chap 16
Đoạn hành lang không quá dài vẫn khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị. Tường bị bao phủ bởi đủ loại đường ống đầy màu sắc sặc sỡ, vài chỗ thi thoảng còn chảy ra chất lỏng màu đỏ như máu. Sàn nhà vốn màu trắng chất đầy thi thể nào là đầu người, nào là não đã bị dẫm nát bét, nào là mắt, bao nhiêu bộ phận của con người nằm la liệt trên đất. Ánh sáng mập mờ càng khiến người ta nghĩ mình vừa bước vào câu truyện kinh dị chỉ có trong phim ảnh. Ở giữa khung cảnh ấy một con mèo hiên ngang dẫn đường phía sau thiếu niên đang nở nụ cười thích thú, càng ngày càng quỷ dị.
Ánh mắt lướt qua một lượt rồi thu về, Karma nghi ngờ đây là sắp đặt dành cho anh. Xác người nhiều thì nhiều thật nhưng thứ quan trọng như máu lại không có, trường hợp này khá giống với bộ phim ma đầu tiên anh xem. Vì là đầu tiên nên Karma còn nhớ rõ chứ không phải vì sợ những thứ này. Không tính đến chuyện làm sao Okuda biết được anh có ấn tượng với bộ phim đó, anh muốn biết tại sao lại bắt anh vào đây. Hai người mới gặp nhau có hai lần, số câu trao đổi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, gặp mặt do vô tình, có chỗ nào cho thấy anh có khả năng trở thành mối đe dọa?.
Tiếp xúc với cơ thể người có nhiệt độ cao chiếc nhẫn vẫn lạnh như cũ, anh đã đeo cái nhẫn này rất lâu nhưng đến bây giờ mới nhận ra điểm này. Lần đầu chạm mặt Okuda nhìn chằm chằm cái nhẫn, anh nghĩ rằng cô chỉ tò mò tại sao cả anh và Nagisa lại có nhẫn giống hệt nhau. Bây giờ nghĩ lại bản thân anh cũng không nhớ tại sao mình lại có cái nhẫn này. Ray đưa cho? Không có khả năng Ray tuyệt đối không động đến mấy thứ như trang sức. Đối với y chúng vô giá trị nhất trên thế giới. Di vật của mẹ? Cũng không phải tất cả những gì liên quan đến bà đã được chôn cùng tro cốt tại nghĩa trang. Vậy thì tại sao anh lại đeo cái nhẫn này lâu như vậy? Mỗi khi cố nhớ lại Karma lại có cảm giác cái gì đó đang ngăn cản anh, chỉ cần một chút nữa thôi anh có thể tìm được những kí ức đã mất kia. Chỉ một chút nữa thôi-
"Meo~" Kuro nhảy lên vai anh thu hút sự chú ý, trước mặt Karma là ngõ cụt. Đường ống xuyên thẳng vào trong tường ngoài việc màu sơn sáng hơn so với bên cạnh còn có một hình vẽ. Chiếc chìa khóa bằng thủy tinh màu xanh được vẽ vô cùng chi tiết cứ như có thể thật sự chạm vào được, bên cạnh ghi rằng chìa khóa của vùng đất linh hồn. Một thông điệp?
Theo kinh nghiệm của anh nơi này phải có cơ quan nào đó để mở cửa dòng chữ này là gợi ý. Hiểu theo tính khoa học hay hiểu theo ý nào khác đây?. Okuda không đơn giản, riêng việc tạo ra được Kuro đã chứng minh điều đó. Anh nên hiểu theo nghĩa nghĩa nào đây? Hóa học chỉ có sai hoặc đúng, nghĩa đen đi. Tưởng tượng? tưởng tượng trước mặt có một cánh cửa dẫn thẳng đến chỗ Okuda và chiếc chìa khóa trên tường đang ở trên tay anh? Hay nghĩ đến cái gì đó khác? Khoan nghĩ đến đó phải hạ gục cái tên lén lút đằng sau đã.
*KENG* Trong giây lát Kuro biến thành một thanh kiếm chặn toàn bộ sức mạnh từ đối phương.
"Phản ứng nhanh đấy nhỉ" thanh kiếm không có dấu hiệu bị nứt nhưng Sugaya nghĩ tay hắn sắp gãy rồi. Đòn vừa rồi y đã dùng toàn bộ lực vậy mà Karma vẫn có thể đỡ được đồng thời đánh trả lại. Đây không phải Karma anh từng quen biết nhưng sức mạnh thì vẫn như vậy.
"Nói thừa" Karma nhìn kĩ khuôn mặt của Sugaya từ trên xuống dưới, có chút quen mắt. Cảm thấy quen mắt có lẽ đã từng gặp mặt. Cảnh giác cao độ là điều đầu tiên Karma học được khi làm lão đại của một tổ chức ngầm. Đối với người khác cảnh giác tùy từng lúc, chỉ cần để ý đến ánh mắt hay sát khí còn cảnh giác của Karma nhớ toàn bộ những người mình từng gặp. Nhờ điều này anh đã loại bỏ được không ít nội gián nhưng trong trường hợp của Sugaya thì không phải. Vừa xa lạ vừa thân quen
"Chúng ta từng gặp nhau trước đây?"
"Cái đó cậu phải tự hỏi bản thân mình đi" Một giây trước còn có thể nói chuyện một giây sau đã trở thành mục tiêu, lần đầu tiên Karma gặp được kẻ thay đổi nhanh đến vậy.
Tiếng va chạm vang vọng không hề có điểm dừng. Người đứng xem không thể nào đoán được rốt cuộc hai người có thật đang cầm kiếm hay không. Karma từ đầu đến cuối đều nhắm vào những nơi yếu nhất tỉ dụ như eo, tay, chân hoặc đầu nhưng Sugaya đọc được tất cả. Tưởng chừng thanh kiếm sắp chạm vào được liền bị đánh bay kèm theo đó một nụ cười khiêu khích, đương nhiên Karma đáp lại bằng cách cho y một vết cắt vào chân phải. Trên người cả hai vết thương mỗi lúc một nhiều nhưng không đủ để gây chết người chỉ khiến trận đấu kéo dài thêm.
Xét về thời gian hay thực lực, thủ đoạn cả hai đều ngang bằng nhau. Sugaya sử dụng kiếm vì khả năng mạnh nhất của hắn bao gồm cả tốc độ tay, mắt người hoàn toàn không thể theo kịp một đòn nếu theo được thì vẫn còn một đòn hiểm khác dồn họ vào chân tường. Karma chưa từng luyện tập hay học đấu kiếm anh chỉ tái hiện lại tất cả những gì mình có thể nhìn thấy từ một đường kiếm từ đó tìm ra cách chiến đấu cho riêng mình. Đây là phương pháp chỉ có những người không có hay chưa từng chạm đến giới hạn của bản thân mới làm được, đương nhiên Karma cũng có khả năng này. Dù vậy phương pháp này vẫn có điểm yếu về thời gian, mỗi một lần ra đòn yêu cầu anh phải vận dụng toàn bộ khả năng suy đoán của mình vào vị trí ra đòn tiếp theo sử dụng lâu sẽ gây ảnh hưởng đến não bộ. Sugaya nhắm vào điểm này không phải để chiến thắng, mất công đến như vậy chỉ để ngăn Karma nhận ra cách ra đòn của hai người quá giống nhau.
Karma biết không thể kéo dài thêm nữa, thực lực của anh rất mạnh nhưng không thể bù đắp cho việc thiếu kinh nghiệm thực chiến hơn Sugaya. Chết tiệt! Chắc chắn phải có một cách nào đó, phải có cách! Nhìn thấy sơ hở Sugaya nhắm vào tim Karma đâm tới. Trong giây lát mọi thứ giống như một thước phim quay chậm, khuôn mặt vô cảm của y, thanh kiếm từ từ chạm vào da anh. Ngay khi anh nghĩ mình đã chết thời gian dừng lại.
Sugaya biến mất trong màn đêm bao phủ, Karma liếc nhìn, từ bao giờ xung quanh chỉ có bóng tối. Tiếng bước chân vang lên đều đặn Karma quay lại nhìn xem ai đã làm nên cái thứ này nhưng cơ thể anh không thể di chuyển. Ngạc nhiên? Tức giận? Bối rối? Một loạt cảm xúc rối loạn tiến thẳng lên đại não, quá nhiều thông tin dẫn đến không thể sử lí.
"Ngươi là ai?" trong vô thức anh thốt lên.
Cậu ta cười phá lên giống như vừa nghe được chuyện vô cùng buồn cười. Cả không gian vang vọng tiếng cười nhưng đôi mắt màu tím sẫm kia từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Cười đến mức không thở được cậu ta dừng lại khóe miệng vẫn hơi cong "Đừng giả vờ nữa cậu biết tôi là ai"
"Bản thân tôi" sao anh có thể không nhận ra được chứ, trừ đôi mắt ra còn lại hai người đều giống hệt nhau.
"Cậu thú vị đấy" cậu ta vỗ tay hai cái không gian màu đen biến mất thay vào đó một căn phòng lớn màu trắng. Chính giữa phòng một bộ bàn ghế màu đen, trên bàn trà cùng điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn.
"Vừa uống vừa nói chuyện?" Cả hai cùng lúc ngồi xuống, vô cùng ăn ý.
Cậu ta vẫn như cũ thong thả rót trà còn Karma giữ nguyên khuôn mặt bình tĩnh dù trong lòng anh đang dậy sóng. Trước mặt có một kẻ giống hệt mình, cả hai đang ngồi xuống uống trà tại nơi có thể coi như trong đầu anh. Đây chỉ là trò chơi khăm mà Maehara bày ra giống như ngày cá tháng tư năm ngoái chắc hẳn Isogai đang nấp ở đâu đó quan sát anh... Anh đang lừa ai vậy chứ. Ba cái chuyện cười thiếu muối kiểu này không thể do hai người kia bày ra nhưng tại sao anh lại nghĩ đến việc chuyện này không phải sự thật. Cứ như đầu anh hoạt động theo hai cá thể khác nhau... Cá thể khác?
Lần đầu tiên nhìn thấy sức mạnh của Nagisa, anh cảm thấy thích thú không phải sợ hãi hay ngạc nhiên. Nói đúng hơn lúc đó anh đã nghĩ quả đúng như mình mong đợi. Anh đuổi theo Nagisa không hẳn vì cái nhẫn, vì anh muốn nhìn thấy cậu, muốn chắc chắn rằng cậu an toàn, chắc rằng cậu vẫn như vậy, vẫn giống với bóng hình nào đó trong quá khứ. Tất cả những cảm xúc đó không thể xuất hiện đối với hai người mới gặp nhau lần đầu. Có khi cả hai đã gặp nhưng không có kí ức hoặc đã bị xóa đi.
"Nhận ra rồi chứ, những mảnh ghép còn thiếu của cậu đều do tôi nắm giữ" cậu ta cầm cốc lên uống một ngụm nhỏ rồi lại đặt xuống. Karma chưa từng thích uống trà từ trước đến bây giờ vẫn như vậy, cái vị đắng của nó so với cà phê mạnh hơn nhiều lắm. Dù không thích, anh vẫn uống vì tên nào đó chỉ biết pha trà thôi.
"Vậy cái tên tóc bạc ngoài kia?"
"Ý cậu là Sugaya? kể ra thì nhân duyên của chúng ta không có tí may mắn nào. Hết con trai của Shinigami đến cá thể đặc biệt nhất Địa Ngục cũng có thể gặp được" Karma gật đầu đồng tình. Nhân duyên cái gì quanh đi quẩn lại tên nào cũng giống tên nào thì không phải nhân duyên nữa, sắp đặt thì đúng hơn.
"Cho tôi mượn cơ thể một lúc" cậu ta đứng dậy không gian trắng tinh dần chuyển thành màu đen "Đây là tất cả những gì tôi có phần còn lại ở chỗ Ray" Không có câu trả lời bởi Karma đã chìm vào khoảng không gian kia. Cuộn băng kí ức ngắn ngủi chạy qua trước mắt, hầu như tất cả những điều anh thắc mắc đều được giải đáp. Muốn tiếp thu được tất cả sẽ mất kha khá thời gian, mong tên kia có thể giải quyết việc riêng trước khi anh quay lại.
Quay trở lại với bên ngoài Sugaya trong nháy mắt bị đánh bật về phía sau hình ảnh quen thuộc trong quá khứ hiện lên khiến hắn không kịp phản ứng cứ như vậy lưng va đập vào tường. Tổn thương vật lí vốn không còn tác dụng với y nhưng chỉ trong thoáng chốc Karma có thể khiến hắn bị tổn thương nặng đến mức không thể đứng dậy. Không, nếu có thể chuyện này phải xảy ra từ khi bắt đầu rồi. Tại sa-
"Tôi nhớ đã dạy cậu không được phép suy nghĩ lung tung trong lúc chiến đấu rồi nhỉ" Đặt thanh kiếm lên vai 'Karma' tiến về phía Sugaya nụ cười trên môi vẫn tự tin như cũ.
Trống rỗng, đó là cảm xúc duy nhất Sugaya cảm nhận được lúc này. Hắn đã luôn tìm kiếm người đó dù phải trả cái giá đắt nhất hay thực hiện những việc bản thân từng căm hờn chỉ cần đạt được mục đích hắn chấp nhận tất cả. Không ngừng chờ đợi, không ngừng hi vọng, quãng thời gian hàng trăm năm dài đằng đẵng biến mất trong một cái chớp mắt. Kẻ kiên trì sẽ luôn được đền đáp cho dù thân phận có như thế nào. Đúng như vậy, hắn đã gặp lại được người đó . Rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều điều muốn hỏi, rất nhiều thứ muốn cho anh biết nhưng cổ họng không thể phát ra
Bây giờ hắn lấy tư cách gì nói ra tình cảm của mình. Hắn khiến bang Akai tan rã, bắt anh từ bỏ số phận bản thân đã lựa chọn, bắt anh xuất hiện tất cả những điều hắn từng nghĩ sẽ không bao giờ hối hận giờ đây lại nặng nề đến không thể thở được. Đồng thời hắn cũng biết trong trái tim anh đã có người nắm giữ từ rất lâu rồi. Kẻ đến sau như hắn có thể làm được gì đây?
'Karma' thở dài, tên này sau bao nhiêu năm vẫn ngu ngốc như cũ. Đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của anh làm đảo lộn mọi thứ đồng thời khiến anh thay đổi. Vì hắn không thích nên thay đổi cách hành động, vì hắn cần một vị trí thích hợp anh liền thay đổi toàn bộ đội ngũ chính, vì nghĩ cho tương lai của hắn suy xét tiếp theo nên làm như thế nào. Anh giao bang Akai cho Sugaya vì anh nghĩ rằng sau khi anh biến mất hắn vẫn còn một lí do để tiếp tục tồn tại. 'Karma' đâu phải kiểu người quan tâm đến người khác nhiều đến vậy.
Nếu như không phải trong tiềm thức anh chỉ ghi nhớ bóng hình của một người hay nếu như hai người gặp nhau sớm hơn thì anh đã có thể đáp lại tình cảm của hắn. Nhưng đó cũng chỉ là nếu như. Trong hiện tại hay tương lai cũng không thể xảy ra, một mong ước không thể thành hiện thực.
"Đừng sống vì kẻ đã chết như tôi hãy sống vì bản thân mình đi" 'Karma' lần đầu tiên nở một nụ cười bất đắc dĩ. Thế mạnh của anh không phải cách biểu đạt cảm xúc nên đây là điều tốt nhất anh có thể nói ra bây giờ. "Và cảm ơn cậu vì đã luôn dành tình cảm cho tôi"
Sugaya ngẩng đầu lên khuôn mặt không còn mệt mỏi như trước, tình cảm của hắn có thể chạm đến người, có thể được người biết đến dù không được đáp lại như vậy cũng quá đủ. Hắn nhắm mắt lại, lần đầu tiên hắn sau một quãng thời gian dài hắn có thể ngủ không mộng mị. 'Karma' nắm lấy tay trái của Sugaya đôi bàn tay này vẫn có thể làm được rất nhiều thứ, anh vẽ một ngôi sao lên đó đọc chú pháp đầu tiên mà Ray dậy anh.
"Tôi nguyện dâng hiến linh hồn cho chúa đổi lại cầu mong người cho linh hồn tội lỗi này được tái sinh" một cuộc trao đổi với thành thần sử dụng linh hồn làm cái giá để trả. Khoảnh khắc Karma tìm thấy anh đồng nghĩa với việc chút sức mạnh còn sót lại trong linh hồn anh sẽ biến mất. Anh đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu tuy nhiên điều anh bận tâm nhất vẫn là Sugaya, bây giờ hắn đã an toàn.
Cơ thể Sugaya dần biến thành từng đốm sáng nhỏ biến mất khỏi địa ngục, khuôn mặt của hắn khi ngủ thật bình yên. Thanh kiếm màu bạc cắm xuống đất, chủ nhân của nó đã ra đi từ bây giờ nó sẽ mãi mãi ở đây chờ đợi người quay về.
Kuro biến thành hình người đỡ chủ nhân trước khi người kịp chạm xuống đất. 'Karma' đã biến mất còn Karma cần thêm một chút thời gian nữa mới có thể tỉnh lại, cơ thể anh lúc này nếu bị tác động vật lí sẽ rất nghiêm trọng. Kuro đặt anh dựa vào tưởng rồi loay hoay tìm cơ chế hoạt động của cửa mật. Có thể không thông minh bằng Karma hay Okuda, Kuro có cách của riêng mình để giải quyết vấn đề. Tầm hai ba phút sau phát hiện ra cánh cửa ẩn ngay cạnh nơi Sugaya xuất hiện, Kuro chạm nhẹ vào cửa liền mở ra đồng thời Karma cũng tỉnh lại.
Kuro biến lại thành con mèo dụi vào tay anh cầu khen thưởng. Karma vui vẻ xoa đầu Kuro có một thú cưng đa năng có gì không tốt. Anh đừng lên cùng Kuro đi xử lí Okuda. Dám lôi anh đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, đáng bị trừng phạt. Búng tay một cái cả hai đã xuất hiện trong phòng thí nghiệm của Okuda.
"Cậu- không thể nào-" nhìn thấy anh Okuda không tin vào mắt mình. Mới vài phút trước Karma vẫn là con người còn bây giờ khí tức của anh giống hệt Nagisa hoặc hơn.
"Đừng ngạc nhiên đến vậy. Cô không ít hay nhiều cũng đoán ra phần nào chân tướng, đúng không?" Kuro-vũ khí vốn được tạo cho Shinigami giờ nhận một con người làm chủ nhân từng đó cũng đủ để đoán được chân tướng. Để chắc chắn Okuda kéo anh xuống đây bắt anh vượt qua những bài kiểm tra không trong phạm vi của con người. Sugaya cũng chỉ giống như tấm khiên bảo vệ Okuda trong trường hợp anh thực sự không phải người.
"
Vậy cậu định làm gì? Giết tôi để bảo toàn bí mật?" Okuda cười lạnh.
"Không chỉ xóa kí ức đi thôi" dứt lời một tia sáng màu trắng bắn xuyên qua não cô. Okuda mất ý thức ngã xuống. Karma không thể để cho Nagisa biết ít nhất trong khoảng thời gian này không được để cậu biết.
"Giờ thì quay về thôi. Kuro" Kuro dậm cái chân be bé xuống đất, vết cắt không gian dẫn đến Nhân giới hiện ra. Thêm một đặc quyền nữa Kuro có khả năng tạo ra một con đường đến bất cứ đâu chủ nhân muốn.
Một lớn một nhỏ bước qua, dẫm phải cái đầu của Oavatos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đáp án mật mã kì trước:
Senso no junbi.
Tổ đạo diễn: Xếp ngược lại chữ cái là ra quá dễ đúng không nào?
Okudan: nhảm nhí.
Tổ đạo diễn: *đóng băng toàn tập*
Ở bên ngoài
Au: Karma-san tôi đã đưa cậu quay lại, giờ cởi trói được không?.
Karma *cười*: không thích.
Nagisa*nắm cổ áo Karma kéo đi*: kệ cô ta đi chúng ta còn việc khác cần bàn.
Đi vào phòng riêng.
Au*đã được giải cứu* : tôi cá tiền hai người họ bàn chuyện giường chiếu.
Tổ đạo diễn: chúng tôi đồng ý.
Tổ đạo cụ: bọn tôi cá ngày mai Karma không thể xuống giường.
Oavatos: trông có vẻ vui, ta tham gia. Ta cá Ray sẽ bị ăn đập ngày mai.
Ray: ta liên quan gì ở đây?
Oavatos: ta thích thì ta cá thôi~.
Ray*cầm vũ khí*: cái tên khốn khiếp nhà ngươi!!!
Au: bớ bà con chạy mau sắp có chiến tranh.
Tổ đạo diễn/đạo cụ: bọn tôi chạy lâu rồi không cần cô nói.
Au: đợi tôi với!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top