chương 4
[Chương 4: Danh tính thủ phạm]
Khâm Mỹ Nhi bỏ miếng khoai chiên vào miệng nhai rột, rột. Cô ngẫm nghĩ, có khi lại là bố cô ra tay xử lí mấy tên đó. Hừm... đúng là khá giống với tác phong làm việc của bố cô đấy. Cho kẻ đó chết không toàn thây, chết trong đau đớn, chết từng chút... từng chút một...
Khâm Mỹ Nhi quẳng gói snack qua một bên, nhảy xuống ghế sofa, chạy một mạch lên thư phòng.
" Cộc... cộc... cộc..."
" Vào đi." Một giọng nói nghiêng nghị truyền ra.
Khâm Mỹ Nhi không do dự liền đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy bóng dáng cin gái cưng xuất hiện ở lưỡng cửa, vẻ mặt băng lãnh của Khâm Tử lập tức chuyển sang trìu mến với nụ cười ấm áp trên môi. Khâm Mỹ Nhi nghĩ bụng, bố mình không đi làm diễn viên quả thật rất phí, lật mặt nhanh như chớp.
" Con gái, con tìm ta có chuyện gì vậy?" Khâm Tử gập cuốn Truyện Kiều vào, đưa mắt chờ đợi câu trả lời từ cô.
Khâm Mỹ Nhi đi tới trước mặt ông, khoanh tay nhìn ông bằng vẻ mặt chất vấn.
" Khâm Tử, ông khai mau. Từ 8h tối hôm qua cho đến 4h sáng hôm nay ông đã làm những gì."
Tuy hơi bất ngờ trứic thái độ này của con gái, nhưng Khâm Tử cũng lập tức phản xạ lại:
" Thưa Khâm tiểu thư. Ta đây từ 8h tối hôm qua đã phải nịnh nọt Khâm phu nhân cho vào phòng ngủ chỉ vì đứa con gái ham chơi của mình. Ní hại bố nó phải ngủ ở đây suốt cả đêm đấy."
Ông còn tặng thêm cho cô vẻ mặt "con biết tội chưa" nữa.
Nghe tới đây, Khâm Mỹ Nhi liền cười gượng. Cô cảm thấy tội lỗi đầy mình. Chỉ vì hôm qua cô về quá 10h đêm, mà bố cô đã phải ngủ ở thư phòng này, chứ không phải nằm trong phòng của ông, trên chiếc giường ấm áp cùng vợ.
Khoan, Khâm Mỹ Nhi khẽ nhíu mi tâm. Nếu như không phải là bố cô, vậy thì ai làm việc này? Ai đủ tàn nhẫn để ra tay đến mức như vậy? Người của thế giới ngầm cũng đâu liên quan gì tới cô mà phải làm như thế. Phải chăng là 5 người kia đã có xích mích với ai khác ngoài cô?
" Bố này." Khâm Mỹ Nhi quay sang hỏi Khâm Tử:" Bố đọc báo sáng nay chưa?"
Khâm Tử mở lại trang vừa đọc của Truyện Kiều, chậm rãi đáp lại cô:
" Rồi... Ba cũng biết là 5 gã kia đã gây sự với con trong quán bar Hồng Fong tối qua."
Khâm Mỹ Nhi:" Vậy bố nghĩ ai đã gây ra chuyện này?"
Khâm Tử thở hắt một tiếng. Chẳng lẽ vì quá ham chơi mà suy luận logic của con gái ông đã kém đi vài phần sao?
" Con thử nghĩ xem..." Ông từ tốn giải thích:" Bố không làm chuyện này. Nhưng theo điều tra thì cả 5 gã kia đều không có dính líu gì tới bất cứ ai trong thế giới ngầm cả. Hơn nữa, tên này ra tay lại đặc biệt độc ác. Hắn không dùng súng xử chết luôn từng người, mà lại tra tấn họ bằng nhiều nhát dao đâm sâu vào da thịt tới mức mất máu mà chết. Họ đã phải chết trong sự đau đớn tột cùng. Bị hành hạ cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Đúng là bố cũng sẽ ra tay tàn độc như vậy, nhưng đáng tiếc bố không phải là thủ phạm. Con liên kết tất cả mọi chuyện với nhau xem. Thế lữ nào lại ngang bằng Khâm gia để có thể xử lí chuyện này trong im lặng? Thế lực nào lại có kẻ cầm đầu tàn độc hệt như ta để có thể khiến 5 gã kia sống dở chết dở suốt mấy tiếng đồng hồ?"
Khâm Tử đan hai tay lại với nhau, vẫn là đang chờ đợi đáp án cuối cùng từ cô con gái vốn thông minh của ông.
Đôi mắt Khâm Mỹ Nhi như sáng bừng lên, nhìn cô giống một đứa trẻ vừa tìm ra món đồ chơi quan trọng. Cô tự gõ vào đầu mình. Đơn giản vậy mà cũng không nghĩ ra! Cô có thể tự điều tra và ghép mọi manh mối vào để tìm ra kẻ đứng đằng sau vụ này mà!
" Nói nhanh nào..." Khâm Tử lên tiếng giục.
" Là Lục gia!" Khâm Mỹ Nhi chắc chắn búng tay một cái:" Dĩ nhiên phải là Lục gia rồi. Ra tay nhanh, gọn, tàn độc, êm đẹp không chút dấu vết. Trong thế giới ngầm này, nếu như không phải Khâm gia thì chỉ có Lục gia mới làm được điều đó! Tên Lục Viễn Quy này đúng là độc ác mà..."
Khâm Tử cau mày nhìn cô:" Con không nhớ sao? Một năm trước, Lục Viễn Quy đã về ở ẩn rồi. Để lại Lục gia cho con trai hắn xử lí. Hắn giờ đâu có quan tâm tới mấy chuyện như vậy nữa..."
" Ý ba là... Lục Vũ Phong?" Khâm Mỹ Nhi bất ngờ lên tiếng.
Là Lục Vũ Phong mà 12 năm trước cô đã gặp hay sao? Lúc đó, cô đã biết là hắn rất có bản lĩnh. Nhưng không ngời hắn lại cao siêu tới nhường này. Còn trẻ mà đã tiếp quản Lục gia. Hơn nữa, trong vòng 1 năm gần đây, địa bàn của Lục gia đã chiếm hơn một nửa đất ở Châu Âu rồi. Hắn đúng là tài cán hơn người mà. Cô đột nhiên lại có suy nghĩ, không biết bây giờ hắn trông thế nào? Bở vì hơn mười năm trước, hắn là một tiểu mỹ nam nha...
Dường như đã biết trước được suy nghĩ của cô, Khâm Tử cười cười nói với cô:
" Con gái, nghĩ ngợi gì nhiều... Đằng nào con cũng trở thành vợ người ta. Đến lúc đấy muốn ngắm bao nhiêu cũng được."
" Hả?" Khâm Mỹ Nhi trợn tròn mắt nhìn ông:" V... Vợ?? Bố nói con á???"
Khâm Tử:" Ừ. Chứ còn ai vào đây nữa."
Khâm Mỹ Nhi:" Vậy là... Cái người của Lục gia mà bố nói đính hôn cho con là... là..."
" Là tôi."
Phía sau lưng cô bỗng có một giọng nói trầm ổn chuyền tới. Khâm Mỹ Nhi cảm thấy như có một áp lực vô hình nào đó đang đè nặng lên người cô. Rất... khó kháng cự!
------------(Còn)------------
P/s: Cần lắm mấy lời nhận xét chứ đừng cưa "tag" với "hóng" mãi nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top