Chương 3: (Tiếp)

DƠI HÚT MÁU

Một lần dàn cục khác, Nhị Bá đầu vẫn là người được Tổ Gia lựa chọn.

Nhưng Nhị Bá đầu không đích thân dàn cục vụ này, ông đã nhường vụ làm ăn này cho Tiên Nhân Thủ vì Tiên Nhân Thủ vừa mới được cất nhắc làm Thất Bá đầu, quan mới nhậm chức thường hăng hái. Ông ta muốn qua vụ này sẽ giúp cho Tiên Nhân Thủ có được chỗ đứng trong Đường khẩu.

Tiên Nhân Thủ đương nhiên hiểu rõ ý tốt này của Nhị Bá đầu. Anh ta và Nhị Bá đầu đã cùng nhau phân tích rất kỹ vụ này. Trương Nhị Cẩu muốn báo thù, muốn cả nhà họ Lý phải chết, nhưng nhà họ Trương đã lụn bại, lấy đâu ra nhiều tiền của. Tổ Gia đã nói: "Nếu có thể dàn cục kép, vừa hốt hết tiền của nhà Nhị Cẩu, lại gặt hái được bạc của nhà họ Lý đó mới là thủ đoạn dàn cục cao siêu, giống như vị đáo sĩ tiền bối đã thực hiện năm xưa."

Sự việc về sau đã chứng minh Tiên Nhân Thủ là một kẻ hội đủ ba "đức tính": hung ác, gian trá, độc địa. Lần dàn cục này, hắn đã khởi động thủ đoạn xuất sát (giết). Đúng hơn là tuyệt sát, nghĩa là giết sạch.

Sau khi nhận lệnh, Tiên Nhân Thủ bắt đầu dàn cục. Đầu tiên hắn dựng chuyện Quỷ gõ cửa, nhằm gây bầu không khí sợ hãi, chết chóc, để hù dọa người nhà họ Lý. Thủ đoạn dàn cục này rất thâm độc, đều là những tuyệt kỹ Trát phi do đích thân Nhị Bá đầu truyền thụ. Đạo cụ cần dùng đến lần này chính là loài lươn.

Máu lươn có vị tanh nồng thu hút lũ dơi ở cách xa cả mấy dặm. Ban đêm, nếu bôi máu lươn lên cánh cổng của nhà nào thì lũ dơi ở quanh đó sẽ ngửi thấy và bay đến ngay lập tức, chúng cứ vỗ cánh phành phạch vào cổng, người trong nhà sẽ tưởng có người gõ cửa, liền khoác áo, xách đèn ra mở cửa. Ánh đèn sẽ khiến lũ dơi vốn thích bóng đêm và sợ nhất ánh sáng bay vụt đi hết. Người trong nhà mở cửa không thấy có gì sẽ nghĩ mình nghe lầm, liền quay vào nhà, vừa định ngủ tiếp thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa như vậy, lại dậy, lại ra mở cổng xem và vẫn chẳng thấy gì. Cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần sẽ khiến tinh thần những người sống trong nhà hoang mang, sợ hãi. Đợi khi trời sáng đi ra xem thì sẽ chẳng thấy gì nữa, bởi khi trời tờ mờ sáng lũ dơi đã bay đi hết. Thứ duy nhất mà họ có thể nhìn thấy được chính là vết tay lớn dính đầy máu trên cổng, giống như một bàn tay ma quỷ đến gõ cửa nhà mình vậy. Thực ra tất cả đều là do người dàn cục đã cố ý vẽ lên cửa hình bàn tay và bôi máu lươn lên.

Để chắc chắnkhông xảy ra sơ xuất nào, đích thân Tiên Nhân Thủ xách máu lươn và dẫn theo hai tên tay chân đi làm. Chúng lần sờ trong đêm tối cuối cùng cũng đến được trước cổng nhà họ Lý. Khi chiếc xô nhỏ đựng máu lươn vừa được mở ra, một mùi tanh đã xộc lên mũi, Tiên Nhân Thủ tự tay cầm chiếc bàn chải bằng lông nhúng vào máu lươn rồi bôi lên cửa. Thời gian chưa đến nửa nén nhang chúng đã bôi xong.

Trên đường về nhà, bọn chúng cảm thấy vô cùng phấn khích, nhưng vừa đi được nửa đường thì cảm giác như có một vệt đen đang bám theo, lượn vòng quanh trên đầu. Vừa định ngẩng đầu lên nhìn thì những bóng đen ấy bổ nhào xuống, chúng chợt nhận ra: Dơi hút máu người. Cả lũ chân tay khua khoắng, vội vàng co cẳng chạy một mạch, rồi chui tọt vào một lò rèn mới thoát nạn.

Kỳ thực, răng của loài dơi rất nhỏ, có cắn được vào da thịt cũng chỉ là vết cắn rất bé, chẳng thể hút cạn được máu trên người như trong truyền thuyết. Chúng hút máu rất chậm chạp, chỉ có những người đang ngủ say hoặc bị say rượu, xui xẻo lắm mới bị hút mất một ít máu. Hơn nữa khi thấy đau, người sẽ tỉnh lại ngay, lúc đó lũ dơi cũng chẳng thể tiếp tục hút máu được nữa. Sở dĩ bọn Tiên Nhân Thủ ôm đầu, co cẳng lủi nhanh còn vì thấy lũ dơi này quá hôi hám, lại giống như lũ âm hồn nên muốn tránh xa.

Sau khi về Đường khẩu, Tiên Nhân Thủ phát hiện trên trán bị sứt một miếng da, anh ta cố nhớ lại mà không hiểu tại sao lũ dơi lại bu vào mình, trước lúc dàn cục rõ ràng anh ta đã rất cẩn thận rồi, sau khi dàn cục xong cũng vứt hết đạo cụ. Sao có thể bị lũ dơi bám theo được?

Sau đó, hai tên đi theo nhắc: "Có khi lúc bôi máu lươn lên cổng, do căng thẳng đến nỗi toát cả mồ hôi, sau lại thuận tay quệt mồ hôi trên trán, chắc lúc đó sơ ý để dính máu lươn lên trán rồi cũng nên. Cộng thêm mùi máu lươn tanh nồng ám lên quần áo nên mới dụ lũ dơi bám theo."

Tiên Nhân Thủ cười: "Không sao! Chỉ là vết xước ngoài da, không đáng kể gì."

Vụ dàn cục này có sự "nhúng tay" của lũ dơi lần này phát huy tác dụng, khiến người nhà họ Lý rất sợ hãi, vốn tư tưởng mê tín đã ăn sâu trong máu nên sau khi bị hù dọa, nhà họ Lý bắt đầu"tìm thầy bốc thuốc" khắp nơi. Lúc này, người phụ trách bắn tin dẫn mối chính là Lục Bá đầu Phong Tử Thủ. Anh ta nói với nhà họ Lý rằng ở Lâm Trấn có một cao nhân, đạo pháp cao thâm, chuyên hóa giải những tà môn này, có thể mời ông ta đến xem cho. Thế là Tiên Nhân Thủ xuất đầu lộ diện.

Lý Khởi Minh kể lại cho Tiên Nhân Thủ nghe toàn bộ sự việc, còn in lại vết tay quỷ đầy máu trên cánh cửa đưa cho Tiên Nhân Thủ xem. Tiên Nhân Thủ phải cố nhịn cười, giả vờ lắc lắc chuông đồng, đi quanh sân nhà họ Lý, sau đó trịnh trọng nói: "Nhà này có ma đấy."

Lý Khởi Minh nghe thấy thế sợ rúm người: "Xin hỏi đại sư, nó từ đâu đến?"

Tiên Nhân Thủ nói, cái này phải để ta xem chân nhang, Lý Khởi Minh vội vàng tìm chiếc lư hương, Tiên Nhân Thủ châm một bó nhang, rồi cắm vào chiếc lư hương. Sau một tuần nhang, bó nhang cháy hết tạo thành hình một cái miệng tròn, ở giữa thấp, xung quanh cao, Tiên Nhân Thủ trầm ngâm một lúc rồi nói: "Lý tiên sinh, ta xin hỏi một câu khí không phải. Tiên sinh đã từng làm một việc thất đức nào chưa?"

Lý Khởi Minh rùng mình: "Sao đại sư lại nói thế?"

Tiên Nhân Thủ nhìn hắn nói: "Bó nhang này cháy ở giữa thì thấp, xung quanh cao, trông giống như lư hương vậy. Điều này chứng tỏ chắc chắn tiên sinh đã gây ra tội ác tày trời. Đó là đè nén hương hỏa nhà ai đó..." Nói xong, mắt nhìn chòng chọc vào Lý Khởi Minh.

Mồ hôi vã ra trên trán Lý Khởi Minh, hắn líu lưỡi: "Đại sư...quả là lợi hại... Tôi... tôi đành nói thật hết với ngài..."

Giống như Trương Nhị Cẩu, Lý Khởi Minh cũng kể hết từ đầu đến cuối chuyện hai nhà Trương - Lý ngầm đấu đá nhau mấy đời nay. Tiên Nhân Thủ nghe mà lòng thấy hả hê khoái chí, hắn thầm nghĩ: "Đúng là hai thằng ngu!"

Cuối cùng Lý Khởi Minh hỏi xem Tiên Nhân Thủ có cách nào để hóa giải không.

Tiên Nhân Thủ vuốt bộ râu giả nói: "Dùng tiền chuộc mạng! Tiên sinh đã dùng đá áp đầu đè lên mộ tổ nhà người ta bao nhiêu năm, đến nỗi người chết không thể siêu thoát, biến thành cô hồn dã quỷ, còn người sống liên tục gặp vận xui xẻo, tai họa triền miên. Đúng là tội tày trời! Vừa rồi chẳng phải tiên sinh đã nói gần đây nhà người ta đào mộ lên phát hiện ra hòn đá áp đầu, một khi đá áp đầu bị lấy đi, cô hồn của Trương Trung Cẩn chui được ra ngoài, tất sẽ đến đòi mạng."

Lý Khởi Minh nghe thấy thế sợ xanh mặt: "Xin đại sư cứu giúp!"

Tiên Nhân Thủ nói: "Dùng tiền đổi mạng, một phần số tiền này sẽ dùng để đưa cho nhà họ Trương sửa mộ tổ, một phần để xây từ đường. Còn một phần, ta dùng để làm lễ giải hạn cho tiên sinh. Ông xây từ đường, ta đuổi ma quỷ, cùng phối hợp mời cô hồn đang vất vưởng trên cõi trần của Trương Trung Cẩn quay về."

Lý Khởi Minh ngơ ngác hỏi: "Xây từ đường cho lão ta ư? Tội ác mà lão gây ra cũng không ít. Ai sẽ trừng phạt lão ta đây?"

Tiên Nhân Thủ bỗng im bặt, nhìn chằm chằm vào sau lưng Lý Khởi Minh, đưa tay lên miệng "suỵt", tỏ ý ra hiệu bảo Lý Khởi Minh im mồm lại.

Lý Khởi Minh sững người: "Chuyện gì thế?"

Tiên Nhân Thủ nhìn thẳng mặt hắn nói: "Ông ta đang đứng sau tiên sinh."

Lý Khởi Minh nghe thấy sợ hãi thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, vội vàng quay người lại: "Ở đâu? Đại sư đừng có dọa tôi."

Tiên Nhân Thủ nói tiếp: "Tiên sinh không thể nhìn thấy ông ta, chỉ tôi mới nhìn thấy được. Đừng có nói xấu ông ta nữa! Đôi mắt của ông ta vằn lên khi nhìn tiên sinh đấy."

Đột nhiên, Tiên Nhân Thủ rút ra một chiếc túi vải màu vàng ở thắt lưng, kêu lớn: "Yêu nghiệt! Thái thượng lão quân mau mau nghe lệnh. Con ma to gan kia ban ngày ban mặt dám lên đây hại người, ta đây sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ."

Sau đó liền phi thân nhảy lên trên bàn, một tay giơ lên mở cái túi vải ra, lập tức bên trong có ánh lửa phát ra, sau đó hắn ta túm chắc lấy miệng túi, dùng sợi dây màu đỏ buộc lại, rồi nhảy từ trên bàn xuống, nói: "Không phải sợ, tạm thời ta đã nhốt được lão ta trong này rồi."

Lời nói còn chưa dứt thì bỗng nhiên chiếc túi vải lùng nhùng động đậy, Tiên Nhân Thủ ra sức giữ chắc chiếc túi vải nhưng không được. Dường như có thứ gì đó bên trong vừa phóng vụt ra khỏi cái túi, Tiên Nhân Thủ hô to: "Chạy mất rồi, chạy mất rồi!"

Lý Khởi Minh được một phen hú vía trước cảnh tượng đang diễn ra trước mặt, không biết là thật hay giả. Nhưng sự việc lại thường như vậy, thật quá lại hóa thành giả. Thực ra, bó nhang đó đã được sắp xếp sẵn từ trước. Những que nhang ở giữa được làm từ loại trầm hương thượng hạng cháy rất nhanh và ổn định, còn những que xung quanh thì được trộn lẫn với đất, đương nhiên chúng sẽ cháy chậm hơn, cho nên tạo thành miệng tròn. Còn chiếc túi vải hàng yêu kia bên trong đã được bôi sẵn một lớp thuốc phát sáng do Tứ Bá đầu chế ra. Khi mở miệng túi, không khí ùa vào sẽ lập tức phát sáng, còn cái màn có "nhân vật" trong chiếc túi vải mà Tiên Nhân Thủ đang cầm trong tay cứ giãy giụa rồi thoát ra ngoài kia thực chất chỉ là một mánh khóe. Những người làm ảo thuật đều biết trò này. Thủ thuật thường dùng nhất là lấy một chiếc khăn tay bện lại giống như hình con chuột rồi để trong lòng bàn tay, ngón tay cái làm động tác cử động lên xuống, bốn ngón còn lại chuyển động liên tục, người chồm lên nhảy xuống, trông rất sống động. Nếu không vì Tiên Nhân Thủ chơi trò này rất điêu luyện, thì người ta đã không gọi hắn là Tiên Nhân Thủ.

Lý Khởi Minh lại bắt chước thói gian xảo của cha là Lý Văn Tài năm xưa, chưa thấy có kết quả thì không trả tiền, không thấy gà sẽ không thả diều hâu. Lúc này con ngươi của hắn cứ đảo đi đảo lại, trông rất giảo hoạt, quỷ quyệt, xem chừng hắn vẫn còn chút nghi ngờ những việc vừa diễn ra trước mắt. Đối với tình huống này, Tiên Nhân Thủ và Nhị Bá đầu đã chuẩn bị sẵn đối sách. Hắn ta lập tức khởi động bước thứ hai. Lần này, hắn sẽ cho tên Lý Khởi Minh biết thế nào là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Tiên Nhân Thủ nói: "Lý tiên sinh cứ cân nhắc, số tiền phải bỏ ra để giải hạn lần này cũng không phải nhỏ. Nhưng chuyện can hệ đến tính mệnh, cẩn thận không thừa, bỉ nhân phải nhắc nhở tiên sinh rằng những ngày gần đây phải hết sức chú ý đến sự an toàn của người thân, cẩn thận kẻo bị ma quỷ tới đòi mạng. Ta đưa trước cho mấy lá bùa, tiên sinh và người nhà cứ đeo lên người, tạm thời có thể tránh được họa, nhưng đây không phải kế sách lâu dài!" Nói xong, hắn đưa cho Lý Khởi Minh năm lá bùa.

Lý Khởi Minh cảm ơn rối rít nhưng vẫn không chịu thò ra một đồng. Tiên Nhân Thủ không hề tỏ ra nôn nóng, trong lòng đã có tính toán trước và trò hay sắp diễn ra.

Vì đã được tên chân trong dẫn mối cung cấp hết thông tin từ trước, Tiên Nhân Thủ biết rõ nhà họ Lý có bao nhiêu người, nên hắn đã không làm đủ số bùa để phát hết cho cả nhà, như vậy chắc chắn bọn người hầu sẽ chẳng đến lượt. Lúc này nếu đột nhiên xảy ra chuyện với một tên người hầu nào đó thì rõ ràng chuyện này đúng là có thật rồi.


THIẾT CHÚ SÁT NHÂN

Tiên Nhân Thủ bắt đầu xuất sát. Theo thông lệ, khi Đường khẩu cần trừ khử người nào đó thì đều do Đại Bá đầu đảm nhiệm. Nhưng Tiên Nhân Thủ nóng lòng muốn lập công, muốn thể hiện bản thân mình nên hắn xin Tổ Gia cho phép mình tự ra tay.

Đầu tiên, Tiên Nhân Thủ phân tích rõ sự việc này cho Tổ Gia nghe. Lần xuất sát này khác với những lần trước. Đó là phải giết một cách bí hiểm, ly kỳ và hoàn hảo, phải làm sao để người ta tin rằng thực sự có ác quỷ về đòi mạng, phải dựng lên một kỳ án nghìn đời vẫn không thể phá được. Hắn đã làm thế nào? Bắn chết người chắc chắn là không được rồi, vì sẽ để lại vết đạn. Dùng dao đâm ư? Sẽ để lại vết dao. Dùng dây thừng siết cổ cho đến chết sẽ để lại vết lằn. Nếu hạ độc thì chỉ cần dùng kim châm bạc sẽ điều tra ra ngay. Mà người này phải chết một cách "thanh thản", không có bất kỳ một vết thương hay dấu vết bị hạ độc nào kia."

Tổ Gia hỏi: "Làm thế nào?"

Tiên Nhân Thủ đáp: "Thiết chú."

Phương pháp này không nhắc đến thì thôi, chứ nhắc đến ngay cả Tổ Gia cũng phải rùng mình. Thiết chú chính là dùng một dùi sắt dài chừng 30 cm, to chừng ngón tay út, một đầu được mài nhọn hoắt, rồi nung đỏ cả que sắt đó lên, dùng kìm kẹp que sắt đã được nung đỏ, đâm vào trong người qua đường hậu môn, que sắt sẽ đâm thẳng vào trong bụng qua trực tràng, xiên thủng vùng bụng dưới, tiếp đến đâm xuyên qua chín khúc ruột, rồi đâm tới dạ dày, cho đến khi toàn bộ que sắt được xiên vào nằm gọn trong người qua hậu môn.

Phương pháp giết người này xuất hiện lần đầu vào thời nhà Tống. Thời đó, Bao Công đã phá được vụ án này. Thủ pháp này quả thực vô cùng kín đáo, có thể phủi tay sạch sẽ. Thử nghĩ xem, nếu cứ dùng que sắt nguội mà đâm vào, chắc chắn sẽ bị chảy máu, cả phân và nước tiểu đều sẽ lòi ra, hơn nữa sẽ rất khó đâm vào trong. Còn que sắt đã được nung đỏ nóng đến hơn 700 độ C thì lại khác. Sau khi được đâm vào người, đi đến đâu nó sẽ đốt cháy đường đi đến đó, máu sẽ không chảy ra được.

Thời xưa người ta chưa biết tới kỹ thuật mổ khám nghiệm tử thi như ngày nay, nên quan lại thời đó dù có giỏi đến đâu cũng khó mà phát giác ra điều bí ẩn trong đó. Vào thời Tống, một gian phụ đã dùng chiêu cực hiểm này để mưu sát chồng, nhưng trong lúc thực hiện, vì quá căng thẳng, lo lắng nên đã không đâm que sắt vào sâu hẳn trong người. Chỉ sau vài ngày, Bao Thanh Thiên đại nhân đã tìm ra manh mối. Hơn nữa, nay đang lúc thời cuộc rối ren loạn lạc, ai buồn hao tổn tâm sức đi truy xét cái chết của một tên người hầu.

Đương nhiên, muốn dùng thủ pháp Thiết chú mà giết người thì cần phải đánh thuốc mê người đó, hoặc người đó phải say khướt đến nỗi không biết trời đất gì nữa, nếu không cứ thế mà đâm que sắt vào hậu môn anh ta, đau quá anh ta sẽ cắn đứt lưỡi mà chết.

Việc này suy cho cùng không phải do một mình Tiên Nhân Thủ làm. Tổ Gia sợ hắn tay chân lóng ngóng, đã phái cả mấy cao thủ giỏi võ công của Đường khẩu đi cùng, nửa đêm lẻn vào nhà họ Lý, sau khi thổi mê hồn hương, lấy chăn quấn một tên người hầu lại rồi khiêng đi. Nhân lúc anh ta còn đang hôn mê, hai tên tay chân sẽ cạy lỗ hậu môn ra, còn Tiên Nhân Thủ sẽ tự mình đâm que sắt đã được nung đỏ vào trong, sau đó lại đem cái xác chết này về nhà họ Lý. Kết cục, một người vô tội đã chết một cách âm thầm lặng lẽ.

Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao, sau khi cả nhà họ Lý thức giấc mới tá hỏa lên. Vừa tìm người, vừa đi báo quan, bên Cục Quân thống cử vài tên lính đến, chúng loay hoay nửa ngày trời cũng chẳng phát hiện được gì, cuối cùng đưa ra kết luận người này chết vì "bệnh đau tim". Nhưng Lý Khởi Minh lại không nghĩ như vậy, sắc mặt của tên người hầu nhợt nhạt, toàn thân không bị thương tổn gì. Hắn bất giác nghĩ đến chuyện oan hồn đòi mạng mà Tiên Nhân Thủ đã nói, nên lập tức sai người đi mời Tiên Nhân Thủ đến. Vậy là mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch, Lý Khởi Minh phải dốc sạch tiền của vừa để làm lễ giải hạn, vừa để xây từ đường cho nhà họ Trương.

Lần này, Trương Nhị Cẩu trong lòng hả hê vui sướng lắm, nhưng hắn đâu ngờ được rằng đây là niềm vui sướng cuối cùng trong cuộc đời hắn. Tiên Nhân Thủ cũng sẽ hạ độc thủ hắn. Tại sao lại phải làm như vậy? Bởi dàn cục kép kiểu này rất dễ bị lộ cục, tức một khi hai nhà làm hòa với nhau, hoặc giả Nhị Cẩu say rượu giống cha hắn năm xưa, để lộ ra mọi chuyện thì coi như xôi hỏng bỏng không, vậy nên, Tiên Nhân Thủ cũng phải bịt miệng cả hắn ta nữa. Vốn định tạo ra một vụ hỏa hoạn để thiêu chết cả nhà là xong, nhưng Tổ Gia không đồng ý, cuối cùng Nhị Bá đầu nói: "Không cần giết người, cho nó bị câm thôi. Câm rồi sẽ không hé răng được nữa."

Tiên Nhân Thủ nói: "Không nói được, nhưng hắn có thể viết."

Nhị Bá đầu nói: "Vậy thì làm cho hắn bị ngớ ngẩn vậy."

Tổ Gia suy tính một hồi, nói: "Tha cho bọn trẻ con. Đừng làm hại chúng!"

Khi từ đường nhà Nhị Cẩu được hoàn thành, cả nhà ai nấy đều vui mừng mở tiệc thiết đãi Tiên Nhân Thủ. Tiên Nhân Thủ mang theo "tiêu dao tán" được Tứ Bá đầu bí mật điều chế từ nhựa cây trúc đào và chất độc của loài cá nóc đến bữa tiệc. Đây là loại kịch độc gây tổn thương não, sau khi ăn phải, độc tính đi qua miệng và đường tiêu hóa, đầu tiên sẽ khiến người ta ngất lịm. Trong một ngày người sẽ lờ đờ lả đi mấy lần, người bình thường sẽ cho rằng đó là do bị kiệt sức mới vậy. Chẳng đến nửa tháng, độc tính sẽ phát tác, đại não và tiểu não cùng bị teo đi, khiến người đó trở nên ngớ ngẩn.

Thấy người nhà Nhị Cẩu bị ngớ ngẩn, nhà họ Lý hỏi Tiên Nhân Thủ rằng đó có phải là báo ứng không? Tiên Nhân Thủ nói: "Đương nhiên rồi, tiên sinh mang tiền của ra để đổi lại tính mạng, còn bọn họ đã không làm vậy. Họ gây chuyện thị phi cho nhà tiên sinh, kẻ nào gây ra tội nghiệp thì kẻ đó sẽ phải chịu sự trừng phạt từ ông trời." Lúc này, người nhà họ Lý đều thở phào nhẹ nhõm, vì trước đó phải bỏ biết bao nhiêu tiền của ra xây từ đường cho kẻ thù, trong lòng oán hận. Nay thấy nhà họ Trương gia cảnh lụn bại, người thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mối hận thù trong lòng này mới tiêu tan.

Tiên Nhân Thủ đã nhờ vào Trát phi mà dẹp bỏ oán hận của hai nhà, kiếm được bộn tiền về cho Đường khẩu. Cuộc đấu đá ngầm và cuộc đọ độc kế của hai nhà kéo dài suốt ba đời cuối cùng đã chấm dứt bởi tay A Bảo. Tiên Nhân Thủ vốn nhờ vào vụ này mà ngồi vững chắc ở vị trí Thất Bá đầu, nhưng người tính không bằng trời tính. Quả đúng như lời hắn ta nói "trời phạt". Hắn ta lên cơn điên, mấy hôm sau thì chết. Mặc dù Tổ Gia đoán là hắn bị bệnh dại, nhưng lại không tìm được căn nguyên của căn bệnh này.

Cho đến những năm 80 của thế kỷ 20, tôi có đọc được trong cuốn sách Sinh học của con, mới biết rằng loài dơi cũng mang trong người virus gây bệnh dại, nhưng xác suất rất thấp, chỉ 0,5%. Vậy mà xác suất nhỏ nhoi này đã rơi vào đúng Tiên Nhân Thủ, đã là ý trời thì khó có thể tránh được.

Lần dàn cục này vô cùng hoàn mỹ, nhưng hậu quả cũng thật bi đát. Sau khi xong việc, Tổ Gia cũng không tổ chức ăn mừng như mọi lần, ông nhốt mình trong phòng rất lâu. Không ai biết ông đang nghĩ gì. Ông đang sám hối ư? Hay đang nghĩ phải làm thế nào để truyền lại cho anh em trong Đường khẩu đạo nghĩa lớn lao của tôn chỉ "Thay trời hành đạo" của mình? Bao nhiêu năm nay, ông chưa từng giết người vô tội, nhưng lần này ông đã phá lệ. Do thiếu tiền ư? Mặc dù hai năm nay công việc làm ăn của Đường khẩu không thực sự tốt, nhưng Tổ Gia đã cai quản Mộc Tử Liên hơn 20 năm, dày công vạch kế hoạch, tìm cơ hội xuất chiêu, tính cả lớn nhỏ cũng đến cả nghìn vụ dàn cục. Tứ đại Đường khẩu Đông Tây Nam Bắc chắc cũng có tích lũy riêng, chỉ cần bớt ăn bớt tiêu, dăm ba năm nữa cũng chẳng thành vấn đề.

Những việc sau đó càng khiến các Bá đầu không sao hiểu được, thậm chí bọn chân tay còn tỏ ra oán trách ông. Đó chính là lần tổ chức Đại đường hội vừa rồi, Tổ Gia đã mang rất nhiều vàng bạc của Đường khẩu tặng không, biếu không cho các Đường khẩu khác. Các vị Bá đầu không hiểu vì sao Tổ Gia lại đem bao nhiêu tiền của xương máu của anh em đi cứu tế, khiến các anh em khó khăn thiếu thốn. Chỉ phát cho họ ít bạc gọi là có không được hay sao?

Tổ Gia nói: "Trước đây, khi gia nhập Đường khẩu, các ngươi đều đã phát lời thề. Tại sao đến lúc quan trọng lại quên sạch? Mặc dù không cùng chung một Đường khẩu, nhưng mọi người đều thuộc Hồng Môn, đều là truyền nhân của phái Giang Tướng, đều là anh em một nhà."

Những lời này khiến mọi người im lặng. Tổ Gia nói không sai, khi uống rượu tiết gà, mọi người đều hừng hực khí thế hô to: "Từ nay nguyện kết làm anh em trong thiên hạ, bốn biển đều mang họ Hồng, cắt máu ăn thề, các anh em cùng chung sức chung lòng." Những ngày tháng xưa hào hùng, mọi người cùng tụ hội chung một lời thề, cùng dìu dắt, giúp đỡ lẫn nhau.

Những lời này của Tổ Gia mặc dù đều là sự thật, nhưng tác phong làm bất cứ việc gì cũng luôn để lại đường lui cho mình khiến người ta cảm thấy có điều gì đó bất thường ở ông. Móc sạch hầu bao của Đường khẩu đi cứu tế các Đường khẩu khác, ông không sợ anh em, thuộc hạ của mình phải thất vọng hay sao?

Kẻ tầm thường rốt cuộc vẫn chỉ là kẻ tầm thường, không có tầm nhìn xa trông rộng được như Tổ Gia. Những việc sau này đã chứng minh Tổ Gia muốn chơi một ván cờ lớn, ông muốn trở thành Đại Sư bá vang danh thiên hạ, hơn nữa còn là một Đại Sư bá duy nhất. Đây mới là chân tướng của vấn đề.

Mấy chục năm nay, Tổ Gia đã sớm nhìn ra căn bệnh trầm kha của phái Giang Tướng: Tứ đại Đường khẩu mạnh ai nấy làm. Mặc dù mỗi năm đều có họp Đại đường hội một lần, trong cuộc họp cũng đạt được một vài thỏa hiệp, nhưng toàn bộ phái Giang Tướng không có nổi một người lãnh đạo thống nhất và khả năng chấp hành mạnh mẽ. Đó chính là nguyên nhân khiến nó không thể làm nên được việc lớn.

Giờ đang là thời điểm phong ba bão táp, lòng người dao động, là lúc Tổ Gia cần phải mua chuộc, thu phục nhân tâm, ông muốn thâu tóm toàn bộ phái Giang Tướng về tay mình. Tất nhiên không thể để mất bất kỳ một A Bảo nào. Đạp lên đống bạc trắng lóa và đi trên vũng máu tươi của những oan hồn. Tổ Gia muốn bước lên đỉnh cao nhất của phái Giang Tướng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top