Chap 1: Tuổi thơ

Khi nhắc đến tuổi thơ thì mọi người sẽ nghĩ đến những kỉ niệm thời thơ ấu thật đẹp đẽ. Nhưng với nó, tuổi thơ không khác gì một địa ngục trần gian.

Nó - một đứa trẻ bị chính cha mẹ ruột mình đánh đập, ruồng bỏ nó. Từ khi sinh ra đã vậy nên thể trạng của nó rất yếu. Vì nó khác mọi người là đôi mắt và màu tóc. Nếu tóc của mọi người thường là đen hay nâu thì của nó lại là một màu trắng bạch kim hết sức đẹp. Nhưng thế cũng chính là nguyên nhân mà nó bị đánh đập. Còn một điều nữa là đôi mắt của nó. Không biết di truyền từ ai mà mắt của nó lại có màu của máu - một màu đỏ tuyệt hảo.

Lẽ ra nó phải được sống trong nhung lụa, được cha mẹ mình yêu thương bởi đứa con độc nhất vô nhị này nhưng...sự thật lại quá đắng lòng. Cha mẹ nó đều không ưa nó, nói đúng ra là chả có một người nào ưa nó cả. Dù nó rất ngoan và xinh đẹp như vậy. Hằng ngày nó đều nhận được những lời nguyền rửa, chà đạp của bố mẹ và cả những người khác. Bạn bè cũng bắt nạt nó, gọi nó là "đồ quỷ sứ". Thầy cô cũng chả nói với nó một câu nào thân mật. Suốt ngày chỉ đánh rồi chửi. Nên ngày nào đi học về trên người nó lúc nào cũng có những vết bầm tím, có lúc còn rứa máu. Thế mà bố mẹ nó cũng chả hỏi han một câu. Có lúc còn nhếch môi cười, sau đó còn lấy muối đổ vào đó. Nó khóc hét không biết bao lần. Nhưng bố mẹ nó có nào quan tâm. Cha mẹ nó lúc đánh đập, chửi bới nọ kia. Có lúc còn bỏ đói nó nên nó gầy lắm. Ai nào tin được nhìn vào nó là một cô gái sống trên đời 17 năm không. Những lúc nó không làm xong việc thì bố mẹ nó lại sai người hầu cầm roi da đánh vào người nó. Thậm chí ứa máu. Hay là  lại lớn tiếng rồi cầm phích nước nóng mới sôi tạt vào người nó. Khiến nó bỏng một vết lớn. Cha mẹ nào lại như vậy không? Có những lúc nó khóc van xin bố mẹ tha cho nó. Nhưng điều ấy lại càng cho cơn tức giận của bố mẹ nó thêm tăng.

- Cái gì? Mày nói cái gì? Tha cho mày? Làm sao tao có thể tha cho một đứa người không ra người, quỷ không ra quỷ như mày chứ?

- Mày là đồ quỷ sứ. Sao tao lại sinh ra một con quỷ như mày chứ!?

Thế là 17 năm trôi qua trong những cơn giận của bố mẹ nó. Nó đã phải gánh chịu biết bao tủi nhục trong đời mà khó ai có thể tưởng tượng được. Nhưng nó đã kiên cường vượt qua. Bố mẹ nó còn đánh đập nó không biết bao lần và lần nào nó cũng cắn răng chịu đựng. Nó cũng có những lúc khóc. Nhưng chỉ thầm kín thôi chứ nếu như bố mẹ nó biết là lại thêm một trận đòn đau nữa. Giờ đây trên người nó đã có không biết bao vết thương, vết sẹo, từ mới nay hay cả những vết từ lâu lắm rồi. Đó như la minh chứng cho thấy nó đã phải vật lộn với cơn đau và những trận chửi bới của bố mẹ như thế nào.

Nó cũng có nghĩ đến chuyện tự tử nhưng bố mẹ lại đem ra đánh nên nó chẳng làm được gì. Nhưng một lần nó đã hết sức chịu đựng được rồi.

Đó là ngày nó đi học, lúc vào giờ ra về có mấy đứa xúm lại, vây quanh nó và đánh đập nó thậm tệ. Có đứa thì túm tóc nó ném vào tường, đứa thì dùng chân đá thẳng vào bụng nó. Và cuối cùng nhiều đứa xúm lại và đánh "hội đồng" nó. Còn nó chỉ biết chống cự. Và cuối cùng có đứa đạp thẳng xuống ngực nó. Nó hộc máu. Lũ bạn kia thì cười hả hê, thích thú. Cuối cùng nó không chịu nổi nữa, nó đứng dậy, lao vào đánh mấy đứa kia nhưng không thể. Sức nó yếu quá. Nhưng cũng may là nó vẫn còn đủ sức để lết về nhà trong bộ dạng thảm thương đó. Nhìn thấy cảnh con gái của mình bị thương ai mà chẳng xót, chẳng đau. Nhưng bố mẹ nó thì không thế. Đương nhiên rồi, bố mẹ nó có coi nó ra gì đâu. Thấy nó như vậy mà chẳng thèm hỏi han một câu. Bỏ mặc nó với những vết thương đang rỉ máu trên người. Nó đau đớn lết lên phòng. Nó giờ chẳng khác nào thương binh mới từ thế chiến thứ 2 trở về cả. :))

Đến tối, bố mẹ nó lại gọi nó xuống để đánh đập nó. Nó có làm gì đâu cơ chứ mà lại đánh nó.

- Á à!!! Mày bảo là không làm gì à!? Thế sao cô giáo  gọi cho tao bảo là mày đánh bạn đến nỗi nó bị thương nằm viện kia kìa. Thế mà mày bảo là không làm gì à!?

- Mày đúng là một đứa con hư đốn. Hôm nay tao không trừng trị mày, tao không phải là người nữa.

Thế là bố mẹ nó lôi nó xuống tầng hầm mà đánh đập dã man. Cầm cây roi da quật thẳng vào người nó. Những vết thương lúc chiều vẫn còn đang đau ê ẩm, giờ lại thêm vết thương mới nữa là sao? Nó chắc chắn là bọn kia nó nói dối. Đời nào nó lại có thể đánh lại bọn kia. Bọn chúng đánh nó thì đúng hơn. Thế mà ba mẹ nó chỉ đổ tại cho mình nó. Nó...thật hết chịu nổi nữa rồi. Bố mẹ nó tra tấn nó dã man, như cảnh sát tra hỏi tù nhân ấy. Bố mẹ còn đem theo cả muối và giấm để xát vào người nó khiến nó đau đớn, nó không thể chịu nổi nữa. Nước mắt nó đã ứa ra, tràn ra ngoài. Nó hét lên...

- Tại sao...lại đối xử với tôi như vậy? Tôi ghét thế giới này!

Sau một lúc thì nó ngất đi và không còn nhớ gì nữa.

___________End___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn#yeu