Chương 66
Văn Tiêu phát hiện mình bị Tống Cảnh Bạch ôm lấy, đầu óc có chút mơ hồ.
Tổng Cảnh Bạch đang làm gì vậy?!
Cậu vừa vặn ló ra nửa cái đầu khỏi bờ vai của Tổng Cảnh Bạch, đôi mắt tròn xoe nhìn đám bạn cùng lớp đang chen chúc ngoài hành lang.
"Tống Giai Chi thực sự đến rồi kìa!!!"
Bên cạnh, có mấy học sinh cấp ba mặc đồng phục trắng đen xì xào bàn tán.
Bọn họ ai cũng cao lớn, đứng cạnh Văn Tiêu chẳng khác gì một bức tường thành vây quanh cậu.
Và trong bức tường ấy, chỉ có cậu và Tống Cảnh Bạch.
"Hôm nay Tống Giai Chi còn đặc biệt mặc đồ thường để tham gia họp phụ huynh, trước giờ chỉ thấy ông ấy mặc đồ trang trọng trên các chương trình truyền hình thôi!"
"Vệ phu nhân cũng là người đẹp nhất mà tôi từng thấy, đúng là khuynh đảo cả sân khấu... Nếu vào showbiz thì chắc chắn nổi đình nổi đám!"
"Nhà họ Hoắc thì chỉ có Hoắc phu nhân đến, nghe nói bà ấy vì Hoắc Triển Ngôn mà thường xuyên phải chạy tới trường."
"Hoắc gia vốn không ở thành phố Kim Hải, vậy mà còn đưa cậu ta đến Slanert học, chắc là không có ai khác đến nữa rồi."
Văn Tiêu dần hoàn hồn, đẩy Tống Cảnh Bạch ra một chút, tựa lưng vào tường, rồi quay đầu sang một bên nói: "Cậu quen hay không quen thì có liên quan gì đến tôi chứ."
Nụ cười trên mặt Tống Cảnh Bạch chẳng hề vơi đi, cũng không vạch trần sự chột dạ của Văn Tiêu.
Cậu ta biết rõ, mỗi khi Văn Tiêu mất tự nhiên hay lúng túng, cậu sẽ cố tình né tránh ánh mắt của người khác.
Nói trắng ra, Văn Tiêu đang hồi hộp.
Cậu hoàn toàn không hờ hững như lời vừa nói.
Bên ngoài hành lang náo nhiệt, nhưng bên trong lớp học lại chìm vào một bầu không khí kỳ lạ, nguyên nhân không gì khác ngoài khí thế mạnh mẽ của một số phụ huynh, khiến những người khác không dám tùy tiện lên tiếng.
Ôn Từ Lai vốn đã tìm hiểu sơ qua về các vị phụ huynh này, nên phải hít một hơi thật sâu mới mở lời: "Trước hết, cảm ơn các bậc cha mẹ đã dành thời gian quý báu để tham dự buổi họp phụ huynh lần này. Xin nhiệt liệt hoan nghênh sự có mặt của quý vị!"
Tống Giai Chi ngồi trên ghế có chút nhàm chán, thò tay vào hộc bàn của Tống Cảnh Bạch, lục lọi lung tung bên trong.
Bàn học của Tống Cảnh Bạch rất gọn gàng, không có lấy một mảnh giấy nào ghi mấy câu linh tinh hay bí mật nhỏ nhặt.
Lục soát một hồi chẳng tìm được gì, Tống Giai Chi lộ ra vẻ thất vọng, ngẩng đầu lên liền chạm phải khuôn mặt đen kịt của Văn Thiên Hà.
"Năm ngoái tại hội nghị kinh tế thành phố Kim Hải, chỗ ngồi của tập đoàn nhà họ Tống và Văn Phong cũng ngay cạnh nhau, sao lúc đó cậu không có phản ứng lớn như vậy nhỉ?"
Tống Giai Chi suy nghĩ một chút, lại tiếp tục: "Chẳng lẽ do lần đó, khi bàn về kế hoạch phát triển, ý kiến của tôi trái ngược với cậu nên cậu ôm hận đến tận bây giờ?"
Nét mặt Văn Thiên Hà vẫn bình tĩnh, nhưng trong đầu nhớ lại chuyện năm ngoái. Khi đó, ông đề xuất rằng trong ba năm tới nên tập trung phát triển khu vực phía Bắc, mở rộng tầm ảnh hưởng của trung tâm miền Bắc, còn Tống Giai Chi lại khăng khăng đòi mở rộng một trung tâm mới ở miền Nam.
Bước quá dài, không sợ trật chân sao?
"Tôi đến đây để nghe buổi họp phụ huynh của con trai mình, mong Tống tiên sinh giữ im lặng." Văn Thiên Hà lạnh lùng liếc qua một cái, các phụ huynh khác đều nhận ra bầu không khí giữa hai người này không ổn.
Trần Ninh nhịn không được "ồ" một tiếng, ngồi trên ghế của Hoắc Triển Ngôn xem kịch vui.
"Trên bàn có một túi hồ sơ dành riêng cho từng phụ huynh. Mục đích của buổi họp hôm nay là để các bậc cha mẹ hiểu rõ hơn về tình hình học tập của các em, đồng thời lắng nghe ý kiến đóng góp của phụ huynh về công tác giáo dục của nhà trường.
Cuối buổi họp còn có một hoạt động đặc biệt, nhưng tôi sẽ giữ bí mật đến phút chót." Ôn Từ Lai nói.
"Lần này, học sinh đạt hạng nhất trong kỳ thi giữa kỳ là bạn Văn Tiêu. Dù trước đó bạn ấy đã phải xin nghỉ hai tháng vì bệnh, nhưng khi trở lại vẫn không bị tụt lại so với chương trình học..."
Văn Thiên Hà cầm bảng điểm của Văn Tiêu, trong lòng dâng lên niềm tự hào, quay sang nhìn Tống Giai Chi, khẽ cười lạnh một tiếng.
Tống Giai Chi cúi đầu nhìn bảng điểm của Tống Cảnh Bạch trong tay mình, xếp hạng ba. Tuy điểm số không chênh lệch bao nhiêu so với hạng nhất, nhưng tự nhiên lại có chút mất mặt.
Từ lúc nhìn thấy người phụ nữ tóc vàng, Lãnh Thư Thành đứng thẳng tắp, trông không giống một học sinh tiểu học chờ phụ huynh đến họp, mà như một người lính đang đợi duyệt binh.
Cậu đứng gần cửa sổ, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn qua tấm kính, ánh mắt dừng trên khuôn mặt nghiêm túc của người phụ nữ tóc vàng.
Bà cầm bảng điểm trên tay, chỉ liếc mắt vài cái rồi đặt xuống, bàn tay đặt trên cửa kính của Lãnh Thư Thành vô thức siết chặt.
Văn Tiêu để ý thấy sắc mặt Lãnh Thư Thành hơi tái nhợt, trông như không khỏe, nhưng dường như chẳng ai nhận ra điều này.
Hơn nữa, nếu nhớ không lầm, lúc nãy cậu ấy còn chào hỏi bà, nếu thực sự có chuyện gì, lẽ nào bà không nhận ra?
Tống Cảnh Bạch đứng bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: “Cậu quan tâm đến cậu ta sao?"
Văn Tiêu không nhịn được mà nói: "Tôi không có, tôi chỉ lo nếu cậu ấy ngất ở đây thì sẽ ảnh hưởng đến buổi họp phụ huynh."
Dù tối qua Lãnh Thư Thành cũng tham gia tiệc sinh nhật của Vệ lão gia như cậu, nhưng đâu đến mức hôm sau lại uể oải thế này.
Lúc này, một giáo viên trong văn phòng thấy hành lang quá đông đúc, lại có nhiều học sinh từ các khối khác tụ tập, liền lên tiếng đuổi bớt đi.
"Đừng có đứng tụ tập ở đây nữa, đường đi còn không thông! Mấy đứa không có tiết học à? Nếu không học thì đưa thẻ học sinh đây, tôi xem thử mấy đứa thật sự được nghỉ hay chỉ đang trốn học."
Thầy vừa dứt lời, đám học sinh cấp trên lập tức tản đi một nửa.
Giữa chừng, Lãnh Thư Thành đi vào nhà vệ sinh, lúc quay lại, đi ngang qua Văn Tiêu thì bị cậu giữ lại bằng một cái kéo nhẹ nơi tay áo.
Lãnh Thư Thành nhìn Văn Tiêu, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ bất ngờ và bối rối.
"Tối qua mấy giờ cậu mới ngủ?"
Lãnh Thư Thành theo phản xạ đáp: "Tôi không ngủ quá muộn."
Tổng Cảnh Bạch đứng bên cạnh cười cười: "Cậu nói vậy chẳng khác gì giấu đầu lòi đuôi."
Nghe vậy, Văn Tiêu cũng nhìn chằm chằm vào Lãnh Thư Thành đầy nghi hoặc. Phản ứng của cậu ấy quá dứt khoát, lại còn không trả lời đúng câu hỏi, rõ ràng là đang che giấu điều gì đó.
Chẳng qua Văn Tiêu thấy hôm qua Lãnh Thư Thành đã giúp mình, hơn nữa cả hai còn cùng đối mặt với Vệ Xuyên, nên mới tiện miệng hỏi một câu.
"Cậu thật sự muốn giành hạng nhất đến vậy sao?"
"Không phải hạng nhất." Lãnh Thư Thành đáp, nhưng không nói thêm gì nữa, cả người cứng đờ, nhưng lại không có ý định hất tay Văn Tiêu ra.
Văn Tiêu chớp mắt: "Vậy khi mệt, cậu có nói với cha mẹ không?"
Trước đó, Tống Cảnh Bạch cũng từng kể, Lãnh Thư Thành phải học hơn mười môn phụ đạo, cơ thể trẻ con làm sao chịu nổi, con người đâu phải sắt đá.
Các bạn khác đã rủ nhau ra sân chơi, hành lang cũng dần thưa người.
Lãnh Thư Thành mím môi, im lặng không nói. Rõ ràng là không muốn trả lời. Văn Tiêu cũng không định truy hỏi thêm.
Cậu vừa định buông tay ra thì thấy Tống Cảnh Bạch bước lên, vỗ vai Lãnh Thư Thành, cười nói:
“Nếu cậu không chịu nói, lần sau sẽ chẳng ai quan tâm đến cậu đâu.”
Lãnh Thư Thành nằm chặt tay, rồi dần dần thả lỏng một chút, cậu nhỏ giọng nói: "Tôi chưa bao giờ nói ra."
Ánh mắt cậu hướng qua ô cửa kính, nhìn người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp kia. "Tôi chỉ lo rằng nếu mình không làm được, sẽ khiến cha mẹ thất vọng."
Nếu tôi không phải thiên tài, vậy tôi không xứng đáng làm con của cha mẹ.
Đây là lần đầu tiên Văn Tiêu nghe Lãnh Thư Thành bộc lộ suy nghĩ của bản thân, nếu không cậu chẳng thể nào biết được cậu ấy đang gánh một áp lực lớn đến vậy.
Chỉ vì sợ khiến người khác thất vọng, nên Lãnh Thư Thành chấp nhận tất cả yêu cầu của cha mẹ, cho dù những yêu cầu ấy đã vượt xa khả năng chịu đựng của cậu.
"Cậu đã bao giờ nghĩ đến chuyện nói với họ rằng cậu mệt chưa?"
Văn Tiêu nghĩ, với tính cách kiêu ngạo thích thể hiện của Lãnh Thư Thành, e rằng dù có kiệt sức cũng không chịu mở miệng, trừ khi bị dồn đến đường cùng.
Cứ cố chấp như vậy, có khi ngay cả lúc bị thương, cha mẹ cậu ấy cũng không hề nhận ra.
Có khi nào vì Lãnh Thư Thành không bao giờ bày tỏ sự khó khăn của mình, nên cha mẹ cậu ấy tưởng rằng cậu hoàn toàn có thể gánh vác những kỳ vọng ấy?
Biết đâu chỉ cần Lãnh Thư Thành thể hiện ra một chút rằng bản thân không chịu nổi nữa, thì cha mẹ cậu ấy cũng sẽ tự động giảm bớt áp lực cho con.
"Nếu cha mẹ yêu cậu, chắc chắn họ sẽ không nỡ để cậu kiệt sức như vậy đâu."
Lãnh Thư Thành không đáp, có vẻ như vẫn còn do dự.
Đột nhiên, Văn Tiêu thấy người cậu ấy hơi lảo đảo, rồi ngã thẳng về phía mình.
Tổng Cảnh Bạch phản ứng rất nhanh, kịp thời nắm lấy cánh tay trái của Lãnh Thư Thành, ngăn không cho cậu ấy đổ ập xuống người Văn Tiêu.
Văn Tiêu cũng vội vàng đỡ lấy, phát hiện Lãnh Thư Thành đã nhắm chặt mắt, trán đầy mồ hôi, rõ ràng là đã ngất đi.
Bên trong lớp học, Ôn Từ Lai đang hướng dẫn phụ huynh thực hiện hoạt động cuối cùng của buổi họp: Viết thư cho con mình.
Giấy viết thư không lớn, dù có viết kín cả tờ cũng chỉ được khoảng ba đến năm trăm chữ.
Lý do Ôn Từ Lai tổ chức hoạt động này là hy vọng thông qua bức thư, các bậc phụ huynh có thể xích lại gần con cái hơn.
Bởi lẽ có những điều khó nói thành lời, nhưng khi viết ra lại có thể dễ dàng bày tỏ.
Marianna lấy một cây bút từ ngăn bàn của Lãnh Thư Thành, vô tình kéo theo một cuốn sổ nhỏ.
Bà cầm cuốn sổ lên xem, đó là tài liệu giới thiệu về chuyến dã ngoại mùa thu của khối tiểu học Slanert. Điểm đến là Thung Lũng Nguyệt Thần, nằm ở ranh giới giữa thành phố Kim Hải và thành phố Vân Xuân.
Bà tháo nắp bút, bắt đầu viết trên tờ giấy thư.
"Thầy ơi! Bạn Lãnh Thư Thành ngất xỉu rồi!" Một học sinh vội vàng chạy đến cửa lớp hô lớn.
Ôn Từ Lai lập tức định chạy ra ngoài, nhưng bất ngờ thấy người phụ nữ tóc vàng nãy giờ vẫn điềm tĩnh ngồi im bỗng dưng đứng dậy, nhanh chóng bước ra ngoài.
Bác sĩ trường học cũng đã tới, họ khiêng Lãnh Thư Thành đến phòng y tế.
Văn Tiêu đứng ở cửa, thầm nghĩ Lãnh Thư Thành đúng là xui xẻo hết phần thiên hạ.
Tuần trước vừa mới bị ngã ở bể bơi, hôm nay lại ngất xỉu ngay trước cửa lớp. Chưa đầy nửa tháng mà đã hai lần vào phòng y tế.
Cậu nhìn thấy một bóng dáng lướt qua bên cạnh mình. Người phụ nữ mang đôi giày cao gót thanh mảnh, mái tóc vàng óng ả xõa trên lớp lông thú trắng muốt. Do bước đi quá nhanh, bà tạo ra một luồng gió nhẹ khi lướt qua.
"Lãnh phu nhân, bà đừng lo quá. Lãnh Thư Thành chỉ bị ngất do hạ đường huyết. Sau này chỉ cần chú ý nghỉ ngơi và bố sung đường là được." Bác sĩ nhường chỗ, để phụ huynh tiến vào phòng.
Lãnh Thư Thành mở mắt ra, phát hiện bên giường có một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Mái tóc vàng dài mượt mà, ngay cả tư thế ngồi cũng tao nhã đến mức không thể tìm thấy khuyết điểm.
"Mẹ..." Cậu ấy khẽ gọi, người vẫn cuộn trong chăn, chỉ lộ ra chiếc mũi và đôi mắt xanh biếc.
Marianna không lên tiếng. Vì vẻ ngoài quá mức kiều diễm cùng phong thái kiêu ngạo toát ra từ tận xương tủy, bà luôn tạo cảm giác khó gần.
Lãnh Thư Thành chợt nhớ đến lời Văn Tiêu vừa nói.
Cậu ấy chưa từng nghĩ sẽ tỏ ra yếu đuối trước mặt cha mẹ. Vì cha mẹ đều là những người mạnh mẽ, chắc chắn họ không mong có một đứa con trai nhu nhược. Cậu ấy luôn nỗ lực để trở thành người thừa kế hoàn hảo trong mắt họ.
Nhưng nếu thực sự nói ra, nếu thừa nhận bản thân đang kiệt sức, liệu cha mẹ có thấu hiểu và cảm thông cho cậu không?
"Mẹ, con mệt quá..." Giọng Lãnh Thư Thành vang lên từ dưới lớp chăn, có chút buồn bã.
Cậu ấy chờ đợi nhưng Marianna vẫn không đáp lại. Cậu ấy chán nản nhắm mắt, rồi bất ngờ cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu, khẽ xoa.
"Mẹ biết rồi."
Khi Lãnh Thư Thành quay lại lớp, các bạn đều đang cầm trên tay một tờ giấy, một số học sinh đã được phụ huynh đón về sau buổi họp.
Ôn Từ Lai thấy Lãnh Thư Thành trở lại, liền quan tâm hỏi han xem cậu ấy có thấy khó chịu ở đâu không, sau đó đặt một tờ thư trên bàn cậu.
Lãnh Thư Thành ngồi xuống, chậm rãi mở tờ giấy ra.
Mẹ vừa nhận một cuộc điện thoại, chắc sẽ chưa về ngay.
Nét chữ trên thư vô cùng ngay ngắn, từng ký tự viết như in, có thể thấy người viết tỉ mỉ và nghiêm túc đến mức cầu toàn.
"Thư Thành, mẹ yêu con, sẽ luôn ủng hộ mọi lựa chọn của con."
"Vậy nên, thứ Hai hãy đi dã ngoại cùng các bạn nhé. Mẹ mong con có một khoảng thời gian vui vẻ. Dù con có bình thường hay xuất sắc, con mãi mãi là niềm tự hào của mẹ, cũng là niềm tự hào của gia tộc Hilder."
Đứng ở cửa, Ôn Từ Lai nhớ lại những chuyện xảy ra trong buổi họp phụ huynh, khẽ thở dài.
Tổ chức một buổi họp phụ huynh còn mệt hơn cả dạy mười tiết học.
Phụ huynh hầu hết đều rất hợp tác khi viết thư cho con. Nhưng có một người thì không.
Khi thầy thu thư, phụ huynh của Tống Cảnh Bạch đã nộp một tờ giấy trắng.
“Tôi cảm thấy mấy cách vòng vo như viết thư này không hợp với phong cách của tôi. Nếu đã là con tôi, đương nhiên tôi sẽ chọn cách giao tiếp trực tiếp với nó.”
Tống Giai Chi khoanh tay, chống cằm, khẽ cười với Ôn Từ Lai: "Nếu viết thư nhằm giúp phụ huynh dễ dàng bày tỏ những điều khó nói bằng cách gián tiếp này, vậy thì tôi không cần. Tôi cảm thấy chẳng có gì không thể nói thẳng, giữ lại chỉ làm giảm hiệu quả giao tiếp."
"Thầy Ôn, thầy nói có đúng không?" Tống Giai Chi nheo mắt, khiến Ôn Từ Lai chẳng dám phản bác, chỉ có thể cười gượng gạo rồi gật đầu.
Văn Tiêu thấy Tống Giai Chi bước ra khỏi lớp, đảo mắt nhìn quanh rồi lập tức hướng về phía bọn họ.
Tống Cảnh Bạch bỗng có linh cảm chẳng lành.
Quả nhiên, Tống Giai Chi vừa đi tới đã thản nhiên vác Tổng Cảnh Bạch lên vai.
Nhìn bề ngoài có vẻ gầy gò nho nhã, nhưng vác một đứa trẻ bảy tuổi lại chẳng tốn chút sức lực nào.
Tổng Cảnh Bạch giãy giụa: "Thả con xuống!"
"Thả xuống? Con là con trai của cha, còn muốn chạy đi đâu? Hôm nay không ở ký túc xá nữa, về nhà."
"Con không muốn..." Tống Cảnh Bạch không thể diễn tả cảm giác lúc này, hoặc có thể nói, cậu ta chưa bao giờ thực sự có cảm giác gì với người cha này.
Tống Giai Chi ghé sát tai con trai, hạ giọng nói chỉ đủ hai người nghe: "Cha không vác con đi, con sẽ chịu ngoan ngoãn theo cha về sao? Nãy giờ mắt con cứ dán chặt vào thằng nhóc bàn bên. Nếu thích quá thì dẫn nó về nhà luôn nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top