3. Ngày yên bình
Kim trí tú đã một tuần liền không thể ngủ đủ giấc, chỉ cần nhắm mắt lại thì lại nhớ đến ba ba ... Nhớ lại chuyện Lạp Lệ Sa nói cô lại muôn phần cảm thấy khó xử, nhưng vẫn là Kim trí tú ích kỷ cô không thể nào sống một cuộc sống gò bó trong khuôn khổ được nhưng cô cũng biết Lạp Lệ Sa căn bản cũng yêu thích tự do hơn ai khác nhưng Lạp Lệ Sa và cả cô nhất định không thể để công ty lọt vào tay tên Tích Tùng được...
Mở cửa vào nhà riêng của cô và Kim Trân Ni một mùi hương quen thuộc của nàng sọc vào mũi một cổ hương thơm quen thuộc khiến cho tâm tình Trí tú dễ chịu hơn không ít, lượng quanh phòng khách không thấy nàng đâu lại nghe giọng nói mơ hồ của Kim Trân Ni phát ra từ phòng ngủ
- " Con biết !! Cho con thêm chút thời gian nữa "
Nghe tiếng mở cửa phòng Kim trân ni nhanh chóng tắt điện thoại, một vòng tay ôm lấy nàng từ sau lưng hơi ấm phát ra từ trên người Trí tú thập phần làm Kim Trân Ni có cảm giác an toàn
- " Chị đã ăn uống gì chưa đấy "
- " rồi rồi !! Có em ở đây là chị no rồi "
- " Vậy à ~ chỉ cần nhìn em là no rồi sao ? Vậy là không cần ăn em sao ? "
Kim trí tú buông Trân ni ra cởi áo khoác bên ngoài ra, ngồi lên giường lấy tay vỗ vỗ lên đùi mình ý bảo nàng ngồi lên, Trân ni chỉ nhẹ nâng môi cười rồi ngoan ngoãn ngồi lên hai tay vòng qua cổ Kim trí tú, không khí ám muội tràn ngập trong căn phòng
*Ọtttt * âm thanh từ bụng Kim trí tú phát ra
- " Nè !!!! Chị đúng là ... Phá hết không khí lãng mạng rồi "
- " haha chúng ta còn rất nhiều thời gian mà em sao phải gấp gáp như vậy chứ, vì là lần đầu tiên của chúng ta nên chị muốn nó phải thật là ý nghĩa ở một nơi thật là đẹp chứ không phải ở đây một nơi vô cùng tịch mịch này "
Nét cười trên mặt Kim Trân Ni nhanh chóng biến mất nhìn châm châm Kim Trí Tú, nước mắt không biết từ đâu chảy ra trên gương mặt của nàng, Kim trí tú sợ hãi ôm lấy nàng vào lòng không biết mình đã nói sai điều gì mà lại làm nàng khóc cô chỉ có thể ôm nàng thật chặt
- " Ni Ni ~ đợi một thời gian nữa mọi việc ổn thỏa chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây nha, đợi tiểu Lạp ... tiểu Lạp thành công bước lên vị trí Chủ tịch Mã thị thì lúc đó chị có thể cùng em rời khỏi nơi này chị sẽ đưa em đi du lịch khắp thế giới luôn, chúng ta sẽ có một tuổi trẻ trọn vẹn một cuộc sống đúng nghĩa, chị sẽ đưa em đi đến nơi được gọi là thiên đường chị sẽ biến em trở thành công chúa duy nhất trong tim chị được chứ? "
- " Ni ni à ~ em sao lại khóc nín đi mà baby à "
- " Trí tú nè, chị không muốn ở lại nơi đây sao ? "
Kim trí tú im lặng một khoảng lâu như đang suy nghĩ cho câu hỏi của Kim Trân Ni, tất nhiên trong lòng cô đã có câu trả lời, một hồi lại lên giọng trả lời : " Không !! Chị không muốn ở đây ngàn vạn lần không muốn "
- " Tại sao ? "
Kim trí tú luôn cảm giác nàng có gì đó rất lạ, đã cảm thấy nàng có gì đó không ổn từ vài tuần trước nhưng vẫn cho là do mình quá nhạy cảm nhưng đến hôm nay Kim Trí Tú cảm thấy Kim Trân Ni có gì đó không ổn thật
- " đơn giản là chị không thích hợp với cuộc sống chỉ dát mông ngồi yên một chổ, cả cuộc đời chỉ có công việc công ty công việc công ty ... Chị không làm được nó là điều khó đối với chị !! Ba ba đã từng nói chị tư chất thông minh lanh lợi nhưng tâm tư lại không thích hợp bó chặt ở công ty nên vẫn luôn thả lỏng cho chị mong chị sống một cuộc sống như chị mong muốn "
Kim trí tú vẫn là hướng ra lời thật lòng từ trong tâm nói ra với Kim Trân Ni vì khái niệm của cô đã là người yêu của nhau xác định ở bên nhau thì hết thảy luôn phải thật lòng với nhau có tâm sự việc khó dù lớn dù nhỏ cũng nên nói cả hai sẽ cùng giải quyết, Kim Trí Tú thật sự không có bất cứ việc gì không thật lòng nói với kim Trân Ni, còn Kim Trân Ni thì sao? Việc này chỉ có chính nàng biết
- " Trí tú, cái người xuất hiện ở lễ tan của ông ... không chủ tịch Mã cái người mà mặc vest đỏ ấy, anh ta là ai "
- " Hắn ta là Tích Tùng Mã Nặc Ba, là anh trai cùng ba khác mẹ với chị, còn nữa em không nên gọi là chủ tịch Mã ... Gọi là ba ba mới đúng "
- " hở ? " Nàng có chút ngơ ngác nhìn không ra ý đồ trong câu nói của cô, cho đến khi thấy gương mặt tủi thân cùng với bộ dạng hai tay ôm lấy đầu gối úp mặt xuống mới hiểu được ẩn ý
- " sao ? Em không định gả cho chị à "
- " ... Haha rồi rồi rồi chúng ta đi ăn nha ? "
- " được được được chúng ta đi ăn "
---------
Hôm nay có lẽ là một trong những ngày tháng có vẻ yên bình nhất từ bây giờ cho đến sau này, tất cả đều ý thức được sự việc bây giờ, nếu để cho một tên máu lạnh như Tích Tùng lên làm chủ công ty thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ diệt trừ hết từng người từng người một có khả năng tranh quyền với hắn tất nhiên Kim trí tú và Lạp lệ sa là không ngoại lệ, Tích tùng một tên đa mưu túc trí, lắm kế nhiều trò không ai biết hắn sẽ dùng cách gì để loại bỏ Kim trí tú và Lạp lệ sa, các cổ đông đang trong tin thần không biết theo phe ai nếu theo phe Lạp Lệ Sa nếu như một ngày cô thất bại bị đá ra khỏi tập đoàn thì bọn cổ đông ủng hộ Lạp lệ sa cũng sẽ bị diệt trừ tận góc trong công ty, dù sao thì cũng chưa ai thấy được năng lực của Lạp Lệ Sa nhưng Tích Tùng hắn quả thật tài cán hơn người trong khoản kinh doanh sinh lợi
Hết thảy mọi việc Lạp lệ sa làm ngay bây giờ không được sai sót, đối với người anh trai cô thật sự đã hết tình cạn nghĩa kể từ ngày đó 11 năm trước nhưng cũng không tới nỗi là thống hận, dù sao cũng là anh trai của cô, hơn ai khác Lạp lệ sa thật sự lo lắng vì hiểu rõ bản tính của Tích Tùng hắn luôn lấy lợi ích của Chính bản thân đặt lên đầu sẽ bất chấp tất cả để đạt được những gì hắn muốn
- " Tiểu Lạp, em uống một ít sữa đi "
- " cảm ơn cô " Lạp lệ sa ngay lập tức chuyển nét mặt đang suy tư của mình thành nét mặt ôn nhu hướng đến người đang đưa ly sữa đến cho cô
Phác Thái Anh đã lâu lắm rồi chưa nghe tiểu Lạp nhà nàng gọi một tiếng "Cô" kí ức lúc còn là cô giáo của nàng ùa về, mới ngày nào cò là nhóc con mặt than suốt ngày chỉ biết trêu chọc quậy phá mà mới nay đã trưởng thành trở thành một thiếu nữ 22 tuổi sắp gánh vác trọng trách nặng nề trên vai sắp phải bước chân vào thế giới của những người trưởng thành
Thấy nàng bất động nhìn mình Lạp lệ sa lên tiếng hỏi : " làm sao đấy? Chị đau ở đâu à? Hay ai làm gì chị hả nói tôi nghe đi? "
Phác Thái Anh bật cười ôm đầu Lạp Lệ Sa vào trong ngực nàng
- " không, chỉ là nhóc con ngày nào còn nghịch ngợm của cô nay đã trưởng thành rồi "
- " Tôi không chỉ phải trưởng thành mà còn sẽ là bờ vai vững chắc cho cô còn phải là trụ cột cho gia đình của chúng ta sau này nữa phải không nhỉ cô Phác "
Nàng cười nhẹ xoa đầu cô, thời khắc này bình yên biết bao trên ngôi nhà không quá to hai người đang ôm chặt lấy nhau không khí ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo tràn ngập trong ngôi nhà mang hương vị tình yêu tuổi trẻ thanh xuân của mỗi con người ở độ tuổi đẹp nhất
Trước giông bão trời bao giờ cũng đặc biệt yên bình yên tĩnh đến lạ thường
--------- ( continue ) -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top