Chap 4: Bỏ chạy (2)

"Chết tiệt, sao bọn nó mặt dày thế không biết!?"

Đó là suy nghĩ của nó. Nó chạy nhanh hơn nữa để cắt đuôi bọn chúng. Trong đêm thế này mà sao nó có thể chạy như thế nhỉ? Nó chạy mà chả có tí rắc rối nào xảy ra cả. Nó chợt thấm mệt, mồ hôi chảy dài xuống má nóng hổi. Ngó ra phía sau thấy chẳng có ai nữa. Nó an tâm ngồi xuống một gốc cây gần đó nhưng nó đâu biết rằng phía sau nó đang có một người...

- Ưm....!!!!-Nó trợn tròn mắt khi bị một bàn tay bịt miệng nó.

- Hahaha!!!! Bắt được mày rồi!-Thằng chó kia càng giữ chặt nó hơn để nó khỏi giãy giụa.

- Thả tôi ra!!!!-nó hét lên, giãy giụa mạnh hơn nhưng sức thằng này mạnh quá. Nhớ đến con dao trong tay, nó đâm xuống một nhát.

PHẬP

-Aaaaaa......!!!!!!!-Tiếng hét thất thanh nhưng éo phải của nó, cũng éo phải của thằng mẹ nào mà là thằng mất dạy kia. Nó vừa đâm một phát vào ngay ngực thằng này, máu lan ra đầm đìa, ướt cả con dao và tay nó. Nó chạy đi. Còn thằng kia đang nhăn mặt đau đớn. Sau một lúc quằn quại thì thằng này lăn ra chết tươi. Chạy được một lúc thì nó ngừng lại, nhìn lại con dao trên tay mình, máu của tên kia đã ướt đẫm tay nó rồi. Nó...nó vừa giết người, cảm giác...cứ thế nào ấy. Cảm giác nó cứ cuộn trào ra sao ấy. Lúc đâm hắn thật kích thích nó. Nó hơi khát, nhớ đến thứ chất lỏng trên tay mình, nó đưa tay lên, nó hơi do dự nhưng cuối cùng thì cũng thử một ngụm. Mùi máu tanh khiến người ta ngửi cũng thấy buồn nôn rồi nhưng khi nó uống lại cảm thấy vị....ngon. Một giọt, hai giọt....chảy xuống miệng nó, lăn trên khóe môi nó. Đôi mắt đỏ rực như máu của nó dường như phát sáng. Một thứ ánh sáng đỏ rực khiến người khác rợn tóc gáy.

"Ngon...ngon quá..."

Chợt một đường dao từ đâu bay đến xoẹt qua lưng nó và một đám người chạy tới nhưng không phải mấy thằng dâm kia. Nó nheo mắt nhìn đám người này. Mấy người này đều mặc áo đen và đều bịt mặt nên nó cũng chẳng nhìn thấy rõ cho lắm. Nhưng nó có thể thấy những thứ ánh sáng phát ra từ vũ khí của chúng. Người thì cầm kiếm, người thì mã tấu, người thì rìu, người thì khiên, bla bla bla.... Nó chợt cảm nhận thấy một dòng điện chạy xuyên qua người nó, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ra sau, nó thấy....một người đeo mặt nạ. Hóa ra là có người dùng súng điện vào người nó từ đằng sau. Nó mệt quá, những vết thương cũ còn chưa lành giờ đã đến vết thương mới là sao? Nó thở dốc, cố gắng để đứng dậy.

- Các người....là ai?-nó lạnh giọng hỏi.

- Ngươi không cần biết bọn ta là ai. Bọn ta chỉ cần biết ngươi là Vampire thôi.- một trong mấy tên đó nói.

- Hả?-nó vẫn ngơ ngác-Làm sao tôi là Vampire được? Tôi là con người chính hiệu đấy!

-Hừ! Vẫn còn giả ngu. Nếu vậy thì máu trên tay ngươi là của ai?-Tên đó.

-Là của người khác.-nó.

-Vậy ngươi công nhận là ngươi giết người rồi nhé. Với cả ngươi vừa uống máu đúng không?-Hắn nhìn vết máu còn sót trên miệng nó.

-Ư....ừm. Nhưng vì tôi khát mà.

-Hừ! Người nào lại đi uống máu chứ? Chỉ có Vampire thôi!

Nó không thể chấp nhận được. Rõ ràng nó không phải Vampire mà cứ bảo là Vampire. Thôi kệ, chỉ cần nó an toàn thoát ra khỏi đám người này là được rồi.

-Vậy...cho tôi đi được không?-Nó ngây thơ hỏi.

-KHÔNG THỂ ĐƯỢC!!!-Hắn tức giận nói. 

Nhân lúc hắn đang tức giận, nó định chạy đi thì  có một bàn tay nắm chặt lấy nó, không chốc nó chạy. Là tên đằng sau. Ôi trời ơi. Đm mải nói chuyện với tên kia nên quên béng mất tên này.

Nó tức giận nhìn hắn còn hắn thì không một chút cảm xúc.

-THẢ RA.-Nó hét lớn.

-Cô không phải Vampire. Nhưng cô có........

Câu nói còn chưa dứt thì nó đã bị một phát vào gáy và ngất đi trong vòng tay của hắn ta.
______________End_______________

Hì hì! Chap này có vẻ ngắn quá ha. Lại còn ra chap chậm nữa chứ. Mình xin lỗi nha🙏🙏 Nhưng mình mong các bạn sẽ luôn ủng hộ mình trong thời gian tiếp theo. ❤️❤️💕

I love mina. 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn#yeu