chương 5: tôi chuyển sinh đây
"rầmmm"
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng việc chứng kiến bản thân mình bị xe tông cũng đáng sợ quá đi.
Cơ thể tôi lúc này nát bét, nằm sõng soài dưới những bánh xe tải dính đầy chất lỏng màu đỏ.
Những vệt máu chảy dài ra khỏi gầm xe, lan rộng ra khắp nền đất lạnh giá.
Tình trạng của Yuriko cũng không khá hơn là bao.
Nhỏ nằm cạnh tôi, đôi mắt nhắm nghiền còn vương vài giọt nước mắt.
Máu tươi chảy từ đầu nhỏ cũng lan rộng ra, nhuộm đỏ bộ quần áo trắng mới mua của nó.
Tôi liếc qua bên cạnh, quan sát biểu cảm trên mặt Yuriko.
Mặt nhỏ tái mét, miệng run rẩy định nói gì đó nhưng thôi.
Tôi không quan tâm lắm.
Về việc chúng tôi chết í.
Ừ, hơi khó chịu nhưng tôi phải thừa nhận rằng mình không thấy tiếc nuối hay buồn chán gì cả.
Tôi không có cảm giác gì.
Bình thường thì con người sẽ cảm thấy hối tiếc về cuộc sống của họ sau khi chết.
Nhưng tôi thì không cảm thấy vậy.
Cuộc sống của tôi cũng được coi là sung túc.
Tôi có đầy đủ tất cả mọi thứ, hoặc thậm chí là khá dư thừa.
Tôi không có nhiều bạn bè lắm nhưng họ khá chất lượng.
Học lực của tôi khá ổn. Có thể nói là giỏi nếu so sánh với mấy đứa cùng chang lứa.
Tôi có một mối quan hệ khá tốt với mọi người xung quanh.
Ngày ngày tôi chỉ việc đến trường rồi về nhà, ăn uống, tắm rửa rồi chơi bời.
Thực sự quá lạ nếu tôi không cảm thấy gì khi mất đi cuộc sống sung sướng như vậy.
Nhưng quả thật là tôi không thấy tiếc.
Không biết tại sao nữa.
Có thể tôi thấy chán nản với cuộc sống này chăng?
Mọi thứ diễn ra quá thuận lợi?
Hay đơn giản vì tôi không thuộc về thế giới này?
Tôi muốn một cuộc sống tràn đầy thử thách.
Một cuộc sống thú vị với những điều mới lạ.
Tôi muốn gặp vài thứ khó khăn, để rồi khi vượt qua nó tôi có thể tự hào với chính bản thân mình mà ngước lên nhìn bầu trời tuyên bố rằng tôi là mạnh nhất.
Tự tạo ra thử thách rồi tự vượt qua nó.
Đó chính là cuộc sống mà tôi mong muốn.
Ừ, đúng vậy.
Mà tôi suy nghĩ hơi nhiều rồi.
Quay trở lại thực tại đã.
Lúc này cảnh tượng trước mắt chúng tôi đã vụt tắt.
'Tên đáng ghét thích đọc trộm suy nghĩ của người khác' đứng dậy rồi tiến đến trước mặt chúng tôi.
Anh ta giải thích: "Người phải chết đáng ra là tên tài xế. Tuy nhiên, do một vài sơ suất của thần chết mà các ngươi bị kéo theo vào việc này. Thực sự rất xin lỗi."
"Để bồi thường cho việc này, các ngươi sẽ được tái sinh vào một thế giới mới."
"Thế giới mới?"
Yuriko nghiêng đầu thắc mắc.
"Đúng thế, các ngươi sẽ được sống lại trong một thế giới, nơi con người sở hữu những siêu năng lực cho riêng mình."
"Và đương nhiên, vì đây là lỗi của chúng tôi nên năng lực của các ngươi sẽ do chính các ngươi tự quyết định."
Vừa dứt lời, một cuộn giấy và một cây bút bi hiện lên trước mặt chúng tôi.
"Hãy viết siêu năng lực mà các ngươi muốn vào đây, viết xong thì kí tên và các ngươi sẽ được chuyển sinh ngay lập tức."
'Tên đáng ghét thích đọc trộm suy nghĩ của người khác' sau khi giải thích liền ngay lập tức bỏ đi nhưng bị cản lại bởi Yuriko lúc này đang khá tức giận.
"Này, tôi không quan tâm đến việc năng lực gì gì đó. Trả tôi về chỗ cũ. Tôi còn gia đình và cuộc sống của tôi nữa. Thật không công bằng khi chỉ vì các người mà tôi mất mọi thứ. Đã thế thứ tôi nhận lại là bị vứt sang một thế giới lạ hoắc. Các người làm ăn kiểu gì thế hả?"
Nhỏ nói một tràng dài vào mặt 'Tên đáng ghét thích đọc trộn suy nghĩ của người khác' .
Có vẻ nhỏ rất tức giận.
Ừ, chuyện thường tình đối với mọi người thôi.
Có lẽ tôi mới là bất thường.
Tôi đang cảm thấy khá phấn khích.
Một cảm giác mà tôi chưa từng trải qua trong suốt 15 năm cuộc đời.
Từ tận sâu trong tim, tôi thích nó.
Tôi muốn được sang cái thế giới kia.
Được sử dụng năng lực mình muốn.
Được tự do làm tất cả những gì mình thích.
Tôi đang hơi bị phấn khích đấy.
Ừ, vì mặt tôi lúc này bất giác nở một nụ cười hơi man rợ.
Tôi cầm lấy cây bút vẫn đang lơ lửng rồi viết vào những siêu năng lực tôi muốn có.
Viết xong thì tôi quay sang nhìn Yuriko rồi nói: " tao đợi mày ở thế giới mới. Tao muốn chơi thật đã, làm đủ mọi thứ tao thích luôn. Đi trước nhé. Gặp sau"
Tôi chẳng đợi nhỏ trả lời mà lập tức kí tên mình lên tờ đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top