Chap 1: Định mệnh
"Vì bão khá lớn nên tàu sẽ tạm dừng và chưa xác định đựơc thời điểm khởi hành...xin chân thành xin lỗi...Chúng tôi xin nhắc lại..."
"Shit! Lại vậy nữa, thời tiết...thật đáng ghét."
Nhi càu nhàu. Đây là chuýên tàu thứ 4 mà cô đi từ chỗ làm về nhà. Hơn 2 tíêng đồng hồ trôi qua từ lúc tan làm mà cô còn cách nhà gần 10km. Cô chỉ mới làm việc ở nơi xa quê này hơn nửa năm nên cũng chưa quen với việc này. Quê hương cô lạnh lắm cũng chỉ mưa phùn, nhiệt độ còn chưa tới 5 độ, mà vùng này lại có tuyết rơi. Cô thích tuyết, cô thực sự rất thích tuyết, tuyết cũng như tâm hồn cô vậy, lạnh lẽo, u mờ, và chỉ một màu trắng.
Ầm...rầm...rầm...
"Hừm....Cái quái gì nữa đây..."
Giọng này kiêu ngạo quá, còn lạnh hơn không khí xung quanh cô bây giờ. Hừm...chắc là một tên lưu manh, bị kẹt lại trên tàu này cũng đáng, coi như con gái nhà lành cũng yên ổn được vài tiếng. Nhi khẽ cười khểnh, cô ghét loại người này, mặc dù cô chưa từng bị bọn lưu manh đụng đến lần nào (là lí do nào khiến cô an toàn trong cái thành phố lắm lưu manh này? :>) nhưng cô cũng đã nhiều lần nhìn thấy nhiều thiếu nữ khác bị bắt nạt. Chắc cũng do gia đình cô, ba cô thì suốt này rượu chè rồi gây chuyện, hành hạ mẹ con cô đến mức mẹ cô lâm bệnh mà chết. Cô sống trong cảnh bạo lực suốt hơn 5 năm, rồi ông ta cũng theo đám bạn mà bỏ cô cho bà ngoại. Cô hận người đàn ông ấy, từ lúc ông ta đi cũng đã mười mấy năm rồi, không biết còn sống hay bị người ta đánh cho đến chết rồi. Càng nghĩ cô càng tức.
"Oa...nhìn kìa, nãy giờ tao không để ý là có người đẹp đến vậy đó..."
"Sao chứ tao thấy cũng bình thường, vẫn không bằng tiểu Phong của tao"
"Bớt đi...nhìn người ta một cái đi rồi hãng nói nha..."
"..."
Tiếng của một đám nữ sinh cao trung khen hắn ta lọt đến tai cô, nào là đẹp trai, phong độ.... Cô chẳng quan tâm, vì đẹp trai đa số đều sở khanh, lợi dụng vẻ bề ngoài để vụ lợi hoặc không thì cũng không tới lượt mình.
"Toàn là xảo biện...gì mà đẹp, gì mà ngầu... làm gì có người nào lưu manh mà đẹp trai đến vậy chứ...không lẽ trai bao sao, à không chắc là tên đào mỏ, mà chắc gì là nói hắn ta..."
"Cô...đang nói tôi sao"
Thiên cúi đầu, khẽ thì thầm vào tai Nhi. Cô giật mình, mình không nghe nhầm chứ, hắn ta hiểu mình nói gì sao mà còn biết tiếng việt nữa, hắn ta là người Việt? Cô không hề nghĩ tới việc sẽ trả lời anh ta như thế nào, trong đầu cô bây giờ đang thắc mắc về con người hắn ta.
"Này cô...tôi đang hỏi cô đấy"
Thiên sầm mặt, lần đầu tiên có một người quay lưng về phía hắn mặc cho lời khen ngợi không ngớt từ các cô gái khác, thậm chí cô ta còn không thèm trả lời câu hỏi của mình. Cô ta đang khinh mình sao.
"Tuỳ nghĩ"
Nói rồi Nhi bước thẳng tới hàng ghế cách chỗ hắn khoảng mười bước chân, cô chỉ là không muốn đối thoại với tên lưu manh như hắn, càng không muốn nghe bọn nữ sinh kia nhiều lời. Hơn 30 phút rồi còn chưa đi, không lẽ định cho cô nhịn cơm hay sao. Sực nhớ còn đống bản thảo chưa làm xong, cô mang laptop ra ngồi làm. Từ xa Thiên chằm chằm nhìn vào cô, một ý nghĩ không mấy trong sáng chợt xẹt qua đầu hắn. Từ trước đến nay, chưa có cô gái nào hắn muốn mà hắn không có được, đa số toàn là bám đuôi hắn, được hắn đối tốt một chút là may mắn lắm rồi. Hắn nhất định phải trêu bằng được cô ta.
"...Tàu đang chuẩn bị khởi hành...Xin nhắc lại, tàu đang chuẩn bị khởi hành..."
"Cuối cùng thì cũng chịu đi rồi sao"
Cô nhanh bước về nhà, phía sau, Thiên vẫn bước theo hòng tìm đến nhà cô. Nhưng xui cho hắn là bị cô phát hiện, cô không thích bạo lực nên dùng trí thông minh của mình lừa hắn. Cô cố tình đi đường vòng mà cô không ngờ rằng hắn là thổ địa nơi này. Khi không còn thấy bóng hắn theo đuôi nữa cũng chính là lúc cô phát hiện mình bị lạc. Hối hận...đã không biết đường còn đi đường vòng, giờ thì vui rồi, không chừng phải ở lại chỗ này tới sáng.
"Này cô, lạc rồi sao, phía trước là nhà tôi..."
Là hắn, là tên lưu manh đó. Trời xui đất khiến thế nào mà cô lại mò được tới nhà hắn chứ.
"Ra là cô muốn đến tận nhà tôi sao, sao nãy trên tàu không nói sớm"
"Gì chứ...Nghĩ mình là ai vậy, chẳng qua là lạc đường thôi, ai mà thèm tìm đến nhà mi chứ...Ngưng ảo tưởng"
Nhi bực bội, là ai khiến cô ra nông nỗi này chứ, không phải do hắn ta sao. Mà phía trước là nhà hắn...phải làm sao, lỡ hắn bắt nhốt mình thì sao. Cô toan chạy...
"Này, định đi đâu vậy...này..."
Mặc cho Thiên gào phía sau, cô cắm đầu chạy. Bỗng...cô sựng lại, mềm...có tường mềm như vậy sao? Cô không ngờ được phía đó có một đám lưu manh say xỉn đang tiến về phía Thiên.
"Này cô bé...đi đâu đây...ở lại với tụi anh chút nhé...nấc"
"Buông tôi ra"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top