Chap 2: Bỏ rơi.

Lúc nó tình dậy thì bố mẹ nó đã bỏ đi, còn nó thì một mình ở cái tầng hầm tối tăm này.

Đây là cái hầm mà bố mẹ nó nhốt nó lại lúc nó không nghe lời. Thế là nó bị bỏ đói trong này suốt mấy ngày liền. Nó thì còn lạ gì bố mẹ của nó nữa.

Khoảng một tuần sau thì bố mẹ lôi nó lên. Bố mẹ nó hôm nay có một cái gì đó lạ lắm. Vô duyên lại cho nó ăn sáng rất đầy đủ. Lại còn sai người chăm sóc vết thương cho nó nữa chứ. Thật không thể hiểu nổi. Sáng nắng chiều mưa như vậy à? Nó cũng chẳng hiểu nữa. "Có khi là bố mẹ bắt đầu yêu thương nó rồi chăng?" Đó chỉ là suy nghĩ của nó nhất thời thôi.

- Con ơi, con ăn no chưa?-Mẹ nó hỏi

- Dạ con ăn no rồi. Con cảm ơn mẹ!-Nó mỉm cười đưa đĩa cho mẹ vì nghĩ mẹ nó cuối cùng cũng chăm sóc nó rồi.

Nhưng nó cũng đâu biết được mẹ nó đang nở một nụ cười rộng đến mang tai thật ma mị.

Bố nó thì cũng nở nụ cười thật quái dị như đang suy tính một chuyện gì đó. Nhưng nó đâu biết được.

Nhưng cuối cùng đến tối nó cũng hiểu ra toàn bộ mọi chuyện.

_______ Tối hôm đó ______

- Con ơi xuống đi nào! - Giọng mẹ nó gọi nó xuống.

Nó xuống nhà trong bộ váy rất gợi cảm. Vớ đùi trông rất sexy nên nó có vẻ không thích cho lắm. Nó e thẹn hỏi mẹ

- Mẹ ơi, sao con lại phải mặc cái này hả mẹ?

Nhưng mẹ nó lại lớn tiếng quát

- Im lặng cái đi!!!

Nó giật mình nên cũng im lặng mà ngồi xuống. Một lúc sau có một nhóm người mặc áo đen xông thẳng vào nhà cùng với vũ khí. Nó sợ hãi khẽ rên lên.

Tên cầm đầu nói lớn

- Lão già kia!!! Lão đâu rồi!!! Hàng của bọn tôi đâu???

Bố nó chạy vội chạy xuống dưới nhà. Lắp bắp nói

- D...dạ... Có đây ạ!!!!

Sau đó bố nó lôi nó từ trên ghế ném không thương tiếc xuống dưới sàn nhà lạnh ngắt. Nó sợ hãi khẽ rên lên.

- Haha!!! Ông có vẻ cũng có đồ tốt đấy!!! Trông cũng xinh phết đấy chứ!!! - Hắn

- Được rồi. Tôi sẽ làm ăn với ông. - Sau đó hắn gọi người đem một chiếc vali đen ra với rất nhiều tiền trong đó. Bố mẹ nó thì như "vớ được vàng." Cúi xuống nhặt lấy nhặt để mà không hề quan tâm đến nó cho dù nó la hét cỡ nào.

Chẳng lẽ...bố mẹ nó...bán nó đi. Không...Không thể như vậy được. Nó quyết hỏi cho bằng được.

- Bố, mẹ!!!!! Cứu con với!!!! Sao bố mẹ lại như vậy???

Đến lúc này bố mẹ nó cũng dừng tay và nhìn nó với một ánh mắt ghê tởm.

- Cái gì??? Mày nói cái gì?? Sao tao lại như thế à?? Tao chẳng bao giờ ngu đến mức phải cứu một con quái vật như mày đâu!!!

Nó nghe thấy những điều đó nó thật đau lòng quá. Nó có làm cái gì đâu mà phải chịu đựng cảnh tượng này?

- Nhưng mới sáng nay....

Nó chưa hết câu mẹ nó đã ngắt lời.

- Mày đúng là ngu ngốc mà. Mới có một buổi sáng mà mày đã dính bẫy rồi à!? Hahaha!!! Mày chết đi!!! Tao KHÔNG CẦN ĐỨA CON NHƯ MÀY!!!

Quả thật sau bao năm mà nó chẳng học lên được tí tẹo nào về cuộc sống này cả. Cuộc sống này...quá là thối nát rồi!!

Nó khóc...khóc cho số phận thảm thương của nó. Nó...đau! Đau lắm. Bị chính cha mẹ ruột của mình hành hạ như thế. Nó không thể chịu được nữa.

Sau đó mấy thằng áo đen kia khóa tay nó và bịt miệng nó bằng khăn lau. Nó bắt đầu thấy buồn ngủ. Hóa ra là có thuốc ngủ. Trước khi chìm trong cơn mê hoặc, nó thoáng thấy bố mẹ nó nợ một nụ cười man rợ.

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn#yeu