Chương 14: Ngoại truyện: Du Hạo Thiên năm ấy
Chương 14: Ngoại truyện: Du Hạo Thiên năm ấy
[Ngoại truyện của vợ Du Hạo Thiên – Bùi Ngọc Anh]
Mùa đông năm đó, khi tiếng mưa rả rích ngoài sân, đó là lần đầu tiên tôi thấy Du Hạo Thiên. Năm đó, anh còn rất trẻ, người vẫn còn khí chất của một cậu thanh niên. Lúc đó, tôi chỉ là một cô gái bé nhỏ đang học cấp II, tôi vẫn còn đơn thuần chưa biết, đó là chồng tương lai của mình.
Lần thứ hai gặp mặt, lúc đó Du Hạo Thiên đi du học trở về, tôi cũng vừa học xong đại học năm nhất. Người đàn ông đó đứng trước mặt gia đình tôi chào hỏi, tôi vẫn còn nhớ nụ cười của anh ấy, tỏa sáng. Tiếc là, lúc đó tôi đã có bạn trai là Cao Văn Phiên, tuổi tác cũng tương đương Du Hạo Thiên. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, chẳng qua anh và tôi chỉ là hai nhà có quen biết, chỉ là không ngờ, sóng sẽ lớn, người sẽ quấn lấy nhau.
Những buổi tiệc, tôi vẫn luôn được Du Hạo Thiên tháp tùng. Tôi nhìn thấy trong mắt của anh ấy có sự quan tâm với tôi, tôi lại càng cảm thấy không rõ ràng. Tôi đã có bạn trai rồi kia mà. Gia đình tôi rất thích Du Hạo Thiên, ngược lại, với bạn trai tôi lại không thích. Nhiều lần thể hiện ý kiến của mình, ông nội – người thương tôi nhất cũng không đồng tình. Tôi từ đó, đâm ra ghét bỏ Du Hạo Thiên. Tôi chỉ cảm thấy anh ta là một tên phiền phức, do hắn mà tôi phải luôn chịu lời qua tiếng lại của bố tôi. Tôi không thích anh ta, càng không thích bản mặt của anh ta. Năm hai đại học, gia đình tôi dùng tiền ép Cao Văn Phiên và tôi chia tay. Vì tiền chữa bệnh cho mẹ, trong nhà lại túng quẫn, cuối cùng tôi cũng phải chia tay bạn trai của mình. Lúc đó, tôi khóc ba ngày ba đêm, bỏ nhà ra đi. Du Hạo Thiên tìm được tôi, anh chìa chiếc khăn tay ra lau nước mắt cho tôi, dẫn tôi về nhà. Tôi chỉ cảm thấy anh ta là một người giả nhân giả nghĩa, tâm địa mưu mô. Anh ta càng tốt với tôi, tôi lại càng ghét anh ta.
Tốt nghiệp, tôi vẫn như cũ có cuộc sống của riêng mình, lén lút qua lại với Cao Văn Phiên. Tôi yêu anh ấy, lòng tôi cũng chỉ có anh ấy mà rung động, còn đối với Du Hạo Thiên luôn hết lòng vì tôi, tôi một chút cũng không để ý. Sinh nhật tôi diễn ra, vẫn như mọi khi, quà trong nhà chất thành núi, từ túi xách hàng hiệu đến những mỹ phẩm cao cấp, nhiều không đếm xuể. Tôi vốn là thiên kim tiểu thư ngậm thìa vàng mà lớn lên, nhìn những thứ này mà quen mắt. Trong bữa tiệc, tôi không được phép mời Cao Văn Phiên, tôi vẫn luôn nhớ anh ấy. Đó là chàng trai xuất hiện trong tuổi thanh xuân của tôi, khiến tôi động lòng, chăm sóc tôi. Tiệc này, tất nhiên, Du Hạo Thiên cũng đến. Anh ta xuất hiện với bộ tây trang được cắt may thủ công màu xanh đen, kết hợp với cà vạt mà đỏ sẫm, cả người ngời ngời khí chất. Không biết từ bao giờ, chàng trai năm ấy đã trở thành một đàn ông chững chạc, tim tôi khẽ đập sai nhịp. Ngay lập tức, tôi liền điều chỉnh sắc mặt, một chút cũng không muốn nhìn về phía Du Hạo Thiên. Tiếc là, tôi vẫn luôn vô tình hay cố ý nhìn về phía đó, Du Hạo Thiên cười, nhưng ý cười rất nhàn nhạt, như có như không, cả người khác hoàn toàn với lúc xưa. Giờ tôi mới hiểu, có nhiều chuyện đã không còn như trước nữa.
Đến giữa buổi tiệc, sau màn cắt bánh sinh nhật, bố tôi lên bục phát biểu. Ông không ngớt lời khen ngợi tôi, tôi mỉm cười dịu dàng đối với mọi người. Đây là bố tôi, người đã mang đến cho tôi sự sống trên đời này. Từ nhỏ, tôi đã không có mẹ, bà mất sau khi sinh tôi không bao lâu. Lý do là vì sức khỏe bà không tốt, sau khi sinh anh trai tôi, bà đã yếu đi rất nhiều. Bố tôi đối với mẹ tôi nhiều lần khuyên không nên sinh thêm đứa nữa, vậy mà bà vẫn lén lút, đợi đến khi mang thai bà mới nói với bố tôi. Không còn cách nào khác, bà sinh tôi ra rồi rời khỏi thế gian này. Tôi trở thành viên ngọc của bố tôi, từ nhỏ đến lớn, chưa từng chịu uất ức một lần nào cả.
- Hôm nay tôi ở buổi tiệc này, xin thông báo với mọi người! Con gái tôi, Bùi Ngọc Anh sẽ cùng với con trai nhà họ Du, Du Hạo Thiên kết hôn. Hai nhà chúng tôi sẽ kết thông gia. Xin mọi người chúc phúc!
Tôi sửng sốt, mắt mở lớn. Tôi sẽ kết hôn cùng Du Hạo Thiên, không thể nào! Không thể! Bố tôi rõ ràng biết tôi không thương anh ta, vì sao bố tôi từ đầu đến cuối lại không hiểu tôi. Vì sự nghiệp gia tộc nên đối với tôi một chút cũng không hiểu. Bố tôi ngay cả bàn trước với tôi một tiếng cũng không nói. Xuống đài, tôi ngay lập tức tranh cãi cùng bố tôi:
- Rốt cuộc là thế nào? Con sẽ không kết hôn cùng Du Hạo Thiên!
- Bùi Ngọc Anh! Con là con gái của bố, bố hiểu, chỉ cần kết hôn với Du Hạo Thiên, con sẽ trở thành bà Du, ăn sung mặc sướng cả đời. Hơn nữa, Du Hạo Thiên thương con như vậy...
- Bố! Con không muốn nghe! Con không thích anh ta, một chút cũng không! Con có người trong lòng rồi!
- Hừ! Thằng nhãi đó, nó đã cầm tiền của bố còn lén lút qua lại với con! Nếu con còn tiếp tục gặp tên đó, bố đánh gãy chân nó!
- Bố! Nếu bố tuyệt tình như vậy, còn cũng sẽ không cùng bố nói chuyện nữa! Con đi đây, chỉ cần rời khỏi nhà này, con sẽ được tự do!
Tôi bỏ đi, không trở về nhà, không xu dính túi. Tôi ngồi ở trạm xe buýt, cầm chiếc điện thoại của mình gọi điện cho Cao Văn Phiên. Sấm sét nổi lên, từng tiếng đoàng đoàng, tôi sợ hãi đến ôm mình. Tôi rất sợ sấm sét, mỗi lúc như thế tôi sẽ nắm lấy tay bố tôi, hoặc là dì Phương... Tôi rất đau lòng, bố tôi một chút cũng chưa từng hiểu tôi! Tiếng sét lại vang lên lần nữa, tôi khóc, mưa cũng đổ xuống. Tôi cảm thấy mình thật cô đơn, thật lạc lõng, tôi co mình lại, nước mắt rơi lã chã, trước mắt tôi có một bóng hình, mờ ảo, tôi lấy tay quệt nước mắt. Là anh ta, Du Hạo Thiên. Anh ta đừng đó, tay cầm ô, anh ta vẫn luôn cao ngạo như thế. Du Hạo Thiên bước tới, cởi chiếc áo khoác phủ lên người tôi:
- Đi về thôi!
- Tôi không về, mọi chuyện đều do anh, nếu không có anh, tôi cũng không phải rơi vào tình cảnh như bây giờ! Du Hạo Thiên, anh là đồ không ra gì!
Du Hạo Thiên ôm lấy tôi, kéo tôi đứng lên, mặc cho tôi đành vào người anh, anh vẫn như cũ tay cứng rắn bao lấy tôi, ôm tôi đưa vào xe. Tôi ngồi trong xe, đôi mắt nhìn về phía xa xăm, hai mắt sưng lên vì khóc. Hắn đưa tôi về trước nhà, tôi vẫn không xuống xe.
- Anh đưa tôi đi đâu cũng được, tôi không về nhà!
Tôi mệt mỏi rồi, bố tôi không hiểu tôi, quả đủ rồi...
Du Hạo Thiên đưa tôi đến một khách sạn, anh ta đặt phòng cho tôi, mua một tách trà gừng. Tất cả, anh ta đều không nói gì cả, cứ im lặng mà làm.
- Em ngủ đi!
- Vì sao anh lại làm như vậy? Anh biết rõ tôi không thích anh!
- Tôi thích em! Tôi muốn ở bên cạnh em!
- Hừm! Anh có biết gì là yêu, gì là thích không? Đó không phải là chiếm hữu mà là cho đi! Anh làm ơn đi, hãy buông tha cho tôi!
- ...
Du Hạo Thiên rời đi. Anh ta ích kỉ như thế, cố chấp như thế, điều đó khiến tôi bế tắc và mệt mỏi. Tôi nằm thừ trên giường, hai mắt vô thần nhìn trần nhà. Tôi nhắm mắt lại, thiếp đi...
[Cao Văn Phiên]
Tôi chạy vội vàng trên chiếc taxi, tay nắm chặt chiếc dù. Cô ấy gọi điện cho tôi, tôi liền vội vàng đến. Hôm nay là sinh nhật cô ấy, chắc chắn có điều không hay xảy ra nên cô ấy mới nức nở gọi điện cho tôi như vậy. Tôi không ngừng bảo tài xế lái nhanh một chút để có thể nhìn thấy cô ấy. Đến nơi, mưa vẫn lớn, tôi vội chạy đến, một chút nữa thôi là tôi có thể gọi tên cô ấy, ôm cô ấy vào phòng an ủi. Hình ảnh Du Hạo Thiên và cô ấy khiến tôi dừng lại, tôi đứng đó, tận mắt chứng kiến tình cảnh mà đời này tôi sẽ luôn ôm vào trong lòng. Hình ảnh một người đàn ông khoác lên người cô gái chiếc áo khoác rồi che ô cho cô ấy. Trái tim tôi đau như rỉ máu, tôi hiểu rất rõ, tôi không xứng với Bùi Ngọc Anh. Tôi so với Du Hạo Thiên, tôi chỉ là kẻ tầm thường nghèo khổ. Thậm chí là, tôi còn nhận tiền của cha cô ấy để chữa bệnh cho mẹ, tôi vô dụng đến như vậy, một chút cũng không thể khiến cô ấy hạnh phúc. Nhìn xe họ đi xa, tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy mưa, giờ tôi mới hiểu câu nói đó: "Có những người mình yêu nhưng mình lại chẳng thể nào có được. Không phải vì người đó quá cao xa, chói sáng. Mà là vì mình quá xấu xí"
[Bùi Ngọc Anh]
Cho đến sau này tôi mới hiểu, nếu bản thân không trân trọng, đến một lúc nào đó cũng sẽ mất đi...
Tôi trở về lại nhà sau một tuần. Tôi không liên lạc được với Cao Văn Phiên. Anh ấy chỉ nhắn cho tôi một tin nhắn với ba chữ: chia tay đi. Tôi có đến tìm anh ấy, nhưng gia đình anh ấy đã chuyển đi một cách kì lạ. Tôi rất buồn, trở về nhà, tôi chỉ nhớ đến anh ấy mà thôi. Tôi nằm mơ thấy rất nhiều cơn ác mộng, tôi mơ thấy mình đám cưới với Du Hạo Thiên, sau đó anh ấy trở về bóp cổ tôi vì đã phản bội anh ấy. Quá nhiều những tình tiết đan xen, tôi tỉnh giấc.
Dì Phương giúp việc gõ cửa phòng tôi, giờ là buổi chiều, dì hỏi tôi có muốn uống sữa không. Cảm thấy miệng đắng chát, tôi đồng ý. Ngồi trên giường, tôi cứ thừ người, mắt đờ đẫn. Lấy tay vỗ vỗ cái mặt thẫn thờ, tôi liền ngồi trước bàn trang điểm. Dặm chút phấn, đánh son dưỡng, tôi có sức sống hơn hẳn. Tôi bất chợt nhớ đến Du Hạo Thiên, tôi nhớ lại giấc mơ đó, tôi mặt chiếc áo cưới trắng tinh, được nắm lấy tay của Du Hạo Thiên. Lắc đầu, tôi không muốn nghĩ đến nữa, anh ta không phải là người tôi yêu, càng không phải là người tôi có thể dựa vào, không thể.
Buổi chiều, Du Hạo Thiên gọi điện cho tôi, giọng anh ấy rất ấm áp nói với tôi:
- Buổi chiều anh sang đón em đi ăn tối!
- Không đi!
- Nhà hàng anh đã đặt trước rồi! Chúng ta đi đi!
Tôi do dự một hồi rồi cũng quyết định đi.
Hôm nay tôi mặt một chiếc váy trơn không họa tiết kết hợp với một chiếc áo khoác da màu xám nhạt. Tôi trang điểm thật nhẹ nhàng rồi mới bước ra khỏi nhà. Du Hạo Thiên đứng bên cạnh chiếc xe, nhìn tôi, gương mặt chứa ý cười nhàn nhạt. Tôi cố gắng không nhìn vào đôi mắt ẩn chứa tình cảm của hắn. Tôi cảm thấy hơi sợ khi nhìn vào đôi mắt ẩn chứa tình cảm của Du Hạo Thiên. Trái tim tôi vì ánh mắt đó mà có chút lạc nhịp. Tôi liền nhanh chóng bước lên xe.
- Em dạo này thế nào?
- Tôi khỏe, không cần anh lo!
- Tối nay anh đặt một nhà hàng ở trên cao, có thể ngắm cả thành phố!
Tôi im lặng, anh ta biết rõ tôi, biết rõ tôi thích ngắm cảnh đêm. Nhưng, tôi chỉ thích ngắm cảnh đêm với người trong lòng, với gia đình của tôi, còn với anh ta, không thể nào đâu. Tôi nhìn về phía hắn, đôi mắt tôi ẩn chứa sự tức giận:
- Rốt cuộc thì như thế nào anh mới chịu dừng lại?
Du Hạo Thiên ngay lập tức đậu ngay bên lề đường, quay mặt nhìn tôi. Đôi mắt ấy chứa đứng tình yêu cùng bá đạo:
- Anh muốn trở thành một người có ý nghĩa trong cuộc đời em!
Đôi tay anh ấy đứa lên định chạm vào mặt tôi. Tôi liền quay đi, tôi tháo dây an toàn, xuống xe. Du Hạo Thiên cũng xuống kéo tay tôi lại.
- Dù em ghét anh đi chăng nữa, tối nay hãy nể mặt anh mà đi ăn một bữa đi!
- Hừ! Tôi không đi đâu!
Tôi quay lại cười một tiếng rồi giật tay mình ra khỏi tay anh ta và bỏ đi. Những gì mà Du Hạo Thiên đã làm với tôi, tôi chỉ thấy là một sự ép buộc. Ánh mắt đó, cử chỉ đó, anh ta yêu tôi sao? Tôi và anh ta mới gặp nhau cũng không bao lâu, tình yêu đó đâu thể nào là yêu. Anh ta đang chỉ muốn có được tôi mà thôi, rồi một ngày nào đó, khi những đóa hoa ngoài kia thu hút anh ta, Du Hạo Thiên sẽ không từ mà biệt, bỏ lại tôi mà thôi.
Anh ta vẫn không chịu thả tôi đi. Anh ta chạy theo tôi, giữ tay tôi lại. Du Hạo Thiên nói muốn đưa tôi về. Cuối cùng, tôi quyết định lên xe của anh ta rồi đi về nhà. Chở tôi về trước cửa nhà, anh ta quay qua nhìn tôi, tay nắm lấy tay tôi.
- Anh thật sự rất thích em! Từ lần đầu tiên gặp mặt anh đã thích em rồi!
Tôi nhìn anh ta. Tôi rất bất ngờ, không ngờ mình lại được tỏ tình trong tình huống thế này. Tôi không rõ mình nên làm gì nữa, tôi im lặng. Tôi không thích anh ta, điều đó ai cũng biết, nhưng anh ta thích tôi, tôi không ngờ.
- Dù sao thích cũng không phải là yêu, huồng hồ, tôi không thích anh!
Tôi bước ra khỏi xe. Du Hạo Thiên cũng bước ra, anh ta đột nhiên hét lớn:
- Anh sẽ học yêu em! Được không?
Tôi không quay đầu lại mà bước thẳng vào nhà. Du Hạo Thiên năm đó, cuồng nhiệt như thế, thích tôi như thế. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không thể nào đáp lại được, tôi không thích ép buộc.
Không lâu sau đó, Du Hạo Thiên thường hay đến nhà tôi, anh ta luôn mua quà cáp, làm hài lòng gia đình tôi. Tôi nhìn thấy anh ta như thế, lòng chỉ càng cảm thấy mệt mỏi, không thích anh ta, anh ta lại càng bám riết không buông.
- Ngọc Anh! Em đi xem phim với anh nhé?
- Tôi không đi!
- Ngọc Anh à, con gái thì đừng có mà như thế! Không lịch sự chút nào. – dì Phương khuyên tôi.
Nể mặt dì Phương, tôi cuối cùng cũng phải gắng gượng nói một chữ "được".
Đi xem phim với Du Hạo Thiên là một kỉ niệm chán đời cực kì. Người ta chọn phim lãng mạn, anh ta lại chọn phim khoa học, siêu nhiên. Suốt cả bộ phim, anh ta giữ đúng một tư thế, coi phim, bắp rang cũng đưa cho tôi, anh ta thỉnh thoảng lấy vài miếng bỏ vào miệng, cơ bản cũng không tính là ăn. Điều còn khiến tôi khó chịu hơn là anh ta không muốn tôi uống nước ngọt, bảo rằng không tốt cho sức khỏe. Cuối cùng, tôi cùng anh ta, chỉ có thể uống nước lọc.
Tan rạp, Du Hạo Thiên đưa tay nắm lấy tay tôi. Tôi liền giật ra. Chẳng vui gì cả, chẳng lãng mạn chút nào. Tôi tức tối nói:
- Đi về!
Anh ta cũng không vì thế mà tắt nụ cười. Lấy xe, chờ tôi về nhà, trước khi vào nhà, anh ta còn mỉm cười với tôi, nói rằng buổi hẹn hôm nay thật thú vị. Thú vị? Tôi chỉ cảm thấy anh ta bị thần kinh.
Sau buổi hẹn hò lãng xẹt đó, Du Hạo Thiên không thường xuyên đến nhà tôi nữa, anh ta dùng hết sức mình vào công việc. Tôi cũng coi như được thư thả. Tôi ngày nào cũng nhắn tin cho Cao Văn Phiên, tôi hy vọng anh ấy hồi đáp. Chỉ là, bật vô âm tín, tôi lại càng buồn rầu. Bố tôi đã quyết định muốn tổ chức đám cưới. Tôi biết rõ, đây là đám cưới mang tính chất gia tộc, không biết hai bên có yêu nhau hay không? Tôi được gặp qua bố của Du Hạo Thiên, tôi mới hiểu, ông ấy không hề đồng ý hôn sự này, mà vì con trai ông, ông chấp nhận.
Tôi như tìm thấy cọng cỏ cứu mạng, tôi liền gặp bố anh ta, nói chuyện về đám cưới không mong muốn này.
- Cháu không muốn cưới anh ấy!
- Vì sao?
- Cháu đã có người yêu rồi!
Ông ấy nhìn tôi đăm chiêu. Lúc này, Du Hạo Thiên bước vào, anh ấy nóng vội lắm, không thèm gõ cửa.
- Nhãi ranh, gõ cửa mới được vào!
- Bố! Con hy vọng bố tôn trọng tình yêu của con!
- Bác trai, con không yêu anh ta, con sống sẽ không hạnh phúc!
Bố anh ta nhìn tôi rồi nhìn con trai ông ấy. Cuối cùng, ông ấy quyết định bênh vực con trai mình.
- Anh thích làm gì thì làm! – tay ông phủi đi thể hiện tiễn khách.
Tôi biết không làm được gì liền xoay người bỏ đi. Du Hạo Thiên chạy theo tôi, kéo tay tôi lại.
- Vì sao chứ?
- Tôi không yêu anh! Hơn nữa, tôi và anh có tình cảm sao? Là người yêu sao?
- Thế nào là người yêu?
- Chính là yêu nhau phải nắm tay, hôn môi, phải nói những lời ngọt ngào!
Du Hạo Thiên nghe xong, dường như hiểu ra điều gì đó, anh ta liền kéo tay tôi một cái, đôi môi ấm nóng áp lên môi tôi. Trong đầu tôi nổ tung một tiếng, tôi bị cưỡng hôn. Nhưng anh ta cũng rất vụng về, chỉ hôn tôi, ôm tôi thật chặt cũng không làm gì thêm.
Sau nụ hôn ngày hôm đó, tôi đã không gặp lại Du Hạo Thiên đã ba ngày. Bố tôi đang chuẩn bị cho tôi làm lễ đính hôn thật long trọng. Trong lòng tôi, chỉ tồn tại sự lạc lõng và cô đơn, tôi muốn có một tình yêu, tôi không muốn một cuộc hôn nhân lợi ích. Tôi không muốn mình hằng ngày phải đối mặt với một người mà tôi không yêu. Tôi ngồi trong phòng, đó là kiểu phòng công chúa mà mẹ tôi năm đó đã mất rất nhiều công sức, suy nghĩ trang trí trước khi giã từ cuộc sống. Tôi đã từng rất hạnh phúc trong căn phòng này. Tôi đã từng cảm nhận được gia đình của tôi đầy ắp niềm vui đến cỡ nào. Nhưng giờ đây, chỉ có trống rỗng, tôi trở thành một kẻ lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình.
Tôi dùng chiếc xe của mình lái đi thật ra, tôi muốn rời khỏi nơi này. Tôi đi trong vô định, tốc độ nhanh vô kể. Tôi cứ đâm đầu về phía trước, lái như một kẻ say rượu. Đột nhiên trước mắt tôi là một chiếc xe khác đang bẻ lái, tôi bẻ tay lái một cái, nhấn phanh gấp, xe theo lực quán tính đâm sầm vào một cột đèn đường. Tôi mơ màng nghe thấy tiếng hét của người đi đường, rồi ngất xỉu.
Tỉnh. Tôi người thấy mùi thuốc sát trùng, đầu của tôi lại thấy hơi đau đau, tôi định đưa tay lên chạm thì bị một bàn tay to lớn nắm lại.
- Em đang bị thương!
Tôi nháy mắt vài lần mới nhìn rõ được người đàn ông trước mặt. Du Hạo Thiên, anh nhìn tôi, đôi mắt hiện lên sự lo lắng, cà vạt chỉnh tề bị kéo không ra hình gì. Tôi chợt cảm thấy có chút buồn cười, anh ta lo lắng cho tôi đến vậy sao?
- Bố tôi đâu? Dì Phương đâu rồi?
- Sợ em tỉnh đói bụng, dì ấy chạy về nhà nấu cháo cho em rồi! Cha em chờ sau khi em qua giai đoạn nguy hiểm thì trở về công ty. Em đã ngủ một ngày rồi.
Tôi sửng sốt, mình đã ngủ lâu như vậy ư? Hóa ra, chỉ một phút dại dột, tôi đã xém chút nữa mất mạng. Du Hạo Thiên đột nhiên nắm lấy tay tôi, anh nhẹ nhàng vuốt ve như trân quý một báu vật rất quan trọng.
- Sau này đừng dại dột như thế! Biết không?
Tôi im lặng. Tôi cúi đầu nhận lỗi, tâm trí rối bời. Tôi rất ghét Du Hạo Thiên, ghét cái cách anh nói yêu tôi nhưng như chiếm hữu. Tôi ghét cái cách anh ép hôn tôi, tạo ra một cuộc hôn nhân lợi ích. Anh lại bá đạo như vậy, xâm phạm vào cuộc sống yên bình của tôi, biến đổi càng khôn. Tôi không thể nào chấp nhận được, tồn tại một người quấy nhiễu sự yên bình này. Không! Tôi không cho phép trái tim mình rung động trước anh ta, không, không bao giờ!
Tôi rút tay mình ra khỏi tay anh. Đôi mắt thể hiện sự chướng mắt!
- Anh có biết vì sao tôi lại bị thương không? Vì anh đó, vì anh xông vào cuộc sống của tôi, tôi muốn thoát khỏi anh! Anh cút đi, cút ngay lập tức, cút ra ngoài!
Du Hạo Thiên nhìn tôi, tôi biết đó là ánh mắt đau lòng. Anh đột nhiên cúi xuống hôn lên má tôi rồi quay người đi. Tôi căm tức nhìn bóng lưng đó, trái tim bồi hồi vô cùng.
Nằm ở bệnh viện một tháng, học hành cũng không nhanh không chậm đang trên đường tốt nghiệp. Bố tôi vẫn luôn nói xuất viện rồi sẽ là một cô dâu. Bố tôi hy vọng tôi sẽ là một người vợ hiền, một người mẹ tốt! Vợ hiền? Cô chưa bao giờ muốn cưới anh. Mẹ tốt? Cô sẽ không sinh con cho anh ta đâu.
Một buổi sáng đẹp trời, tôi ngồi trên giường giở tờ báo mới nhất. Đó là hình ảnh bóng lưng của một người đàn ông và một cô gái dáng người nhỏ nhắn. Tôi nhìn qua một lần liền biết, đó chính là Du Hạo Thiên. Tựa đề báo cũng rất hấp dẫn "Hôn phu của Bùi Ngọc Anh – Du Hạo Thiên có tình riêng?" Tôi phẫn nộ ném tờ báo xuống dưới sàn. Anh ta nói yêu tôi lại cùng một người phụ nữ vào khách sạn. Anh ta vào khách sạn làm gì? Thảo luận công việc, thảo luận vào buổi tối? Lừa ai chắc!
Buổi chiều, Du Hạo Thiên đến thăm tôi, anh ngồi xuống bên cạnh tôi, chào hỏi dì Phương tôi. Bà thấy anh liền tìm cớ rời đi.
- Em ăn táo không?
- Tôi không nuốt nổi táo của kẻ không biết liêm sỉ!
Du Hạo Thiên vẫn cứ vậy, cầm táo lên, gọt. Anh gọt táo rất nhanh, rất chuẩn xác. Bổ quả táo ra thành từng miếng nhỏ. Anh dùng tăm xắn một miếng đưa đến miệng tôi. Tôi liền nghiêng đầu tránh.
- Ăn đi! Nếu em không ăn, anh sẽ hôn em!
Đâu ra cái kiểu bá đạo như thế chứ! Tôi vẫn như cũ không thèm quan tâm.
- Em ăn táo đi, ăn táo rất tốt cho sức khỏe!
Cuối cùng, tôi thỏa hiệp, anh nhìn tôi ăn nở một nụ cười dịu dàng. Anh lại cầm tay tôi lên, áp môi mình lên đó.
- Anh thật sự rất hy vọng, em có thể vui vẻ gả cho anh! Sau đó, anh sẽ cố gắng khiến em yêu anh!
Anh ta đột nhiên lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhung màu đen. Anh mở hộp, là một chiếc nhẫn kim cương. Không đợi tôi phản ứng, anh đã đeo vào. Tôi trố mắt nhìn, cầm chiếc nhẫn vừa mới đeo xong tháo ra rồi vứt xuống sàn. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Anh cúi người xuống nhặt chiếc nhẫn vừa mới lăn lóc nằm ở gần cái tủ. Du Hạo Thiên từ tốn nhặt lên, anh bước lại gần tôi lần nữa, cầm chiếc nhẫn đeo vào tay tôi, biết rõ tôi sẽ làm thế lần nữa, anh liền nắm chặt lấy tay tôi, hôn xuống. Tôi sững người, anh lấy tay đẩy đầu rồi, càng hôn càng sâu. Tôi cũng không phải chưa từng được hôn, nhưng lúc trước, Cao Văn Phiên và tôi đều rất ngây thơ, hôn nhau cũng kiểu hôn rất trong sáng.
Ngày 23-11, ngày mà chúng tôi kết hôn. Đó cũng là ngày mà tôi không thể nào quên được. Chống lại vô ích, tôi thuận theo. Tôi vẫn như cũ ngày ngày nhắn tin cho Cao Văn Phiên. Tôi nói, tôi sẽ kết hôn với Du Hạo Thiên. Tôi ghét anh ta, đám cưới lần này, tôi sẽ khiến cho anh ta bẽ mặt.
Tôi mặc chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết ngồi trong phòng chờ. Hôm nay, bọn họ trang điểm cho tôi thật đẹp, tôi giống như một con búp bê xinh xắn trong lòng kính, tùy ý để người ta trêu đùa. Cuộc sống của những kẻ giàu có chỉ có thể kéo dài đến khi họ chưa trưởng thành, còn một khi đã trưởng thành, họ có rất nhiều điều không thể theo ý mình. Ví dụ như tôi, dù tôi có yêu một ai đó nhiều đến thế nào, bố tôi vẫn có cách khiến cho chúng tôi chia xa.
- Hôm nay em thật đẹp!
- Anh Phiên!
Tôi xoay đầu lại nhìn anh, đôi mắt tôi nhìn cái dáng cao gầy đó, anh trở nên hốc hác hơn trước nhiều. So với vẻ hốc hác này, ánh mắt anh lại khác biệt, sáng, sắc bén, giống như một người đã trưởng thành. Tôi nhanh chóng chạy đến trước mặt anh, váy cưới dài, tôi vấp, tưởng chừng sẽ sấp mặt xuống sàn, anh lại ôm lấy tôi. Anh nâng tôi lên, tôi thuận thế ôm anh vào lòng. Nước mắt tôi trào xuống.
- Vì sao chứ? Vì sao anh lại không liên lạc với em?
Cao Văn Phiên bước tới cuộc đời tôi giống như gió xuân dịu dàng, anh sưởi ấm tâm hồn tôi lúc lạnh giá, anh khiến tôi biết được, tình yêu trên đời này đẹp như thế nào. Ba mẹ luôn dạy tôi phải trở thành một tiểu thư, sau này cưới người đàn ông giàu có, trở thành một vị phu nhân. Trong cuộc hôn nhân mà ba mẹ tôi thêu dệt, vốn chẳng hề có tình yêu. Chỉ có anh đến, chỉ có anh mang cho tôi những chiếc bánh bán ở vỉa hè, đưa tôi đến chợ đêm. Anh cũng dịu dàng chăm sóc tôi khi tôi mè nheo nhõng nhẽo. Lúc tôi cô đơn sau những trận cãi nhau không hồi kết, anh lại đưa cho tôi một chiếc khăn tay, đem đầu tôi dựa vào vai anh. Cao Văn Phiên trong trái tim tôi, là một bạch mã hoàng tử với hào quang chói sáng của cuộc đời này. Tiếc là, tình yêu của tôi mãi mãi không thể nào thắng được sức mạnh của tiền bạc và quyền lực.
- Anh Anh! Anh biết rất rõ, em rất buồn. Nhưng chuyện này sẽ tốt cho hai ta. Em sẽ có một người chồng yêu thương em, anh sẽ tìm một con đường riêng của mình...
- Không! Em không cho phép! Anh luôn như thế, anh luôn không đấu tranh cho tình yêu của chúng ta. Em yêu anh như vậy, em sẽ luôn yêu anh, Cao Văn Phiên, anh đợi em được không? Đợi em quay lại, chúng ta sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc!
Tôi khóc lớn, thanh âm như thét lên, tôi muốn anh ở bên cạnh tôi, tôi muốn chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau cả đời. Tôi lại ôm lấy anh, đưa môi mình lên môi anh, tôi tìm kiếm cái cảm giác an toàn, cái niềm hạnh phúc của những người gian đó. Anh dùng tay nâng mặt tôi lên, lấy chiếc khăn tay ra, tỉ mỉ lau thật sạch khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của tôi.
- Ngọc Anh à! Hôm nay em là cô dâu của Du Hạo Thiên. Chúng ta đã kết thúc rồi! Hôm nay em phải thật hạnh phúc, nếu sớm biết em không buông bỏ được, anh đã không tới đây! Ngọc Anh, anh đi đây!
Tôi liên tục lắc đầu, tay níu lấy tay anh, tôi không cho anh đi. Anh đi rồi, anh sẽ không trở lại nữa. Bố tôi đi đến, có lẽ là vì thanh âm của tôi quá lớn. Bố tôi thấy tôi đau khổ níu kéo Cao Văn Phiên, ông liên đi đến, tát anh một cái. Tiếng tát rất lớn, đánh anh để lại một vết hằn, khiến cho tôi đang khóc cũng im bặt. Tôi trợn mắt nhìn về bố tôi, khuôn mặt ông hàm chứa sự tức giận.
- Mày! Cút khỏi đây! Tao nhớ đã cho tiền mẹ mày và mày rồi, mày hứa sẽ không bén mảng đến gần con gái tao nữa! Giờ mày muốn làm gì, cút ngay lập tức cho tao!
- Thưa bác, cháu đến đây chúc phúc cho cô ấy!
- Con tao không cần lời chúc phúc của kẻ như mày, cút đi!
Cao Văn Phiên nhìn tôi, anh đem tay tôi đẩy ra. Anh bước đi rất tuyệt tình, không quay đầu lại. Tôi nhìn theo bóng hình anh đi càng ngày càng tôi, tôi như chết trân. Nước mắt thi nhau rơi xuống. Tôi nhìn bố tôi bằng ánh mắt đau khổ, tôi không thể hận ông ấy, nhưng tôi chỉ cảm thấy quá đau lòng.
- Bố có thương con không? Cuộc hôn nhân này, bố sắp đặt chỉ là để có lợi cho chính mình. Con tự hỏi năm đó, bố có thương mẹ con hay không? Nên bà mới chết sớm như thế!
Tiếng tát vang lên, cả gian phòng bao trùm với không khí nghẹt thở. Bố nhìn tôi, rất tức giận, ông nặng nề nói:
- Tình cảm bố mày dành cho mẹ mày, không phải là cái kiểu con gái bất hiếu này có quyền phán xét! Ngoan ngoãn kết hôn, con sẽ hạnh phúc, mẹ con cũng sẽ hạnh phúc!
Vừa đấm vừa xoa, tôi cười gằn một tiếng, dùng tay lau sạch những giọt nước mắt chưa kịp khô trên gương mặt tôi. Bố tôi thấy tôi ngoan ngoãn cũng không nói gì, bước ra khỏi phòng.
Cũng chẳng rõ ràng như thế nào, tôi đứng trước mặt của Du Hạo Thiên. Nhà hàng mà anh đặt rất đẹp, tôi đúng là thích phong cách này. Cảnh thì đẹp, người lại vô hồn. Tôi nhìn người đàn ông trước mắt, anh đang nắm lấy tay tôi, đeo chiếc nhẫn sáng chói đâm đến đau mắt người khác. Đeo xong, tôi sẽ phải đeo cho anh. Tôi nhìn anh mỉm cười, đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay Du Hạo Thiên.
- Anh yêu em!
Bốp! Tôi tự dùng tay mình tát lên má anh. Bố tôi tát Cao Văn Phiên một cái, là vì anh ta. Tôi mất đi hạnh phúc vốn đang có của mình, cũng là vì anh ta. Tôi sẽ trả lại cho anh ta, không phải chỉ bằng, mà là gấp đôi. Tôi nhìn ly rượu ở trên bàn, tay rất nhanh cầm lấy hắt vào mặt anh. Rượu theo sườn mặt chảy xuống bộ y phục đắt tiền, đỏ cả một mảng áo trắng.
- Anh rất trông đợi vào đám cưới này? Tôi cũng thế, tôi rất muốn tát anh, muốn hắt toàn bộ rượu trong bữa tiệc này vào mặt anh. Du Hạo Thiên, anh nên nhớ kĩ ngày hôm nay. Anh sẽ không bao giờ có một buổi lễ đám cưới tốt đẹp đâu. Anh sẽ mãi mãi phải chịu đau khổ như những gì mà tôi đã chịu đựng!
Tôi quay người. Du Hạo Thiên nắm lấy tay tôi. Tôi giựt tay ra, một đường chạy đi.
[Du Hạo Thiên]
Khoảnh khắc cô ấy tát tôi. Tôi rất sửng sốt. Tôi cứ ngỡ cô ấy đeo nhẫn cho tôi là đã chọn tôi. Tôi sai rồi. Cô ấy tát tôi một cái, tôi đau lòng, cô ấy hắt rượu vào tôi, tôi cũng chỉ đau lòng. Cô ấy mắng tôi, nguyền rủa tôi. Tôi mới hiểu một điều, cô ấy hận tôi. Bùi Ngọc Anh – người con gái mà tôi yêu hận tôi. Nhìn đám phòng viên như xem kịch hay chụp hình không ngừng. Nhìn những quan khách biết không có gì đáng xem đi về. Nhìn bố vợ chạy theo con gái. Nhìn mẹ tôi đau lòng bị bố tôi kéo đi. Lễ đường càng lúc càng vắng, tôi chỉ đứng ở đó. Cuối cùng, nước mắt tôi rơi xuống, đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy, cũng có thời điểm trái tim tôi đau đến như vậy.
Au: Cảm ơn góp ý của bạn JooJoo852, mình đã chỉnh lại, do phần này mình viết hai ngày khác nhau nên nhầm lẫn, cảm ơn bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top