chap 17

Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống thành phố, trong vòng 3 ngày cơn bão này chưa từng ngừng lại. Không báo trước, ngay cả vệ tinh nhân tạo tiên tiến nhất cũng không thể dự đoán được cơn bão từ đâu xuất hiện hay đến bao giờ biến mất. Giống như có một thế lực nào đó đang thông báo chuỗi ngày bình yên sắp đến hồi kết.

Phá hủy hiệp ước được đặt ra: không bao giờ can thiệp vào vòng quay số mệnh của Nhân Giới. Không còn nghi ngờ gì nữa đây chính là lời tuyên chiến từ Thiên Đàng. Tín hiệu trước khi cơn bão đổ bộ mang tính chất thông báo triệu tập các Tiểu Thiên Thần và Thiên Thần đang làm nhiệm vụ quay trở về để chuẩn bị cho chiến tranh. Đáng lẽ chuyện này sẽ diễn ra trong bí mật nhưng chúng lại chọn chính xác ngày Nagisa xuất hiện ở cánh cổng kết nối giữa Thiên Đàng và Nhân Giới để thông báo. Trong chuyện này Rei đã có công không nhỏ, nếu như còn thời gian cô nhất định sẽ được mời tham gia cuộc họp khẩn cấp. 

Đúng như tên gọi cuộc họp khẩn cấp chỉ diễn ra khi xuất hiện vấn đề liên quan đến tồn vong của Địa Ngục hoặc có liên quan đến cả 3 giới. Phải có đủ tư cách mới có thể tham gia cuộc họp này. Cụ thể như thế nào chỉ có các đời Shinigami mới biết được bởi họ chính là người quyết định tất cả. 

Vốn dĩ xích mích giữa hai giới đã tồn tại từ rất lâu, lâu đến mức không ai có thể nhớ được lí do tại sao. Trong kí ức của họ khi Shinigami đời thứ 9 tiếp nhận vị trí hiệp ước đầu tiên và duy nhất giữa hai giới đã được thành lập. Cuộc họp kéo dài 1 ngày trong sự căng thẳng giữa 2 giới nhưng hiệp ước được đưa ra không có gì quá phức tạp, chỉ có hai yêu cầu.

1. Không can thiệp vào vòng quay số mệnh của Nhân Giới.

2. Không được gây chiến ở Nhân Giới.

Điều luật thứ nhất ai cũng phải đồng ý, hậu quả của việc phá vỡ cán cân của thế giới không phải nói là chịu được. Trách nhiệm, hậu quả đi cùng nhiều đến mức đến cả Thượng Đế cũng không dám tưởng tượng đến. Điều thứ hai đã dẹp bỏ toàn bộ khả năng đánh nhau bởi không ai ngu ngốc đến mức xâm nhập vào hang động của kẻ địch chỉ để đánh nhau. 

Suốt một nghìn năm Nhân Giới đã có được sự yên bình vốn có. Từ những bước đầu tiên con người bắt đầu phát triển tạo ra thế giới, trật tự cho riêng mình không biết rằng đằng sau cuộc sống thường ngày của họ một cuộc chiến sắp diễn ra.

Đúng 8h sáng ngày 16 tháng 12 năm 20xx cuộc họp khẩn cấp diễn ra. Người có đủ tư cách tham dự cuộc họp đồng thời là những người mạnh nhất Địa Ngục tất cả đều gói gọn trong phòng khách nhà Nagisa.

Nagisa-Shinigami đương nhiệm

Oavatos-Shinigami tiền nhiệm 

Nakamura Rio-Thân tín của Shinigami

Sugino Tomohito-Tướng lĩnh phía đông

Hazama Kirara-Tướng lĩnh phía bắc

Ritsu-Tướng lĩnh phía nam

Takebayashi Kotaro-người vừa được thăng chức thành tướng lĩnh phía tây 

Để đảm bảo an toàn các tướng lĩnh thường phải có mặt trực tiếp nhưng cuộc họp khẩn cấp thì khác, ở đây Nagisa cho phép sử dụng phân thân. Có hiệp ước hòa bình hay không cả hai giới vẫn luôn theo dõi sát sao động tĩnh của đối phương nếu các tướng lĩnh trực tiếp đến đây sẽ gây ra quá nhiều sự chú ý. 

"Mọi người đã biết lí do của cuộc họp này nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Hôm qua lời tuyên bố chiến tranh từ Thiên Đàng đã được đưa ra. Theo tính toán 1 tuần nữa cuộc chiến sẽ bắt đầu" Nagisa cầm lười hái biến ra một tấm bản đồ. "Trung tâm cuộc chiến chính là thành phố tôi đang đứng"

"Tính thời gian sơ tán, chuẩn bị đội hình, đặt kết giới nhanh nhất cũng phải mất đến 4 tháng. Shinigami đã ở đây hơn 3 tháng không phát hiện động tĩnh gì chẳng lẽ chúng định cứ như vậy tấn công?" Hazama dựa vào diện tích thành phố đưa ra suy đoán của mình. Muốn bao phủ toàn bộ cần có ít nhất 5 người có sức mạnh tương đương các tướng lĩnh và 10 người khác ở phía sau bảo vệ. Thiên Đàng nhiều nhất cũng chỉ có 6 kẻ tương đương với họ. 

"Kể cả có xây dựng kết giới mạnh đến thế nào cũng không thể chắc chắn con người sẽ không bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ chúng định hi sinh toàn bộ dân số trong thành phố này?" Rio có chút mất bình tĩnh. Nếu bây giờ có một thành phố bỗng dưng bị thổi bay liệu nhân giới có thể giữ được yên bình trong bao lâu.

"Không, theo quan sát của tôi chúng sẽ không hành động khi chưa nắm chắc phần thắng. Chắc chắn chúng có người giúp đỡ phía sau" Ritsu nắm giữ khả năng phân tích đứng đầu Địa Ngục, dưới trướng cô có không ít người nắm được vị trí quan trọng ở cả 3 giới nên phán đoán của cô luôn có căn cứ nhất định.

"Thế lực thứ 3? Cậu có thông tin gì về chúng không?"  Sugino hướng phía Takebayashi hỏi.

"Dựa vào các tư liệu được để lại tôi đoán lần này có cả sự tham gia của con người" Takebayashi không hiểu tại sao bản thân bỗng dưng được thăng chức đột ngột như vậy và rất muốn biết lí do nhưng tình hình trước mắt không cho phép cậu bận tâm đến vấn đề đó.

Cả căn phòng nhất thời chìm vào im lặng. Trong vô thức con người đối với học không phải sinh vật vô dụng thì cũng là yếu đuối đến mức không đáng để bận tâm. Trong vòng vài năm chúng đã có thể phát triển đến mức xuất hiện những kẻ có khả năng vượt trội đến mức đủ sức tự giải quyết vấn đề sắp tới. Hiện thực này giống như một cái tát thức tỉnh bọn họ, kẻ yếu đuối sẽ có ngày trở thành kẻ mạnh đến mức không cần đến sự giúp đỡ của bất cứ ai.  

"Con người?! Chúng ta đã mất bao nhiêu người bảo vệ chúng và đây là cách chúng đáp trả?!-"

"Rio, im lặng đi" Nagisa lạnh giọng, Rio nhận ra hành động vừa rồi của mình hoàn toàn không phù hợp với địa vị im lặng ngồi xuống. Sau khi nghe thấy giọng nói kia cô càng ngày càng trở nên mất bình tĩnh cộng với tin tức chấn động khiến cô mất hết toàn bộ sự khôn ngoan thường ngày. Nếu không phải Nagisa lên tiếng chắc chắn cô đã chẳng thể ngồi ở đây được nữa. 

Nagisa ném ánh mắt về phía Oavatos yêu cầu một lời giải thích hoặc một câu nói phân tán sự chú ý.

"Điều này không thể tránh khỏi. Trước khi ta lên nắm quyền hai bên đã đánh nhau vô số lần để lộ quá nhiều dấu vết. Không ít hay nhiều con người cũng nhận ra rồi tự lập một đội quân để tự về rồi" Oavatos khóc thầm trong lòng, bị con trai lấy làm bia đỡ đạn người làm cha này rất buồn nha. 

"Đội quân đó để tôi lo liệu" Ritsu đưa bản báo cáo đến trước mặt Nagisa "Con người chỉ có một số ít người có khả năng đặc biệt dù có tập hợp lại được cũng chưa chắc đã mạnh bằng đội của tôi"

"Vậy nhờ cô" Nagisa nhìn mọi người một lượt tính toán kế hoạch hợp lí nhất. Phải đảm bảo rằng  chỉ thị.

"Sugino, về bảo vị hôn thê của cậu điều động đội sát thủ của cô ta đến. Sắp tới chúng ta sẽ phải nhờ sự giúp đỡ của họ"

"Hazama, di chuyển toàn bộ người dân càng nhanh càng tốt. Bị lộ cũng được nhưng phải đảm bảo an toàn cho từng người"

"Ritsu, thế lực thứ 3 tùy cô giải quyết tuy nhiên phải hạn chế thương vong đến mức thấp nhất. Tôi không muốn chúng nhân lúc chúng ta không có đủ nhân lực tấn công đâu"

"Takebayashi, tôi cần cậu thông báo cho toàn bộ những người trong thư viện tập trung theo dõi và ghi lại cuộc chiến này. Một lúc nữa sẽ có người bảo vệ đến sau"

Nhận được mệnh lệnh cả bốn liền biến mất để lại Rio đối diện với Shinigami. Bình thường Nagisa không hay nổi giận bởi một khi cậu giận sẽ xuất hiện áp lực lớn vô cùng. Lần này không giống những lần Rio từng thấy bởi không chỉ có giận dữ còn có cả sự thất vọng. Nguyên nhân tại sao, bản thân cô phải là người hiểu rõ nhất.     

Ác quỷ khác với con người vì bọn họ bẩm sinh đã có sức mạnh còn con người thì không, con người dựa vào trí thông minh của bản thân mới tạo nên được thế giới như ngày hôm nay. Vốn dĩ họ không cần biết đến ngoài bọn họ vẫn còn các thế lực khác mạnh mẽ hơn tồn tại bởi chính bọn họ đã phải chịu ảnh hưởng bởi cuộc chiến giữa ác quỷ và thiên thần suốt hàng thế kỉ. Vấp ngã hết lần này đến lần khác vẫn mạnh mẽ tiến lên phía trước.

Sự thật đó mấy ai có thể hiểu? Ác quỷ có thể thực hiện rất nhiều thứ vượt ngoài tầm hiểu biết của con người nhưng điều đơn giản nhất như chấp nhận sự thật lại không thể làm được. Đã quen đứng từ trên đỉnh cao nhìn xuống đột ngột bị đẩy xuống sẽ gây ra những cuộc chiến không nhỏ. Để tránh trường hợp đó xảy ra Nagisa quyết định giao Địa Ngục cho cô quản lí chứ không phải Sugino hay các tướng lĩnh khác. Cô yếu hơn những tướng lĩnh khác cách nhìn của cô cũng sẽ thay đổi. Dùng lí trí thay cho sức mạnh, nỗ lực thay cho thiên phú chính những điều đó khiến Nagisa đặt lòng tin vào cô.

Vậy mà hôm nay cô lại làm hành động khiến cậu thất vọng, khiến cậu bẽ mặt trước toàn thể các tướng lĩnh cấp cao khác. Phục tùng hay tin tưởng 100% đều không tồn tại ở Địa Ngục, có thể bây giờ các tướng lĩnh khác không để ý nhưng chỉ cần họ nhớ lại vị trí của cậu có thể gặp nguy hiểm. Không phải lúc nào Shinigami cũng có thể bảo đảm người của mình an toàn đặc biệt là Rio. Một trong những lá át chủ bài cậu mất công bồi dưỡng nếu cứ như vậy bị loại bỏ chỉ có hại chứ không có lợi. Nếu không xử phạt như vậy tương lai cô sẽ không có cơ hội bước chân vào cuộc họp này lần nữa. Tệ nhất cô sẽ biến mất khỏi địa ngục mãi mãi. 

"Tạm thời ở nguyên vị trí của mình đi" thân người làm cha đồng thời là người làm thầy Oavatos hiểu rõ đứa con trai mình tự tay dạy dỗ đang nghĩ gì trong đầu đồng thời ông cũng hiểu cứ để cô gái này ngồi đây cũng không thay đổi được gì. Không bằng giúp đỡ một chút sau này có khi cần dùng đến. 

"Vâng" Rio từ đầu đến cuối đều không dám ngẩng đầu lên vì cô biết mình đã không còn tư cách đối diện với Shinigami.   

Oavatos đi vào bếp chuẩn bị bữa tối, đi được nửa đường bị Nagisa đạp cho một cái ngã nhào ra đất. Được rồi ông thừa nhận bản thân làm vậy vì có tính toán còn cố ý thực hiện trước mặt cậu nhưng đâu cần phải thẳng chân đạp vậy chứ. 

"Dám tính toán người của con cha to gan thật đấy" Nagisa cầm con dao tiến về phía Oavatos trên môi nở nụ cười dịu dàng nhất từ trước đến giờ. Hiện tại cậu có 3 phương án trong đầu. Một đuổi Oavatos về Địa Ngục thay thế Rio. Hai ném toàn bộ chỗ đồ ngọt trong nhà cho hàng xóm. Ba cho Oavatos biết cái gì gọi là chết đi sống lại. Cái nào cũng không khiến cậu thấy thỏa mãn. Hay lại đi lấy đồ chơi của Rio dùng tiếp đây. 

Oavatos nhanh lẹ di chuyển ra phòng khách, vốn đang tìm cách chuồn đi thì vết nứt không gian xuất hiện ngay cạnh đầu ông.

*BẸP*  Chưa kịp di chuyển một bàn chân không biết vô tình hay cố ý nhắm vào trán dẫm thật mạnh. Được rồi, sức lực không thể bằng Nagisa, tính sát thương không lớn bằng Sugino, độ nguy hiểm cũng không bằng Okuda về cơ bản thì ông hoàn toàn chịu được.

"Xin lỗi tôi lỡ chân" Karma đi nhanh hơn một chút, anh cứ nghĩ mình giẫm lên bàn ăn hay vật gì đó mềm ai ngờ lại là mặt người. Anh thề rằng đó không phải anh cố tình chỉ cố ý thôi.

Câu nói này hoàn toàn có căn cứ, Karma vẫn chưa đủ sức để mở cổng, chỉ có thể do con mèo vốn được tạo ra cho chính bản thân Oavatos làm chứ ai vào đây. Kuro là vũ khí thay thế cho trường hợp lưỡi hái bị gãy hoặc bị trộm mất. Kế hoạch được đề ra từ ngày đầu tiên Oavatos nhận vị trí Shinigami tuy nhiên chưa được đưa vào sử dụng vì ai ai cũng biết Oavatos giữ đồ cẩn thận đến mức biến thái. Mãi cho đến khi Nagisa nhớ ra sự tồn tại của Kuro không thì nó sẽ nằm trong cái kho tăm tối mãi mãi. 

Nghĩ đến việc cậu sẽ sử dụng Okuda mới sửa lại toàn bộ thiết kế bao gồm cả việc tạo ra ý thức riêng, khoảng thời gian từ khi được tạo ra cho đến tận bây giờ Kuro đều biết. Cái giẫm vừa rồi coi như trả thù cho tất cả thời gian vừa qua bị bỏ quên. Ngươi đánh ta một cái ta đánh ngươi một cái coi như hòa, bây giờ đi làm quá lên còn với một con mèo thì còn ra thể thống gì? 

Đem khuôn mặt bị dẫm đến hai lần Oavatos lầm lì đi ra khỏi phòng. 

Không thể chấp nhất với một con mèo.

Không thể chấp nhất với một con mèo. 

Không thể chấp nhất với một con mèo.    

...

Shinigami tiền nhiệm từng được mệnh danh Kẻ có lòng tự trọng cao chọc trời giờ đây không dám động vào con trai của mình và một con mèo cứ thế ôm một bụng uất ức đi ra ngoài. Nếu để tin này truyền ra ngoài nghe được chắc chắn ông sẽ không còn mặt mũi nào mang ra đường.

Mãi đến tận sau này Nagisa vẫn thường lôi câu chuyện đó ra kể cho bất kì ai có quan hệ với Oavatos mặc cho ông đã bảo cậu dừng lại hay cầu xin Karma giúp đỡ biết bao nhiêu lần. Mà đó là chuyện của sau này. 

Karma chưa kịp hiểu hành động của mình có bao nhiêu quan trọng đã bị kéo ngã xuống sofa. Trên ngực bị đè nặng, hai cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ anh. Hơi ấm quen thuộc anh đã từng mơ vô số lần trong quá khứ giờ đã trở thành hiện thực. Karma nở nụ cười, anh vòng tay qua ôm chặt cậu vào lòng.

"Mừng trở về" trút được gánh nặng trong lòng Nagisa cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Thế giới cậu sống thực lực quyết định tất cả, chỉ khi trở thành kẻ mạnh mới có thể sống sót. Với khả năng hiện tại cậu không có cách nào thức tỉnh sức mạnh của Karma chỉ có thể lợi dụng Okuda tạo dựng tình huống. Mục đích cuối cùng chính là thức tỉnh sức mạnh đó nhưng đồng thời cậu cũng rất lo lắng. Nếu anh không thể vượt qua thì sao? Nếu sau khi nhớ lại anh quyết định rời đi? Nếu sức mạnh đó cần nhiều điều kiện hơn để thức tỉnh? Mắc kẹt trong vô số câu hỏi của bản thân cậu chỉ nghĩ đến kết cục tệ nhất rằng sẽ không bao giờ gặp lại Karma nữa. Nếu như điều đó trở thành sự thật cậu không biết nên tiếp tục tồn tại thế nào nữa.

"Tôi về rồi" Karma vỗ nhẹ lên lưng cậu không biết là an ủi hay điều gì khác. Từ khi gặp mặt đến giờ Nagisa chưa từng lộ ra dáng vẻ yếu... mệt mỏi như bây giờ. Cậu luôn cho mọi người thấy bản thân có thể xử lí mọi chuyện dù khó khăn đến thế nào. Một người mạnh mẽ như vậy sẵn sàng bày ra bộ dạng mệt mỏi nhất trước mặt anh là tốt hay xấu đây.

-------------------------------------------------------

Chuyên mục nhảm quần của con au lười:

Chap 17 cuối cùng cũng ra lò. Au đã định đăng trong tết cơ nhưng cứ sửa đi sửa lại đến tận bây giờ mới có truyện cho mọi người đọc. 

Au ko chắc lắm về thời gian ra chap mới nên mọi người đừng kì vọng quá nhiều. 

P/S: có ai ở HN ko, 3/3 đi Dream Touch Fes với au đi T-T *cầu người đi cùng* 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top