô theo phản xạ rụt tay lại. Hừm, mùa đông năm nay sao lại lạnh như vậy? Mới đó mà tuyết đã rơi như vậy rồi, còn chưa đến giữa tháng 11.
Đang mải nhìn ngắm cái đẹp bên ngoài xe Limo, bỗng có một lực đạo kéo mạnh cô lùi ra phía sau. Theo quán tính, cả người cô liền ngã xuống. Lại cảm thấy mình đang nằm trên một thứ gì đó ấm ấm, hơi mềm, Khâm Mỹ Nhi mở mắt nhìn. A... Cô là đang nằn trên đùi của Lục Vũ Phong đây mà! Vội vàng bật dậy, lại bị hắn kéo lại nằm xuống. Bật dậy, kéo lại. Bật dậy, tiếp tục kéo lại... Cô và hắn cứ như vậy suốt một hồi. Cuối cùng vẫn là cô không đủ sức chống lại, ngoan ngoãn nằm yên vị trên đùi hắn, lồng ngực phập phồng vì mệt.
" Khâm tiểu thư, đây gọi là một hành động quyến rũ đấy." Lục Vũ Phong đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô.
Khóe mắt Khâm Mỹ Nhi giật liên hồi. Cái gì mà quyến rũ! Cô muốn ngồi dậy mà hắn có cho đâu!
" Này, anh còn có thể mặt dày tới mức nào hả!?"
Lục Vũ Phong vẫn không dừng đùa nghịch với tóc cô, giọng nói bình thản vô cùng:
" Da mặt tôi cũng không dày lắm, thậm chí còn rất mịn màng."
Cái thể loại chống chế gì đây? Thử hỏi còn ai ngang như Lục thiếu gia này không??
" Tôi muốn ngồi dậy..." Khâm Mỹ Nhi hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, song nói tiếp:" Tôi muốn ngồu dậy nhưng anh đâu có cho!"
Lục Vũ Phong đưa hai tay ra trước mắt cô, hơi nghiêng đầu vẻ thắc mắc:
" Tôi đâu có giữ cô. Là cô tự thích nằm đây mà. Cô xem... Kì lạ nhỉ?"
Lại nhìn sang bác tài xế, hắn mở miệng hỏi:
" Bác có thấy tôi giữ cô ta không?"
Bác tài xế đương nhiên nhìn thấy. Nhưng có ngu mới nói ra như vậy. Để bảo toàn mạng sống, ông xin nói dối một lần:
" Thưa thiếu gia, tôi không thấy gì hết."
Khâm Mỹ Nhi nghe được tức lộn ruột. Nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, cô lại càng nổi máu điên:
" Các người thông đồng với nhau! Lục Vũ Phong, tôi muốn thiến anh!!"
Lục Vũ Phong vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của mình, ánh mắt sắc bén đảo qua người cô, giọng nói trầm ổn mang theo mùi thuốc súng:
" Đợu đến khi cô động vào được tôi, thì trong sổ của Diêm Vương đã sớm có tên cô rồi."
Khâm Mỹ Nhi toát mồ hôi lạnh. Tên này lật mặt nhanh quá! Mới ban nãy còn là một kẻ vô sỉ mặt dày, đột nhiên sao lại trở về là Lục Vũ Phong nổi danh khắp thế giới ngầm rồi? Con người này nguy hiểm quá. Ở cạnh hắn có khi cô mất mạng rồi bố cô mới tới nhận xác cô về. Nghĩ tới đây, Khâm Mỹ Nhi nước mắt lưng tròng. Khâm lão gia à Khâm lão gia... Rốt cuộc bố đang nghĩ cái quái gì trong đầu mà lại để đứa con gái duy nhất này đi lấy một tên như Lục Vũ Phong vậy hả? Cái này là bố đang tự tay đẩy con mình xuống vực thẳm đó! Chi bằng đào mộ sẵn chờ con luôn đi cho rồi!
Khâm Mỹ Nhi ngay cả một chút sức lực cũng chẳng còn. Ban nãy vật lộn với hắn một hồi, toàn thân cũng mệt mỏi không thôi. Cô nhắm nghiền mắt, mặc kệ sự đời, cô buông thả luôn rồi! Hắn muốn làm gì thì làm! Dù sao cô cũng chẳng kháng cự nổi. Gây sự với hắn giống như tự làm khổ bản thân mình vậy. Nói chuyện vài câu thôi đã làm não cô như muốn nổ tung rồi!
Lục Vũ Phong nhìn thấy thái độ này của cô, khóe môi bất giác cong lên, tạo thành một nụ cười ma mị đầy ẩn ý. Ánh mắt hắn thoáng hiện tia thích thú. Quả nhiên, cô gái này vẫn làm hắn hứng thú như 12 năm về trước.
" Tôi chấm cô quả thật không sai mà." Lục Vũ Phong nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Khâm Mỹ Nhi lạ chẳng có phản ứng, có lẽ cô đã ngủ rồi. Dễ ngủ say thật đấy.
" Thiếu gia." Ngập ngừng một lát, bác tài xế vẫn quyết định lên tiếng thông báo:" Chúng ta tới nơi rồi. Hay để tôi gọi Khâm tiểu thư dậy nhé?"
Lục Vũ Phong là chưa thèm để ý đến câu hỏi của bác tài. Hắn vòng tay bế Khâm Mỹ Nhi lên, để cô tựa vào ngực hắn, còn hắn thì ôm trọn cô trong lòng. Khâm Mỹ Nhi hơi cựa người, chỉ là để tìm tư thế thoải mái hơn, rồi lại tiếp tục nhắm mắt thở đều đều. Ngủ như vậy, lúc xe xóc vẫn không bị ảnh hưởng. Bác tài xế vô cùng bất ngờ trước hành động này của hắn, nhưng vẫn thuận miệng hỏi lại:
" Lục thiếu gia... Ý cậu thế nào?"
Lục Vũ Phong chẳng buồn suy nghĩ mà trả lời, bàn tay hắn vẫn mân mê mái tóc đen mượt mà ấy của cô. Mùi hương hoa hồng dịu nhẹ trên cơ thể thể cô làm hắn "say".
" Cho xe chạy một vòng quanh thành phố. Đợi bao giờ Khâm tiểu thư dậy thì hẵng quay lại đây."
Bác tài xế ngơ ngác không hiểu hắn nghĩ gì. Tốn xăng chạy quanh thành phố chỉ để cho một cô gái được nghỉ ngơi? Cái này... Đây có đúng là Lục thiếu gia lãnh tĩnh vô tình không động tâm vì bất cứ người phụ nữ nào không vậy?
Mặc dù trong đầu còn vô số câu hỏi, bác tài xế vẫn cho xe chạy tiếp. Lời thiếu gia nói dù sao cũng là lệnh. Mà trái lệnh thì chỉ tìm đường chết thôi.
Chiếc xe Limo sang trọng chạy quanh thàng phố X giữa màn tuyết trắng huyền ảo. Trong xe, ở hàng ghế dưới, một người con gái đang ngủ yên bình trong vòng tay rộng lớn rắn chắc của một người đàn ông. Cả hai, người ngủ kẻ ngắm, tạo nên một khing cảnh đẹp mà ấm áp tới lạ thường.
-------------(Còn)------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ww