Chương 1: Ngày sinh ra.

Tôi là Tiny, là một chú chó. Tôi vẫn nhớ như in cuộc đời tôi cứ như một khúc ca trầm bổng lên xuống, để giờ đây khi chỉ còn là một linh hồn, lang thang vất vưởng đây đó, tôi bỗng hoài niệm ngày tháng lúc còn sống.

Tôi đã từng là một chú chó hạnh phúc nhất khi được nhận nuôi bởi cô gái đầy tình yêu thương cho tôi.
Trước khi được nhận nuôi, tôi thật ra cũng có một gia đình hoàn chỉnh, rất đông anh em.
Ngày đó, tôi được sinh ra cùng với 8 anh chị em, chúng tôi chen chúc nối đuôi nhau đi ra khỏi bụng mẹ sau một thời gian dài lắng nghe những âm thanh bên ngoài. Tuy là chó nhưng chúng tôi cũng có linh cảm, ý thức như con người, mỗi lần mẹ tôi đung đưa bụng đi đâu đó, chúng tôi lại càng tò mò hơn về cuộc sống bên ngoài.

Tôi là đứa sinh ra sau nhất, vì vậy là đứa nhỏ nhất trong đám. Sinh ra vào một ngày tháng 10, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự rét lạnh của cơn gió đầu mùa lúc ấy. Thời gian đầu mới sinh, tôi chưa thể mở mắt ra nổi, chỉ có thể bám víu vào những lần liếm lông của mẹ dành cho bọn tôi. Vì chúng tôi rất đông nên mẹ tôi nuôi chúng tôi rất khó khăn, chúng tôi phải thay phiên nhau mà bú, vì vậy khi đến lượt tôi, sữa chẳng còn lại bao nhiêu. Vì ít được bú sữa nhất nên tôi rất nhỏ, nhỏ xíu, ít nhất là so với anh Hai hoặc anh Sáu, họ còn lớn gần gấp đôi tôi.

3 tuần sau khi sinh, tôi đã có thể cảm nhận được ánh nắng chiếu vào mắt mình, tôi bừng tỉnh, như có điều gì đó bùng nổ, tôi đã có thể mở mắt ra nhìn ngắm thế giới xung quanh đến thoả thích. Tôi đã có thể nhìn thấy ánh nắng ấm áp, nhìn thấy lá cây màu xanh khẽ đung đưa, nhìn thấy những con người chạy qua chạy lại, nhìn thấy xe cộ đi lên đi xuống. Tôi cứ sống lơ ngơ, mơ màng như vậy để đến khi đủ một tháng tuổi, tôi không hề biết rằng, cuộc đời tôi sẽ sang một bước ngoặt khác.

Chủ nuôi của mẹ tôi là một bác sĩ. Cô ấy là bác sĩ thường trực ở một địa phương nhỏ. Thông qua cuộc nói chuyện hàng ngày, tôi biết được rằng có ấy có mấy chị đồng nghiệp trực cùng. Làm nghề bác sĩ có lẽ là một việc rất khó khăn, gian khổ, vì trong cuộc đời mình tôi đã chứng kiến rất nhiều.

Chủ của mẹ tôi nói rằng lứa chúng tôi quá nhiều, có lẽ sẽ phải cho bớt đi cho nhà nào đó có nhu cầu nuôi. Tôi có thể thấy được ánh mắt buồn rầu của mẹ tôi mỗi lần nhìn vào chúng tôi, làm một người mẹ, chẳng ai muốn rời xa con mình cả. Nhưng đó không phải là điều mẹ tôi có thể làm chủ, bà chủ của mẹ tôi có thể lấy bất cứ ai trong lứa chúng tôi. Tôi cũng không biết rõ lòng mình. Vì vốn dĩ từ nhỏ đã rất ít được ăn, nên có được chọn hay không, chẳng phải vấn đề gì lớn, nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt của mẹ, tôi lại cảm thấy lưu luyến.

Tôi còn được biết, trạm bà chủ có một đồng nghiệp nội trú tên là ,Nga rất yêu chó, sống một mình, và có một người em gái, cũng rất yêu chó, đi dạy xa nhà, sống một mình. Tôi đã nghĩ nếu được chị Nga chọn nuôi thì tốt biết mấy, vừa được gần mẹ, mà cũng được nuôi. Còn người em gái làm giáo viên kia tên là Hoa, đi dạy cách trạm y tế chỗ chúng tôi ở tầm 6km, nên cũng có chút xa, ít nhất là mỗi lần nhớ mẹ, tôi không thể chạy về ngay được. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại có cảm giác mãnh liệt sẽ là người được chọn.

Cuối cùng, khi chúng tôi tròn 1 tháng tuổi, bà chủ chọn tôi với anh Bảy. Bà nói rằng vì hai chúng tôi nhỏ nhất, nên dễ bế đi. Ngày được đem đến chỗ chị Nga, mẹ tôi tủi thân, lặng lẽ chảy nước mắt nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy được. Tôi nghĩ, có lẽ mình với anh Bảy sẽ cùng sống với nhau với chị Nga. Nhưng cuộc đời nào có giống như mình nghĩ, vì thương em gái giáo viên sống một mình nên chị Nga quyết định chia ra mỗi người nuôi một con. Lúc đó, tôi và anh Bảy không khác biệt nhau lắm. Đều nhỏ xíu. Tôi lại có mãnh liệt là mình sẽ là người à không là chó được đem đi chỗ cô Hoa, quả đúng thế thật.

Tôi cũng không có buồn rầu mấy, vì tôi đã đôi lần được nghe chị Nga kể về chị Hoa với các chị trong trạm. Đó rõ ràng là một cô gái đủ tốt. Tôi chỉ hồi hộp, tuyệt nhiên không sợ hãi. Nghĩ đến cảm giác lần đầu tiên mở mắt ra vào 1 tuần trước, tôi bỗng cảm thấy như thế cũng đủ rồi, không còn lo lắng gì cả. Chị Nga - bây giờ đã thành mẹ của anh Bảy à không, phải gọi là anh Susu. Anh ấy đã được chị Nga đặt tên thật là hay. Tôi bỗng tò mò, không biết cô giáo ấy sẽ cho tôi cương vị gì? Đặt tên là gì? Lòng tôi thấp thỏm ngồi ngay ngắn trên thùng carton. Vâng! Tôi đang được chị Nga chở đến nhà cô Hoa, người chủ của tôi sau này. Tôi hồi hộp vô cùng nhưng ngoài mặt cứ tỏ ra lạnh lùng, khẽ cất đi những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, mơ mơ hồ hồ mà ngủ thiếp đi, không còn quan tâm thế sự, trời trăng mây gió.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top