chương 1: đây là đâu?
Tôi ngồi trong lớp học, mông lung ngắm nhìn khoảng trời xanh qua ô cửa sổ.
"Làm gì mà trông thẫn thờ thế Suzue"
Giọng nói đều đều, vô hồn của một người con gái khiến tôi có chút giật mình, luyến tiếc rời mắt khỏi những tán mây đang lơ lửng trên bầu trời.
"À, tao đang suy nghĩ một chút thôi"
Tôi xoay người, đáp lại giọng nói ấy bằng một nụ cười nhẹ.
"Tao chán quá 😞, chiều nay đi chơi đi mày"
Người con gái ngồi bên cạnh tôi bỏ quyển sách đang đọc dở qua một bên, nằm rụp xuống bàn than thở.
"Tan học đi đạp xe nhá, gần đây có chỗ mát mà rộng lắm, lâu lâu đạp xe cũng tốt cho sức khỏe nữa"
Giữ nguyên nụ cười trên môi, tôi đáp lại lời nói của nhỏ bạn thân, Yuriko.
"Reng, reng, reng"
Tiếng chuông vang lên, xen vào tiếng giảng bài của cô giáo.
"Vậy bài học của chúng ta kết thúc tại đây nhé. Cô chào cả lớp."
Tôi và Yuriko nhanh chóng thu dọn sách vở rồi ra về sau khi chào cô giáo.
-về đến nhà-
Tôi mở khóa rồi bước vào nhà, chẳng thèm bật điện mà cứ thế đi thẳng lên phòng.
Sau khi vứt cặp sách qua một bên, tôi thay một bộ đồ thoải mái rồi mang theo chiếc điện thoại đi xuống dưới ga-ra.
Tôi kéo cánh cửa ga-ra lên rồi bước vào, dắt ra một chiếc xe đạp màu xanh lá biển* mà tôi được tặng vào năm sinh nhật 15 tuổi.
*xanh lá biển: xanh nước biển và xanh lá câu trộn lại
Tôi vừa đạp xe đến chỗ đã hẹn, vừa tận hưởng những cơn gió nhẹ của tiết trời mùa thu.
Tôi dừng xe lại, rút điện thoại ra gọi Yuriko.
"Alo, mày đang ở đâu thế" -Suzue-
"Đây đây, tao thấy mày rồi, đợi tao chút tao chạy qua" -Yuriko-
Tôi bất giác quay qua phía bờ hồ, kiếm tìm bóng dáng của Yuriko.
Từ đằng xa chạy lại là một bóng dáng của người con gái nhỏ nhắn đang dắt theo chiếc xe đạp màu đỏ.
Tôi nhận ra ngay là nhỏ bạn tôi qua mái tóc màu nâu hạt dẻ dài ngang vai của nhỏ.
Tôi đạp xe lại gần, sẵn tiện lấy ra trong giỏ xe lon coca đưa cho nhỏ.
"Nè, cho mày đấy"
"Thank you vinamilk"
Nhỏ nhận lấy lon coca rồi cùng tôi đạp xe quanh hồ.
Chúng tôi vừa đi vừa tám chuyện mà không chú ý đến chiếc xe ô tô bị mất lái đang lao thẳng đến 2 người chúng tôi.
"Rầm"
"Chuyện gì vậy? Đau qu..."
Tôi mất ý thức và ngất đi ngay sau đó.
Tất cả những gì tôi cảm nhận được là một cơn đau đớn kinh khủng.
Dường như tôi vừa bị xe tông.
Có lẽ là thế.
Ừ, đúng vậy.
Nếu vậy thì đây là đâu hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top